[Phần 1] - [Chương 2: Thầy Naree đã dạy tôi rất nhiều]
Sau khi dọn dẹp đám Yêu Tinh Xanh, Tusk ngồi xuống bên cạnh xác con Yêu Tinh Quân Sư, nó đang chầm chậm hóa thành tro bụi. Để có thể sử dụng ma pháp, các sinh vật sống trên thế giới Nevaruna bắt buộc phải sở hữu ma lực. Khi chết đi, lượng ma lực này sẽ trở nên mất kiểm soát và bắt đầu ăn mòn thi thể từ bên trong. Tốc độ phân hủy phụ thuộc vào khả năng kháng ma pháp của từng giống loài. Với nhóm sinh vật như Yêu Tinh Xanh, Yêu Tinh Đỏ thì cực kỳ nhanh vì chúng không có năng lực kháng ma pháp.
Một viên pha lê màu đỏ có kích thước bằng hạt đậu là thứ duy nhất còn sót lại sau khi cái xác hoàn toàn biến mất. Tusk nhặt nó lên và cười khoái chí, cậu mừng rỡ còn hơn vớ được vàng, nói:
- Có quà nè!
Trông thấy dáng vẻ ngây ngô của Tusk, Hina cau mày, bày ra bộ mặt khó hiểu. Để cho ba nhà thám hiểm kia làm công tác vệ sinh hiện trường, cô tiến về phía đó và hỏi với thái độ nghi ngờ:
- Cậu chưa từng nhìn thấy pha lê ma lực sao?
- Ừ chưa, đây là lần đầu tiên tôi rời rừng. Ồ tai mèo kìa!
Tusk gật đầu đáp lại, cậu nhìn thẳng vào mắt Hina và vô tình phát hiện ra một bên tai có lông nhung bao phủ, nó được giấu cẩn thận đằng sau mái tóc bồng bềnh. Bị nhìn chằm chằm, Hina hơi xấu hổ, cô kéo mũ trùm lên và che đi đầu của mình, gương mặt đỏ bừng vì bối rối. Dù vậy, Tusk vẫn không rời mắt khỏi cô, việc này khiến Hina tức giận, đưa nắm đấm lên đe dọa, nghiến răng, gầm gừ:
- Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi là người thú đấy thì sao? Mà tai này là tai sư tử nhá, không phải mèo đâu, tên người rừng ngu ngốc.
- Tôi từng đọc về chủng tộc người thú từ trong sách của thầy Naree, tôi nhớ họ có nhiều lông hơn.
Tusk đặt viên pha lê ma lực màu đỏ vào trong túi, vừa nói chuyện với Hina, vừa đứng dậy phủi bụi trên quần áo và quay mặt đi hướng khác. Thái độ khó ưa của Tusk làm Hina bực mình, cô vung nắm đấm về phía cậu và hét lớn:
- Chết đi, đồ đần độn!
Nắm đấm của Hina trông như một cái chùy sắt đang bay tới và nhắm thẳng vào đầu Tusk, đòn tấn công quyết đoán, mạnh mẽ, đầy chết chóc. Được cường hóa bằng chiến kỹ "Xuyên phá", ma lực tích tụ trên nắm tay của cô tạo thành một lớp năng lượng màu đỏ như máu, báo hiệu rằng đây là một cú đấm có sức hủy diệt đáng sợ. Ba nhà thám hiểm kia chỉ vừa mới nhận ra Hina đang muốn chiến đấu nghiêm túc, họ hoảng sợ. Michael gào thật to:
- Cú đấm đó là cái quái gì vậy trời? Tránh đi.
Tusk xoay người lại, cậu đã sớm đánh hơi được rằng Hina sẽ tấn công mình nhưng lại không thèm né tránh. Cú đấm chết người của Hina ở rất gần với mặt cậu, chỉ còn cách khoảng một gang tay mà thôi. Trái ngược với sự lo lắng của nhóm người Samuel, Tusk bình thản nở nụ cười nhạt nhẽo và nhắm mắt chờ đợi.
Một tiếng vù rõ to vang lên, khoảnh khắc nắm đấm chỉ còn cách mặt Tusk nửa đốt ngón tay thôi thì Hina dừng lại. Ma lực dồn nén bất ngờ bị khuếch tán vào không khí và tạo thành một đợt sóng xung kích, lan rộng ra xung quanh. Hina thở một hơi dài mệt mỏi rồi quay lưng lại với Tusk, lạnh lùng nói:
- Làm sao cậu biết là tôi chỉ hù dọa cậu?
- Tôi vừa cứu cô, giết chết ân nhân của mình không phải việc một con sư tử nên làm nhỉ? Mà thật ra, tôi đã làm điều thừa thãi, cô chỉ muốn ép tôi xuất hiện thôi chứ gì. Với sức mạnh này, cô thừa sức xử đẹp con Yêu Tinh Đỏ kia.
Tusk nhún vai, cậu giải thích và thể hiện rằng bản thân hứng thú với khả năng chiến đấu của Hina. Cô khựng người, liếc mắt nhìn cậu và bộc lộ sát khí, nhe nanh như một con thú hoang, nhắc nhở Tusk:
- Nhưng giết chết kẻ thù thì tôi làm được đấy. Cậu đừng nên nói quá nhiều.
- Không có cơ hội nào đâu.
Tusk bỏ qua sự thù địch đó, cậu kiêu ngạo trả lời và không quên nháy mắt với cô. Hina tặc lưỡi, cô im lặng và đi về phía đồng bọn, bỏ mặc Tusk đứng một mình. Đám người Samuel tranh thủ nuốt nước bọt, đứng từ xa, họ có thể cảm nhận được sức mạnh áp đảo của cả hai. Nghe rõ mồn một mọi thứ, ba người trông như mấy tên hề trong rạp xiếc, mặc cho đối phương trêu đùa ngay từ lúc ban đầu. Paul tự trấn an bản thân và bước ra, đứng chặn trước mặt Hina, anh ta chất vấn cô:
- Hina! Tại sao cô lại lừa bọn này? Cô có biết mình đã làm sai gì không?
Bị Tusk đào bới bí mật, Hina chỉ đành lắc đầu thở dài. Cô cúi mặt, tránh nhìn trực tiếp vào mắt Paul, nhỏ giọng trả lời:
- Tôi xin lỗi!
Samuel nhẹ nhàng vỗ vai Paul và khiến anh tai quay sang nhìn, hai người trao đổi với nhau qua ánh mắt một lúc lâu. Sau đấy, Michael bước đến bên cạnh Hina và mở miệng nói, thái độ của hắn khác hẳn với Paul:
- Được rồi, tất cả an toàn thì ổn thôi. Chúng ta đuổi theo đoàn thương nhân đi kìa.
Nghe theo lời Michael, Paul hậm hực bĩu môi và tiếp tục công việc của mình, anh ta vừa cặm cụi nhặt những viên pha lê ma lực cho vào túi vải, vừa phàn nàn:
- Nếu cô chịu ra tay thì viên pha lê màu đỏ kia đã thuộc về tụi mình rồi.
Vốn tình hình đang khá căng thẳng thì lại bị chính Paul làm dịu đi phần nào, hóa ra anh ta không khó chịu vì bị Hina lừa, mà nguyên nhân nằm ở việc cô để Tusk giành mất viên pha lê ma lực màu đỏ. Cả Samuel và Michael cũng phải phì cười, Samuel gõ vào đầu Paul một cái rõ đau rồi nói:
- Mày chỉ nghĩ tới đó thôi hả?
- Mọi người...
Hina thở phào, cuối cùng cô cũng không trở thành đối tượng trút giận của ba người kia. Dẫu vậy, cô vẫn quay lại liếc nhìn Tusk bằng đôi mắt hình viên đạn. Anh không quan tâm, tìm một chỗ rồi tựa lưng vào gốc cây và tranh thủ chút thời gian để chợp mắt.
Sau đó cả đám hoàn thành việc thu gom pha lê ma lực do xác chết của lũ Yêu Tinh Xanh để lại, tổng cộng có hơn bốn mươi viên. Hina và đồng bọn đang đứng tụm lại, họ đang tìm cách phân chia sao cho hợp lý. Samuel cầm chặt chiếc túi vải trên tay và thì thầm, cố gắng để âm thanh nhỏ nhất có thể:
- Thằng nhóc kia có viên pha lê đỏ rồi, tụi mình khỏi chia cho nó đống này được không?
- Mày muốn chết hả? Thấy hắn xử lý con Yêu Tinh Quân Sư nhanh như thế nào chưa?
Paul là một kẻ tham lam nhưng lại vô cùng sợ chết, hắn không muốn trở thành mục tiêu của nhà thám hiểm mạnh như Tusk. Hina lén nhìn về nơi cậu đang đánh giấc ngon lành, vào lúc này, Tusk không còn mang dáng vẻ khó ưa như trước đó nữa. Dù thế, bằng kinh nghiệm của một nhà thám hiểm lành nghề và bản năng sư tử từ dòng máu thú vương đang chảy xuôi trong cơ thể, Hina biết rằng tất cả chỉ là giả vờ mà thôi.
Hina giật lấy chiếc túi vải, Samuel thoáng giật mình, định hỏi thì bị cô ra hiệu bằng một tiếng suỵt. Sau đấy, cô đổ gần một phần ba số pha lê ma thuật mà họ vất vả thu thập được vào trong một tấm da dê. Trả túi vải lại cho đồng bọn, Hina giật vài đoạn dây leo từ những cành cây bên cạnh rồi buộc chặt tấm da dê, vừa làm, vừa nói:
- Đừng làm điều gì ngu ngốc. Phần này của hắn, chúng ta thu hoạch gần ba mươi viên pha lê ma thuật màu xanh lá là đủ hời rồi. Tham lam chỉ khiến mọi việc tồi tệ thêm thôi.
Cả Samuel và Michael đều hiểu, họ trầm ngâm một hồi rồi gật đầu đồng tình với Hina. Riêng Paul, anh ta đã không hề vui vẻ gì kể từ lúc Tusk nhặt được viên pha lê ma lực màu đỏ, giờ lại càng khó chịu hơn. Tuy nhiên, đến cuối cùng, anh ta vẫn quyết định giữ im lặng vì sợ sẽ chọc giận cậu.
Tusk lim dim mắt nhưng thật ra vẫn chưa hề ngủ, cậu luôn cảnh giác với những người lạ. Khi Hina mang theo mớ pha lê ma lực đến gần, cậu mở mắt ra và nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khoái chí, hời hợt nói:
- Quà cảm ơn hả? Cô thông minh đấy.
Cơ mặt của Hina co giật, miệng mấp máy như muốn buông lời chửi rủa ai đó. Nhanh chóng hít sâu để điều chỉnh tâm trạng và tránh gây gổ với Tusk, cô đáp lại bằng một thái độ nghiêm nghị, không lộ ra dù chỉ là một chút biểu cảm nào:
- Đây là chiến lợi phẩm của đợt càn quét lần này. Cậu được một phần ba.
- Ồ, nhiều vậy sao? Bốn người mấy cô mà chỉ được có hai phần ba hả?
Tusk tỏ ra ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ họ chỉ chia cho mình một phần năm mà thôi. Ánh mắt chân thành và chứa đầy sự ngây thơ của cậu làm Hina phải đắn đo vài giây, cô nghi ngờ rằng Tusk liệu có phải một diễn viên siêu hạng hay không? Nếu là diễn thì cậu đang làm quá tốt, gần như không có một điểm sơ hở nào cả. Còn nếu là thật thì tên này thiếu kiến thức xã hội quá nặng nề.
Hina đưa cho Tusk đống pha lê ma lực được bọc cẩn thận bởi tấm da dê và chậm rãi giải thích:
- Quy tắc phân chia chiến lợi phẩm sẽ phụ thuộc vào đóng góp của từng cá nhân trong trận chiến. Cậu giết được con cầm đầu nên được một phần ba là quá xứng đáng rồi.
- Ra vậy!
Tusk gật gù, cậu chưa từng tham gia bất kỳ tổ đội nào nên hoàn toàn không biết gì về cách hoạt động của họ. Hina thấy vậy thì cũng không kéo dài chủ đề này thêm, cô ngồi xuống bên cạnh cậu rồi hỏi:
- Giới thiệu bản thân lại nào. Tôi là Hina Topukama, một người thú, chủng sư tử. Tôi là một quân nhân và đồng thời cũng là một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Còn cậu?
- Tôi là Tusk Sunday, một con người bình thường. Tôi đang trên đường nhập ngũ và sẽ nhanh chóng nổi tiếng ở tiền tuyến.
Tusk đáp, cậu vỗ ngực đầy tự hào và nói thêm:
- Mục tiêu của tôi là được ra chiến trường chém đầu bảy Thảm Họa.
Hina phì cười, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô nghe về việc có kẻ đòi chém đầu Thảm Họa. Vừa nói, vừa chảy nước mắt, cắn chặt môi để tránh tạo ra âm thanh quá lớn:
- Nếu dễ như vậy thì ngày xưa, những kẻ mạnh nhất thế giới đã không phải tốn công phong ấn chúng rồi.
Tusk lắc đầu, cậu siết chặt nắm đấm và đưa lên trước mặt, nghiêm túc nói:
- Tôi chắc chắn sẽ làm được. Thầy Naree nói Thảm Họa cũng chỉ là những vị thần sa đọa mà thôi. Cô biết đó, thời đại của thần thánh kết thúc rồi. Nếu họ thật sự bất tử, bất diệt thì thế giới này đã bị họ thống trị từ lâu. Phải có cách chứ, đúng không?
Hina giật mình, quả đúng thật như lời của Tusk nói, thần thánh đã hoàn toàn biến mất khỏi dòng lịch sử. Những ghi chép về họ chỉ còn lại trong vài quyển sách cổ, bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của họ là bảy Thảm Họa vẫn đang hiện hữu. Bảy vị thần bảo hộ mạnh mẽ đã phản bội lại chính giống loài của mình để cứu lấy thế giới khỏi diệt vong. Giờ đây, họ quay trở lại và biến thành điềm báo của ngày tận thế.
Hina không có cách phản bác ý kiến của Tusk, cô đành đặt tay lên vai cậu rồi vui vẻ thừa nhận:
- Cậu nói đúng. Tôi sẽ giới thiệu cậu với Ngài K, ông ấy là người đứng đầu chiến dịch chống lại Công quốc Mista và Thảm Họa Thần Ảnh. Tướng quân của Quân đoàn 13. Đẳng cấp lắm đấy.
Tusk hớn hở, cậu nắm lấy tay Hina và lắc mạnh, không kiểm soát được âm lượng, khàn cổ hét lớn:
- Tốt quá, cảm ơn cô, Hina. Thầy Naree biết được thì sẽ vui lắm đây.
- Được rồi, được rồi. Đừng kích động quá, giới thiệu là một chuyện, còn thể hiện ra sao thì lại là một chuyện khác.
Hina bất đắc dĩ phải nương theo đà bắt tay của Tusk và hoạt động cơ tay liên tục, cẩn thận nhắc nhở cậu. Dù vậy, Hina rất tin tưởng vào khả năng chiến đấu ấn tượng của cậu, Ngài K chắc chắn cũng sẽ nhận ra điều đó sớm thôi. Nhìn vào đôi mắt sáng tựa ánh sao trời của Tusk, cô thầm nghĩ:
- Naree? Kẻ đã đào tạo ra con quái vật này là ai chứ? Chưa từng nghe tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top