Chap 2 : Khởi đầu p2
Tôi ngồi xuống cái ghế được đặt ở đó .Không hiểu sao tôi có 1 cảm giác rằng tôi và cô ấy có quen biết với nhau , liên tục có 1 cảm giác hoài niệm vậy , trong vô thức mà tôi lỡ nói 1 điều mà đến cả tôi cũng không ngờ đến.
"Kunskap... ?". Không hiểu sao tôi vô thức nói lên cái tên đó.
"Tôi mừng vì cậu vẫn còn nhớ cái tên đó của tôi". Cô gái kia nói sau đó nhấc tách trà lên uống.
"Vậy đó là tên của cô ?". Tôi hỏi với vẻ tò mò , đạp lại là sự gật đầu của cô ấy .
"Đó là tên mà cậu đã đặt cho tôi đây Bruce Arthur ạ". Cô ấy nói với vẻ đó là điều bình thường vậy.
"Tôi với cô có quen biết nhau sao ?".
"Chà có vẻ sau vụ tai nạn đó cậu thật sự không nhớ gì hết nhỉ ? Ít nhất thì cậu vẫn còn nhớ được tên của tôi". Cô ấy nói rồi uống 1 ngụm trà rồi nói tiếp.
"Có hồi đó cậu có đặt chân đến , lúc cậu gặp tôi chắc lúc đó cậu mới có 8 tuổi". Và thế là Kunskap bắt đầu kể về lúc mà tôi với cô ấy gặp nhau, điều đó khiến cho tôi chăm chú lắng nghe.
"Lúc đó cậu chạy nhảy khắm cái thư viện này , khiến cho tôi và các thủ thư của tôi phải chạy theo để dọn dẹp đó, không những thế cậu hồi đó còn tối ngày chạy đến để kiếm tôi để chỉ bài"
"Vậy sao , tôi cũng không ngờ bản thân tôi trước kia là 1 người năng động đến vậy". Tôi cũng khá bất ngờ khi biết bản thân tôi trước kia như thế nào.
*******
"Tóm lại hồi đó cậu là như vậy đó Arthur"
"Ha ha , tôi cũng không ngờ đây, chắc hồi đó cô vất vả dữ nắm để giữ yên tôi". Tôi cười sau khi nghe cô ấy kể chuyện về tôi hồi ở quá khứ.
"Haizz , không hiểu sao hồi đó tôi không giết cậu nhỉ ? Ha ha ha , nhưng mà may mắn là tôi đã không làm điều đó nếu không bây giờ tôi sẽ chẳng còn ai để tâm sự và bầu bạn nữa....."
Thế là chúng tôi tiếp tục trò chuyện , không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng mà đối với tôi mà nói thì đó là 1 cuộc trò chuyện thú vị , chúng tôi thảo luận với nhau rất nhiều chủ đề , chủ đề mà cô ấy mà tôi thích nhất là các cậu truyện hư cấu kì ảo và khoa học viễn tưởng.
"Chà cho cậu mất trí nhớ , nhưng mà những cậu truyện mà cậu nghĩ ra vẫn thú vị như mọi khi , nếu không muốn nói là phong phú hơn".
"Tôi chỉ đơn giản là nghĩ ra thôi". Sau tôi nhấp 1 ngụm trà lên và uống.
"Trà của cô ngon đây Kunskap"
"Cảm ơn"
"À được rồi cảm ơn cuộc nói chuyện này , nói thật nó rất vui đấy"
"Umm, cậu vẫn thú vị như mọi khi". Cô ấy nói xong sau đó uống ngụm trà.
"Được rồi , cuộc nói chuyện lên kết thúc ở đây, tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, vậy lên tạm biệt nha"
"Ư , khi nào rảnh thì cậu hãy đến đây". Cô ấy nói xong liền đưa cho tôi 1 quyển sách .Tôi nhìn vô cô ấy đạp lại cô ấy nở nụ cười và vẫy tay chào tạm biệt.
"À mà , nếu cậu muốn đến được đầy thì hãy dùng chìa khoá đó nha , nhận tiện không chỉ có mỗi mình tôi đợi cậu đầu Arthur à , còn có những người khác nữa đấy"
Sau đó tôi cảm thấy mọi thứ tối lại, khi mở mắt ra tôi nhận thấy bản thân mình vẫn còn đang ngồi trên xe.Tôi nhận thấy bên cạnh tôi là 1 chồng sách và 1 túi đựng trà
Tôi thấy vậy chỉ bèn cười thầm trong lòng, chắc khi nào phải mang quà đến để tặng cổ quá.
Sau 1 hồi lâu di chuyển , chiếc xe đã chở tôi đến nơi, nơi mà trước đây tôi ở là 1 căn biệt thự lớn mang phong cách châu âu, căn biệt thự này được xây cách xa khu dân cư , bảo quanh là cách cách rừng và núi cao, bên cạnh biệt thự là 1 hồ nước lớn . Tạo lên 1 khung cảnh tuyệt đẹp và hùng vĩ đến trang lệ.
Lên có thể nói nơi này gần như là tách biệt với thế giới bên ngoài, người tài xế mở cửa xe ra , tôi bước xuống xe , nơi này đúng không thay đổi nhiều.
Tôi đứng 1 lúc để ngắm nhìn phong cảnh , bất chợt có 1 giọng nói cắt ngang. "Chào mừng anh đã về nhà"
Thế là tôi quay mặt lại và thấy , đó là 1 cô gái với mái tóc đen tuyền dài đến ngang vai , cô ấy mặc trên mình 1 bộ quần áo dài màu trắng với đôi mắt màu xanh lục.Bên cạnh cô ấy là các người hầu gái.
"Anh về mà không chào em ư ? Anh hai ?"
"Ư anh chào em , mà em tên là Ethelind nhỉ ?"
"Phải , có vẻ triệu chứng hay quên của anh vẫn còn nhỉ ?"
"Ha ha , anh xin lỗi, à mà anh có quà tặng cho em nè" . Tôi quyết định tăng cho em ấy túi đựng trà mà tôi mới nhận được từ Kunskap, bởi vì theo trí nhớ của tôi thì em khá thích uống trà.
"Đây của em đây". Tôi đưa cho em ấy , đạp lại con bé vui vẻ nhận lấy nó, sau đó đưa cho các hầu gái, à mà bây giờ tôi mới để ý thấy là những người hầu gái này họ đều giống nhau , nếu không muốn nói là giống ý chang nhau.
Mỗi người bọn họ đều có mái tóc trắng xoá dài đến ngang eo , với đôi mắt đỏ rực như màu và làn da trắng tin bọn họ đều giống như búp bê vậy.Ý tôi là đẹp như búp bê .
Sau đó em gái tôi dẫn tôi vào bên trong căn biệt thự . " Hãy chuẩn bị cho ta tiệc trà"
"Vâng thưa ngài"
"Nè anh hai , đi ra chỗ mà trước kia chúng ta hãy ra để làm tiệc trà nha"
"Ư". Tui vui vẻ đạp lại , đăng nào tôi cũng muốn ra đó để ôn lại kỷ niệm.
Đang lúc cả 2 đang di chuyển bất ngờ tôi để ý thấy , ở cuối dãy hành lang có 1 bóng đen, nhưng nó khác với bóng đen mà tôi mới gặp khi mới tỉnh dậy.
Hình dạng của nó giống với đứa bé gái chắc tầm 10 tuổi. Nó đang đứng cạnh cửa sổ , hình như nó đang ngắm cảnh , sau đó nó quay mặt lại nhìn chằm chằm vào tôi và nở nụ cười tươi cùng với cái vẫy tay. Không hiểu sao tôi có cảm giác quen thuộc khi thấy thứ này .
"À chào onii chan~"
Đột ngột 1 giọng nói vang lên và 1 thứ âm thanh nhẹ nhàng khiến cho tôi cảm thấy thoải mái lẫn quen thuộc.
Tự nhiên quang cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi, giờ đây mọi thứ xung quanh chỉ toàn là biển máu , tôi nhìn thấy có 1 cô bé đang đứng ở gần đó .
Cô bé đó giống với cái bóng mà tôi thấy ở dãy hành lang, nhưng lần này tôi có thể nhìn rõ hơn , cô bé ấy có mái tóc màu vàng nhạt ngắn đến cổ, cô ấy mặc trên 1 bộ váy ngắn màu xanh da trời.
"Em vui vì anh đã quay trở lại~"
Cô bé ấy nói sau đó quay mặt lại nở nụ cười tươi , để lộ rõ khuôn mặt của cô ấy, nói thật để mô tả về khuôn mặt của cô ấy thì......., phải nói là đẹp tựa như 1 thiên sứ giáng trần. Đôi mắt màu xanh của cô bé ấy đẹp tựa như các vì sao trên trời.
"Arthur.....?"
"Arthur........?"
"Arthur!!!!!"
Tôi giật mình nhìn qua bên phải , tôi thấy Ethelind đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng và đang để tay siết chặt lên bả vai tôi, thế là tôi nhìn xung quanh và nhận ra là mình vẫn còn đang đứng ở dãy hành lang.
"Sao vậy?"
"Anh có ổn không đó !!! Tại vì lúc này nãy giờ chúng ta đang nói chuyện mà anh sao thế ?"
Tôi im lặng 1 chút khi thấy em ấy hỏi như vậy, tôi đang cân nhắc xem có lên nói cho em ấy biết vụ vừa nãy không , sau 1 lúc suy nghĩ tôi quyết định sẽ không nói ra vì tôi không muốn em ấy lo lắng.
"Xin lỗi , chỉ là anh đang suy nghĩ 1 số chuyện......, mà chúng ta đang nói gì thế ? Tại bận suy nghĩ qua lên anh quên mất tiêu rồi"
"Thật là ! Em nói là tiệc trà đã chuẩn bị xong rồi , lên hãy đi thôi trước khi trà nguội !"
"À vậy hả ! Vậy chúng ta đi thôi"
Thế là tôi đi theo em ấy để ra ngoài , đầu của tôi vẫn đang không ngừng thắc mắc về cái ảo giác vừa nãy mà tôi vừa gặp....., và cô bé ấy là ai ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top