Chap 15: Hướng đến đỉnh cao

Ngay ngày hôm sau, khóa học chơi nhạc cụ của cô giáo Musa chính thức khai giảng. Hỗ trợ cô còn có tay guitar Flora và Stella.
Sau bài giảng sơ bộ về nhạc lí, hai "học viên" Bloom và Kate bắt đầu đi vào thực hành.
Stella nhìn Kate chật vật với chiếc đàn guitar mà không thể không bật cười:
_ Không ngờ có ngày tụi mình sẽ được nhìn thấy Kate giỏi giang bó tay trong một thứ gì đó đấy, hihi.

Mặt Kate nặng như đeo đá.
Flora: _ Nào Stella, không trêu bạn!

Mặc cho sự "chậm tiêu" của hai học sinh, Musa vẫn kiên nhẫn, tận tình chỉ dạy cho họ.
_ Đây nhé, khi cậu gảy dây này, nó sẽ là nốt Fa, giữ dây này thì...
*
Nửa ngày đã trôi qua và tất cả những gì họ làm được là đánh được 7 nốt đơn riêng rẽ.
Stella: _ Haizz...Mình mất kiên nhẫn rồi đó! Nhắc cho mình biết mục đích của khóa học này đi.
Musa: _ Chẳng có mục đích gì cả. Chỉ là để giết thời gian trước khi chờ chiếc la bàn cho chúng ta biết nơi tiếp theo cần phải đến thôi.

Kate: _ Stella à, cậu có thể chơi một bản nhạc cho mình xem được không?
Stella: _ Được thôi.
Nói rồi cô cùng với Flora chơi một bài hát đơn giản.

Bloom: _ Hay thật. Ước gì mình cũng chơi được vậy.
Stella: _ Để chơi được như này cần mất ít nhất 5 ngày đó. Mà thôi, với tiến độ này thì hôm nay không cần đến mình đâu. Mình đi shopping đây. - Rồi cô kéo tay Flora - Flora, đi với mình đi!
_ Khoan đã... Stella! - Flora cố kéo lại nhưng không được, đành miễn cưỡng đi theo.

Bloom thở dài: _ Không hiểu sao chơi đàn khó thế! Đau tay quá...
Musa: _ Có lẽ cấu tạo các ngón tay của hai cậu đặc biệt hơn mọi người chăng?
Bloom: _ Sao? Vậy để chơi được như vừa rồi chắc tụi mình phải mất cả tháng quá Kate ạ.
Kate mỉm cười: _ Xin lỗi nhưng mình không kiên nhẫn được như thế đâu Bloom à...
Bloom nhướng mày: _ Vậy không lẽ cậu định bỏ cuộc sao?
_ Tất nhiên là không. Musa, nhờ cậu giúp đỡ tụi mình.
_ Hả..à...ừm.
*
*
_ Stella à, cậu mua nhiều thứ quá rồi đấy. - Flora vừa đi vừa thở hổn hển.
_ Không sao đâu, tủ quần áo của mình chứa được hết mà.
_ Mà không biết hai người bọn họ học đến đâu rồi nhỉ?
_ Mình cũng mong họ tiến bộ lên một chút. Hì hì, chọc họ vui ghê.
_ Cậu thật là... Này, cậu nghe thấy gì không?

Tiếng nhạc đến từ căn hộ của họ.
_ Là tiếng nhạc. Bài "Jump into the fun" thì phải.
Stella: _ Thật tình, Musa định dạy họ bài đó à? Không phải nó hơi khó cho người mới sao?
Flora vừa nói vừa mở cửa: _ Đúng đó. Hả?

Khi bước vào trong nhà, họ đứng hình. Trước mắt họ, người đang chơi nhạc không phải là Musa mà chính là...Bloom và Kate! Những thành viên Winx khác cũng đang có mặt ở đó.
Bài hát kết thúc. Mọi người dành cho hai người họ một tràng pháo tay.
Musa: _ Tuyệt quá hai cậu! Không thể tin là các cậu lại tiến bộ thần tốc như thế!

Bloom phấn khởi ôm lấy Kate:
_ Chúng ta làm được rồi Kate ơi!
Kate vuốt tóc: _ Ha, mình đoán là chúng ta chỉ cần có phương pháp đúng và một giáo viên giỏi là được. Cảm ơn cậu nhiều lắm Musa.
Musa nở một nụ cười tươi.

Flora vẫn chưa hết ngỡ ngàng:
_ Nhưng ...làm cách nào hai cậu lại có thể chơi được như vậy, chỉ trong một buổi chiều?
Musa trả lời: _ Chúng mình đã phát hiện ra nguyên nhân khiến họ không thể học đàn như bao người là do cấu tạo đặc biệt của các ngón tay. Kate đã đưa điều này vào trong tính toán và cùng với mình điều chỉnh cách dạy.

Stella: _ Hmm...đúng là không gì cậu không làm được Kate ạ, vậy mà sáng nay mình còn trêu chọc cậu. Bái phục!
_ Cũng tốn công sức lắm đấy bạn tôi ạ, cần phải đẩy nhanh tiến độ mà. - Kate vừa nói vừa dùng phép trị những vết thương nhỏ trên tay mình.

_ Sao cậu phải cố quá như vậy? Và tiến độ là sao?
_ Mình muốn phải học được cách chơi nhạc cụ ở mức cơ bản xong trong ngày hôm nay vì... - Cô nhìn Tecna.
Tecna: _ Theo tính toán của mình thì đêm nay, mặt trăng sẽ có hình dạng giống như trong viên sapphire.
Aisha: _ Như vậy là chúng ta sẽ có thể biết được điểm đến tiếp theo đúng không?
_ Chuẩn rồi.
*
*
Màn đêm đã buông xuống. Họ đưa chiếc la bàn lên hứng ánh trăng. Hiện tượng xảy ra cũng giống như lần trước, nhưng lần này viên pha lê ở phía trên phát sáng. Nó hiện lên hình ảnh của một đỉnh núi.
_ Một ngọn núi sao... Để mình scan thử xem nó là núi nào. - Tecna rút điện thoại của cô ra. - Là Everest!
Flora: _ Everest?! Ý cậu là nóc nhà của thế giới ấy hả?
_ Đúng vậy, là nó đó.
Stella: _ Trời, độ khó tăng vọt vậy... Mình cứ nghĩ là sẽ lại được đến một nơi nghỉ dưỡng nữa chứ.
Aisha, trái lại, tỏ ra hứng thú: _ Nóc nhà của Trái đất, nơi không phải ai cũng có thể chinh phục thành công sao... Kích thích à nha...
Bloom: _ Aisha, một chuyến đi mạo hiểm như vậy đúng là rất hấp dẫn, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự nguy hiểm của nó đâu. Nên nhớ rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thiếu oxi, thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt và những cái bẫy rình rập ở khắp mọi nơi đấy.

Kate: _ Bloom nói đúng đấy. Vì vậy trước mắt, chúng ta phải chế tạo những bộ đồ bảo hộ có thể thích nghi với điều kiện ở đó, sau đó sẽ là một loạt các quy tắc sinh tồn mà mỗi người đều phải nằm lòng. Lần này sẽ khác hoàn toàn với nhiệm vụ trước đó. Nhưng mà... - cô nhìn Aisha - nếu dễ dàng quá thì đâu còn gì thú vị nữa nhỉ?
Aisha: _ Đúng đó. Hehe, đừng lo, với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các chuyến thám hiểm, các cậu có thể tin vào mình. - Cô dõng dạc tuyên bố.
Kate gật đầu: _ Được, vậy nhờ cậu dạy cho họ những bí kíp sinh tồn của cậu nhé, mình sẽ đi chế tạo đồ bảo hộ. Cho mình mượn Tecna nha.

Và thế là họ dành cả đêm để chuẩn bị cho chuyến đi.
*
*
"BOOM!" - Một tiếng nổ lớn làm Stella giật mình tỉnh giấc. Đêm qua họ đã thức đến hai giờ sáng để học về cách sinh tồn trên núi cao.
_ Hả, gì vậy?! - Cô kêu lên.
_ Nó phát ra từ tầng hầm đó. - Aisha nói.

Họ chạy xuống hầm và thấy Kate và Tecna đang ở đó.
Kate: _ A, Chào buổi sáng các cậu.
_ Có chuyện gì vậy. Tụi mình nghe thấy tiếng nổ?
Tecna cười hề hề: _ Tụi mình thử nghiệm động cơ phản lực ấy mà. Thành công tốt đẹp.
Bloom: _ Bây giờ chúng ta có thể xuất phát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top