Ngôi nhà trên đồi
Hôm nay tôi vẫn như mọi ngày, vẫn ngồi đọc báo trên chiếc ghế quen thuộc, khi lật đến trang 22 tôi vô tình nhìn thấy bức tranh ngôi nhà ở trên đồi rất đẹp, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Tây Âu , nhìn nó thật cổ kính nhưng cũng thật hiện đại. Ngay bên dưới là tên của bức tranh cùng với đó là người tạo ra bức tranh này. A Hell Building Abandoned và Hoạ sĩ: Eden Moriarty. Với tiêu đề trên báo The secret of building. Tôi cũng rất tò mò nên đã đọc thử , tuy nhiên không có thông tin nào hữu ích cho việc tìm kiếm bí mật về ngôi nhà mà chỉ ca ngợi về hoạ sĩ Eden Moriarty và đây là tác phẩm bán chạy nhất của ông. Vì là người luôn tò mò về những khía cạnh tâm linh nên bài viết về trang này khiến tôi khá thất vọng.
Đêm tối đã đến, tôi vẫn như thường ngày vẫn đi ngủ vào đúng 22h00 . Khung giờ hoàn hảo để bạn chìm trong giấc mộng. Tôi cũng không hề hay biết đêm nay sẽ là một đêm kinh hoàng của tôi.
Sương mù dày đặc, ánh nắng len lỏi trong những màn sương, nhìn thì cũng đẹp nhưng tôi lại thấy rùng mình... "Ơ ".Mắt tôi lấy lại được tiêu cự nhìn xung quanh và nghĩ " Mình nhớ là mình đang ngủ mà sao lại đột nhiên ở đây".Tôi thật sự không biết mình đang ở nơi nào? Ở đâu? Bằng cách nào? . Sau đó bất chợt có một bàn tay vỗ trên cánh vai của tôi nói " sao em không đi nữa, Lila" . Tôi giật mình nhìn về phía sau , là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu nâu trà , tôi nhái lại tên khi cô ấy nói đến tên tôi" Lila?!!" . Tôi tỏ vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ấy lại nói : " Lila!? Sao thế , không phải em là người đề xuất cho chị và Jean , Will cùng tìm hiểu về cái chết của bố mẹ sao??" . Cùng lúc này tôi mới nhận ra được bên cạnh tôi có hai người đàn ông nữa, nhìn xuống trên ngực áo của hai khắc chữ Jean và Will . Vì hai người là anh em sinh đôi .
Jean thấy tôi ù ù cạc cạc đứng đó bèn lên tiếng: " Em sợ sao ? Biết vậy sao còn đề xuất điên rồ này làm gì, gì mà điều tra, gì mà phá án chứ ".
" Vậy thì chúng ta quay về đi, với sương mù dày đặc thế này mà ở đây có mà chết lạnh ". Đây là lời của Will . Có vẻ như anh không đồng tình với ý kiến này thì phải, nhưng có một lý do nào đó mà họ vẫn nghe theo lời của Lila mà đến đây.
" Sasha, ý kiến của em thì sao "
" Chúng ta vẫn phải đi, em vẫn muốn biết lý do vì sao bố mẹ chết mà bỏ lại chúng ta ở viện mồ côi trong khi lúc đó Lila mới chỉ lên năm , thậm chí chúng ta đã quá cái tuổi phải biết về bí mật đó rồi, nên em thật sự muốn biết". Sau đó cả ba người cùng nhau đồng ý và bỏ đi trước, vì khá là mông lung nên tôi của lúc này mới chầm chậm nhận ra tôi đang đóng vai là đứa em út Lila của ba người kia.. và cũng như đang tìm kiếm sự thật về gia đình mình lúc trước.
Khi chúng tôi thoát khỏi sương mù, khung cảnh phía trước cũng từ từ hiện lên , tôi cực kỳ shock thấy nó .. Tôi vô thức thốt " đây chẳng phải là ngôi nhà mà mình thấy trên bức tranh trên báo sao?.." . Cả ba người đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Sasha gõ đầu tôi một cái rõ đau " lèm bèm cái gì đấy , không mau vào đi , từ nãy tới giờ là em lạ lắm nha, Lila". Sau đó chị bỏ đi phía trước cùng với hai người anh sinh đôi của tôi . Tôi lon ton đuổi theo họ .
Cánh cửa cổng cổ kính và có phần bị rỉ sét, những thanh sắt vắt ngang, lỏng lẻo y như rằng một cái chạm cũng khiến cho nó sụp đổ. Will và Jean bắt đầu mở hai bên cánh cửa, tiếng kêu rẹt...rẹt..... két....két của nó khiến tôi khó chịu. Bên trong có một hàng dài cây cảnh đc chăm chút cắt tỉa gọn gàng theo hình chữ cái . Chúng tôi bắt đầu bước vào và quan sát chúng , cây đầu tiên được tỉa thành hình chữ V đi đến 2mét tiếp theo là hình chữ E và chữ R , đi đến 4mét nữa là hình chữ B , phía dưới của cây cảnh được bảo vệ bởi hai búp bê bằng sứ đặc biệt hơn đó là hai bé trai gần giống nhau, tiếp đến sau 4mét nữa là hình chữ H nhưng búp bê lại là hai bé gái cũng gần giống nhau nốt và hình cây cảnh cuối cùng lại là hai chữ D.
Tôi và cả ba người kia điều không biết ý nghĩa của những chữ cái này là gì, mặc dù thấy lạ nhưng chúng tôi đành phải bỏ qua nó mà tiếp tục tiến lên phía trước.
Con đường cầu thang để đi lên khá dài, từng tiếng va chạm của chân trên mặt cầu thang vẫn đều đặn lộc cộc , lộc cộc , khi bước đi trên chúng ,tôi dường như có thể nghe thấy tiếng của một người đàn bà đang nói chuyện với chúng tôi, nhưng chỉ có tôi là nghe thấy , cả ba người kia thì chỉ đăm đăm bước lên thật đều để sớm đến đích. Những câu thều thào ấy khiến tôi hoảng một phen vì sự trầm không rõ tiếng :" Don't move, don't go to the house, blood, b..l...o...o...d.". Từ khi nhận thức được điều này tôi đã nghĩ là sẽ quay lại mà không tiếp tục tìm kiếm nữa, nhưng vì sự tò mò của tôi mà nếu không biết được sẽ không thỏa mãn , cách tốt nhất hiện tại là chúng tôi phải biết được bí mật nó bằng mọi cách .
Cuối cùng cả bốn người chúng tôi cũng thật sự đến đích , trước mắt chính là ngôi nhà ấy , tôi thật sự phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp kiến trúc thời trung cổ của nó,. Nhìn sơ thì có thể thấy đây là kiểu kiến trúc được gọi là Queen Anne được những người Anh và Pháp ưa chuộng thời đó bởi vì thiết kế giống với toà lâu đài của nữ hoàng , cùng với tông màu vàng sữa nhạt, mái ngói đỏ hung cùng hoa văn đc chạm khắc phức tạp , bên trên các phòng sẽ có của sổ nhô ra và điều đặc biệt của kiến trúc này là có 1-2 hoặc nhiều thiết kế hình trụ tròn với phần mái chóp nhô lên và sẽ được trang trí thêm hoạ tiết làm cho tổng thể của ngôi nhà trở nên đẹp và sang trọng.
Tôi không thể biết nói gì hơn vì nó quá đẹp quá hoành tráng. Phải mất một lúc sau tôi mới có thể chú ý đến 3 người kia. Tôi quan sát biểu cảm của họ dường như không thấy được điều gì khác biệt lắm từ họ., cũng có thể bởi vì họ đã quen với nó, họ đã từng sống trong ngôi nhà này lâu hơn Lila. Trước tình trạng đó tôi chỉ có thể tiến lên vỗ vỗ tay của anh Will và nói: " Chúng ta phải vào trong thôi , cả hai người nữa". Cũng không quên quay sang hai người kia.
Bỗng nhiên cửa của toà lâu đài này mở ra hai bên, mà điều bất ngờ hơn là có người mở . Hai người bắt đầu đi đến cúi chào cung phụng mời chúng tôi vào và dường như họ biết sẵn là chúng tôi sẽ đến đây và chỉ chực chờ đợi chúng tôi đến mà thôi.
Chúng tôi bước vào, bên trong còn lộng lẫy và sa hoa hơn bên ngoài nữa, hai người kia có thể là giúp việc, cũng có thể là quản gia của tòa lâu đài này. Chúng tôi không chỉ quan sát mà còn hướng ánh mắt tò mò về hai người kia. Như thể họ biết trước vậy , hai người kia lần lượt lấy giấy nhớ viết lên đó giới thiệu về bản thân, người bên tay trái là Quản gia Kayden, bên tay phải là phó Quản gia Brian.
Chị Sasha cũng thấy lạ bèn hỏi:" Hai chú không thể nói được sao??":
" Hai ta bị câm bẩm sinh nên không thể trả lời được, chỉ đành viết ra trên giấy mong vị tiểu thư thứ lỗi":. Kayden viết câu trả lời của mình trên giấy. Tuy chúng tôi chưa hài lòng lắm nhưng chỉ đành ngậm ngùi cho qua mà thôi.
Họ dẫn đường cho chúng tôi đi thăm quan mọi ngóc ngách của tòa lâu đài này , tôi quan sát được ở trên mỗi bức tường treo rất nhiều tranh ảnh khác nhau, nào là bức vẽ về hoa có, còn có bức vẽ về cô gái hay thậm chí là những bức vẽ về hình ảnh 18+ , tôi cảm thấy đỏ mặt với chúng. Nhưng khi đến với bức tranh cuối cùng tôi chợt khựng lại nhìn nó. Đây là một bức tranh vẽ về một người đàn ông trong bộ đồ suit lịch lãm sang trọng , nhưng đó không phải là tất cả, bên dưới chân ông là xác của cả đàn ông lẫn phụ nữ . Bức tranh được phối màu đen đỏ lẫn lộn với nhau. Tôi bèn chạm lên bức tranh ấy và thốt lên:" thật đau đớn nhưng cũng thật thảm hại." .
Jean nghe thấy thế bèn lên tiếng: " vậy ra đây là cảm xúc của em khi nhìn thấy bức tranh tăm tối này!!".
" Không, anh nhầm lẫn gì rồi, anh không thấy vô lý sao, họ có thể thoát khỏi người đàn ông này mà, sao họ có thể chết một cách dễ dàng thế "
Sau đó anh ấy chồm qua và chỉ tay vào những thi thể ấy:" em thấy chứ, người đàn bà này đang cười và người đàn ông này thì không mặc áo, còn người này thì quần áo xộc xệch , có người thì thể hiện đau đớn có người thì lại thấy vui vẻ với những gì người đàn ông này làm.".. tôi nhìn theo chỉ tay của anh và gật đầu
" Đây cũng có thể họ chết vì đấng cứu thế hoặc cũng có thể là người tình, em biết mà, thời xưa trai gái gì họ đều ăn tất, dù lúc đó không bi xã hội phát hiện nhưng những giai thoại thì vẫn có, giờ nhìn xem họ chết vì một người không có được là đều tất yếu.".
" Phù.. haha. Nhìn em như thế này anh lại thấy vui". Anh Jean đột nhiên phì cười
" Vậy sao ạ?! Em mới là người cảm thấy buồn cười vì lối suy nghĩ không giống ai của anh đấy Jean à".
Tôi đang dần dần trở thành Lila , tôi đang hòa vào làm một với cô ấy . Cứ thế chúng tôi được dẫn đi tham quan từ phòng này sang phòng khác , thậm chí là chúng tôi được cho phép được lục lọi mọi thứ ở trong ngôi nhà này.
" Không , ở đây không có bất kỳ thứ gì cả , bằng chứng hay mẫu vật, sạch sẽ quá ". Will đang than vãn vì cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ lục lọi mà vẫn không tìm thấy được bất cứ thứ gì giúp cho việc phá giải bí mật cả. Vì điều đó Sasha đã chủ động đến hỏi vị phó quản gia Brian.
" Chú Brian, chú đã ở đây được bao nhiêu năm ?".
" Tính đến thời điểm hiện tại là 30 năm, thưa cô chủ nhỏ". Khi thấy ông lật trang giấy đấy chúng tôi khá bất ngờ, có lẽ ông và Kayden đã chuẩn bị hết những câu hỏi hay những câu trả lời cho thắc mắc của chúng tôi.
" Vậy ông có thể trả lời cho tôi biết tại sao chúng tôi có cha , có mẹ , có một ngôi nhà như tòa lâu đài đẹp đẽ như thế này mà phải khiến cho 4 người chúng tôi phải ở trong trại mồ côi chật chội kia không ?". Jean phẫn nộ sang hỏi ông.
Nghe đến câu hỏi đấy , ông chỉ lật sang trang giấy khác , không có bất cứ biểu cảm gì thừa thãi.
“ Đấy là số phận của các ngài rồi , một sự sắp đặt của chúa.”
" Ông nói sao cơ , ông nói đấy là số phận của bọn ta sao?. Vậy là chúng tôi chỉ đc sinh ra với cái mác nhà họ Moriaty thôi đùng không?!".
Will vô cớ hết lên với ông ta , anh ta chỉ muốn cho ông Brian một trận vì câu nói đó cũng may là tôi và Sasha ngăn lại.
Ông ấy lật sang trang giấy khác rồi đưa lên
" Tôi biết các ngài muốn biết về căn nhà này, nhưng tôi chỉ có thể nói về những điều tốt đẹp nhất về nó , nếu như mọi thứ được biết thì có thể các ngài sẽ gặp nguy hiểm ".
" Vậy ông có biết gì về người đàn ông tên là Eden Moriarty?" Tôi đột nhiên chen ngang và hỏi ông Brian câu đó. Đổi lại tôi thâý trong ánh mắt của hai người dao động và biểu cảm có vẻ sợ hãi. Tôi âm thầm ghi nhớ chúng .. cũng phải cảm ơn Will vì đã nhắc đến họ Moriaty nếu không tôi sẽ không thể nào biết được đây lại chính là ngôi nhà huyền thoại của hoạ sĩ Eden Moriarty mà tôi nhớ được. Nhưng ông ấy chỉ cho chúng tôi xem những con chữ trên trang giấy ấy.
" Không .. tôi không biết gì cả , làm ơn hãy nghe lời chúng tôi và không được nhắc đến cái tên này một lần nữa". Đây lại là lời của ông Kayden và ông cũng không quên nhắc trước khi rời đi.
" Hãy rời đi trước 4 giờ chiều, đấy là lời nhắc nhở cuối cùng của ta dành cho các ngài ".
Sau câu nói đó cả hai người rời khỏi phòng, để lại chúng tôi ở đó với hàng ngàn câu hỏi vì sao?chúng tôi đều không thể hiểu vì sao lại như thế .
" Lila, em tại sao lại biết đến tên của ông nội của chúng ta?!". Đến đây cả Jean và Will đều đồng thanh hỏi tôi. Vì cũng không thể cho họ biết mình là người ngoài không phải là em út của họ tôi chỉ đành biện minh một lời nói dối :" là chị Sasha đã nói cho em biết trước khi đến đây.!" . Vì thấy tôi đang khó xử nên chị ấy cũng đành giúp cho lời nói dối ấy trở thành thật hơn.
" Là em đã nói cho em ấy biết , điều này không sai cả , em ấy xứng đáng được biết đến về ông của chúng ta".
Sau đó Jean đã thở dài và giơ tay xoa đầu tôi nói:" được rồi, chuyện đã đến nước này cũng không cần phải giấu em ". Anh ấy liếc qua đồng hồ rồi quay sang bảo với chúng tôi:" chúng ta chỉ còn 4 tiếng nữa thôi là phải rời khỏi đây như lời ông già chết tiệt kia nói , nên chúng ta phải nhanh chóng tìm được mọi thứ có thể , được chứ !".
Sau câu nói ấy chúng tôi cuộc bắt đầu tìm kiếm tiếp theo , và trước mắt chúng tôi có hai hành lang và cũng là hai nơi cuối cùng mà chúng tôi chưa khám phá ra , tôi đã đề nghị mọi người chia làm hai nhóm, tôi và Sasha một, còn hai người kia một đội.
Tôi và chị Sasha sẽ đi vào hành lang bên trái còn Jean và Will sẽ đi bên phải.
Đã được một lúc kẻ từ khi tôi và chị ấy bước vào đây , có một cỗ cảm giác kỳ quái đang hiện diện ở đây , càng đi càng thấy tối , không có căn phòng nào cả chỉ có dãy hành lang sâu hun hút không có điểm dừng. Đột nhiên Sasha hét lớn tôi vội vàng quay sang nhìn và hỏi chị:" sao thế , chị ơi , chị có nghe em nói chứ " . Tôi lay người chị ấy , rồi bỗng nhiên chị ấy ngã khụy xuống sàn nhà , tôi cũng vì thế mà sợ hãi đỡ chị ấy , giọng chị Sasha run rẩy nói lắp bắp" Cánh tay.... Vô số cánh tay... Ở đó ..... Giọng nói đàn ông ..... Đáng sợ ....Lila chúng ta mau quay lại... Nhanh lên đỡ chị dậy nhanh lên ". Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi mà Sasha đã sợ hãi ở nơi này chứng tỏ một điều rằng ở đây đang có một thứ gì đó mà chúng tôi không nên đụng vào. Khi tôi đang chuẩn bị đỡ chị ấy lên , sàn nhà ở bên dưới mở ra bất ngờ , hai cánh tay nắm lấy chân chúng tôi kéo xuống, tôi và Sasha đồng thời hét lên " Ahhhh".
Rầm .. Âm thanh tiếp đất của chúng tôi tạo ra thật lớn. Tôi kêu lên một tiếng:" ouch... Ôi cái lưng của em , ..... Chị không sao chứ". Lúc này Sasha đã thật sự tỉnh táo lại. " Chị không sao" .
" Đây là nơi nào thế này, chúng ta bị đẩy đến xuống phía dưới của toà này sao?"
" Chị cũng không biết nơi này là nơi nào, cho dù trước đây chúng ta từng ở đây nhưng vẫn có những chỗ bọn chị cũng không biết." Nghe thấy thế tôi chỉ đành phải quan sát xung quanh, có vẻ như đây là tầng hầm của toà nhà này.
" Em thấy có vẻ như tầng hầm thường xuyên có người tới dọn dẹp ".
" Ừ nhỉ, sạch sẽ đến mức bất thường và phòng cũng rất sáng nữa" .
" Chị nhìn nè" . Đôi mắt tôi dáo diếc nhìn mọi thứ ở đấy Tôi kêu chị ấy qua để xem tôi mới phát hiện được một quyển nhật ký dày cộp .
"Đâu , để chị xem nào". Sasha nắm lấy quyển sách định lật thì không đc , lật mặt bên của sách mới nhìn thấy được hoá ra cần phải có một chiếc chìa khóa để mở nó ra, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm chiếc chìa khóa của quyển nhật kí này. Trong lúc tìm kiếm tôi vô tình mở một ngăn phòng nhỏ ở đây , tôi mở nó ra, nhìn thấy được những dụng cụ bên trong đó tôi bàng hoàng thốt lên : " đây....đây là những dụng cụ để tra tấn mà, .... Sao ở nơi như thế này lại chứa những thứ này". Càng nhìn vào trong thì càng thấy ngỡ ngàng, thật nhiều những món đồ mà tôi chưa từng thấy, có cả dụng cụ còng tay, dụng cụ phẫu thuật , có cả những đồ chơi dành cho người lớn tất cả đều có đủ ở đây.
" Đây rồi , Lila mau lại đây nào, chị đã tìm thấy được chìa khóa rồi này". Tôi nghe thấy chị ấy đang gọi liền cất đi những hoài nghi trong đầu, đi tới chỗ Sasha, xem xem rốt cuộc trong cuốn nhật ký đó có gì mà phải giấu kỹ đến thế .Ban đầu nội dung của nó cũng chỉ là ghi lại cuộc sống thường nhật của Johnny và Rose , có cả hình ảnh của hai người họ được dán trong cuốn sổ, trông họ thật hạnh phúc. Bỗng nhiên Sasha nói tôi: " Lila đây chính là bố mẹ của chúng ta" . Tôi cũng không bất ngờ lắm vì tôi đã đoán được phần nào. Thế nhưng mà điều không ngờ tới ở phía sau của cuốn sổ. Tôi vuốt ve tấm ảnh gật đầu với chị ấy . Càng đọc càng thấy cuộc sống của hai người là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu gia đình. Nhưng 4 năm sau hai người vẫn chưa có con. Bà Rose trong khoảng thời gian này cũng đã hơn 24 , một độ tuổi thật đẹp làm sao.. Sau câu viết ấy bỗng nhiên có một thước phim của ký ức chạy qua trong đầu tôi, tôi mất thăng bằng ôm đầu khụy xuống đất , mọi thứ dần trở nên mờ ảo sau đó loé lên ánh sáng như một thước phim và cũng chính nó mà tôi được thấy những ký ức sống như thế tôi đang sống ở đó và thước phim bắt đầu chiếu lên cuộc đời đau khổ của Rose: " 4 năm sau cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, sự xuất hiện của Eden Moriarty đã làm sụp đổ hết mọi thứ, ông bắt đầu tội của ác mình trên người Rose ,cưỡng hiếp bà ấy một cách dã man và tàn nhẫn, mỗi ngày là địa ngục , không những thế sau 2 tháng bà ấy đã mang thai và 9 tháng 10 ngày bà đã sinh 2 đứa bé, mà hai đứa bé ấy chính lại là anh em sinh đôi Jean và Will. Trong khoảng thời gian đó, ông không đụng đến bà mặc dù điều này khiến bà rất biết ơn, thế nhưng ông lại dẫn rất nhiều người tới , có cả nam lẫn nữ, già có trẻ có, mỗi lần ông ta dẫn người khác đến phải đúng 4 giờ chiều. Ông ta vừa hành hạ, cưỡng hiếp, tra tấn dã man cho đến khi họ chết, người làm khác cũng không thoát khỏi bàn tay của ông ta . Những ngườì đã chết có người đau khổ, có người vui sướng, cũng có người chết đứt lìa tay chân , hoặc trợn mắt lên thống khổ và đã trở thành những linh hồn không thể siêu thoát. Sau khoảng thời gian đó 2 đứa trẻ đã đc lớn một cách an toàn . Nhưng người mẹ thì không được may mắn như vậy, 6 năm sau bà ấy ông ta lại tiếp tục khiến bà có mang và sinh ra một bé gái xinh đẹp đó là Sasha. Nhưng sau khi sinh, ông ta lại một lần nữa giở trò đồi bại, cưỡng dâm một người sau khi sinh, năm tiếp theo bà ấy tiếp tục sinh một bé gái nữa là Lila. Bà ấy đau khổ tột cùng, muốn thoát khỏi ngôi nhà này, muốn chết đi, nhưng bà không thể, dù có trốn hay là tự tử bà đều không thành công, những gì bà nhận được là hai chân không thể đi lại , bị ông ta bắt lại rút gân chân của bà ấy khiến cho bà ấy phải ngồi xe lăn suốt đời. Sau đó vì không thể chịu đựng được nữa bà đã lập cho mình một kế hoạch hoàn hảo dành cho ông ta .Nhân lúc ông ta không cảnh giác, bà đã cho thuốc gây tê liệt thần kinh ( mà thuốc này là của ông ta dùng để đánh chén các nạn nhân) trong thức ăn. Với sự trợ giúp của ông Kayden, bà đã thành công hãm hại lại người đàn ông mà bà hận nhất và đã khiến cho bà phải chịu cảnh khổ sở đau đớn, sống cũng không được chết cũng không xong. Sau đó bẫng đi một thời gian bà liền nhờ hai ông quản gia của mình chăm sóc và gửi con của cho viện mồ côi ở ngoại ô, mặc dù ông ta đã chết , không ai có thể hành hạ bà được nữa nhưng vẫn còn có những linh hồn chẳng thể siêu thoát, họ hận, họ căm thù, dù ông ta có chết cũng không thể đền hết cho hàng trăm mạng sống khác đã chết dưới tay ông, mọi ngóc ngách, ngõ cụt, mọi căn phòng, hay là bên ngoài lâu đài này cũng xuất hiện xác chết nằm la liệt ở đó. Không có đêm nào khiến bà ngủ ngon cả, chỉ Kayden đưa thuốc ngủ bà mới có thể chìm trong giấc mộng mị. Thế nhưng cuộc không như mơ, bà đã biết một sự thật,Johnny, một người tưởng chừng không liên can đến hoá ra lại là người biết rõ nhất, không những thế ông ta trực tiếp trao đổi vợ mình như một hàng hóa bán cho người bố ác quỷ với một cái giá lớn, tởm hơn ông ta đã lùa rất rất nhiều người đến đây chỉ để phục vụ nhu cầu hoang dâm của kẻ đó, biết được sự thật đó bà đã đau đớn ngã quỵ xuống khóc , nó còn đau đớn hơn nhiều lần so với tên ác quỷ kia hành hạ, lang mạ bà, người chồng tưởng chừng như có thể tin tưởng tuyệt đối lại đẩy bà xuống con đường địa ngục, ngay tại điểm đó nếu không nhờ sự xuất hiện của ông Kayden thì có lẽ bà ra đi, cú sốc đó lớn đến nỗi có thể giết chết một mạng người. Sau đó ông Kayden cũng ngồi bộc bạch với bà xin lỗi vì trong suốt thời gian qua đã không thể cứu bà cũng như những sinh mạng đã chết, ông rất hối hận,mặt thấy được, tai nghe được nhưng chẳng thể tố cáo hay làm bất cứ chuyện gì cả, vì miếng cơm manh áo, vì gia đình của ông cũng cần tiền để sống, thật khó lựa chọn sống như thế nào trong thế giới này, lần đầu tiên bà nhìn thấy quản gia làm việc cho mình bấy lâu nay khóc, cũng vì thế mà hai lớn tuổi ngồi khóc như một đứa trẻ. Sau đó xuất hiện một người đàn ông giấu mặt đứng đó như xem kịch, ông ta nở một nụ cười quỷ dị , tôi không thể nhìn được người nó là ai , ký ức cứ thế mờ dần rồi kết thúc." Sau đó tôi không thể thấy bất kỳ đoạn ký ức nữa.
Tôi bàng hoàng, ớn lạnh, ghê tởm khi biết được cả tôi người đóng vai Lila và ba người kia lại là con của ác quỷ. Thật không thể nào tiếp thu được. Những cảm xúc ghê rợn nhất len lỏi từng mọi ngóc ngách trong người tôi. Cho dù là người ngoài hay những người vô cảm nhất cũng không thể nào tiếp nhận, huống chi là tôi và Sasha lại là người trong cuộc. Sasha run rẩy vứt đi cuốn sổ rồi thét lên:" không thể nào, không...thể nào, Lila
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top