Chương 1: Hiroshi.

Tokyo, một thành phố không bao giờ ngủ. Những ngọn đèn đường le lói trong màn đêm tối tăm, ánh sáng vàng vọt phản chiếu trên các con phố ẩm ướt.

Nhịp sống ở đây không bao giờ ngừng nghỉ, nhưng với Hiroshi, mọi thứ dường như đã dừng lại. Mỗi ngày trôi qua với cậu là một cuộc chiến, một cuộc chiến không có chiến thắng.

Cậu thức dậy khi ánh sáng buổi sáng mờ nhạt chiếu qua khe cửa sổ, không phải vì cậu muốn mà vì cơ thể cậu không thể ngủ thêm.

Cơn mệt mỏi kéo dài suốt đêm qua đã khiến cho đôi mắt cậu nặng trĩu. Nhưng cậu không thể ngủ, cậu không có quyền được ngủ.

Mẹ cậu vẫn cần chăm sóc, em gái cậu vẫn cần cậu. Hiroshi vươn người dậy khỏi chiếc giường mỏng manh, không có chăn đắp, chỉ một lớp vải mỏng che thân.

Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ, bốn bức tường đã cũ, bong tróc lớp sơn bạc màu. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi.

Căn phòng này, là nơi duy nhất mà Hiroshi có thể gọi là nhà, nhưng nó không phải là nơi cậu mong muốn ở lại. Đó chỉ là nơi cậu tạm trú qua ngày.

Đôi mắt của cậu không thể không chú ý đến chiếc đồng hồ treo tường. Cả đêm cậu không thể chợp mắt, giờ đã gần sáng, và một ngày mới lại đến.

Bước chân mệt mỏi của cậu vang lên trên nền gạch lạnh lẽo khi cậu đi ra phòng khách nhỏ.

Mẹ cậu nằm trên chiếc giường cũ, cơ thể gầy guộc vẫn chưa tỉnh giấc. Đã nhiều năm rồi, bà không còn đủ sức để làm gì.

Chứng bệnh mãn tính đã tước đoạt sức khỏe của bà, và Hiroshi là người phải gánh vác tất cả.

Cậu tiến đến gần giường của mẹ, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bạc của bà.

Mỗi lần nhìn thấy mẹ, Hiroshi lại cảm thấy một nỗi đau khôn nguôi.

Cậu không thể làm gì nhiều ngoài việc cố gắng kiếm tiền để lo cho bà. Cậu thậm chí đã bỏ học từ khi còn rất trẻ, chỉ để có thể làm việc suốt ngày đêm.

Hiroshi quay đi, cố gắng không để cảm xúc chi phối mình.

Cậu phải mạnh mẽ. Dù khó khăn đến đâu, cậu vẫn phải gượng dậy mỗi ngày.

Cậu vào bếp, nấu bữa sáng bằng những nguyên liệu rẻ tiền, đủ để nuôi sống cả gia đình.

Nhưng Hiroshi biết, cuộc sống của cậu không phải là một câu chuyện có kết thúc đẹp.

Cậu không có giấc mơ nào lớn lao, không có hy vọng nào về một tương lai sáng lạn. Cậu chỉ có thể sống như thế này, từng ngày, từng ngày một.

Khi bữa sáng xong, cậu dọn thức ăn ra bàn, sau đó đánh thức em gái dậy. Cô bé chậm chạp ngồi dậy, mắt vẫn còn nhắm tịt vì buồn ngủ.

Hiroshi mỉm cười nhìn cô, một nụ cười yếu ớt, nhưng đủ để cô cảm thấy an lòng.

Một ngày mới lại bắt đầu, và cậu lại tiếp tục hành trình gian khổ của mình.

Hiroshi bước ra khỏi nhà, đi qua con phố ngập tràn những con người vội vã, nhưng cậu không giống họ.

Cậu không có nơi nào để vội. Mỗi bước đi của cậu nặng trĩu, không phải vì đôi chân mỏi mệt mà vì gánh nặng trong tâm hồn.

Cậu làm việc tại một tiệm cà phê nhỏ gần đó. Chủ quán là một người phụ nữ lớn tuổi, tính tình hiền hậu, nhưng công việc vẫn rất nặng nhọc.

Hiroshi phải phục vụ khách, lau dọn bàn, làm mọi việc từ sáng đến tối.

Mỗi ngày trôi qua, cậu đều cảm thấy kiệt sức. Mệt mỏi không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.

Những ước mơ của cậu, những hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, giờ chỉ còn là những mảnh vụn nằm lại trong quá khứ.

Buổi tối, khi công việc kết thúc, Hiroshi lại phải trở về nhà để chăm sóc mẹ và em gái.

Mặc dù đã mệt lả, cậu vẫn phải làm việc nhà, giúp đỡ mẹ ăn uống và chăm sóc em gái.

Những phút giây ngắn ngủi cuối ngày là khi cậu có thể ngồi xuống và viết vài dòng trong cuốn sổ tay của mình.

Những dòng chữ ấy là những suy nghĩ không thể chia sẻ với ai. Cậu viết về nỗi cô đơn, về sự mệt mỏi, về những ước mơ chưa bao giờ thực hiện được.

Cậu mơ ước được trở thành một nhà văn, nhưng cuộc sống chẳng cho cậu cơ hội nào.

Mọi thứ dường như đang giam giữ cậu trong một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Khi cậu viết xong, đêm đã khuya. Mẹ cậu đang ngủ, còn em gái cậu cũng đã chìm vào giấc mơ.

Hiroshi tắt đèn, ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Khu phố vắng lặng, chỉ có những ngọn đèn đường le lói trong bóng tối.

Cậu tự hỏi, liệu có một con đường nào khác cho mình không? Liệu cuộc sống này có ý nghĩa gì không?

Những câu hỏi không lời đáp cứ ám ảnh cậu. Nhưng dù có muốn, cậu cũng không thể bỏ đi. Không còn ai khác để cậu có thể dựa vào.

- Chắc là do mình mệt quá...

Cậu tự nhủ, nhưng một cảm giác bất an bỗng dưng hiện lên. Cậu nhìn vào đôi tay gầy guộc của mình, ngón tay run rẩy.

- Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua khe cửa. Tiếng gió rít lên như một lời cảnh báo.

Cậu quay lại, cảm thấy không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Ánh sáng từ những ngọn đèn ngoài cửa sổ mờ nhạt, như thể bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

- Chắc là do mình tưởng tượng thôi...

Hiroshi cố gắng thuyết phục bản thân. Nhưng không, cảm giác ấy không biến mất. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã bao trùm tất cả.

Đột nhiên, một ánh sáng chói lòa xuất hiện từ phía xa. Cậu nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn.

Ánh sáng này không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy trước đây. Nó không phải là ánh sáng của đèn đường, không phải của mặt trăng, mà là một thứ ánh sáng kỳ lạ, như thể đến từ một thế giới khác.

- Cái gì thế...?

Cậu lẩm bẩm, nhưng ánh sáng không tắt đi. Ngược lại, nó càng lúc càng mạnh mẽ, lan rộng ra khắp không gian xung quanh.

Cảm giác ngạt thở bao trùm lấy cậu. Cậu cảm thấy như cả căn phòng đang bị cuốn vào một cơn lốc vô hình.

- Không... không thể nào...

Hiroshi lẩm bẩm, nhưng không thể làm gì để ngừng lại. Cậu cảm thấy mình nhẹ bẫng, như thể bị kéo lên khỏi mặt đất.

Ánh sáng chói lòa bao phủ lấy cậu, và trong khoảnh khắc đó, Hiroshi cảm nhận được không gian như tan biến, như thể mọi thứ xung quanh đang vỡ vụn.

- Đây là... cái gì vậy?

Cậu cố gắng hét lên, nhưng tiếng nói của cậu bị nuốt chửng trong cơn bão ánh sáng.

Cậu cảm thấy mình rơi vào một khoảng không vô tận, nơi thời gian và không gian không còn ý nghĩa.

Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.

Khi Hiroshi tỉnh dậy, cậu không còn ở trong căn phòng nhỏ của mình nữa. Cậu nằm trên một con phố lạ lẫm, trên mặt đất lạnh lẽo.

Xung quanh là những tòa nhà cổ kính, mang phong cách Châu Âu thời xưa. Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt bao phủ khắp nơi. Sương mù dày đặc khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

Hiroshi ngồi dậy, đầu óc quay cuồng.

- Mình đang ở đâu?

Cậu tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Nhìn xuống cơ thể mình, cậu giật mình khi nhận ra một điều kỳ lạ. Cậu đang mặc một bộ trang phục lạ lẫm, không phải là thứ cậu thường mặc.

Cảm giác hoang mang trỗi dậy mạnh mẽ trong cậu. Cậu đưa tay lên mặt, cảm nhận được làn da mịn màng, mái tóc dài mềm mại.

Khi ấy; một suy nghĩ bỗng hiện lên trong đầu Hiroshi...

Cậu không còn là Hiroshi nữa.

Bởi dù có nhìn như thế nào đi nữa...

Đây cũng là cơ thể của một người con gái...

- Không thể nào...

Cậu lẩm bẩm, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Cậu nhìn quanh, mọi thứ đều lạ lẫm, không có gì quen thuộc.

Và rồi, từ trong bóng tối, một tiếng thì thầm vang lên, như một lời nhắc nhở từ số phận:

- Evelyn... đây là tên của ngươi.

Hiroshi – giờ đây là Evelyn – cảm thấy trái tim mình thắt lại.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều cô viết chắc: cuộc sống của cô đã thay đổi mãi mãi. Và hành trình khám phá bản thân, cũng như thế giới mới này, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top