Nightmare #1

Tôi là một thợ săn kho báu.
Tôi gặp một thợ săn khác cũng như tôi.
Cô ấy tìm hạnh phúc trong nỗi đau,
Còn tôi tìm bão táp giữa cuộc đời bình lặng...

=========

Cô ấy quay sang nhìn tôi để xác nhận.

Tôi gật đầu nhẹ, trong khi lướt qua các thành viên còn lại. Không có gì không ổn cả. Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng.

Cô ấy thở nhẹ và bước đi, biến mất vào khoảng không.

Và lần thứ hai chúng tôi bị bỏ lại.

Nếu cô ấy cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt một chút nào.

Tôi nghĩ mình nên thúc đẩy một chút.

Đó sẽ là một nước cờ mạo hiểm, nếu bất cẩn, có thể tôi sẽ lập tức bị giết. Nhưng tôi không quá quan tâm đến nó.

À không, phải là, tôi chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra.

Mà thôi, trước hết, có một chuyện cần phải giải quyết trước.

Tôi ung dung bước vào căn phòng, nơi được trang hoàng bằng những hoa văn kì quái, một tông màu gây nên cảm giác quỷ dị, và một luồng khí hắc ám.

Để xem, liệu cô ấy sẽ xong việc trước, hay là chúng tôi sẽ tiêu trước đây...

Thật đáng mong chờ mà.

Nào, giờ thì, tôi ơi...

Có rất nhiều việc phải giải quyết đấy.

=========

Căn phòng, dù có nhìn bằng bất cứ cách nào, cũng không hề tìm thấy điểm khác biệt. Nhưng cô biết, trong mắt họ, cô vừa biến mất, và sự thật là cô cũng vừa mới biến mất.

Nếu nói cô bị dịch chuyển đi sẽ là chính xác nhất.

"Bất cứ thứ gì cần nói, tôi đã nói hết rồi, nên, sẽ thật mệt mỏi nếu phải nhắc đi nhắc lại một chuyện như vậy."

Cô đã hiểu ngay sau khi nghe câu nói đó.

Cô nhìn vào kẻ đang ngồi trên ngai vàng. Cô nhìn vào kẻ đang ngồi trên ngai vàng và nhìn xuống cô một cách kiêu ngạo kia.

Mái tóc đen tuyền chảy dài đến tận thắt lưng, cặp sừng đen cong vút đầy kiêu hãnh, đôi cánh dơi, không lớn lắm, được gấp gọn lại sau lưng. Và nổi bật nhất trên khuôn mặt của người đó, một đôi mắt mang một màu tím huyền ảo.

"Điều khiến tôi bực mình là cô trông đẹp hơn tôi nhiều đấy, Quỷ vương."

"Ôi chao, cô nghĩ mình nên nói câu đó sao, Công chúa? Mà, tôi nghĩ cô sẽ nói một câu nào đó nghiêm túc hơn chứ?"

Cô hơi nghiêng đầu trước câu hỏi mà cô không ngờ tới này, nhưng dù gì, câu trả lời luôn ở trong đầu của cô rồi.

"Tôi có cảm giác rằng mình đã hỏi rồi."

"Thật là, tôi đoán chủ đề để nói của chúng ta không bao giờ hết nhỉ?" Quỷ vương vỗ hai tay vào nhau một tiếng và cười vui vẻ.

"Tôi đoán vậy." Cô trả lời trong khi quay mặt đi "Tuy nó khá là vô ích khi mà chỉ có một người nhớ về chúng."

Cẩn thận rút thanh kiếm thủy tinh màu đỏ sẫm màu sau lưng bằng tay trái, và triệu hồi một thanh trường kiếm đen bên tay phải của mình, cô chuẩn bị tư thế chiến đấu trong khi mắt vẫn không rời khỏi kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia.

"Không sao, không sao, chỉ mình tôi vui là được."

Không hề hẹn trước, cả hai cái bóng đều cùng lúc lao vào nhau.

#22

=========

Căn phòng, dù có nhìn bằng bất cứ cách nào, cũng không hề tìm thấy điểm khác biệt. Nhưng cô biết, trong mắt họ, cô vừa biến mất, và sự thật là cô cũng vừa mới biến mất.

Nếu nói cô bị dịch chuyển đi sẽ là chính xác nhất.

Quỷ vương, cô gái đó nhìn cô một cách trống rỗng, và không một lời nào, không một dấu hiệu báo trước, vung tay và bắn ra hàng loạt những mũi tên đen kịt.

Và cô, rất nhanh chóng, tránh khỏi màn tấn công phủ đầu đó, bằng một chuyển động nhẹ nhàng như gió thoảng đồng thời chuẩn bị vũ khí của mình. Một cặp trường kiếm với hai màu đen và đỏ tương phản nhau được cầm hai bên tay cô.

Cô cảm thấy một sự tuyệt vọng.

Cô mỉm cười.

(Thật là một sự tuyệt vọng ngọt ngào mà)

#12744

=========

Căn phòng, dù có nhìn bằng bất cứ cách nào, cũng không hề tìm thấy điểm khác biệt. Nhưng cô biết, trong mắt họ, cô vừa biến mất, và sự thật là cô cũng vừa mới biến mất.

Nếu nói cô bị dịch chuyển đi sẽ là chính xác nhất.

Quỷ vương, cô gái đó nhìn cô một cách trống rỗng, và không một lời nào, không một dấu hiệu báo trước, vung tay và bắn ra hàng loạt những mũi tên đen kịt.

Gần như không để cô kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, cơ thể cô đột ngột tự chuyển động. Rút kiếm, gọi lên một vài khối ma lực siêu nén, bắn chúng đi để triệt hạ vài mũi tên, dùng thanh kiếm Crystal rose của cô để gạt đi một vài trong số chúng, và nhẹ nhàng lách qua giữa các khoảng trống được tạo bởi những mũi tên còn lại.

Chưa đầy nửa nhịp thở tiếp theo, cô nạp đầy ma lực vào thanh kiếm và vung thật mạnh về phía bên trái, đường kiếm ma lực phóng đi và cắt đôi vòng tròn ma pháp cỡ vừa ở góc phòng mà cô còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện bởi tốc độ hình thành nhanh một cách khủng khiếp của nó.

Thậm chí khi mà cô còn chưa hết choáng váng bởi những gì đang xảy ra thì vũ điệu của kiếm và ma thuật vẫn cứ tiếp diễn.

Một mũi tên hắc ám găm vào bụng cô. Không cần quan tâm đến vết thương đó, bởi nếu không nhận nó, sẽ có một găm vào đầu cô, bốn găm vào tim cô, và có đến gần mười mũi khác có khả năng hạn chế chuyển động của cô. Đó là chưa kể đến hàng loạt các ma pháp trận sẵn sàng thiêu cháy cô, đóng băng, nghiền, xé toang cô ra thành từng mảnh vụn. Có nên nói rằng cô quá may mắn khi chỉ bị một vết thương nhỏ ở bụng hay không? Cô thực sự không biết.

Thế nhưng...

(Cô ta điên rồi)

Đúng, chỉ có một kẻ điên mới lãng phí hàng đống ma lực chỉ để gây ra một vết thương nhỏ như vậy thôi.

(Không biết vì sao, mình lại cảm thấy thán phục cách suy nghĩ đó, cho dù cô ta tiêu rồi)

Nếu như cho rằng cô là kiếm sĩ tuyệt vời nhất, thì Quỷ vương chắc chắn chính là một pháp sư mạnh mẽ nhất. Tài năng phép thuật của cô ta chắc chắn đã chạm đến cảnh giới của các vị thần.

Điều may mắn chính là cho đến thời điểm hiện tại, cô ta vẫn chưa thực hiện bất cứ một ma pháp cấp Thế giới nào, hay nói đúng hơn là cô ta không có một cơ hội nào.

Hẳn rằng cô ta cho rằng gây sát thương cộng dồn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Điều đó hoàn toàn khả thi với kẻ có lượng ma lực gần như vô hạn.

Rốt cuộc, cô ta đã hoàn toàn kéo cô vào trận đấu tiêu hao, liệu cô sẽ chết trước, hay là lưỡi kiếm của cô sẽ chia cô ta ra làm đôi trước?

Cô đang cảm thấy một sự tuyệt vọng.

Một nỗi tuyệt vọng ngọt ngào...

Nhưng cô chỉ muốn nôn mửa khi cảm thấy nó. Bởi lẽ...

... nó đáng ra không phải là của cô.

#40766

=========

Lưỡi đao gió cắt qua cơ thể cô.

Cánh tay cô, cùng với nửa phần thân bên phải bị cắt rời.

Cơn đau vô nghĩa nhất mà cô từng trải qua. Cô còn chẳng cảm thấy nó nữa.

Làm sao mà một cơn đau có thể làm phiền cô trong khi cả linh hồn đang gào thét chứ.

(Sao cô không chịu chết đi...)

#407144

=========

Cô có cảm giác như cơ thể không còn chịu nghe lời cô nữa rồi...

(Làm ơn... Chết đi...)

#467400

=========

(Làm ơn... Ai đó...
...
...
... cứu tôi...)
...
...
...
...

#510193

=========

...

#567433

=========

...

#577421

=========

...

#600000

=========

#600001

=========

"Ya~~"

Một tiếng kêu vô tư từ cô gái nhỏ nhắn gần như phá hủy hoàn toàn bầu không khí chết chóc của cả căn phòng. Cô vươn vai một cái thoải mái trong khi vẫn không ngừng quan sát hai hình bóng đang trong cuộc chiến sống còn kia.

"Không ai để ý mình hết là~ sao~ vậy~ ta~"

Mỗi tiếng nói cô thốt lên đều mang một ngữ điệu cực kì vui vẻ, mặc cho bản thân ý nghĩa của câu nói. Chắc chắn bất cứ ai đều sẽ mang ấn tượng về cô như là một cô gái nhỏ dễ thương và hồn nhiên... đó là nếu như họ có thể phớt lờ hoàn toàn cái phong cảnh điêu tàn ở xung quanh cô mà thôi.

Vậy... một cô gái đang làm gì ở giữa trận chiến khốc liệt giữa Nữ hoàng của loài quỷ và Công chúa của loài người?

Câu trả lời hoá ra lại khá là đơn giản.

"Tiêu rồi à?"

Cô quay lại nhìn vào người đang ở với cô từ lúc đầu. Chàng trai chỉ nhìn lơ đễnh vào trận chiến kia và nhún vai.

"Ya~~ Nhầm câu hỏi rồi~ Đáng lẽ phải là "Thật đáng khâm phục khi mà cô ta có thể chịu được đến mức đó" chứ nhỉ?"

"Thật khó mà nói rằng một người bình thường có thể chịu được nhiêu đó."

"Anh chắc hẳn không nằm trong số "bình thường" đó nhỉ?"

Chàng trai chỉ có thể cười méo xẹo trước cô bé đang làm một khuôn mặt ngây thơ vô tội trong khi nói một câu gần như muốn chọc tức người khác kia. Nhưng cậu có thể làm gì được chứ? Nó khá là quá sức đối với một người thiếu động lực như cậu rồi.

"Nếu anh mà thiếu động lực thì loài người trên tất cả các thế giới chắc đã tuyệt chủng hết~~~~ rồi."

"Xin lỗi loài người cũng như tất cả các Nhân loại khác ngay đi! Hơn thế nữa, đừng có dùng khế ước mà đọc suy nghĩ của anh!" Cậu gần như hét lên vì sự vô lí trong so sánh của cô nhóc.

"Kể cả vậy thì Nhân loại cũng tuyệt chủng hết rồi còn đâu~ Mà hơn thế nữa, em không có đọc suy nghĩ của anh đâu đấy~"

"Đã nói là..." Cậu chỉ nói được lưng chừng câu, sau đó thở dài và im lặng. Có lẽ im lặng là cách đối phó tốt nhất, cậu cay đắng rút ra bài học... một lần nữa.

"Kể cả anh có rút ra bài học gì đó mà em cũng~~~ chẳng quan tâm thì sau đó em chỉ việc bắt anh quên hết nó đi thôi mà~~ đúng không~~~?"

=========

#600002

=========

"Giờ thì, anh đang đứng với phiên bản nào đây?"

Cậu nhíu mày nhìn vào cô gái đang bó gối nhìn vào cuộc chiến khốc liệt ngay trước mắt, trong khi bật ra một câu hỏi.

"Hm... Để xem nào..." Cô ngoảnh mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt của cô, là một màu đỏ rực như máu nổi lên trên nền đen quỷ dị.

"Ít ra thì không phải là người đang ở kia rồi."

Cậu nhún vai và nhìn vào khung cảnh điêu tàn kia, trong khi tâm trí cậu nghĩ về một việc hoàn toàn khác.

"Thiên thần, phải không?"

Cô mỉm cười, rồi lại nhìn vào hai hình bóng đang nhảy điệu Van của cái chết kia.

"Giỏi lắm"

=========

#600003

=========

"Giờ là ai đây?"

Cậu hỏi trong khi không hề nhìn vào cô gái đang ngồi đó.

"Đoán thử xem?" Cô nói với một giọng bỡn cợt trong khi nhún vai.

=========

#600004

=========

#600005

=========

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?"

Cô nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, có thể là hơi vô cảm một chút. Nhưng cô đang nhìn cậu. Chỉ có một điều mà cậu chắc chắn khi nhận ra điều đó.

"Đúng rồi! Xin tự giới thiệu, em là người đã mất đi hai Kị sĩ của mình. À, quên mất, hầu như mọi phiên bản mà anh gặp đều như vậy cả mà nhỉ?"

Cô nở một nụ cười, một nụ cười hoàn toàn vô cảm.

"Em là Người đầu tiên."

"Và cũng chính là cô bé đó."

"Kể từ thời điểm này, mọi lời nói của em sẽ là Mệnh lệnh. Mệnh lệnh có thể bị hủy bỏ nếu có sự phản đối thể hiện ra bên ngoài."

"Anh sẽ không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng anh sẽ hành động đúng theo tất cả. Đó là mệnh lệnh đầu tiên."

"Mệnh lệnh thứ hai, anh không được phép phản đối em. Tuy nhiên, sự đồng thuận chỉ cần thể hiện ở bên ngoài."

"Mệnh lệnh thứ ba, đây cũng chính là mệnh lệnh cuối cùng..."

"Này!" Cậu gần như hét lên khi nghe thấy điều đó.

Tuy nhiên, nụ cười của cô vẫn hoàn toàn vô cảm, một cách máy móc...

"Không được phép phản đối, sự đồng thuận chỉ cần thể hiện bằng lời nói."

... cô nhắc lại mệnh lệnh mà cậu đã không phản đối.

"Không..."

Mặc kệ phản ứng của cậu, cô vẫn tiếp tục.

"Mệnh lệnh thứ ba, chuyển giao."

Thời gian gần như đông cứng lại. Chỉ còn hai người vẫn còn hoạt động bình thường ở nơi đó.

Cậu nhìn vào sợi xích vô hình trói buộc bản thân đang dần tan biến, và tìm đến nguồn gốc của nó.

Cô vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt đó đã không còn vô cảm nữa. Ánh mắt của cô giờ đây chỉ còn chứa một nỗi đau khổ chồng chất. Đó cũng là điều mà cậu sợ hãi nhất.

"Hai Kị sĩ của em đã bị cướp đi mất. Nhờ ơn anh, em đã có thể giành lại một người, cho dù cô ấy đã không còn như xưa nữa."

Cô bước đi, về phía Công chúa với mái tóc đỏ rực nhưng đôi mắt đã mờ đục và không còn sự sống.

"Hẳn rằng Eden đã nhận ra điều đó. Cô ta, không, em ấy hẳn cũng đã bắt đầu hành động. Đây chỉ là khởi đầu."

Nhìn ngắm hình tượng cô công chúa bất động ở nơi mà thời gian đã ngừng lại này, cô thở dài, trước khi ngăn bản thân chạm vào con người bất động đó.

"Bởi vì em đã thất bại, và không chỉ một lần, tiếp tục thêm nữa sẽ không đem lại kết quả gì cả. Đó chính là lí do."

Thật trớ trêu thay.

"Cũng có thể là do em đã quá mỏi mệt rồi nữa."

"Nhưng mà." Cô nhìn thẳng vào cậu và cười. "Chính vì vậy, có lẽ đây chính là cơ hội, bởi vì Eden không chỉ phải đối phó với một người."

"Ra vậy. Tuy nhiên, em biết rằng lúc này đây anh đang muốn phản đối đến thế nào không? Ít ra thì em vẫn có kinh nghiệm từ những thất bại..."

Cô đưa một ngón tay lên để dừng cậu lại. "Nên nhớ, Eden không chỉ phải đối phó với một người."

"Hơn nữa," Cô cười một cách vui vẻ, và hơi tinh nghịch một chút, cứ như vẻ đau khổ ban nãy chỉ là ảo ảnh. "Đi chăm sóc cho cô bạn gái vô tình bị dính vào chuyện này của anh đi!"

"À... ừ... được thôi..."

Vẻ lúng túng của cậu tất nhiên, dễ dàng bị nhận ra bởi cô gái. Vẻ mặt của cô sa sầm lại và nhăn nhó như ăn phải một thứ gì đó đắng ngắt.

"Đừng có nói là..."

Không cần một câu trả lời, ánh mắt cậu lúc đó đã tố cáo tất cả.

Cô gái ngồi bệt xuống đất và dùng cả hai tay ôm hai bên thái dương và nhấn mạnh, như để chịu đựng cơn đau đầu của bản thân, để lại người kia đứng yên bối rối. Một khoảng ngắn sau đó, vẫn không ngẩng đầu lên, cô hỏi với một tông giọng thấp đến đáng sợ.

"Anh đã mất bao nhiêu, à không, đáng lẽ phải là..."

Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt cô, một màu đỏ rực như máu.

"... anh còn lại những gì?"

=========

"Vừa đủ."

Cậu đã nói dối. Nhưng cũng không hẳn.

'Vừa đủ' là một khái niệm khá là đặc biệt. Có thể nói rằng tuỳ theo cách nghĩ mà nó có thể có nhiều nghĩa khác nhau. Vậy, khi nói 'vừa đủ', cậu ám chỉ rằng lượng kí ức của bản thân là 'vừa đủ' để có thể trao đổi thêm một vài lần nữa.

Thực tế thì cậu chỉ còn vừa đủ để duy trì nhân cách hiện tại của mình.

Có nghĩa là, ai biết rằng, cậu sẽ ra sao nếu thêm một lần trao đổi nữa?

Thật sự, cậu muốn tự nguyền rủa bản thân, cậu còn không đếm được số lần mình đã nói dối nữa... Dù rằng...

"Thế thì tốt, đừng có dùng nữa."

Con bé luôn luôn nhìn thấu những lời đó. Cho dù là một lời nói dối tinh vi đến mức nào đi chăng nữa.

"Anh hiểu rồi." Thực tế thì cậu cũng không thể từ chối.

Và thêm một lần nữa...

"Em có nên đặt thêm mệnh lệnh nào không nhỉ? À, dù sao thì nó cũng vô hiệu rồi."

Con bé thở dài một cách chán nản. Hẳn đó là trò lừa thành công nhất của cậu.

"Vậy thì hứa đi! Đừng trao đổi thêm bất cứ thứ gì nữa! Hoặc ít nhất là dùng cho bản thân thôi!"

'Em làm khó anh quá rồi đấy, chẳng phải điều em yêu cầu đồng nghĩa với không dùng trong bất kì trường hợp nào luôn sao?' Tất nhiên, đời nào cậu lại nói câu đó.

"Có lẽ?"

"Đừng có mà nói câu đó!" Con bé hét lên như vậy và đá vào chân cậu thật mạnh. Mà thực ra thì cũng chẳng thấy đau là mấy.

"Nói! Cho! Em! Nghe! Vì sao? Vì sao anh lại làm vậy được! Chị ấy là người mà anh yêu đấy! Chẳng lẽ anh chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác sao? Hay là anh tính bỏ chị ấy? Vì anh đã yêu người khác? Nói đi!"

Cô bé vừa la hét vừa đá liên hồi vào chân cậu. Cơ thể cậu run rẩy, không phải vì đau, những cú đá đó yếu ớt và vô lực, hoàn toàn không thể đả thương được cậu. Nhưng cậu vẫn run rẩy, vì những lời kia như đục thủng trái tim cậu, lôi toàn bộ mọi thứ mà cậu trốn tránh ra ngoài. Và rồi khi mà cơ thể cậu đã gần như mất hết sức lực, những lời nói kia đột ngột dừng lại.

Cậu nghe thấy tiếng thầm thì từ đôi môi của cô bé...

"Anh tính để em giận anh kiểu gì đây?"

Rồi cô uể oải bước về phía Công chúa bất động trong khoảng không-thời gian đứng yên này, không một lời nào, cô đưa tay ra và... đưa vào cơ thể của Công chúa. Một vầng sáng đỏ nổi lên ở vị trí kết nối cả hai thân xác.

Cô nhìn lại vào cậu, một lần, và nói.

"Coi như là quà tạm biệt, anh sẽ không bao giờ tìm thấy em, cho đến khi anh chết, không một lần nào nữa."

Cho đến phút cuối cùng, cậu vẫn chỉ thấy đó một sự mất mát. Nhẹ nhàng, nó nhẹ bẫng như một điều gì đó chẳng hề quan trọng, cứ như cả hai đều chưa có bất kì một mối quan hệ nào như là hai anh em cả. Cho dù cậu tự nhận thức được đó là cơn bão mà cậu tự mình gặt lấy, thái độ của bản thân khiến chính cậu cảm thấy bất an.

Chỉ là khi nhận ra, cậu đã không thể làm gì nữa.

Cô em gái của cậu nở một nụ cười như vầng trăng khuyết, trong lòng bàn tay cô là mảnh tinh thể trong suốt, chính là hình ảnh cuối cùng mà cậu có thể thấy về cô gái đó...

Vòng lặp cuối cùng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top