Demon... (1)

Xin phép được tự giới thiệu, tôi là Jack. Jack giống như trong một câu truyện cổ, chỉ khác một chút là tôi không có hạt đậu nào, con ngỗng đẻ trứng vàng không tồn tại, và tất nhiên, không có lâu đài trên mây cũng như gã khổng lồ nào cả.

Tôi không trải nghiệm cuộc sống học đường mà mấy kẻ hay rêu rao là “những năm tháng tuyệt vời nhất của tuổi trẻ”. Thực tế mà nói, tôi không muốn, và có muốn cũng không thể tận hưởng nó. Cũng chỉ là một vài lí do cá nhân thôi.

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, điều quan trọng hơn hết, bạn còn nhớ lời tự giới thiệu của tôi lúc nãy không? Về cây đậu thần và thế giới trên mây ấy?

Không phải là ngẫu nhiên khi tôi chọn một ví dụ như vậy đâu, phải không?

=========

Lơ lửng.

Một căn phòng chỉ rộng hơn mười lăm mét vuông, với mọi thứ bên trong nó đều lơ lửng. Chiếc bàn, cái ghế, cùng hàng loạt các vật dụng cũng như “đồ chơi” khác, tất cả đều đang trong một trạng thái mà người ta chỉ nên nhìn thấy ở trong một con tàu trong vũ trụ bao la. Không cửa sổ, cũng chẳng có lối ra vào, không hề có góc cạnh, một căn phòng kín mít và tối tăm.

Ở giữa một nơi tưởng chừng quá đỗi ngột ngạt đó, một hình bóng, không to lớn mà cũng chẳng đến nỗi nhỏ bé, một cậu trai với khuôn mặt trông thoải mái đến lạ thường đang say ngủ. Khuôn mặt còn giữ đôi nét trẻ con, cùng với chiều cao khiêm tốn cũng như thân hình chẳng khá khẩm hơn là bao khiến bất cứ ai cũng sẽ nghĩ về một cậu bé chỉ vừa mới bước qua cái tuổi mười hai. Nếu không kể đến bầu không khí bí ẩn không thể thuộc về một cậu nhóc mười hai tuổi, một bầu không khí càng trở nên bí ẩn hơn trong căn phòng kín tối mịt này đang bao quanh cậu, hay là chính cậu đang toả ra chúng.

Một con người như vậy, ở trong một căn phòng như thế, không phải là cầm tù, cũng không bị ai cô lập, càng không thuộc về thí nghiệm của một học giả điên nào đó, bởi lẽ trên khuôn mặt ấy không hề có một chút dấu hiệu nào của những cảm xúc tiêu cực, kể cả lúc đang ngủ. Thay vào đó, nó có một vẻ gì đó lạnh lẽo, tuy nhiên cũng chỉ rất nhợt nhạt, rất… vô hình.

Cậu đã chọn sống ở một nơi như vậy. Có lẽ nét lạnh lẽo đó, có lẽ cách sống đó chính là tàn dư của một sự phản kháng, nhẹ nhàng như không tồn tại. Có lẽ cậu chỉ muốn thử…

… cô độc?

=========

Cậu nghe thấy tiếng gì đó.

Trong cái ý thức nửa tỉnh nửa mơ của cậu, cậu cảm thấy một điều gì đó, cậu cảm thấy một ai đó đang cố đi vào căn nhà của cậu. Chính ngôi nhà thân yêu đã thông báo cho cậu điều đó. Tạo tác tuyệt vời nhất của cậu, pháo đài chỉ dành riêng cho cậu.

Cậu cảm thấy khó chịu, giống như sự khó chịu của một đứa trẻ chưa muốn thức giấc. Và giống như một thể sống, căn phòng xung quanh bắt đầu vặn vẹo theo cơn giận của cậu.

Chỉ bằng ý nghĩ, cậu ra lệnh cho căn nhà khoá chặt lại, ngăn chặn kẻ xâm nhập. Nhưng chỉ một lát sau, cánh cửa đi vào đã bị mở tung một cách bạo lực, có lẽ là một lần nữa.

Chính vì vậy, dù không cần nhìn cậu cũng có thể đoán được thủ phạm là ai. Và khi đã xác định được ai đang đi vào phòng mình, cậu có thể yên tâm mà thả ý thức của mình về cõi mộng.

=========

“Mất đến bảy giây cơ à?”

Đó là tiếng một cô gái lẩm bẩm với giọng điệu chẳng mấy vui vẻ gì. Thực lòng mà nói, chắc không có ai vui nổi khi chỉ vừa đến cửa đã bị đuổi ra cả, trừ trường hợp những người có sở thích điên khùng như muốn bị ngược đãi hay thứ gì đó giống vậy.

Bản thân cô khi thấy đống thiết bị bảo vệ nhiều đến nực cười đó cũng không thể không thấy bực mình. Nhưng để hỏi cô có ngạc nhiên trước nó không, đáp án sẽ là không. Một căn nhà ma sẽ không còn đáng sợ khi ta đã đi qua nó cả trăm lần, có thể hiểu rằng thần kinh của cô đã trở nên chai sạn trước những chuyện như thế này rồi.

Quyết định phá cửa và hành động ngay khi nhìn thấy mấy thứ đó đã trở thành thói quen nho nhỏ của cô. Và, trái lại, việc phải đi qua cái thứ tiếp theo lại chính là điều mà cô chẳng thể quen nổi.

Trước mặt cô là một ngả ba đường, và không cần nhìn thì cô cũng biết nó sẽ dẫn đến hàng trăng lối rẽ như thế nữa. Một mê cung thực sự, với đủ thứ loại bẫy rập cũng như hàng trăm các trò quấy rối, chằng chịt một cách đáng sợ và chắc chắn rằng mất cả đời cũng không thể giải bằng phương pháp đơn giản như men theo bờ tường được.

Nói một cách đơn giản…

“Vẫn phiền phức như mọi khi.”

Thốt lên một câu nói mang ngữ nghĩa đầy khó chịu với giọng điệu chẳng có gì gọi là khó chịu cả, cô rảo bước về phía trước. Ngã rẽ đầu tiên của mê cung như muốn cô lựa chọn một trong hai lối đi, nhưng với một người đã quá quen thuộc với những trò gây rối mà người đang ở trong đó sắp đặt, tìm ra bản chất của trò chơi khăm này thật chẳng quá khó khăn.

Hình bóng cô cứ bước tiếp, bước tiếp, và cuối cùng đi xuyên qua bức tường ở giữa ngả ba đó.

Cô bước qua lối đi thứ ba chỉ có thể được tìm thấy bởi những người đã bỏ ra ít nhất vài ngày nếm trải cảm giác tuyệt vọng đến ngay sau hi vọng khi tìm thấy cánh cửa bị chắn sau một bức tường trong suốt hay cảm giác rơi tự do sau khi bị quăng ra khỏi khối cầu khổng lồ có bán kính một trăm mét chẵn này. Nhưng, dù gì đi nữa, sự khác biệt cũng chỉ là giữa một mê cung không thể và gần như không thể giải được thôi…

Nhưng cô vẫn cứ bước tiếp, không phải vì một sự lạc quan vô lí như cô sẽ bằng cách nào đó giải được, hay trông chờ vào sự may mắn giữa cái nơi chối bỏ mọi định nghĩa về điềm may này…

Cô chỉ đơn giản là, đã quen với nó thôi.

=========

‘Tối.’

Đó là ấn tượng đầu tiên khi cô bước vào căn phòng.

‘Vẫn tối như mọi khi!’

Chính là suy nghĩ của cô khi nhớ đến những lần ghé thăm trước đó, cho dù cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Cứ vài ba tuần thì đến một lần, và cứ như vậy suốt hai năm. Nếu chỉ xét riêng về tần suất thì có người khác còn nhiều hơn cả cô, mà, dù gì thì ngoài cô ra thì cũng chỉ có người đó mới tìm được đường vào trong thôi.

Nếu không vì công việc, có lẽ cô sẽ đến nhiều hơn, mỗi lần một tuần, hoặc thậm chí ngày nào cũng đến. Thực sự, nghĩ đến chuyện được thường xuyên gặp cậu ấy cũng đã khiến cô cảm thấy vui vẻ. Phản ứng của những người xung quanh cũng khá đa dạng, vui vẻ chúc may mắn cũng có, cười trừ và thầm chúc cô may mắn cũng nhiều, khuyên bảo cũng không hề ít, một số thì có phản ứng không được tốt lắm như khó chịu hay ái ngại. Nhưng tất cả họ đều tuyệt nhiên không nói nguyên nhân, nhưng cô cũng đoán được không phải vì một lí do nhỏ nhặt nào đó, cụ thể, cô không biết. Cô chỉ hi vọng nó không liên quan đến việc cậu ấy thường xuyên tỏ ra xa cách với cô, không chỉ thời gian gần đây mà dường như ngay từ đầu đã vậy…

Chớp sáng.

Cả căn phòng đang tối đen như mực chợt bừng sáng, khiến cho cô phải dùng cả hai tay che mắt mình lại.

Một giây.

Hai giây.

Ánh sáng cường độ lớn đột ngột đó khiến cô không tài nào mở mắt mình ra được, kể cả khi một thời gian đã trôi qua. Kể cả khi nơi này khá an toàn đi nữa, bất cẩn như vậy là khó mà chấp nhận được. Hay nói đúng hơn…

… Cô không ngờ rằng trò chơi khăm của cậu ta đến một cách quá chuẩn xác như vậy.

“Rubi này…” Cứ như để xác nhận những gì cô nghĩ trong đầu, giọng nói đó vang lên, một giọng nói đầy bỡn cợt “… cứ bất cẩn như vậy thì mấy mạng cũng không đủ đâu đấy.”

Cô không nói gì cả, cô không thể nói bất cứ gì, tầm nhìn bị tước đi, cùng với giọng nói tưởng như vang lên từ mọi phía dội xuống cô, khiến cô vô phương mà im lặng nghe hết chúng. Hơn thế nữa, dưới giọng nói mang đầy vẻ mỉa mai và thiếu nghiêm túc đó, cô hiểu rõ, đó là một vẻ mặt lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, duy chỉ một cảm xúc nhỏ…

… cũng không hề tồn tại.

Mười giây, rồi hai mươi giây.

Tầm nhìn của cô đã dần dần trở lại, nhưng đó là khi cô phát hiện ra một điều kinh hoàng.

Cả căn phòng, màu hoàng kim rực rỡ, những hoa văn phức tạp, bao trùm…

Và chính giữa nơi đó, là hình bóng cậu con trai mà cô yêu quý.

Nở một nụ cười hài lòng…

Nhìn vào cô.

Đó là khuôn mặt mà cô chưa thấy.

Niềm tin, hi vọng, khát vọng…

Tất cả mọi thứ mà người ấy đã từng thiếu, giờ đã tập trung lại, ánh lên trên đôi mắt sáng rạng rỡ đó.

Tim cô như lỡ mất một nhịp.

“Hãy chắc chắn rằng cô đang yêu ai, đó là điều đầu tiên.”

Đó là một giọng nói lạnh lẽo đến rợn người, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ mà cậu đang thể hiện.

“Và điều thứ hai, bi kịch sẽ không là bi kịch nếu không có ai đau khổ.”

Khó hiểu.

Cô không thể hiểu được, cả hai. Vì giọng nói lạnh lẽo như máy móc đó, hoặc cũng vì trong ánh mắt của cậu không cho cô một lời gợi ý nào cả.

“Ý cậu là s…”

“Tốt nhất là đừng hỏi về chuyện đó.”

Không hề nhân nhượng, cậu ngắt lời bằng một giọng nói đầy vui vẻ, giống hệt như khuôn mặt của cậu vậy.

“Rồi!” Vỗ hai tay vào nhau, cậu nói với một giọng nói đầy bỡn cợt. “Có câu hỏi gì không nào?”

‘Là mình tưởng tượng hay cậu ta trông giống hệt một đứa trẻ đang muốn được khen vậy…’

Lần đầu tiên thấy được một khía cạnh mới mẻ của người cô yêu như vậy, điều tốt nhất cô có thể làm là ngăn mình thể hiện một khuôn mặt ngây ngốc vì sốc.

“Nào! Nào! Hỏi đi! À, cô không có tưởng tượng đâu đấy.”

“Bộ cậu là nhà ngoại cảm chắc?” Dù sao thì cô cũng đã quen với cái tính cách khó đỡ của cậu ta, đối phó với chuyện đó không hẳn là một chuyện bất khả thi. Chỉ là con người đó chắc chắn sẽ nghĩ ra một trò nào đó mới và tất nhiên là quái ác hơn đến hẳn vài lần.

“Chậc! Phản ứng chán quá đấy!” Cậu chỉ đơn giản là nhún vai nhẹ với vẻ mặt hơi khó chịu một chút rồi lại ngay lập tức trở về vẻ hào hứng ban đầu.

Vẫn trong mức chấp nhận được.

“Mà thôi, có không hỏi thì cũng tự trả lời. Này nhé, tôi, đã, chờ, ngày này, từ, rất lâu rồi!”

‘Giải thích dùm đi’ hẳn sẽ là những gì mà một người nào đó không quen biết sẽ nói, và trong trường hợp này, không ai có thể trách được cả. Nhưng cô lại hiểu.

Không, phải nói rằng không đời nào mà cô không nhận ra cả. Cô đã biết đến nó khi mà cô chứng kiến cậu ta quan tâm đến nó gần đến mức ám ảnh như thế nào, cô đã chứng kiến cảnh con người đó mang một dạng phờ phạc đến như thế nào, chỉ để tìm ra thứ mà thế giới này đã bác bỏ.

Nguồn gốc của “ma thuật”.

Các địa mạch, trận pháp, ma quỷ, các hiện tượng siêu nhiên, những con người mang đặc tính kì dị, những vụ mất tích bí ẩn, những cái chết không lời giải đáp, thậm chí còn đột nhập vào hồ sơ mật của nơi đã từng là cường quốc lớn nhất lục địa, các tổ chức thế giới…

Không thiếu một thứ gì.

Bởi vì như thế nên cô luôn cảm thấy lo ngại, nhưng cô lại không biết mối lo ngại đó bắt đầu từ đâu.

Và giờ đây, cô cảm thấy ớn lạnh. Sợ hãi. Kinh hoàng. Nhưng cô không biết vì sao.

Không, cô từ chối chấp nhận nó.

Cô đang sợ người đó sẽ vuột khỏi tay mình…

… Cho dù ngay từ đầu khoảng cách đó đã quá xa vời rồi. Cứ như chỉ là một thứ ảo ảnh…

Và rồi, trong ánh sáng chói loà đó, cô nghe thấy một giọng nói.

Méo mó và dị dạng.

Một giọng nói đáng kinh tởm đến mức khiến cô cảm thấy muốn nôn mửa. Nhưng cô hiểu, rằng bản thân cô không thể thoát khỏi nó.

“Tìm thấy ngươi rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top