khởi đầu
Chẳng ai sinh ra đã muốn làm kẻ xấu.
Chẳng ai sinh ra đã muốn cướp bóc, giết người.
Nhưng, ở cái nơi mà kẻ mạnh chà đạp lên kẻ yếu
Ở cái nơi mà pháp luật không chạm tới được.
Con người chỉ có thể lựa chọn giữa giết và bị giết.
Thượng Hải, 01:47 AM
Màn đêm bao trùm thành phố, nuốt chửng từng tòa cao ốc còn sáng đèn, nhạt nhòa và ẩm ướt. Đó đây vẫn còn vang vọng tiếng những bác lao công đi làm ca đêm, tiếng lè nhè của mấy gã bợm rượu, hay tiếng than thở của mấy kẻ vô gia cư luôn quanh quẩn nơi gầm cầu ẩm thấp. Thượng Hải về đêm dường như yên tĩnh đi nhiều. Quả là thời điểm thích hợp để phạm pháp.
Trong một con hẻm nhỏ của phố Thường Tín, có bóng dáng một nam nhân trung niên, toàn thân vận đồ đen, tóc dài qua mắt, cả người đẫm mồ hôi. Lão ta vừa chạy, vừa sợ hãi không dám ngoái lại nhìn phía sau, tưởng như chỉ một cái liếc mắt về sau thôi cũng khiến cả người run tới không còn sức. Chỉ là... chạy trời không khỏi nắng, số lão đêm nay phải tận, níu giữ sao cho nổi cái mạng này.
Đường cùng.
Trời cũng định lão phải chết.
Phía sau, tiếng bước chân ngày càng gần, nện xuống đất từng tiếng bộp bộp thong thả. Tim lão đập loạn, thở từng tiếng nặng nhọc, sợ tới mức hô hấp cũng khó khăn. Chốc lát, tiếng chân dừng lại ngay trước mặt, là một nhóm thanh niên không rõ bao nhiêu người, trên tay mỗi người đều cầm vũ khí hạng nhẹ. Vì sao chỉ là vũ khí hạng nhẹ ư? Vì để giết một kẻ vô dụng như lão, thế là đủ.
Bước ra từ đám thanh niên là một đứa con gái trạc 17,18 tuổi, cũng là đứa con gái duy nhất:
- Chú Lưu, chú xem chú này, cũng không còn trẻ trung gì nữa, sao không ngoan ngoãn ở yên một chỗ mà lại chạy ra đây? Báo hại tụi cháu tìm chú cả buổi trời.
Đúng, chính là giọng nói này, cái giọng nói mà lão đến nằm mơ nghe thấy cũng phải toát mồ hôi lạnh. Kim Thạc Trân , em gái của ông trùm khét tiếng nhất Thượng Hải- Kim Nam Tuấn , mang cái mã xinh đẹp nhưng nội tâm thì thối nát y như thằng anh trai của nó.
Kim Thạc Trân đang ở đây, mỉm cười thật xinh đẹp với lão, cái nụ cười giống như những nụ cười trước đây nó dùng để tiễn đưa những kẻ xấu số về với đất mẹ. Lão biết, lão ớn lạnh cái nụ cười chết tiệt này. Lão vẫn muốn sống, lão còn gia đình. Vì vậy, lão cầu xin nó:
- Trân nhi! À không, ngũ tỷ! Chú Lưu sai rồi, chú sai thật rồi, là chú bị tiền làm mờ mắt, mới phạm phải sai lầm, con cho chú một cơ hội, để chú lấy công chuộc tội, có được không?
Lão vừa cầu xin, vừa quỳ lạy nó, dập đầu lên xuống y như cỗ máy, chỉ mong có thể thoát khỏi một kiếp nạn này. Nhưng hỡi ôi, đâu phải lão không biết Kim Thạc Trân là người thế nào. Lão dù có dập đến chảy máu đầu, cũng chỉ có thể đổi lại cái nhếch mép của nó.
Thạc Trân ngồi xuống trước mặt lão, từ tốn :
- Chú Lưu, vì một cái sai lầm của chú, anh trai tôi tổn thất tới mấy trăm triệu Nhân dân tệ. Chú nói chuộc là chuộc được hay sao?
Nó ngừng lại một chút, quan sát nét mặt lão rồi tiếp :
-Có điều, chú biết đấy, tôi vốn không hứng thú với việc giết người...
Nói rồi, nó đưa tay móc ra một con dao, đặt vào tay lão. -......Cho nên, nếu chú tự sát, tôi sẽ cho chú được toàn thây.
Mặt lão cắt không còn giọt máu, đồng tử mở căng, hốc mắt đỏ ửng. Lão quỳ chân chân một hồi, cả người cứng nhắc. Lão biết, rằng việc cầu xin một đứa con gái không tim không phổi như Kim Thạc Trân là vô vọng, nhưng lão quá khao khát được sống. Và nếu hôm nay lão nhất định phải chết, thì lão cũng quyết kéo Kim Thạc Trân theo. Sẵn con dao trong tay, lão bổ nhào về phía nó, toan đâm vào ngay nơi cần cổ trắng trẻo kia. Nhưng chú ơi, Kim Thạc Trân nào có phải người dễ chết thế. *Bốp* Tiếng thanh sắt nện xuống, máu từ đầu lão tuôn ra. Choáng váng. Con dao trong tay lão rơi xuống, lão lảo đảo, bám víu lấy bức tường sau lưng rồi ngã nhào xuống đất.
Đỏ. Máu lão nhuộm đỏ cả khuôn mặt, tràn vào hốc mắt và loang lổ trên nền đất khiến lão chẳng còn nhìn được gì. Nhưng lão nghe thấy, những lời cuối cùng trước khi chết :
- Đừng nói tôi không cho chú cơ hội, là tự chú không biết nắm bắt. Nếu đã như vậy, để tôi cho gia đình các người đoàn tụ dưới Suối Vàng.
Nói đoạn, nó quay qua phía đàn em, dặn dò :
- Tao đã cảnh cáo rồi đấy, để lão toàn thây thì mang đầu về gặp tao!
- Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top