Chương 9: Shishiro Botan

Mái tóc vàng óng, rực rỡ như cái nắng chói chang ngày hạ, hòa quyện cùng gương mặt xinh đẹp đang "say giấc" của thiếu nữ tựa như một tuyệt tác do đích thân Chúa tạo nên. Cô nằm lặng yên trên bãi cỏ, khẽ cười như thể đang chìm trong một giấc mộng đẹp. 

"Nếu không phải do chị..."

Botan thì thầm, cô ngồi sụp xuống bên cạnh Sara, vươn tay ra như thể muốn chạm vào mái tóc của cô em nhưng rồi lại ngập ngừng và rút tay lại. Chẳng thể làm gì hơn, Botan chỉ có thể ngồi đó mặc kệ những suy nghĩ nặng nề chiếm dần lấy tâm trí mình. Cô không thể khóc, mọi thứ quá gượng ép. 

Dù có thể cảm nhận những suy nghĩ và những gì mà Sara đã phải trải qua nhưng Botan vẫn chưa thể thấu hiểu chúng một cách trọn vẹn. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên mà cả hai có thể giao tiếp với nhau một cách mạch lạc thế này. Dù Sara có bày tỏ hết nỗi lòng của mình thì cũng chỉ có thể nhận về một phần đồng cảm của Botan. Bởi ngay từ ban đầu, cả hai đã chẳng thể thật lòng với nhau..., ít nhất là ở phía Sara. 

Botan đứng dậy, từ từ và chậm rãi như thể những suy nghĩa đã hóa thành xiềng xích, quấn chặt lấy cơ thể cô.

Dù cho có suy nghĩ bao nhiêu đi nữa thì ta chẳng thể nào thay đổi quyết định của bản thân ở quá khứ được, việc phải làm bây giờ là tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn. Botan tự nhủ như thế rồi đưa mắt hướng về phía bầu trời, nơi những đám mây đang hững hờ trôi.

"Quả nhiên, trời hôm nay đẹp thật..."

Nếu như mình sinh ra trong một gia đình bình thường và Sara thật sự là em gái ruột của mình thì có lẽ giờ này cả hai đang nằm ngắm mây trên đồng cỏ và nghe tiếng sóng rì rào nhỉ ? Rồi mẹ của cả hai sẽ chuẩn bị những món thật ngon như cơm nắm hay là bánh mì kẹp, rồi nào là ba của mình...

Không!

Botan lắc đầu, cố gắng xóa bỏ những ảo tưởng chỉ mới nhen nhóm ra khỏi đầu mình. Những mộng tưởng tốt đẹp sẽ chỉ làm bản thân trở nên yếu đuối mà thôi.

Lạch cạch!

Bằng những kĩ thuật thượng thừa và động tác nhanh nhẹn, cô lên đạn cho khẩu Saiga-12 rồi bắn thẳng vào cái cây gần đó. Âm thanh của súng đạn và mùi thuốc súng trong không khí luôn giúp Botan dễ tập trung hơn. 

"Được rồi, giờ thì, chị xin phép"

Botan nhặt chiếc những chiếc túi của Sara lên rồi ngắm nghía. Có tổng cộng bốn chiếc túi, chúng đều được làm bằng da và cố định vào dây nịch cho thuận tiện, ngoài ra thì còn có thêm dây buộc để vật bên trong không bị rơi ra. Botan nhìn vào lần lượt từng chiếc, túi đầu tiên chứa đầy những quả bi sắt có kích thước không quá to, do không phải thứ cô cần nên Botan lập tức chuyển sang cái tiếp theo.

Chiếc túi thứ hai này chứa những quả banh cao su đặc biệt gắn kèm với một đầu nhọn bằng kim loại, đây có lẽ là thứ giúp Sara tạo ra một "No Man Land*" thu nhỏ giữa cô bé với kẻ địch. Nhưng đây vẫn chẳng phải là thứ Botan đang kiếm tìm, thứ mà cô nàng sư tử nhắm đến nằm ở hai chiếc túi tiếp theo.

Hai chiếc túi được lấp đầy bởi những quả banh nhỏ như hạt đậu. Tò mò, Botan nhanh chóng lấy ra một hạt màu tím rồi xem xét nó một cách kĩ càng.

"Hình như em ấy làm thế này"

Botan dùng một lực vừa đủ để bóp nát quả banh. Bằng một cách thần kì nào đó quả banh trong tay cô sau khi bị phá hủy lập tức biến thành một quả bom khói màu tím đậm.

"Ồ, vậy còn cái này thì sao ?"

Botan tự hỏi trong lúc đưa tay vào túi tiếp theo, lấy ra một quả banh rồi nghiền nát nó, là một mũi tên có trang bị thuốc nổ. 

"Cái này hữu dụng thật, mình có thể đem theo cả tá thứ nhờ nó"

Sau một hồi suy nghĩ, Botan quyết định "mượn" cả đai và cung của Sara, đương nhiên là cô không quên lấy cả mặt nạ phòng độc. Sau một hồi thu dọn, Botan bắt đầu loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ quen thuộc của trực thăng. 

Đảo mắt về phía Đông Bắc của hòn đảo, Botan loáng thoáng thấy hai chiếc trực thăng đang bay kè kè bên cạnh một chiếc máy bay chở hàng loại lớn. Dựa theo hình dáng thì có lẽ là một chiếc A400M, cơ mà ai lại dùng máy bay chở hàng để chở người cơ chứ ? Chiếc máy bay chở cô cùng các thí sinh khác cũng chẳng to bằng chiếc này.

Đánh hơi thấy mùi khả nghi, Botan lập tức rời khu vực trống trải hiện tại và tiến sâu hơn vào trong rừng. Sau khi thấy đã đủ an toàn, cô chọn một cái cây gần đó để leo lên và tiếp tục quan sát.

"Cái quái..."

Những gì Botan chứng kiến sau một hồi quan sát có thể gói gọn trong năm từ "vượt ngoài sức tưởng tượng". Một thứ gì đó, có lẽ là người máy, lao ra từ phần bụng của chiếc A400M, phá vỡ hoàn toàn sự ổn định của nó. Chưa dừng lại ở đó, người máy tiếp tục bắn phá phần cánh và động cơ, khiến chiếc A400M chìm trong biển lửa, trước khi lao xuống đại dương, đặt dấu chấm hết cho nó.

Khi hai chiếc trực thăng cạnh bên nhận thức được tình hình, mọi thứ đã quá muộn. Tựa như một màn pháo hoa được chuẩn bị một cách công phu, hai chiếc trực thăng nổ tung, hòa mình vào khung cảnh rực cháy trên bầu trời cùng chiếc A400M. Màu xanh yên bình trong phút chốc bị bao phủ bởi màu đen ngột ngạt của khói, thấm đẫm sự tuyệt vọng.

Trước khung cảnh thuần hỗn loạn đó, Botan chỉ có thể lẳng lặng quan sát tình hình. Lượng thông tin vừa rồi là quá nhiều để cô có thể xử lý. Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy ? Botan cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần cho tới khi tiếng cây ngã kéo cô về thực tại.

Con người máy, thứ đã oanh tạc và xé rách bầu trời, nó quyết định hạ cánh xuống hòn đảo này ư ? Để làm cái quái gì vậy ?

Botan có lẽ đã sớm nghĩ ra câu trả lời rồi, dù có là suy luận theo hướng nào đi nữa thì chỉ có một khả năng mà thôi. Nó muôn truy sát cô. Tại sao không phải bắt giữ ? Chỉ cần nhìn vào ngoại hình của nó là hiểu. Con người máy kia dù được thiết kế theo dạng Humanoid nhưng tay lại được thay thế bằng vũ khí thuần, cụ thể hơn là một cái cưa thay thế cho tay trái và tay phải là một khẩu súng máy với cỡ nòng vào khoảng 7mm.

Chân của con người máy này sử dụng Inverted limb (Chi ngược), khá phổ biến trong các loại người máy dùng trong quân sự hiện hành. Tuy không trang bị Sub-weapon (vũ khí phụ) trên lưng nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ tiêu chí cho một cỗ máy hủy diệt rồi.

Cứ mỗi lần cái thứ kim loại đó di chuyển là vài cái cây lại đổ rạp do phải đối mặt với lưỡi cưa của nó. Sớm thôi cái thứ khốn nạn đó sẽ đốn đổ mọi cái cây nằm trong khu rừng này, đồng nghĩa với việc ban bản án tử cho Botan. Nếu cô không hành động ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn kịp nữa.

Kế hoạch, cô cần một kế hoạch, một cái thật chỉnh chủ để tiêu diệt con "quái vật" đó. Khẩu súng máy sẽ hủy diệt cô trong chưa đầy một giây nếu bị nhìn thấy, cho dù có tiếp cận được đi nữa thì lưỡi cưa đó chắc chắn sẽ cắt cô làm đôi.

"Chà, khó rồi đây..."

Nhìn vào thứ đang ra sức tàn phá mọi thứ, Botan chỉ biết cười trừ. Cô đã có cho mình một kế hoạch, tuy liều lĩnh nhưng lại là cái khả quan nhất. Đáp đất với chẳng một tiếng động, Botan lấy ra sáu quả banh màu tím rồi bóp nhẹ. Chỉ trong thoáng chốc trên tay cô đã là sau quả bom mang khí gây tê. Sau đó, Botan lấy ra chiếc mặt nạ phòng độc lúc nãy, không chút chần chừ mà đeo vào.

"Xin lỗi nhưng hôm nay tao mới là người đi săn"

*

Một làn sương mỏng nhanh chóng bao trọn  lấy một phần khu rừng, dễ dàng thu hút lấy sự chú ý của con người máy. Dẫu chậm chạp nhưng nó vẫn tiến dần đến nơi mà màn sương đang ngự trị. Dụng ý của Botan là sử dụng màn khói gây tê này để vô hiệu hóa người đang ngồi bên trong cái thứ đó.

Dựa vào việc nó muốn nhanh chóng tiếp cận làn khói, hay nói đúng hơn là muốn nhanh chóng tiếp cận Botan thì không rõ là do người lái quá ngốc hay chỉ đơn giản là kế hoạch của cô đã đổ sông đổ bể ngay từ bước đầu rồi.

"Chà, chà hào hứng quá nhỉ ?"

Đúng như Botan nhận xét, con người máy có vẻ như đang lao thẳng vào màn khói. Và tất nhiên là trường hợp tệ hơn đã xảy ra, thiết bị lọc của đồng kim loại này tốt hơn Botan nghĩ. Nhưng mà cũng chẳng sao, cô đã chuẩn bị một món quà khác cho nó rồi, một bữa tiệc thật bùng nổ.

"Bùm...bùm...bùm...bùm"

A, có vẻ món quà đã tới tay người nhận rồi. Sau khi thấy tình hình có vẻ khả quan, Botan quyết định tiếp cận khu vực trung tâm vụ nổ. Sở dĩ cô dám làm vậy là vì tại đây vẫn mang đầy làn sương gây mê dày đặc. Đây là thành quả của việc buộc bom khói vào mũi tên nổ và rải đầy chúng trên mặt đất.

Do kích thước to cộng thêm việc màn khói dày đặc xung quanh khiến cho người ngồi bên trong gần như chẳng thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nếu có thì cũng chỉ ở một khoảng cách rất gần, khi phát giác ra mọi thứ thì có lẽ đã quá muộn rồi.

Càng về phía trung tâm của vụ nổ cô càng thận trọng, chưa nói tới việc bị con người máy kia giết cô đã có thể chết bởi vô tình đạp trúng những mũi tên chưa kịp kích nổ. Trái với kì vọng của Botan, con người máy gần như lành lặn, chỉ là có vẻ vụ nổ đã khiến cho người điều khiển bị choáng nên hiện tại thì nó chỉ bất động ngồi đó.

Cô muốn đến gần hơn để quan sát, nếu có thể bẻ khóa và thanh công vào được buồng lái thì đây sẽ là chiến thắng tuyệt đối cho Botan. Nhưng có điều gì đang ngăn cô lại, là cảm giác đang mách bảo cô rằng có thứ gì đó không đúng. Mỗi lần như vậy cô đều tự sắp xếp lại những mảnh thông tin mình đang có và tìm ra điểm sai trong câu chuyện. Đó là lí do mà cô có thể sống sót đền tận giờ phút này.

Có vẻ như cảm giác của Botan đã đúng vì chỉ chưa đầy một giây sau, mắt của con người máy đã đột ngột sáng lên. Nhưng việc đầu tiên nó làm không phải là đứng dậy mà là giơ  khẩu súng 7mm lên và chĩa thẳng nó về phía Botan, người đang đứng núp sau một tảng đá.

Và khi cô nàng sư tử vẫn còn đang mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ của mình thì tiếng súng đã vang lên. Những viên đạn dễ dàng đâm xuyên qua tảng đá, phá hủy hoàn toàn nó. Loạt đạn ồ ạt cứ như thể một cơn mưa đạn đã thực sự được hình thành từ một cá thể duy nhất. Mãi cho đến khi nòng súng có dấu hiệu sắp quá tải nhiệt thì con người máy mới dừng lại.

Bước những bước chậm rãi và chắc chắn, con người máy dừng lại vào ngay khoảnh khắc mà nó có thể chứng kiến được tác phẩm của mình. Một khung cảnh lộn xộn với những mảnh đá cùng nhiều lỗ đạn rải đều trên mặt đất và một cái vòng đeo tay mang hình dạng giống một cái đồng hồ.

*

Dù đã rất cố gắng không để lộ việc nó biết chính xác vị trí của Botan qua chiếc vòng đeo tay nhưng hành động của nó lại vô tình phản bội chính mình. Cách nó lao vào làn khói với không chút ngần ngại đã làm dấy lên sự nghi ngờ của Botan, dù cho có sở hữu một bộc lọc hoàn hảo đi chăng nữa thì chẳng có đứa ngu nào muốn tăng thêm bất lợi bằng cách triệt bỏ đi hoàn toàn tầm nhìn của bản thân cả, trừ khi tên đó biết chính xác vị trí của con mồi.

Vậy thì sao lại là cái đồng hồ đeo tay ? Dễ hiểu thôi, nếu như con người máy đó có thể nhìn thấy thân nhiệt của cô thì có lẽ Shishiro Botan này đã chết từ lâu rồi. Không việc gì mà nó phải giả vờ như vậy trừ khi nó chỉ có thể biết chính xác vị trí của cô thông qua một đồ vật được gắn trên người cô. Tuy nhiên cái đồng hồ cũng chỉ là suy đoán, có thể đó không phải là cách mà hắn tìm ra cô, vậy nên, đây là một canh bạc.

Và cô đã thắng.

"Thật may vì mình đã all in, nhỉ?"

Cô nàng sư tử lao mình ra khỏi chỗ trốn, tay nắm chặt cây cung. Chỉ trong thoáng chốc, hai viên bi sắt được bắn ra lao thẳng vào chân của con người máy. Chẳng có gì xảy ra cả, con người máy vẫn đứng vững, có vẻ công sức của Botan đã đổ sông đổ bể.

Sau khi nhận ra được tình hình, con người máy nhanh chóng kích hoạch cưa rồi chém liên tục về phía Botan. Dù không nhận biết được quỹ đạo của nó nhưng bằng phản xạ thiên phú của mình nên cô nàng sư tử có thể miễn cưỡng né được lưỡi cưa khổng lồ ấy. Nói miễn cưỡng là bởi nó đã chém trúng quần áo của cô, để lộ ra làn da mịn màng của nàng sư tử.

Nhận ra lưỡi cưa không thể giải quyết được vấn đề và Botan đang dần thoát ra được khỏi vòng tấn công cận chiến của nó. Con người máy quyết định chuyển sang tấn công bằng súng máy. Với tốc độ ra đạn lên tới 700 viên/phút thì chẳng có lý nào mà Botan lại thoát được.

Nhưng nó đã lầm, đúng là Botan không thoát được loạt đạn với tốc độ kinh hồn ấy được. Tuy nhiên, nếu Botan né đạn theo chiều ngang, tức là lao về phía bên trái hoặc phải theo hướng vòng cung so với con người máy thì sẽ dẫn đến việc nó phải xoay ngoài để tiếp tục bắn. Việc xoay người đó chính là tiền đề giúp Botan đủ thời gian để né loạt đạn đến từ khẩu súng máy trên tay của nó.

Nhưng, với vai trò là một người máy được tạo ra để phục vụ mục đích chiến tranh, đương nhiên tốc độ xoay người của nó sẽ nhanh hơn những chiếc xe tăng rồi. Vậy nên Botan đã chuẩn bị cho nó "cái đó".

Với không chút mảy may nghi ngờ, khi Botan vừa lao về bên trái theo hướng của con người máy, nó liền vừa khai hỏa vừa cố gắng dùng hết tốc lực để xoay nòng về phía cô. Mọi thứ đang diễn ra hết sức bình thường cho tới khi con người máy buộc phải nhấc chân để di chuyển nếu muốn tiếp tục xoay người.

Bắt đầu với việc nhấc chân trái lên và đặt xuống hết sức suôn sẻ, con người máy xoay người trong lúc nhấc chân phải lên. Khi chân phải tiếp đất, với sức nặng của toàn bộ con người máy, nó nhanh chóng gãy làm đôi. Cá thể to lớn được làm từ kim loại đó đổ rạp xuống, thân đập vào lưỡi cưa máy đang kích hoạt. Một thanh âm chói tai vang lên sau khi lưỡi cưa xé rách và xuyên qua lớp giáp của con người máy như thể giấy vụn.

"Đại thành công"

Botan cười đắc thắng, kế hoạch này đã bắt đầu nhen nhóm từ khi cô mới diện kiến cỗ máy này. Thiết kế khớp ngược của nó quả thật rất hữu dụng, trên chiến trường họ sử dụng phần khớp ngược với lớp giáp chống đạn gắn kèm phía sau giúp bảo vệ phần khớp chân vốn kém bền khỏi sự tấn công của quân địch. Điều này buộc quân địch phải đối đấu với bọn người máy này trực diện nếu muốn phá hủy chúng thay vì tấn công vào điểm mù. 

Tuy nhiên do sức nặng mà lũ người máy này mang đến nên chân của bọn chúng thường được cấu tạo bởi ba phần. Với phần đầu bao gồm hai thanh kim loại lớn nối từ thân con người máy đến đầu gối, phấn thứ hai cũng là hai thanh kim lạnh lớn tích hợp hai phần bàn chân riêng biệt của con người máy để chia đều lực, cuối cùng là phần ốc vít vào cố địch giáp chống đạn ở phần đầu gối. Đây là phần thiết yếu vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng cũng có thể dẫn đến việc con người máy đó không có đủ tiêu chí để vận hành.

Quan trọng nhất trong các yếu tố hay tiêu chí đó là giảm độ ma sát xuống mức tối thiểu. Nói ngắn gọn thì phần khớp nối sẽ có một khoảng trống nhỏ được kết nối bằng ốc vít để giúp cái miếng này xoay mà không va chạm với nhau. Khe hẹp đó là thứ giúp kế hoạch của Botan thành công, cô đã bắn hai viên bi để chúng kẹt lại vào trong dẫn đến việc con người máy này ngã.

(Tôi minh họa bằng Autocad)

Thật ra ban đầu, Botan nhận thấy kế hoạch này tương đối bất khả thi, bởi viên bi quá to so với khe hẹp. Nhưng vào lúc quyết định, Botan đã bắn thêm một viên bi nữa để trợ lực cho viên bi kia có thể kẹt lại vào bên trong.

"Ai da, mệt thật đấy"

Botan gãi gãi đầu, cô ngồi thẳng xuống nền đất, ngắm nhìn "tác phẩm" do bản thân "điêu khắc" nên. Làn khói gây mê đã gần như tan hết, vậy nên Botan quyết định gỡ chiếc mặt nạ ra rồi thở dài.

"Chà, giờ sao ta ?"

Cô tự hỏi, ánh mắt dần trở nên lơ đễnh. Mọi thứ, cuối cùng cũng xong rồi sao?... Ít nhất là bây giờ. Nhưng có vẻ như số phận vẫn chưa muốn để Botan nghỉ ngơi.

"Rẹt"

Một âm thanh không mấy dễ chịu phát ra từ con người máy, là tiếng kim loại bị cắt. Khi Botan hoàn hồn và nhìn về phía cỗ máy đang nằm gọn trên đất, đập vào mắt cô là ai đó đang trèo ra từ con người máy với một thanh giáo và một bộ giáp hết sức phô trương. Đó hẳn là phi công của cỗ máy kia, nhưng mà tên đó thật sự còn sống luôn à?

Trước sự ngỡ ngàng của Botan, người bí ấn kia bắt đầu thủ thế, có vẻ tên này vẫn chưa từ bỏ việc truy sát cô. Nhưng với khoảng cách này, dù có đột ngột lao tới cũng không nhanh bằng loạt đạn 20 gauge từ khẩu Saiga - 12 của cô. 

Để chiếm thế chủ động, Botan bắn liên tục ba phát về phía người kia, nhiêu đây hẳn là đủ để kết... liễu ?

"Hả ?"

Những viên đạn shotgun dừng lại giữa không trung rồi rơi xuống trước mặt người kia. Tên đó vẫn chưa hề có phản ứng gì nhưng Botan có cảm giác rằng hắn đang cười sau lớp áo giáp đó. Đùa à ? Rốt cuộc là cái gì ? Tại sao ?

Cơ thể của Botan hoạt động nhanh hơn cả suy nghĩ của cô, một cơn đau đi kèm theo sự ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể cô. Người kia vừa ném cây giáo của mình, mục tiêu có lẽ là đầu của cô nếu Botan không thể né kịp lúc đó. Đối với một người có thể đọc quỹ đạo để né đạn như cô thì phải hành động nhanh thế nào mới có thể làm được chuyện phi lý đó ?

Không để Botan kịp phản ứng, kẻ lạ mặt lao tới, tung một cú đấm thẳng vào bụng cô. Ngay sau đó, hắn tiếp tục với một cú đá nhắm thẳng vào đầu. Dù đã kịp giơ tay đỡ đòn thứ hai, nhưng sức mạnh khủng khiếp từ cú đá khiến cánh tay cô bắt đầu run rẩy.

Nhưng do đỡ được cú đá, Botan đã có đủ thời gian để sử dụng đôi giày và tạo ra một khoảng cách vừa đủ với người kia. Tên khốn đó không màng tới việc tiếp cận Botan mà từ từ bước về phía ngọn giáo đang cắm vào gốc cây.

Xét theo tình hình hiện tại thì hắn đang coi thường cô, tốt thôi, Shishiro Botan này xin nhận lấy cái lợi thế mà tên khốn nhà người đã tặng miễn phí. Cô lấy ra những chiếc mũi tên gắn thuốc kích nổ từ bóng nén, do không đủ thời gian để nhặt lại cây cung nên Botan quyết định bẻ ngòi mang kích nổ ra rồi ném trực tiếp vào tên kia. 

"Ngươi né à~"

Tên khốn đó có vẻ không muốn sử dụng thứ "phép thuật" kia nữa mà quyết định né những đầu mũi tên nổ do Botan ném tới. Câu hỏi ở đây là hắn không muốn hay không thể ? Chỉ cần thử nghiệm thêm chút nữa là có thể tìm ra rồi~

Đủ rồi, cô chán phải che giấu đi sự phấn khích này rồi. Botan đã luôn sợ rằng một khi để nó hoàn toàn xâm chiếm lấy cô, những kế hoạch hoàn chỉnh của cô sẽ bị vùi lấp bởi nó. Liệu cô có thể gọi nó là bản năng không ? Sự phấn khích khi đối mặt với những điều không tưởng, những đối thủ mạnh hơn mình. Ahhh cô yêu cảm giác này, nó như một liều thuốc kích thích truyền đi khắp cơ thể cô mách bảo bản thân phải làm gì.

"Cùng khiêu vũ nào~"

Tên phi công quái gở kia đã thu hồi được ngọn giáo của hắn, tuyệt vời. Botan lấy ra một mũi tên rồi đá nó đi. Chẳng biết mọi thứ đang hoạt động như nào, có lẽ là do lực li tâm, mũi tên lao đi trong trạng thái liên tục xoay nhưng trước khi có thể chạm vào bộ giáp sáng bóng kia thì đã bị người đó dùng giáo hất văng ra xa, rồi nổ tung khi vừa đáp đất.

Động tác quỷ quái gì thế kia ? Botan còn chẳng nhìn rõ, nhưng tóm lại thì có vẻ như tên này bắt buộc phải né những thứ mũi tên nổ vừa rồi à hay thứ "ma thuật" đó có số lần sử dụng nhất định nên phải hạn chế ? Thế thì thử nghiệm với cận chiến xem sao ?

Quyết định cận chiến chắc chắn là một quyết định không hề khôn ngoan tí nào. Hắn hoàn toàn trên cơ cô dù không sở hữu vũ khí còn cô thì chỉ có một con dao găm. Nhưng mà chẳng ai nói là cô sẽ cận chiến bằng con dao vô dụng đó cả. Cô ngậm chặt thanh dao găm bằng miệng, cô sẽ lao vào cùng khẩu súng yêu quý của mình.

Không chần chừ, Botan lao vào cùng khẩu Saiga - 12 trên tay. Ngọn giáo trên tay tên kia bắt đầu di chuyển, chẳng thể nhìn thấy được chuyển động chứ đừng nói đến việc phân tích. Vậy hãy cứ để đó cho phản xạ và bản năng vậy lo liệu việc đấy. Nhưng có lẽ cô không siêu việt như bản thân mình nghĩ, Botan đã trúng đòn chỉ sau lần vung giáo đầu tiên, may mắn thay chỉ là phần cán giáo.

Botan bắt đầu phản đòn, cô nghiêng đầu, cô gắng cắm con dao trong miệng mình vào cổ của người trước mặt nhưng một cú đấm vào bụng đã khiến cô nhả con dao ra. Kế hoạch đã thất bại nhưng Botan vẫn chưa bỏ cuộc, cô dùng một ít khí từ đôi giày để nâng bản thân lên một chút, dùng một chân đạp vào tay đang cầm ngọn giáo và chân còn lại đạp vào mặt tên kia xoay đó dùng hai thứ này làm bàn đạp. Botan nhảy lên xoay một vòng trên không trung, đúng lúc này, cô giỡ khẩu Saiga - 12 ra.

"Liệu ngươi có kịp kích hoạt thứ ma pháp kia ở khoảng cách này không hả ?"

Nói rồi, cô bóp giữa không trung, nhưng bằng phản xạ tuyệt vời nếu không muốn nói là giống như một con quái vật của mình, tên điên kia nắm lấy nóng súng của khẩu shotgun, dùng tay che phủ toàn bộ loạt đạn. 

"Ha, ngươi điên thật"

Sau khi đáp đất thành công, Botan cười lớn, thật là một màn biểu diễn thú vị. Tay phải của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn, ngón tay lòng bàn tay đều bị thổi tung bởi sức nóng khủng khiếp và áp lực kinh khủng. 

"Tuyệt vời, một màn biểu diễn hết sức tuyệt vời, tiếp theo sẽ là đâu của ngươi nhé~"

Tên kia thậm chí còn không thèm cầm máu, hắn cầm giáo bằng tay trái rồi lại tiếp tục thủ thế. Tiếp tục lao vào như một con thú, những lần vung giáo tuy đã chậm hơn lúc đầu do tên này chỉ còn đúng một tay nhưng mỗi đòn của hắn đều là án tử cho Botan nếu trứng phải. Cứ né như thế này đến khi hắn mất máu đến chết cũng là một ý không tồi nhưng tên quái vật này có khi sẽ giết được cô trước khi chuyện đó kịp xảy ra.

Thế cách này thì sao ? Botan dừng lại trước một đòn mà cô có thể né được, ngọn giáo nhanh chóng đâm xuyên vai cô. Đây là khoảng khắc mà ngọn giáo kinh hồn đó dừng đã dừng lại, là khoảnh khắc hoàn hảo mà cô tạo ra.

"Bái bai~"

"Đoàng"

Một phát bắn chính diện ở khoảng cách siêu gần đã khiến cho tên kia hoàn toàn gục đổ. Nhưng trước khi hoàn toàn quỳ rạp xuống, hắn đã rút ngọn giáo của mình ra khỏi vai của cô. Tưởng chừng như tên quái vật này vẫn chưa bỏ cuộc, nên Botan dự định bồi thêm vài phát nữa. Nhưng có lẽ tên kia chỉ muốn giúp cô lôi ngọn giáo ra mà thôi.

"Được rồi, giờ tới phần phỏng vấn ha ?"

Botan ngồi xuống trước mặt người từng muốn giết mình mà chẳng hề phòng bị. Cô biết rõ tên này đã không còn muốn chiến đấu nên cứ thoải mái thôi, Botan tin vào trực giác của mình.

"Đầu tiên là gỡ cái mặt nạ ra nhỉ ? Ít nhất lúc nói chuyện thì cũng nên tôn trọng đối ph-"

"Botan"

Bàn tay đưa ra với ý định tước lấy chiếc mặt nạ của Botan ngay lập tức khựng lại.

"Tôi có bao giờ nói tên của mình cho cậu à ?"

"Ha ha, con vẫn chưa nhận ra à ?"

Con ? Người này đang nói cái quái gì vậy ? 

Trước sự khó hiểu của Botan, người đối diện cô đã tự mình gỡ bỏ chiếc mặt nạ. Cô biết gương mặt này, dù đã có thêm rất nhiều nếp nhăn nhưng Botan chắc chắn đây là người đó, ba của cô.

Phải cầm máu! Cầm máu!

"Botan, không cần đâu"

Trước khi cô nhận ra thì cha đã nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt ông nhìn cô mang theo một vẻ buồn rầu khó tả.

"Ta xin lỗi, đã để con chịu khổ rồi nhưng con phải-"

"Ba im đi, ba phải sống"

Cô hất tay của cha mình ra, sử dụng băng gạc để cầm máu cho ông mặc dù bản thân cô cũng đang bị thương.

"Khụ khụ, những viên đạn đó đã bắn trúng những cơ quan trọng yếu của ta rồi, vô ích thôi, ta chỉ còn có thể trò chuyện với con thêm một chút nữa thôi"

Như thể không chấp nhận sự thật, Botan vẫn cố gắng băng bó lại những chỗ bị thương cho ông trong sự im lặng.

"Đây là cách duy nhất để cứu con, hãy tha lỗi cho ta. Ta đã là một người cha tồi nhỉ ?"

Botan vẫn không thể nói được câu nào, cô có rất nhiều thứ muốn nói, rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng cổ họng cô cứ nghẹn cứng lại. Cô nên nói cái gì ? Nên hỏi cái gì ? Chợt Botan cảm nhận được một bàn tay đang vuốt lấy mái tóc bạc của cô. Dù là thông qua lớp áo giáp cứng và thô ráp nhưng Botan lại cảm thấy dịu dàng vô cùng.

"Ta biết con đang rất bối rối, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa vậy nên con hãy cầm lấy thừ này, mọi thắc mắc của con sẽ được giải đáp, ta mong là như vậy"

Cha cô lấy ra một chiếc USB rồi dúi nó vào tay cô, không cô không muốn quan tâm tới những thứ đó nữa, cô chỉ muốn ông trở về mà thôi. Gia đình nhỏ này là thứ cô luôn muốn chứ chẳng phải những lời giải đáp rỗng tuếch. 

"Còn một điều quan trọng nữa mà con phải nhớ, tuyệt đối đừng giao dịch hay để mất cái USB vào tay cô gái mang mái tóc xanh cùng đôi mắt của một bầu trời sao"

Khi nói ra những lời này ánh mắt của ông trở nên cực kì nghiêm túc, không cần nhìn thì Botan cũng có thể cảm nhận được. Cô nhớ rằng mình luôn nhận được ánh mắt này khi cô trở nên hư hỏng và khó chiều lúc nhỏ.

"Vâng"

Cô đáp, vẫn ôm chặt lấy ông.

"Gửi lời hỏi thăm của ta tới bà ấy"

Sau khi thốt ra lời đó, bàn tay đang vuốt ve mái tóc của cô ngừng lại, sự ấm áp bắt đầu phai dần đi rồi vụt tắt... bỏ lại Botan một mình.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top