Tôi ở đây với em rồi!

Sau khi giải quyết đi khúc mắc của Pete, Vegas đưa anh về gia tộc chính rồi cũng về thẳng nhà.
Mấy ngày liền sau khi từ bờ sông trở về Vegas cũng không đến gia tộc chính gặp Pete khiến tâm trạng của cậu trùng xuống làm việc điều trị cũng trở nên khó khăn. Mặc kệ những lời động viên hay khuyên ngăn của mọi người tâm trạng Pete cũng chẳng thể nào khá hơn .
- Pete từ hôm đó đến giờ mày làm gì mà cứ như trên mây vậy? - Tankul hỏi.
- Không có gì đâu thưa cậu chủ.
- Mày! Lại định giấu tao chuyện gì có đúng không?
- Không có gì thật mà cậu chủ. - Pete cười khổ.
- Oi~ không nói thì thôi vậy nghỉ ngơi chút đi tao thấy mày có vẻ mệt.
Nói rồi Tankul cong mông bỏ ra ngoài. Khi Tankul vừa khuất bóng Pete tắt đi nụ cười của mình mà trở nên u sầu.
Chẳng hiểu vù lí do gì mà cậu lại nhớ Vegas đến như vây. Cũng đã 2 tuần trôi qua Vegas không đến cũng không biết giờ này anh đang làm gì.
.

.

.
- Kinn thằng Pete dạo này sao vậy chứ nó cứ ủ rũ hoài.
Tankul bước bào phòng Kinn kêu lớn khiến Porsche và Kinn giận mình .
- Làm dao chứ.
Kinn nở một nụ cười thân thiện nhìn Tankul rồi hằn học nói.
- Thì thằng Pete nè từ hôm đu chơi với thằng Vegas về thì nó cứ như mất hồn ấy, việc trị liệu cũng chẳng có hiệu quả.- Tankul ngồi xuống kể.
- Thì chắc lịch trình trị liệu dày đặc quá nên nó mệt nên mới vậy để nó nghỉ ngơi vài hôm đi.
- Mày đúng là ngu hết sức mà,từ trước đến giờ thằng Pete luôn là một thằng chăm chỉ dù mệt mỏi nó vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ hay việc mình cần làm .... hay là....
- Hay là sao?- Porsche nên tiếng.
- Hay là nó với Vegas chia tay rồi từ hôm đó đến nay đã 2 tuần rồi mà Vegas cũng chẳng thấy tới.
Nghe Tankul nói vậy thì cả Kinn và Porsche đều bật cười.
- Điên hả? Thằng Vegas nó bận kí hợp đồng nào đó chứ chia tay chia chân cái gì.- Kinn lắc đầu ngai ngán nói.
.

.

.
- Have you thought about it carefully?
-Ohh I want 60%.
Nghe hắn ta nói Vegas cười nhẹ rồi ngả người về phía sau không đáp. Thái độ này của Vegas khiến gã đó tức điên mà rút khẩu súng ra chĩa thẳng về phía anh.
-What kind of attitude is that?
-You should know where you are!
Nói rồi Vegas đứng dậy rút khẩu súng dưới bàn ra rồi bắt thẳng về phía tên đàn ông đó đang đứng. Viên đạn tui không làm cho hắn ta bị thương nhưng cũng đủ để hắn ta cảnh giác hơn với Vegas.
- I will make you regret Vegas!!
- thanks for reminding, But I have never regretted what I did.
Nói rồi Vegas đứng dậy xé tan đi bản hợp đồng trước mặt rồi quay người rời đi.
- Keep an eye on him.
Vegas rời khỏi khách sạn và đi thẳng đến sân bay mà bay về nước ngay trong buổi chiều hôm ấy. Khi máy bay hạ cánh cũng là lúc đồng hồ điểm 11h30phút đêm.
- Đến gia tộc chính.- Vegas mệt mỏi ngả người về phái sau.
- Nhưng cậu chủ vừa mới---
- Tao không muốn nhắc lại lần hai mày hiểu chứ.- Vegas hằn giọng nói
- Vâng.
Lý do khiến Vegas vừa về đến đã vội vàng chạy ngay sang gia tộc chính có lẽ ai cũng thừa hiểu. Phải anh ta nhớ Pete thật sự rất nhớ Pete. Đã hai tuần liền anh ta không được gặp Pete nên trong lòng cảm giấc rất khó chịu.

Sau một hồi đi xe, Vegas cũng đã có mặt ở gia tộc chính. Vừa bước vào cửa anh đã bắt gặp Tankul và Arm Pol đi ra.
- Au~~ nửa đêm rồi còn chạy đến đây làm gì?
- Chào anh Tankul, Em ...
- Đến gặp Pete chứ gì, giờ chắc nó đang ngủ trên phòng ấy, mấy nay nó tiu nghỉu tao còn tưởng hai đứa mày chia tay.
Nghe Tankul nói hết câu, Vegas đã xin phép rồi chạy vội nên phòng Pete.
Mở cửa căn phòng , trước mắt Vegas là một khoảng không tối mịt. Bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, Vegas hiểu từ trước đến giờ Pete không bao giờ để căn phòng của mình chìm trong bóng tối u ám này.
Vegas từ từ tiến vào bên trong một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bởi cậu không muốn Pete tỉnh giấc vì cậu.
Tiến vào sâu hơn một chút thì bất ngờ Vegas nghe thấy tiếng khóc của Pete. Anh chạy vội vào thì thấy Pete đang nằm co ro trên giường mà khóc.
Thấy vậy Vegas nhẹ nhàng tiến lại rồi nhẹ nhàng đặt tay nên vai Pete. Thấy có người chạm vào mình, Pete giật mình quay lại đầu phòng bị.
- Là tôi Pete.- Vegas nhẹ nhàng nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc và dịu dàng suốt bao nhiêu ngày qua cậu không được nghe. Pete cũng buông lỏng cảnh giác rồi ngồi im lặng.
- Pete....
Bất ngờ Pete quay qua ôm chặt lấy Vegas và úp mặt vào vai Vegas mà khóc. Nhẹ ngàng đưa tay nên xoa đầu Pete Vegas dần dần lấy tay nâng mặt Pete nên nhìn cậu đầy dịu dàng.
- Trị liệu mệt lắm sao?
* lắc đầu *
- Em đau ở đâu à?
* lắc đầu*
- Hay----
- Tôi nhớ anh!!! Rốt cuộc hai tuần qua anh đi đâu vậy HẢ?- Pete vẫn gục đầu vào vai Pete nói trong nước mắt.
- Ngoan nín đi chẳng phải tôi ở đây với em rồi sao?- Vegas dịu dàng nói.
Sau một hồi vỗ về Pete, thì đã 1h30 phút sáng. Lúc này cả hai đã bắt đầu rơi vào giấc ngủ.
Nhìn khuôn mặt của Pete lúc ngủ Vegas bất giác mỉm cười rồi đặt nụ hôn nên trán cậu một cách đầy cưng chiều.
- Làm gì vậy?- Pete hỏi nhưng vẫn nhắm nghiền mắt lại.
- Không có gì em ngủ đi.
Nói rồi Vegas vòng tay qua ôm eo Pete, Pete cũng vậy cậu gối nên tay Vegas mà úp mặt vào ngực Vegas ngủ một cách yên bình.
Cho đến giờ phút này có lẽ Vegas đã trở thành một phần kí ức mới của Pete. Cậu vẫn chưa thể nhớ ra Vegas người trước đây là ai. Nhưng Pete cậu đã chắc chắn một điều rằng Vegas người luôn yêu thương cậu sẽ là một kí ức mới tươi đẹp của cậu.



---END---
Theo dự kiến tuần sau sẽ có phần 2 của truyện minh mọi người ủng hộ mình nhé. Hứa hẹn sẽ khoing làm mọi người thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top