Tôi cần một người chu đáo như em bên cạnh
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Pete, Vegas bật cười nghiêng ngả. Anh ta thầm nghĩ, có phải Pete sau khi mất đi trí nhớ đã trở nên trẻ con hơn không.
Những hành động của cậu đối với Vegas thật sự là đáng yêu quá rồi.
- Sia... anh lại hôn tôi đó hả? Đồ dâm dê!!
Sau khi phản ứng lại Pete hét toáng nên khiến Vegas giật mình. Nhìn Pete cứ đưa tay nên môi rồi lại phồng má lườm mình Vegas chỉ có thể lắc đầu xin lỗi.
- Được, anh xin lỗi, chỉ là thói quen thôi.
Nghe hai từ "thói quen" Pete lại trùng xuống. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi chẳng thế nhớ ra người đàn ông trước mặt mình.
- Lại suy nghĩ gì vậy chứ? - Vegas búng chán Pete nói.
Thấy Pete cứ suy nghĩ điều gì đó thì Vegas cũng hiểu, cậu ta lại nghĩ về việc kí ức mà cậu ta đã quên đi.
- Vẫn suy nghĩ về việc đó sao?
Pete gật đầu tỏ ý rồi nhìn Vegas, thấy thế Vegas thở mạnh một cái rồi bắt đầu nói.
- Được rồi vậy em nghe cho rõ nhé! Tôi Vegas, đứng đầu gia tộc phụ, em trai của cậu chủ em anh trai của Macau và....
- Và sao nữa?
- Và tôi là người yêu của em.
Nghe thấy vậy Pete như sững sờ, vậy mà Vegas lại là người yêu của mình sao? Cơn đau đầu lại từ từ kéo đến khiến Pete choáng váng.
- Được rồi đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nữa điều đó không quan trọng. - Vegas an ủi Pete.- Cũng muộn rồi, tôi giúp em thay đồ.-Nói rồi Vegas bế thốc Pete nên và đưa vào nhà Vệ sinh.
Sau khi lo liệu mọi chuyện cho Pete xong Vegas cũng trở về nhà. Lần này hắn ta về chẳng còn là cái dáng vẻ say mèn ấy nữa mà thay vào đó là dự vui vẻ và dịu dàng, cái điều ấy cũng khiến cho vệ sĩ ở nhà thấy lạ.
.
.
.
Cứ như vậy 1 tháng đã trôi qua, tình cảm của Pete và Vegas cũng trở nên thân thiết hơn mặc dù Pete vẫn chưa nhớ gì về Vegas.
Việc trị liệu của Pete cũng có tiến triển khá tốt mặc dù sự hồi phục của cậu ấy hơi chậm. Nhưng sau một tháng vất vả cuối cùng thì Pete đã có thể tự đứng dậy và chập chững đi được vài bước nếu có người ở bên cạnh giúp đỡ.
- Ngày mai được về rồi cảm giác thế nào?- Arm hỏi.
- Mèng ơi !! Vui chứ còn sao nữa ở đây tao thấy không thoải mái.
- Um vậy hả? Tao còn tửng mày cảm thấy thoải mái chứ, Cậu Vegas ngày nào cũng túc trực bên mày đến đến khuya muộn mí chịu về nhà mà.
- Thằng quần mày ghẹo gan tao sao?
- Ui chùi ui mặt mày đỏ nên kìa, dễ thương vậy sao?? Nói đi mày cảm thấy thế nào hả?- Pol từ trong nhà vệ sinh ra góp vui.
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Pete cả hai lại càng được nước mà gặn hỏi cậu.
- Oi~~ được rồi, chúng mày không định về hả? Muộn rồi đó.
- Chùi ui ngại ngùng mà đuổi tụi tao về hé. Được rồi bọn tao về cho mày tương tư. Bye bye -Nói rồi cả hai người dắt tay nhau ra về
Cả ba người trêu đùa trong phòng bệnh mà không hề biết Vegas ở ngoài đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện ấy.
Vừa bước ra tới cửa cả hai Pol và Arm đều giật mình nhảy dựng nên:
- Cậu ... cậu Vegas!!
- Về rồi sao?
- Vâng !! Chúng tôi cần chuẩn bị một vài thứ để tiện cho việc trị liệu của Pete tại chính.... gia ạ.
- Mọi người vất vả rồi.
Vegas bước đến nở một nụ cười thân thiện rồi vỗ vai Pol khiên cậu ta giật mình. Sau khi thấy Vegas bước vào phòng.
Hai người lại bất đầu quay lại nhìn qua khe cửa rình mò Vegas và Pete.
- Sao tao thấy cậu Vegas lạ lạ.- Pol thì thầm
- Là cái đầu mày ấy, đến với vọ chẳng lẽ mặt ghẹo gan được sao??
Hai anh chàng đứng rình mò rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Bất ngờ cánh cửa mở ra theo quán tính hai anh chàng ngã nhàu về phía trước đầy ngại ngùng.
- What are you doing?
- Hahaa cậu Vegas, chúng tôi.... chúng tôi đi trước ạ. Hai người cứ tự nhiên.
Nói rồi Pol và Arm chạy biến đi khiến Pete chúng kiến cảnh ấy mà bật cười.
- Anh làm họ sợ rồi!
- Tôi còn chưa kịp làm gì thấy họ cứ đứng đấy tôi sợ họ bị muỗi cắn nên mới hỏi thăm chút thôi.
Vegas bước đến xoa đầu Pete đầy chiều chuộng rồi mỉm cười nói.
Ngồi cuống bên cạnh Pete, Vegas lấy từ trong quần ra một sợi dây chuyền, đó là dây chuyền của Pete. Thấy sợi dây chuyền của mình năm trong tay Vegas Pete bất ngờ rồi quay sang hỏi.
- Tại sao nó lại trong tay anh?
- Còn hỏi sao, trước đây là do em làm rơi khi ở nhà ngoại là tôi nhặt được đó.
Lại một lần nữa Pete bất ngờ trước câu nói của Vegas, cậu không ngờ là trước đây Vegas có về nhà cùng cậu.
- Em đừng trưng ra cái bộ mặt ấy nữa được không? Thật sự nhìn em như vậy tôi không nhịn cười được.- Vegas nói tiếp - Còn nhiều chuyện mà em chưa biết hết lắm.
Vegas cứ như thế từng chút một tiến sát vào người Pete khiến cậu theo quán tính mà ngả người về phía sau.
- Ngày mai chúng ta đi chơi nhé?
- Ngày mai sao ?
- Anh muốn đưa em đến một nơi, quyết định vậy nhé, giờ thì em ăn cháo đi.
Không để cho Pete phản đối Vegas đã tự quyết định mọi chuyện rồi lấy cháo ra cho Pete ăn mà chẳng thèm để ý đến câu trả lời của cậu.
- Đợi chút...
- Sao vậy đã đến giờ này rồi còn chưa muốn ăn sao?
- Không phải.... tôi muốn đi vệ sinh.
Thấy khuôn mặt đỏ bừng của Pete khi cố gắng nói ra điều này khiến Vegas phì cười nghiêng ngả. Vegas vòng tay rồi đỡ Pete dậy để xuống giường.
- Được rồi từ từ thôi.
Sự ân cần của Vegas khiến trái tim của Pete lỡ một nhịp.tuy chẳng thể nhớ ra Vegas nhưng cái sự ân cần và dịu dàng của anh ta đối với Pete khiến cho Pete cảm thấy hạnh phúc và an toàn đến lạ.
Đỡ Pete đi được mấy bước thì cơn đau dạ dày lại kéo đến khiến Vegas suýt chút nữa thì buông tay ra khiến Pete ngã. May mà anh ta vẫn phản ứng kịp vè đưa tay kéo Pete lại phía mình.
- Vegas, anh sao vậy? - Pete lo lắng hỏi.
- Không sao, tôi vấp chân thôi.
- Hậu đậu đến vậy sao?
- Vậy nên tôi mới cần một người chu đáo như em ở bên cạnh.
-Dẻo miệng...
Nghe những lời mật ngọt của Vegas, trong lòng Pete cảm thấy đầy hạnh phúc mà cúi mặt xuống ngượng ngùng. Về Vegas, hắn ta vẫn đang cố nén cơn đau và đỡ Pete đến nhà vệ sinh cho cậu giải quyết vấn đề.
Sau khi giải quyết xong Vegas lại đỡ Pete ra ngoài, nhưng những bước đi của Pete đã có chút nặng nhọc hơn vì cơn nhức ùa về. Pete khẽ cau mày nhưng vẫn mỉm cười nhìn Vegas để anh đỡ lo hơn về mình
( Vài lời của tôi: không biết có phải là do chuyện tôi viết càng ngày càng xàm xí không mà flop quá trừng . Đã vậy còn bị đá ra khỏi top 5 truyện MAFIA nữa nên sầu lắm.
Nhưng thoii đó cũng là lỗi do tui không thể đánh được vào cảm xúc của các bà. Quan trọng hơn là vẫn còn nhiều người tiếp tục đón nhận truyện của tui rất nhiều tui xin chân thành cảm ơn yêu các bạn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top