It's good to be with you like this!!

Cứ như vậy 2 tuần mà Vegas và Pete đã trôi qua. Trong hai tuần này có thể nói Vegas nhớ cậu đến phát điên.
Một ngày 24 h thì Vegas xem ảnh Pete đến 13h còn 10h giờ còn lại không nhắn tin thì cũng là gọi điện cho cậu.
- Pete~~~ anh nhớ em lắm đó- Vegas nói
- " Đồ hâm nhà anh, làm gì mà anh nũng nịu nhiều vậy chứ??"
- Thì tại anh nhớ em~~ chẳng lẽ em không nhớ anh sao?
- "Không" - Pete ở đầu dây bên kia nói một cách dõng dạc.
Nghe câu nói của Pete, Vegas tức giận mà tắt máy rồi quăng chiếc điện thoại sang một bên mà nằm giữ giường dãy đành đạch.
Và cái cảnh tượng đáng xấu hổ này đã bị Macau bắt gặp. Nhìn người anh điềm tĩnh của mình ngày nào giờ phát khùng điên vì người yêu khiến Macau chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
- Nhớ như vậy sao không đến gặp anh ấy đi . Còn ở đây mà làm mình làm mẩy- Macau đứng đằng sau nên tiếng.
Nghe câu nói của Macau Vegas bật dậy như phát hiện ra một điều gì đó đầy sáng suốt. Quay mặt sang nhìn Macau anh cười một cách nhăn nhở nói
- C.h.ế.t t.i.ệ.t sao tao không nghĩ ra nhỉ, mày giỏi lắm đó mày biết không Macau.
- Chứ chẳng lẽ lại khù khờ như người yêu vào như anh sao, nhảm nhí.
Nói rồi Macau lắc đầu đầy bất lực  bỏ ra ngoài.  Như tìm được chân lý của mình.Vegas đứng dậy  vừa hát vừa bắt đầu thu dọn hành lý của mình rồi cũng bắt đầu nên đường đến với chàng người yêu "nhỏ bé " của mình.
Sau một quãng thời gian đi xe cuối cùng Vegas cũng đến nơi. Lấy điện thoại từ trong tui quần ra Vegas chưa kịp ấn số gọi thì Pete đã gọi tới trước. Thấy Pete gọi trước Vegas vui sướng đến phát điên. Nhưng để giữ lại chút thể diện của mình. Vegas liền nghe máy một cách đầy hằn học.
- Có chuyện gì?- Vegas hằn học nói
- Sao tự nhiên sáng nay đột nhiên tắt máy?- Pete quát
Thấy Pete to tiếng Vegas cũng có chút sợ. Nhưng vì tôn nghiêm của bản thân anh vẫn cố chấp nói chuyện ghẹo gan Pete.
- Thì sao chứ ? Em đâu có thương nhớ gì tôi đâu!  - Vegas dửng dưng nói.
- Vậy sao? Đúng là sai lầm khi gọi cho anh.
Nói rồi Pete tắt máy cái bụp để lại sự ngỡ ngàng cho Vegas. Anh cứ tưởng cậu sẽ dỗ dành anh an ủi anh chủ động tất cả như cái ngày mà cậu bị anh bắt nhốt
- Aissss sao tôi lại yêu một người vô tâm như em chứ!
Vừa đi Vegas vừa hậm hực càu nhàu. Đi được một lúc thì cuối cùng cũng đến nhà của Pete. Trước mặt cậu là một anh chàng vệ sĩ ngang bướng không biết bao nhiêu lần phũ và chửi anh.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Pete, Vegas lại thấy một Pete của một phiên bản khác hoàn toàn.C on người hoàn toàn khác trước mặt cậu lúc này lại dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép đến lạ.
Cứ ngắm nhìn như vậy. Vegas đã nhìn được 30phút rồi. Giật mình nhớ ra điều gì đó Vegas lấy máy ra và gọi cho Pete và bắt đầu nói.
- Pete anh đói bụng rồi- Vegas nói với giọng nũng nịu.
- Thì kệ anh nhà anh có người làm sao không kêu họ nấu hay mua cho chứ! - Pete nói đầy dửng dưng.
- Nhưng ở đây không phải nhà không có người làm~~
- Vậy anh ở đâu, với ai HẢ?
- Ở sau lưng em và ...nơi đó... có em.- Vegas thì thào.
Ở bên phía Pete khi nghe đến đây, Pete vội quay người lại nhìn về phía sau. Phải Vegas đã đứng sẵn đằng sau cậu từ lúc nào.
Vui mừng khi thấy Vegas, Pete vất cây chổi trên tay xuống và chạy đến ôm trầm lấy Vegas.
- Sao anh lại ở đây?- Pete ôm hôn Vegas hỏi.
- Thì anh nhớ người yêu anh, người anh yêu anh không được đến sao.
- Dẻo miệng.
Cứ như vậy Vegas bế thốc Pete nên rồi hôn cậu một cách thắm thiết. Nụ hôn đầy lãng mạng của cặp tình nhân lâu ngày không gặp( thực thế là 1 tuần 3 ngày)
Hôn nhau xong, hai người dắt tay nhau đi vào nhà cũng với sự bất ngờ của ngoại Pete. Bởi đã lâu lắm rồi Pete không dẫn bạn về nhà, nếu không bà còn tưởng Pete không có bạn bè nữa.
- Chào ngoại ạ, con là bạn của Pete.
- Chào con, dòm cái mặt con quen quen, rất giống với thằng bé mà bữa giờ thằng Pete nó ngắm trong điện thoại đấy.
Vừa nói ngoại vừa đưa tay nên xoa đầu Pete khiến cậu ngại ngùng. Về phần Vegas biết được Pete hay lôi ảnh mình ra xem thì trong lòng cậu có chút vui, hạnh phúc mà mỉm cười một cách ngây dại ( thật ra là sướng đến phát điên nhưng kiềm chế)
- Ngoại đây là Vegas là... là người yêu của con. - Pete cầm tay ngoại nói.
Nghe được câu nói này của Pete ngoại có chút bất ngờ nhưng cũng mỉm cười một cách đầy dịu dàng và hạnh phúc.
Bởi ngoại là người thương Pete nhất cũng là người mà Pete thương nhất nên mọi chuyện mà Pete làm ngoại đều ủng hộ mà không một lần phàn nàn hay trách móc.
Sau khi chào hỏi và giới thiệu xong, ngoại dẫn Vegas và Pete vào ăn cơm. Bữa cơm diễn ra một cách đầy hạnh phúc và ấm áp. Sự quan tâm chu đáo, dịu dàng và ấm áp của ngoại phút chốc làm cho Vegas vừa hạnh phúc nhưng vừa tủi thân.
Cũng không biết là bao lâu rồi Vegas không nhận được sự quan tâm và dịu dàng này từ gia đình. Một bữa cơm ấm áp và đầy đủ mọi người đối với cậu đã là một điều gì đó quá xa vời.
- Đang nghĩ gì vậy?- Pete cầm trên tay vài cái bát bước đến chỗ Vegas.
- Không có gì chỉ là....- Vegas ngập ngừng nói.
- Chỉ là sao?
- Chỉ là anh cảm thấy thật hạnh phúc và ấm áp khi ở đây.- Vegas cười nhẹ đầy buồn rầu.
Như hiểu được tâm tư của Vegas, Pete bước đến và ôm Vegas vào lòng mà vỗ về. Bởi Pete có phần nào đó đồng cảm với Vegas. Họ đều là những người con không được cha mình công nhận, luôn là những đứa trẻ vô tích sự trong mắt cha của họ.
Nhưng có lẽ Pete may mắn hơn Vegas bởi dù gì anh vẫn còn có một người bà luôn quan tâm và chăm sóc , yêu thương Pete hết mực.
- Có em ở đây rồi, anh sẽ có được cảm giác hạnh phúc và ấm áp này mãi mãi.
Vegas dụi đầu vào vai Pete một cách nhẹ nhàng như vơi đi được phần nào tâm tư trong lòng. Anh cười nụ cười hạnh phúc khi giờ đây anh đã tìm được người mà anh yêu thương, người mà luôn đem lại cảm giác an toàn và ấm áp khi anh ở bên.

Nhẹ nhành hôn nên đôi môi mềm mại của Pete, Vegas bắt đầu ôm nấy cơ thể cậu và hôn thật sâu trên đôi môi hồng hào ấy. Một nụ hôn mà anh dành cho người anh thương, người mà anh luôn luôn muốn ở bên.
- It's good to be with you like this!!( thật tốt khi được ở bên em như thế này!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top