Cảm giác trống vắng
Kể từ ngày Pete tỉnh lại và quên hết tất cả những thứ về Vegas cũng là lúc Vegas bắt đầu thay đổi về cuộc sống của mình.
Ban ngày Vegas hiện nên là một con quỷ cuồng công việc. Anh ta chẳng thèm nghỉ ngơi dù chỉ một chút mọi thời gian rảnh của anh ta đều chìm đắm vào công việc. Khi về đêm thì Vegas lại hiện nên là một con sâu rượu, tối nào Vegas cũng đi uống rượu đến tận đêm muộn mới về.
Đêm nào cũng vậy, hắn ta luôn trở về trong tình trạng không tỉnh táo. Cứ mỗi lần như vậy hắn về nhà rồi lại chui vào phòng mà ngồi khóc.
Vegas ôm lấy sợi dây chuyền của Pete rồi hắn lại nhớ về mọi thứ của Pete, những ngày hạnh phúc ấy làm sao mà hắn quên được.
Cứ ngư vậy hai tuần đã trôi qua, hôm nay Vegas cũng vậy ngày thì vùi đầu vào công việc đêm đến hắn lại trở về với tình trạnh say mèn. Bắt gặp Vegas như vậy Macau vô cũng lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
.
.
~~ Bệnh Viện ~~
- Làm gì vậy ? Nghĩ gì mà thẫn thờ thế tao vào mà cũng không biết
Porsche vỗ vai khiến Pete giật mình. Quay ra nhìn Porsche cười ngượng.
- Nghĩ gì chứ tại tao không để ý thôi mày đến khi nào vậy?- Pete cười hỏi
- Đến lâu rồi, đến từ cái lúc mà mày mở hộp cháo ra rồi quẫy đến vữa hết bát cháo ra kìa.- Vừa nói Porsche vừa chỉ về phía bát cháo bên cạnh.
Thấy Pete im lặng, Porsche bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Pete.
- Sao vậy, căng thẳng về việc trị liệu ngày mai sao ?
- Tao...
- Trời ơi không có sao, mày không cần phải căng thẳng quá về việc đó, lần đầu sẽ khó khăn nhưng mày sẽ làm được mà.
- Um cảm ơn mày.
- Cảm ơn gì chứ, đường đường là đội trưởng đội vệ sĩ gia tộc thì đừng làm cái vẻ mặt yếu đuối đó .
Porsche cố gắng an ủi Pete vì cậu muốn Pete có thể thoải mái trong thời gian này. Porsche biết Pete đang cảm thấy khó chịu và lo lắng về việc mất kí ức về Vegas. Nhưng mọi người không ai có thể ép cậu ấy nhớ lại, điều mọi người mong muốn bây giờ chỉ là sức khỏe của Pete nhanh chóng hồi phục trở lại.
- Mà sao hôm nay mày lại tới đây?- Pete bất ngờ hỏi.
- Dĩ nhiên là đến thăm mày, với lại ngày mai có lẽ bọn tao sẽ không đến được vì Kinn sắp có một vụ lớn nên bọn tao phải đi theo, nhưng mai mày trị liệu một mình sẽ không sao chứ?- Porsche lo lắng nói
- Um không sao, như mày nói đường đường là một đội trưởng đội vệ sĩ gia tộc tao yếu đuối vậy sao?
- Cũng đúng vậy tao yên tâm rồi, lần này việc làm nhiệm vụ sẽ khá lâu, mày ở lại cố gắn điều trị nhé, khi nào về tao sẽ đến thăm mày.
- Được rồi, tao đâu phải con nít lên ba chứ.
Luyên thuyên một hồi, thấy tâm trạng của Pete cũng khá hơn, Porsche cũng bắt đầu ra về để chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới cùng Kinn.
- Vậy tao về trước nhé, chút nữa sẽ có người mang cháo mới đến cho mày nhớ ăn cho hết đừng để Tankul biết mày không ăn là mày chết chắc đó.
- Um tạm biệt, bảo trọng nhé.
Sau khi Porsche rời đi, cũng là lúc Pete rơi vào trầm mặc. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại trở nên khó chịu, cậu cảm thấy nhớ một ai đó, nhưng mỗi khi cậu muốn cố gắng nhớ lại thì cơn đau đầu lại ập đến khiến cậu phát khóc.
Kể từ khi tỉnh lại và chứng kiến người đàn ông kia nhìn cậu với đôi mắt buồn rầu rồi rời đi. Trong lòng Pete lúc nào cũng có một cảm giác nhớ nhung và cảm thấy có lỗi đến lạ.
~ Ngày hôm sau~
- Vegas hôm nay là ngày đầu tiên Pete bước vào trị liệu anh không định đến thăm anh ấy sao?- Macau nói
Nghe Macau nói vậy Vegas không phản ứng gì mà vẫn cúi đầu vào làm việc chỉ buông một câu nói đầy mệt mỏi với Macau.
- Không phải Porsche ở đấy với em ấy sao, tao đến cũng đâu giúp gì được em ấy chỉ sợ em ấy gặp tao sẽ thấy phiền.
- Anh đang nói cái gì vậy hả? Anh không biết là tất cả vệ sĩ ở gia tộc chính đều đi làm nhiệm vụ cùng anh Kinn 1 tháng sau mới trở về sao?
Đang cầm ly rượu trên tay, nghe câu nói của Macau xong Vegas dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly rượu.
Thấy phản ứng này của Vegas, Macau bất lực mà rời đi. Cậu bé biết thời gian này Vegas đã thay đổi như thế nào. Cả ngày nếu không hỏi thì anh ta cũng chẳng nói lấy một lời. Trong thời gian làm việc mỗi lúc rảnh Vegas cũng đều biết mất mà không ai hay biết rồi đến tối lại về với tình trạng say mèn.
Nhìn thấy sự bất lực của Macau Vegas cũng chủ im lằng mà nhìn cậu bé rời đi. Sau khi Macau đã khuất bóng Vegas ngả người ra phía sau một cách đầy mệt mỏi.
Không phải là Vegas không quan tâm đến Pete, không phải là anh không nhớ Pete. Ngày nào cũng vậy, anh đều đến bệnh viện và ngắm nhìn Pete qua khung cửa thật lâu rồi lại lặng lẽ rời đi. Chính bản thân cậu thật sự muốn ở bên em ấy nhưng giờ đây Pete đâu còn nhớ anh là ai, bên cạnh em ấy anh chỉ sợ Pete sẽ cảm thấy phiền mà cảm thấy chán ghét anh.
" Hôm nay là ngày đầu tiên anh Pete bước vào trị liệu "
Giọng nói của Macau vang nên trong đầu Vegas, vội bật người dậy vớ lấy cái áo bên cạnh rồi Vegas đi vội đến bệnh viện.
- Cậu Vegas cậu không sao chứ, tôi thấy sắc mặt của cậu không được tốt lắm?-Một người vệ sĩ hỏi.
- Tôi không sao đưa tôi đến bệnh viện đi.
~~ Phòng bệnh của Pete~
- Cậu Pete hôm nay là cày đầu tiên cậu bước vào quá trình điều trị phục hồi có thể nó sẽ gây ra một vài tác động và cơn đau nên cậu cố gắng nhé. Việc trị liệu sẽ kéo dài từ hai tháng tuỳ theo sức khoẻ của cậu.
- Vâng thưa bác sĩ.
Bác sĩ lấy trong trong bọc ra một tấm X- Quan và đưa cho Pete và bắt đầu giải thích.
- Vì vết thương trên chân của cậu khá nặng, đường đạn đã khiến dây chằng của cậu bị đứt, nên việc điều trị này sẽ khiến cậu rất đau đớn trong quá trình trị liệu. Việc này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cậu không cần quá lo lắng, sau khi trị liệu kết thúc mọi thứ sẽ trở lại bình thường nên chúng ta cũng cố gắng nhé.
- Vâng cảm ơn bác sĩ, vậy bao giờ thì chúng ta bắt đầu?
- Chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu nhé !! Vậy chúng tôi xin phép.
Nói rồi bác sĩ rời đi, lúc này Vegas ở ngoài đã nghe hết tất cả những gì mọi người nói. Sự lo lắng lại bao trùm lấy Vegas.
Bởi việc trị liệu này thật sự rất đau và khó khăn cho Pete. Chính anh cảm thấy đau lòng cho Pete nhưbg lại chẳng thể nào làm gì được.
Vegas cứ ngồi đó nhìn Pete qua cánh của lặng lẽ quan sát cậu với khuôn mặt nhợt nhạt và ánh mắt dịu dàng đang nhìn về phía người anh thương .
* Bụp* tiếng động vang nên khiến Vegas giật mình. Cậu đứng bật dậy khi thấy Pete đang cố với cái gì đó và ngã xuống đất. Đi được hai bước thì Vegas khuỵ xuống dưới đất, cơn đau bặt đầu ập đến.
Vegas ôm bụng nằm dưới dàn rồi nôn ra máu. Thấy vậy một vị y tá đi qua liền chạy vội về phái Vegas đỡ anh dậy.
- Anh, anh có sao không vậy.
Vegas lắc đầu tồi chỉ tay về phía phong của Pete rồi thều thào với cô y tá:
- Em ấy bị ngã rồi, mau đến đỡ em ấy dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top