Bên bìa rừng

- Vegas cái đầu anh chỉ có thế thôi sao~~ anh biến thái thật đấy- Pete ôm Vegas nói
Ngồi nhìn ngắm bình minh nên với nhau, khi mặt trời vừa ló dạng, Vegas và Pete lạ hôn nhau một cách đầy thắm thiết trước khung cảnh lãng mạn buổi sớm .
Pete dựa đầu vào vai Vegas ngắm nhìn mặt trời kia thật lâu rồi mới lên tiếng :
- Hôm nay anh sẽ về sao??
Im lặng một hồi Vegas khẽ đưa tay nên xoa đầu Pete rồi hôn lên mái tóc mềm mại đó rồi mới nên tiếng.
-Em định hôm nay chở về??
- Không có lẽ là ngày mai- Pete nói
- Vậy ngày mai anh về cùng em- Nói rồi Vegas lại hôn nên chán Pete đầy yêu thương.
-Vậy còn công việc?- Pete hỏi
- Công việc không vội, ở cùng em mới là đieeêu quan trọng.- Vegas cười nói

Đợi cho mặt trời đã lên cao, những ánh nắng bát đầu chói dần thì cũng là lúc ba con người đang say giấc kia tỉnh dậy.
Arm tỉnh dậy thì trong tình trạng sốc trên cột mốc, không hiểu là vì đêm qua anh mộng mơ ngáo ngơ tự chui xuống đất nằm hay có người đẩy anh xuống mà khi tỉnh dậy anh đã nằm dưới đất ngay dưới chân Porsche và Kinn trong tình trạng toàn thân đau nhức.
- Au cậu chủ với thằng Porsche ôm nhau ngủ ngon chưa kìa- Arm bất lực lẩm bẩm.
Sau một hồi đơ toàn tập thì Arm cũng bắt đầu đứng dậy và mò ra ngoài sân. Vừa bước đến hiên nhà thì cũng là lúc anh được ăn một bữa sáng mang tính chất tinh thần và có thể gây thổ huyết cho Arm.
Đập vào mắt Arm lúc này là cặp tình nhân VasPete đang nằm ôm nhau ngắm trời nhìn gà mổ thóc, đầy thơ mộng và hạnh phúc.
- Au hết trong kia lại đến ngoài này, có phải mình sai lầm lắm khi ở đây không??

Arm chỉ biết lẩm bẩm đầy khổ sở rồi quay người rời đi. Đến 8h30 phút sáng tật cả mọi người cũng dậy và tập hợp đầy đủ
- Vegas, Pete tao với Arm, Porsche về trước nhà chính còn có việc hai đứa mày chơi nốt hôm nay đi rồi mai trở về nhé. - Kinn xách đồ và nói
- Phải đó còn một ngày nghỉ cuối thì tranh thủ mà hú hí với nhau đi không đến lúc về làm việc không có thời gian đâu- Porsche nói thêm
Arm thì chẳng thèm nhìn hai cặp đôi ấy một cái, khuôn mặt cậu hiện rõ sự giận dỗi rồi quay sang tìm ngoại.
- Ngoại ưi~~~ tụi con phải về rồi không chơi với ngoại lâu được ngoại ở nhà giữ gìn sức khoẻ nha ngoại.- Arm đến ôm ngoại nói đầy nũng nịu.
- Được rồi vậy ba đứa về cẩn thận, khi nào rảnh lại xuống chơi nhé.  - Ngoại cũng ôm Arm rồi nói.
Sau khi nói chuyện được một hồi bà người cũng xách mông nên và đi về nhà chính, để lại Vegas và Pete với nụ cười đầy hạnh phúc trên môi.

Cứ như vậy mọi chuyện cũng trôi qua một cách êm đềm trong tháng nghỉ phép một cách đầy hạnh phúc và vui vẻ ngoài trừ Arm ra thì có lẽ ai cũng cảm thấy như vậy.

- Hôm nay họ về rồi có phải chúng ta cũng nên....- Vừa nói Vegas vừa nhào đến ôm lấy eo của Pete mà sờ mó.
- Vegas anh vã đến vậy sao- Pete vòng tay qua cổ Vegas mà nói.
- Vậy chẳng phải là người nào đó đang câu dẫn anh sao.
Nói rồi hai người họ lại bắt đầu công việc của bản thân họ. Đến 11h 35p thì mọi việc cũng dừng lại Pete nằm trong vòng tay Vegas với dáng vẻ như một con mèo con khiến Vegas không cầm lòng được mà véo má cậu.
- Em có biết lúc này trông em rất dễ thương không?
- Vậy sao??
Pete mân mê ngực Vegas rồi nói với giọng đầy câu dẫn khiến cơ thể Vegas quắn quéo. Không kìm lòng được Vegas lại đè Pete ra rồi hôn cậu.
- Dừng!! Dừng ngay giữ sức mai còn về nữa- Pete bấy đầu cản Vegas lại khi thấy cậu lại chuẩn bị tư thế.
Thấy Pete nghiêm mặt, Vegas chỉ biết nghe theo mà khuôn mặt đầy sự bất mãn. Vegas dậm dật nằm xuống phồng mồm rồi ôm lấy cánh tay Pete mà không nói gì.

Thấy dáng vẻ của Vagas, Pete bật cười mộ cách đầy yêu thương rồi đặt nên môi Vegas một nụ hôn đầy ngọt ngào rồi ôm anh ngủ.
Được Pete ôm an ủi, Vegas cũng bắt đầu dãn cơ mặt mà ôm chặt Pete vào lòng rồi ngủ bới nụ cười nhăn nhở trên môi

Sáng hôm sau cả hai dậy thật sớm rồi chuẩn bị đi về Làm việc. Xách đồ ra đến sân, Pete quay lại và dang tay ôm lấy người bà thân yêu của mình.
- Bà ơi con phải về Băng Cốc phải về gia tộc chính rồi ạ, bà ở nhà giữ gìn sức khoẻ có sẽ thường xuyên về thăm bà nhé. - Vừa nói Pete vừa ôm bà rồi khóc.
- Được rồi có phải mày đi luôn đâu mà khóc, nên đấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhớ phải nghe lời biết chưa, ngoan.
Vừa nói ngoại cũng vừa dưng dưng nước mắt mà dặn dò thằng cháu bé bỏng của mình.
- Ngoại yên tâm con sẽ chăm sóc Pete thật tốt vậy nên ngoại cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé- Vegas bước đến ôm ngoại nói
- Được được, Pete phải nhờ cháu chăm sóc rồi, thằng bé khá bương bỉnh có gì con nhịn nó chút nhé.
Ngoại cũng quay ra vỗ vai Vegas rồi nói, nhìn ngoại già đi theo tháng năm, Pete cảm thấy thương sót và không lỡ khi phải xa ngoại.
Cậu ôm ngoại thật chặt như không muốn gỡ ra, đợi cho đến khi ngoại đưa tay nên vỗ về an ủi cậu thì cậu mới bắt đầu nới lỏng vòng tay và nghe ngoại dặn dò.
- Được rồi, hai đứa đi đi cho sớm, nên đến nơi nhớ gọi về cho ngoại.
Nói rồi bai người tạm biệt nhau một cách đầy luyến tiếc, ngồi trên xe Pete quay lại nhìn bóng lưng gù vì tuổi giả của ngoại mà trong lòng đượm buồn.
Cho đến khi khuất bóng, cậu mới quay ra dựa vào vai Vegas mà trực rơi nước mắt.
Thấy Pete như vậy Vegas cũng chỉ biết đưa tay nên ôm lấy cậu một cách đầy dịu dàng để an ủi. Bởi anh hiểu cái cảm giác phải xa người thân của mình thật sự rất khó chịu.
.

.

.
Đi được một đoạn, bỗng xe của hai người bị chặn giữa con đường, hai bên cánh rừng xuất hiện rất nhiều người lạ mặt và chặn xe họ lại.
Một trong những tên đó rút từ sau lưng ra một khẩu súng và buộc họ phải xuống xe, khi hai người vừa xuống xe tên kia đã nổ súng và bắn chết người tài xế trước mặt họ.
Chưa kịp bình tĩnh lại vì bất ngờ thì từng đằng sau tên nào đó đã đánh ngất họ và trùm đầu họ lại từ phía sau khiến họ đau đớn mà gục xuống.
- Nhanh đưa chúng nên xe và đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top