#5
Ngày mai, anh đi bên người khác rồi. Em vẫn dửng dưng ngước nhìn bóng lưng anh cô độc rồi dần khuất.
Ngày mai, anh kết hôn rồi. Em lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, nửa mong anh hạnh phúc, nửa mong anh nhìn về phía em mà suy nghĩ lại.
Ngày mai, anh chính thức bước đến lễ đường, tay trong tay với người con gái khác. Em liều mạng vỗ tay thật to bên dưới, cứng rắn xem anh dịu dàng hôn lên môi người kia, trong lòng như đã vỡ thành trăm mảnh.
Ngày mai, ngón áp út của anh lấp lánh một chiếc nhẫn vàng. Em vô thức đưa bàn tay gầy gò lên trước mắt, à thì ra là nhẫn bạc. Vạt nắng vàng ươm lượn nhẹ qua chiếc nhẫn trên tay anh, lấp lánh vô cùng, nhưng với em, nó chói mắt quá, chói đến mức, nước mắt em lại rơi.
Ngày mai, anh đường hoàng tiệc rượu tân hôn. Em lắc nhẹ ly vang đỏ trong tay, mùi rượu nồng nàn, gay gắt khiến em chực quên đi rằng, đây là thời khắc anh giao bôi với bạn đời, chứ không phải những lần cùng em nhấp rượu, hàn huyên triền miên sớm tối.
"Ngày mai anh đám cưới rồi, đừng ủ rũ mà đến chung vui với tụi anh nhé"
Em làm sao có thể ủ rũ? Đám cưới người em yêu mà, phải vui lên chứ, đúng không?
Đến việc cố gắng dửng dưng khi anh dần tự đẩy mình ra xa em, em còn chịu đựng được thì đám cưới ngày mai, cũng chỉ như vô tình xát chút muối vào tim.
Em quen rồi.
Không đau nữa.
Chỉ sợ ngày mai, em phải giương cặp mắt ẩn nhẫn nhìn chiếc nhẫn em ao ước kia, được người em yêu cẩn thận nâng niu đeo vào ngón áp út cho một người con gái, ôm cô ấy vào lòng, hôn sâu thắm thiết.
Ngay lúc đó dường như nỗi đau bấy lâu đã trở nên to lớn dữ dội, đến nỗi em có thể đưa tay chạm được nó.
Em khụy mất.
Ngày trước anh cũng nói anh yêu em, cần em, em là người duy nhất anh muốn kề bên trọn đời.
Nhưng anh à, em biết rồi.
"Duy nhất" của anh chỉ là nhất thời thôi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top