Chương một.

Thời tiết Yokohama ngày càng nóng, điều đó cũng khiến tâm trạng Dazai trở nên tồi tệ.

Chuyện ngồi trong lớp và lắng nghe những bài giảng nhạt thếch của thầy Rimbaud hoặc Mori luôn khiến gã ngán ngẩm. Gã dành phần lớn thời gian trong lớp để ngủ, đôi lúc là trốn tiết xuống căn tin mua thanh cua, thưởng thức bữa ăn dưới tán cây rồi tự hỏi cảm giác treo cổ lên thân cây sẽ như thế nào. Gã đã trải qua phần lớn thời gian một cách vập vờ như thế, cho đến khi Ranpo cùng Kunikida tìm đến gã với nụ cười bỡn cợt trên môi. Dazai nhanh chóng nhận thức được có điều gì đó bất thường. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng, Ranpo gần như sẽ không gặp mặt gã. Cậu ta luôn bận bịu với các vụ án bên ngoài cũng như là dành thời gian cho bạn trai bé nhỏ của mình. Kunikida thì luôn nỗ lực để tránh xa Dazai, càng xa càng tốt, bởi anh ta tâm niệm rằng ở gần cái máy tiêu tốn băng gạt như gã thì sẽ chả có cái gì tốt đẹp.

"Liệu họ có tính hội đồng mình không nhỉ? Tuần này mình đã làm gì để trêu họ đâu?" Dazai thầm nghĩ, gương mặt thoáng lộ vẻ hoang mang. Để đánh tan nghi ngờ của mình, gã ướm hỏi, "Gì đấy, Kunikida, Ranpo?"

"Bọn này tìm thấy cái này hay cực."

Theo cái chỉ tay của Ranpo, Dazai hướng tầm mắt về phía quyển sách trên tay người tóc vàng đứng cạnh cậu. Đó là một cuốn sách có trang bìa màu đỏ, điểm trên đó mấy đoá sơn trà trông có vẻ đơn sơ, tiêu đề chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "Bài ca ngày tháng cũ."

Gã thoáng chau mày.

"Gì đấy? Hai cậu từ lúc nào lại thích đọc truyện thiếu nữ rồi?"

Ranpo híp mắt, nói một cách đầy bí ẩn, "Tên nhân vật chính của cuốn sách trùng tên với cậu." Sau đó, cậu chàng khẽ đẩy kính – hành động thường thấy mỗi lúc chàng thám tử này phô diễn màng suy luận độc đáo của mình, "Không những thế, câu chuyện này còn về một mối tình đơn phương không hồi đáp."

Trước ánh mắt ngờ nghệch của kẻ tóc nâu, Ranpo vẫn tiếp tục, "Tác giả cuốn sách này là bí mật. Thông tin duy nhất độc giả được biết, đó là cậu ấy ở Yokohama."

Yokohama.

Tức là tác giả của cuốn sách ấy ở đây.

"Tôi nổi tiếng mà." Dazai nhếch mép đầy ngạo nghễ, "Cả cái trường này đều biết tôi là ai."

"Theo một cách đầy tai tiếng, hẳn rồi." Kunikida vặc lại, anh lấy quyển sổ nhỏ luôn được mang theo bên mình, bắt đầu đọc những dòng chữ chi chít được viết trong đó, "Xem nào, Dazai Osamu, thiên tài ác quỷ, nổi danh vì hack vào hệ thống trường trên dưới mười lần, bỏ quá nửa số tiết trong một học kỳ nhưng luôn có thành tích cao nhất dù có phải ngồi một mình một phòng thi." Đọc đến những dòng cuối, chàng trai tóc vàng không khỏi cảm thán, kiểu như, sao ông trời lại tặng trí thông minh xuất sắc đó cho Dazai – một gã lười chảy thây và luôn cố gắng để tìm đến cái chết.

"Cậu không cần huỵch toẹt vậy đâu, fan cứng à." Kẻ tóc nâu buông lời trêu chọc, "Mà biết đâu nếu đó là tình cảm người ta dành cho tôi, thì cách tỏ tình như vậy cũng quá phô trương rồi."

"Để được xuất bản sách thì người ta phải giỏi và cố gắng lắm đó." Ranpo thở dài ảo não, "Một người kiểu như thế mà lại thích Dazai Osamu à? Cậu cứ nghĩ mà xem, Dazai. Thực sự có một người trên thế giới này muốn một tên thối tha như cậu."

Dazai muốn phản bác rằng gã không phải tên thối tha, và rằng gã thông minh khủng khiếp nên có người yêu thầm cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, khi nghĩ lại về thành tích huy hoàng gã tạo ra cho ngôi trường này đến mức được coi là "thời kỳ khủng hoảng", gã biết mình chẳng thể vặc lại anh.

Và dẫu cho Dazai phản ứng như kiểu gã không để tâm, cơ mà ắt hẳn chàng thám tử trước mặt gã cũng hiểu rằng ẩn sâu trong đôi mắt tà dương ấy là sự tò mò, xen lẫn chút kinh ngạc, thậm chí là mất bình tĩnh.

Bình thường gã sẽ không quan tâm.

Nhưng quyển sách này, bút danh này, và nụ cười đầy ẩn ý trên môi Ranpo đều khiến gã hiểu một điều.

Tất thảy chúng – đều liên quan đến một người mà gã rất quan tâm.

Gã gặp người ấy lần đầu trong một trận đánh năm cấp hai.

Gã không tham gia vào cuộc đánh nhau đó. Gã chỉ cố gắng xem vào để thử xem họ có thể giết gã luôn không. Tuy nhiên, dù bọn đầu gấu có hung bạo đến cỡ nào, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ. Chúng nào dám giết chết một người bằng xương bằng thịt. Vì thế, gã thở dài chán nản, tìm kiếm hy vọng ở người vừa đánh bại tất cả – người đó – đang thở hồng hộc cùng với vài giọt máu tươi dính trên khoé miệng anh.

"Giết tôi được không?" Gã mở lời.

Và đôi mắt biển khơi xanh thẳm ấy bắt lấy màu tà dương nơi đồng tử của gã trong thoáng chốc. Họ nhìn nhau trong câm lặng. Một vài phút sau đó, người ấy đáp lại một cách nặng nhọc, "Hâm à? Có thấy đây đang đánh nhau không? Để khi khác đi."

Dazai không đáp. Gã nhìn người ta chằm chằm. Mãi cho đến khi những tên đầu gấu nọ thu dọn tàn cuộc rồi rời đi, theo sau đó là người kia cũng dần lấy lại sức và đứng dậy, gã vẫn đứng đó như một cái xác vô hồn.

Gã nhìn chằm chằm theo cái bóng dáng nhỏ con ấy, rồi lượm thẻ tên người ta để rơi.

Nakahara Chuuya, gã lẩm bẩm, và thề rằng sẽ khắc ghi nó cả đời.

Những tháng ngày sau đó, đôi mắt gã vẫn luôn hướng đến người ta.

Chuuya không phải là một cái tên xa lạ ở ngôi trường cấp hai Dazai theo học. Trên thực tế, anh cực kỳ nổi tiếng. Đẹp trai, thành tích tốt, đánh nhau "ngầu vô cùng", chỉ từng ấy thôi là đủ khiến cái tên của anh trở thành đối tượng mà bất kỳ thiếu nữ non tơ thời ấy mê mẩn. Gã cũng không quá ngạc nhiên. Với mái tóc màu cam rực ánh chiều tà như thế, với đôi mắt xanh đựng chứa cả một biển trời như vậy, với nụ cười đầy kiêu hãnh và ngang tàn ấy, cậu ta làm sao có thể không nổi bật được kia chứ. Sự xuất hiện của Chuuya trong mắt gã rất chói loá. Gã luôn quan sát anh, vẫn luôn nghe ngóng mọi thứ về anh. Dazai thậm chí đã không thể đếm được số lần mình dỏng tai hóng chuyện về Chuuya từ phía những người bạn cùng lớp của cậu ta được nữa, bởi vì nó quá nhiều. Dazai nghe được rằng Chuuya có thể rất bạo lực, nhưng anh lại sẵn sàng giúp đỡ một bà lão qua đường. Anh chẳng hề ngại bẻ gãy tay đối thủ, cơ mà lại chần chừ khi phải đánh nhau với những người bạn cũ đã từng phản bội mình.

Anh thậm chí còn viết thơ.

Mọi hành động, mọi điều về người ta thực sự khiến Dazai phát điên. Gã chẳng thể hiểu nổi tại sao trên đời này tồn tại một con người mâu thuẫn đến thế. Gã rất muốn tiếp cận Chuuya – gã muốn biết nhiều hơn nữa về anh. Gã thậm chí đã thức trắng cả một đêm để lên kế hoạch biến vầng thái dương chói lọi ấy về bên mình.

"Nhưng rồi cậu ấy chuyển trường đột ngột?" Giọng Odasaku kéo gã về với thực tại. Dazai nhấp một ngụm rượu, gật gù, "Và bặt vô âm tín." Gã nói thêm.

Odasaku tiếp tục nhìn gã, hắn hỏi trong nghi hoặc, "Tuy nhiên, nếu thế sao cậu có thể chắc chắn người viết quyển sách kia là Nakahara được chứ? Cậu có đọc truyện người ta viết bao giờ đâu mà rõ được văn phong?"

Dazai thở dài ảo não, "Là nhờ chữ ký."

Chiếc thẻ tên ngày hôm đó, gã chưa bao giờ đem đến trả cho Chuuya. Dẫu biết rằng nếu thế thì sẽ có cơ hội lại gần anh, cơ mà chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc gã không làm việc ấy. Thay vào đó, gã luôn mang chiếc thẻ ấy bên mình trong một khoảng thời gian tương đối dài, thậm chí còn ngắm nghía nó mấy lúc rảnh rang. Chính vì thế, gã đã sớm nằm lòng rằng đằng sau thẻ tên có một chữ ký nguệch ngoạc nom xấu xí cực kỳ, nhìn rất giống một con sên trần nhớp nháp—

Ấy thế mà nó lại y hệt chữ ký trên quyển sách kia.

"Chữ ký?" Odasaku nói trong sự kinh ngạc, "Người ta viết lưu bút cho cậu à?"

Dazai chỉ lặng lẽ lắc đầu. Gã không thể nói cho người trước mặt biết được rằng gã đã giữ một cái thẻ tên suốt gần ba năm trời, đặt nó ở ngăn kéo cuối cùng ở bàn học, tựa hồ nó là một bí mật – một bí mật mà gã đã cố gắng để vùi sâu. Gã không thể nói cho người trước mặt mình biết được rằng khi gã đọc những dòng đầu tiên của quyển sách ấy, gã đã thừa biết tác giả là ai. Dazai chẳng cần phải xem qua truyện do người ta từng viết để làm điều đấy. Đó là bản năng – được hình thành từ cái ngày định mệnh nơi khoảng sân rộng thênh thang khi ấy. Gã không thể nói cho người khác biết rằng chỉ vì lời hứa hẹn sẽ giết gã của Chuuya, gã đã thực sự mong mỏi chờ đợi cậu ta sẽ đến đây rồi lấy mạng gã trong suốt ba năm trời.

Gã không thể nói.

Gã nghĩ rằng nếu mình nói ra thì Odasaku sẽ thốt nên một từ mà gã ngàn lần chẳng dám thừa nhận.

Vậy nên—vậy nên gã chỉ đành ngân nga vài ca từ vô nghĩa, sau đó ngay lập tức chuyển đề tài sang cách nấu cà ri thật ngon. Dẫu sao thì việc gã trở nên rối bời thế này cũng tại vì Chuuya hết.

Bởi lẽ chỉ một ý nghĩ rằng Chuuya đã chọn tên của mình để gửi gắm những cảm xúc đó thôi đã khiến gã phát điên.

Một email được gửi đến Chuuya.

Địa chỉ email không tồn tại, nhìn thế nào cũng rất giống đe doạ tống tiền. Tuy nhiên, nội dung nhắn gửi cực kỳ đơn giản: "Tôi là Dazai." Lúc nhận được email, người tóc cam chẳng có phản ứng gì quá đỗi đặc biệt. Anh bình thản gửi lại mail trả lời đến một địa chỉ email khác cái vừa nãy, vì chỉ nhìn qua thôi anh đã biết thừa địa chỉ email thực sự của tên quấy rối này là gì.

Dòng hồi âm cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ, "Thì sao?"

Thú thực thì lúc nhận được câu trả lời sớm hơn dự tính, Dazai đã khá bất ngờ. Gã không nghĩ người này có thể nhìn ra được ẩn ý đến từ địa chỉ mail rác của gã. Bọn họ thậm chí chỉ nói chuyện duy nhất một lần.

"Tôi biết cậu là người viết "Bài ca ngày tháng cũ", Chuuya." Gã gửi tin nhắn đi, lần này thì cài cắm thêm cả số điện thoại. Dazai rất mong chờ xem mất bao lâu để người nọ có thể tìm và khám phá ra gợi ý bé xíu ấy.

Ấy thế mà, chỉ chưa đầy mười phút sau, một tin nhắn lạ được gửi đến số của gã, giọng điệu đầy vẻ hăm doạ, "Cậu là thằng nào?"

Lần đầu tiên trong đời, với một trái tim kêu những nhịp đập hân hoan như thiếu nữ biết yêu, gã hồi đáp lại tin nhắn ấy, "Tôi là người cậu đơn phương trong tiểu thuyết nè!" Dẫu vậy, câu trả lời từ người kia lại khiến tâm trạng Dazai chẳng khác nào vừa lên đỉnh núi thì trượt chân lao xuống dốc.

Dòng tin nhắn cực kỳ đơn giản: "Tôi lấy bừa thôi."

Mặc dù tức đến nghiến răng nghiến lợi, cơ mà Dazai vẫn đủ bình tĩnh để xem xét tình hình. Thứ nhất, Chuuya không chặn số của gã. Thứ hai, cậu ấy đủ sự kiên nhẫn để giải mã mấy cái mật mã chẳng ra gì gã cài cắm ở tiêu đề mỗi email. Thứ ba, cậu ta không phủ nhận vế 'đối tượng cậu đơn phương'. Từng ấy lý do thôi là đủ để gã có thể hân hoan với thành quả ngày hôm nay có được.

Mục tiêu đã thực sự đến rất gần rồi.

Gã đã kiên nhẫn chờ đợi được gần ba năm, và vì thế, chả có nguyên do gì để vội vã cả.

Gã có cả đời để buộc anh yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top