[Jihoon] Hình bóng của anh
Author: Mèo Mũm Mĩm
Paring: Jihoon, Soonyoung, Seungcheol
Category: OE
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Summary: "Anh ... là bí mật của riêng em"
Từ: Halsey - Coulors
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiếc đồng hồ báo thức chậm chạp nhích từng giây khiến tôi cảm thấy dường như mình đã chết trong một vài phút. Tôi lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn của mình trong khi nhìn chằm chằm vào nó, hôm nay tôi dậy sớm hơn cả báo thức. Bởi vì một lý do rất đương nhiên, tôi đợi. Đợi người đó. Mười phút nữa, người đó sẽ có mặt trên chiếc sân bóng rổ dưới nhà. Chỉ mười phút nữa thôi.
Tôi nhảy khỏi giường, vơ lấy chiếc Polaroid và chạy ra ngoài ban công, vị trí đẹp nhất để nhìn xuống dưới sân bóng. Tôi chẳng thèm bận tâm hình ảnh của mình trong bộ pyjama có còn tồi tệ hơn được không nữa.
Hình ảnh cậu thanh niên mới lớn với một khuôn mặt đẹp tựa như một vị thần, mặc chiếc áo ba lỗ thể thao rộng thùng thình với chiếc quần đùi cùng màu, tay bắt chặt quả bóng màu cam với những cú úp rổ hoàn hảo khiến tim tôi đập chậm đi một nhịp. Mấy người giúp việc cố tình đi qua sân bóng, cười cười tỏ ý ngưỡng mộ. Tôi cá rằng họ chẳng có nghĩa vụ gì ở đây bởi chính tôi đã cấm họ không được đi qua sân trong sáng ngày hôm nay. Có vẻ họ không phải người biết nghe lời.
- Mau thay quần áo và xuống sân đi. Không phải người gợi ý chơi môn bóng rổ này là con sao? – Mẹ tôi bất thình lình xuất hiện đằng sau khiến tôi phải nhanh chóng giấu chiếc máy ảnh tránh khỏi tầm mắt của mẹ.
Tôi, với chiều cao như thế này và môn bóng rổ. Có vẻ hợp lý hoặc không hợp lý về mặt nào đó.
Tôi thay quần áo trong ba phút, không hơn, nhanh hơn bất cứ việc gì mà mình có thể làm trong đời. Tôi cùng mẹ bước xuống chiếc cầu thang xoắn dẫn tới sân bóng sau nhà. Mẹ vẫn vậy, vẫn là một quý phu nhân kiêu kì, chẳng có sở thích gì đặc biệt ngoài mua sắm và tán gẫu bạn bè, hoặc thỉnh thoảng nhìn đứa con út của mình rèn luyện thể lực. Sở thích cuối có lẽ phải nói tới hai chữ "rất hiếm".
- Nghỉ một chút đi, Soonyoung.
Anh hai tôi, Seungcheol khom lưng, tay phải chống xuống đầu gối, tay trái lau mồ hôi trên má, thở hồng hộc. Người kia cũng không kém, sau lưng nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đấu, đầu tóc dính bết lại sau trận bóng không phân thắng bại vừa rồi.
Tôi ngồi xuống chiếc bàn quan sát, cẩn thận lôi trong túi ra chiếc khăn bông trắng dày sụ cùng một chai nước. Hai người đi tới, theo thói quen, một người sẽ cầm lấy chiếc khăn, người còn lại sẽ tu một hơi hết chai nước khoáng. Hôm nay cũng không có gì khác biệt.
- Anh sẽ chết nếu tiếp tục uống nước như vậy sau khi hoạt động mạnh.
- Muốn rủa chết anh hả? – Anh vò đầu tôi, cười.
- Hôm nay em lại xuống muộn. – Soonyoung ngồi xuống chiếc ghế bên phải tôi, lau mái tóc của mình bằng chiếc khăn mà tôi đã chuẩn bị từ trước. – Đừng nói là em ngủ quên.
- Anh đoán đúng rồi. – Tôi nói dối như mọi lần. Tôi không thể thú nhận mỗi sáng thứ bảy đều dậy trước báo thức cả tiếng đồng hồ và rồi dành thời gian để mơ mộng tới anh.
- Một con sâu lười muốn rèn luyện thể lực. – Seungcheol chế giễu tôi bằng giọng điệu mỉa mai của mình. Tùy anh thôi, tôi quen với chuyện đó rồi. – Thật không hiểu nổi sao em lại nghĩ ra cái ý tưởng này?
- Chắc tại nhà mình có một cái sân bóng rổ.
Câu trả lời của tôi khiến cả bốn người có một tràng cười lớn. Cuối cùng tôi cũng bị cả hai lôi ra sân nhưng chẳng được bao lâu, 5 hoặc 6 phút gì đó, tôi quay trở lại chiếc ghế cạnh mẹ cùng với lý do đau chân. Seungcheol chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tha cho tôi, trong khi Soonyoung thay tôi cố gắng làm anh hạ hỏa. Nói chung là, hai người đó vẫn là lo cho tôi nhất.
Tôi tiếp tục công việc của mình với chiếc Polaroid. Hình ảnh của anh với những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng và mặt, những cú xoay người trên không, những cú úp rổ, những cơn gió bất chợt thổi tung mái tóc bết ... tôi đều ghi lại không sót.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm tập thể lọt vào tai tôi, đứa đang đứng ngoài cửa với chiếc Polaroid trong tay, đương nhiên. Tôi khẽ mở cánh cửa một khe nhỏ và đưa ống kính và bên trong. Seungcheol và Soonyoung đang thay đồ để chuẩn bị đi tắm. Từng đường nét vạm vỡ của anh khiến tôi không kìm được mà cười lên khúc khích một tiếng. Tôi vội tự cắn môi mình khi nhận ra âm thanh đó có thể bị nghe thấy bởi người ở bên trong. Nhưng tôi cũng chẳng lo lắng gì nhiều vì hai người không hề chú ý gì ngoài câu chuyện về buổi biểu diễn của nhóm nhạc yêu thích.
Tôi ngồi trong lớp, hý hoáy vẽ lên tập giấy hình ảnh của anh và chắc chắn chẳng có chữ nào trên bục giảng có thể lọt vào tai tôi lúc này. Một tờ giấy nhỏ được ném qua bàn tôi, là của Soonyoung. Anh rủ tôi tiết sau trốn học và tôi đáp lại một nụ cười đồng ý. Cả giờ học tóm gọn lại với những cái nhìn liếc qua và nụ cười tủm tỉm giữa hai chúng tôi.
Băng ghế ở sân thể dục sẽ trống trơn nếu không có sự xuất hiện của tôi. Anh đang khởi động cho vài vòng chạy, một con người năng động đến đáng kinh ngạc, chả bù với một kẻ lười biếng như tôi. Một lát sau, Seungcheol từ đâu đi tới với dáng vẻ ung dung, hai tay đút túi quần. Thêm một kẻ trốn học nữa. Tôi nhét vội mấy tấm polaroid vào trong túi trước khi anh kịp ngồi xuống bên cạnh.
- Chạy vài vòng như Soonyoung đi chứ , đội trưởng CLB điền kinh. – Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi luôn là những câu trêu ghẹo, mỉa mai. Nhưng tôi thích thế, tôi không muốn thay đổi.
- Không. – Anh nằm dài người trên chiếc ghế, chân vắt lên hàng ghế trước, đầu ngửa ra sau, ngủ.
- Anh sẽ gãy cổ nếu nằm như thế. – Tôi đẩy người anh, nhưng anh chẳng phản ứng gì lại. Anh ngủ rồi.
Tôi lại lôi chiếc máy ảnh ra và chụp.
Tối nay, bố mẹ tôi mời Soonyoung qua nhà dùng bữa. Tôi mặc một bộ đồ đẹp nhất và ngắm mình trong gương hàng giờ với suy nghĩ mình có cần thêm hay bỏ một thứ trên người ra không. Tôi muốn mình thật hoàn hảo. Sau khi cố gắng kiềm chế cơn ám ảnh ngoại hình, tôi lấy cuốn sổ nhật ký của mình ra và dán những tấm ảnh ngày hôm nay một cách cẩn thận. Miết nhẹ lên khuôn mặt đang hiện hữu, ngón tay lần tới đôi mắt, sống mũi, đôi môi người đó. Từng cái chạm nhẹ đều khiến tôi rùng mình vì phấn khích. Tôi đặt một nụ hôn phớt qua trên môi người đó ... giá như đây là thật.
Soonyoung đi vào cùng với anh tôi, cả hai dường như rất thân nhau. Nếu hai người học chung lớp thì chắc phải hơn cả "thân" nữa. Nhưng Soonyoung không thông minh lắm khi phải học lại một năm và học cùng lớp với tôi. Đó có phải là may mắn với tôi không? Nhưng nghĩ lại, xét mối quan hệ bây giờ, vẫn là một chữ "thân". Thật ngu ngốc, tôi gõ đầu mình một cái. Họ đã lớn lên cùng nhau, từ "thân" tất nhiên không thể giải nghĩa hết cho mối quan hệ của họ. "Anh em", không, tôi không muốn Soonyoung là anh trai của mình chút nào. Như vậy thật không hợp lý. Mọi người hãy ở đúng vị trí của mình, như vậy mới là sự hoàn hảo thật sự.
- Em lại muộn. – Soonyoung kéo ghế cho tôi. Tôi biết anh sẽ chẳng có ý trách móc vì anh sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi. Tôi biết chắc như vậy vì từ khi tôi sinh ra tới bây giờ, anh vẫn luôn là người bao bọc và bảo vệ tôi, không như người nào mang danh "anh trai" nhưng chẳng bao giờ nói với tôi một điều nào tử tế.
- Em ngủ quên.
- Em không còn lý do nào hay hơn sao? Đáng lẽ chúng ta nên có hình phạt cho người tới muộn? Đổ món Jajangmyeon đi chẳng hạn. – Tôi dẫm mạnh vào chân của anh ở dưới gầm bàn, dám đụng tới món ăn yêu thích của tôi, tôi sẽ không tha cho ai cả.
- Em ấy biết lỗi rồi, lần sau không thế đâu. Phải không, Jihoonie? – Soonyoung đúng là đồng minh trọn đời của tôi.
- Nhiều khi em chẳng biết Soonyoungie hay Seungcheolie mới là anh trai của Jihoonie nữa? – Mẹ tôi đùa với bố tôi, chẳng thú vị gì cả. Tôi đã nói rồi. Mọi người nên ở đúng vị trí của mình.
Bữa ăn diễn ra trong khung cảnh đầm ấm, và những tiếng cười. Seungcheol lại lấy tôi ra làm trò đùa, và tôi đáp lại với mấy lời móc méo không kém, chỉ có Soonyoung là ở giữa cố gắng giảng hòa dù biết chuyện này đến cả đời cũng không thể giải quyết hết. Mẹ tôi gợi ý chụp một bức ảnh gia đình với Soonyoung, dù sao thì họ cũng coi anh là người trong nhà. Tôi vùng vằng nhưng cũng đành làm theo. Nói thế nào nhỉ, tôi muốn trong máy tôi chỉ có hình ảnh của anh chứ không phải là hình ảnh của anh với một số người khác.
Cuối bữa ăn, trước khi trở về, Soonyoung nói nhỏ vào tai tôi, ngày mai hãy đi cùng anh một chuyến. Lại trốn học, tôi không phiền, miễn là anh.
Vẫn là nụ cười chào đón tôi dù tôi có tới muộn nửa tiếng đồng hồ. Tôi ôm chặt chiếc túi trong lòng, mắt hướng ra ngoài cửa kính xe. Hôm nay, Soonyoung sẽ đưa tôi đi đâu? Biển, công viên giải trí hay đi ăn bất cứ thứ gì mà tôi thích? Tôi chẳng buồn đoán nữa.
Một cánh đồng hoa hướng dương? Cũng không phải một lựa chọn tồi thậm chí nó còn rất tuyệt. Giống như mấy bộ phim lãng mạn, cặp đôi cùng nhau ngắm mặt trời lặn giữa một nơi đẹp như thế này. Tôi gối đầu lên đùi anh, hít hà hương thơm ngàn ngạt của cỏ hoa, thả mình theo những đám mây đủ hình dạng trên nền trời.
Tôi luồn tay vào trong áo khoác rồi chạm tới chiếc áo sơ mi của anh. Mắt vẫn không rời khỏi từng góc cạnh trên khuôn mặt đó, tôi di chuyển tay lên chiếc cà vạt, giật mạnh nó ra rồi để nó buông lỏng trên cổ, trong khi vẫn tiếp tục ngắm nhìn gương mặt không biểu cảm và giọng nói trầm ấm của anh. Tôi mở những chiếc cúc áo một cách chẳng hề xấu hổ hay lúng túng khi mình là người chủ động trong việc này. Hít một hơi lạnh, tôi đưa tay chạm vào vùng da thịt nóng ấm đó, ngón tay lướt từ khuôn ngực rắn chắc đến mạch đập trên cổ. Dọc đường, tôi có thể cảm nhận được tiếng đập mạnh mẽ phát ra từ trái tim anh. Tôi vươn người về phía trước, niềm ham muốn đột nhiên dâng trào, tôi thèm khát được nếm vị của làn da ấy. Có lẽ nó rất mặn bởi mùi mồ hôi quen thuộc hoặc nó sẽ có mùi nước hoa đắt tiền. Ngẩng đầu lên một chút, tôi chạm nhẹ môi mình lên phần xương đòn rồi đến đường cong nơi cổ, và đích đến cuối cùng là cổ anh. Vòng tay anh siết chặt trên eo tôi, kéo tôi áp sát vào ngực mình, để hai làn da trần trực tiếp tiếp xúc nhau một cách mạnh mẽ nhất. Tôi đã từng nghĩ mình ở trong vị trí này rất nhiều lần. Sự đụng chạm nóng bỏng giữa hai cơ thể trần trụi khiến tôi vô thức rên lên cả trong lúc ngủ lẫn lúc tắm. Nhưng bây giờ là thật, thật nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn ướt át và nóng bỏng. Và khi tay anh chạm tới khóa quần tôi ... tôi biết điều mình muốn sắp thành hiện thực.
Tôi tỉnh dậy khi trời đã tối, những ngôi sao bắt đầu giăng lên những hình thù kỳ diệu. Anh đã hứa sẽ gọi tôi cùng ngắm mặt trời lặn, vậy mà, tôi quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy trách móc. Nhưng ... anh im lặng, mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt quen thuộc ấy. Tôi nhìn chiếc túi của mình bị mở ra và những tấm ảnh tôi cất giữ như bí mật duy nhất đang ở trên tay anh. Lập tức, tôi không thể thở được nữa.
- Anh... em ...
Tôi cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng thất bại hoàn toàn. Tôi thấy sự hoảng loạn trong mắt anh, một sự vỡ vụn như thể cả bầu trời đang sụp đổ trong đó. Rồi đôi mắt đó đỏ lên khi nhìn tôi. Tai tôi nghe được những tiếng gào thét mà không để tôi hiểu nghĩa. Những tấm ảnh bị vứt lên không trung, rơi lả tả xung quanh tôi như một cơn mưa.
Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy kể trong suốt cả thời gian quen biết nhau.
Anh để mặc tôi ngồi đó, quay trở lại xe và bỏ đi. Tôi gom những tấm ảnh lại, ôm nó vào lòng nức nở. Tình yêu của tôi. Hình ảnh anh chơi bóng rổ, hình ảnh anh ngủ, hình ảnh anh tắm, rồi cả khuôn mặt duy nhất không bị gạch xóa trong tấm ảnh gia đình... Tất cả những tấm ảnh trong tay tôi đều mang hình dáng của anh ... Seungcheolie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top