‧₊˚⸝⸝꙳

"Tấm này Chung Sanghyeon dễ thương quá nhỉ."

Liyu vô tình tìm thấy được một hộp đựng những kỷ vật cũ trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa, trong đó bao gồm những tấm ảnh mà anh đã chụp chung với những người bạn từ hồi đại học. Chung Sanghyeon là một trong số đó, người vừa là hậu bối chung câu lạc bộ vừa là người yêu cũ.

Lời nói này vô tình bị Woojin ở bên ngoài phòng nghe thấy, bàn tay đang nắm tay nắm cửa vô thức siết chặt lại. Kang Woojin thường ngày luôn mang trong mình hình tượng là một chú cún con ngây thơ, luôn ngoan ngoãn nghe lời người yêu. Nhưng sâu bên trong là người có sức chiếm hữu vô cùng cao. Khi ra ngoài, cậu sẽ luôn vòng tay qua eo anh ôm để khẳng định rằng Chuei Liyu chính là hoa đã có chủ.

Woojin biết Liyu là một người thân thiện, hòa đồng. Từ hồi đại học anh đã luôn tích cực tham gia các chương trình của trường, mọi người trong trường từ các tiền bối, bạn bè cùng trang lứa và hậu bối đều rất yêu quý anh. Và cậu cũng biết được người tên Chung Sanghyeon đấy là người yêu cũ của anh, nhưng vì hai người đã chia tay trong êm đềm nên vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp.

"Bé à, ra ăn cơm thôi, em dọn xong hết rồi."

Cậu đẩy cửa đi vào phòng, bước tới đằng sau con thỏ đang ngồi bệt dưới sàn, ngồi xổm xuống ôm từ đằng sau kèm them một nụ hôn vào má. Người gì đâu mà tận một mét tám nhưng khung xương nhỏ nên nhìn có một chút xíu, đáng yêu vô cùng. Gương mặt đang cười vì mới hôn người yêu xong liền đanh lại vì trên tay anh là bức ảnh Liyu cùng người yêu cũ, tay cậu ta quàng qua vai anh còn tay anh thì nhéo má cậu ta. Trong đầu Woojin liền hiện ra nhiều luồng suy nghĩ khác nhau.

"Đợi anh một xíu nhé, anh dọn xong rồi anh ra liền."

"Để đấy em làm cho, bé ra rửa ray đi."

Liyu sau khi được Woojin đỡ đứng dậy định đi cất tấm ảnh lại trong hộp thì bị Woojin giật lấy, và đẩy anh ra khỏi phòng, còn bản thân thì vò nát tấm ảnh đã cũ kia rồi quăng vào sọt rác. Lúc này, gương mặt cậu hiện ra một nụ cười khẩy nhưng rồi nhanh chóng cất đi.

"Woojin ơi!"

"Em đây."

Tay thì cầm miếng gà yêu thích do chính tay Woojin làm, miệng thì cứ chu chu ra, dễ thương chết cậu rồi. Woojin ngồi đối diện cứ liên tục gắp thêm thức ăn vào bát cho anh, người gì mà nuôi mãi chẳng béo lên được.

"Cuối tuần này anh đi gặp mặt lại với mọi người trong câu lạc bộ nghệ thuật nhé."

"Hồi đại học đấy ạ?"

"Đúng rồi."

Woojin khựng lại vài giây khi nghe đến đây, vì trước đây cậu có nghe được rằng Sanghyeon cũng từng ở trong câu lạc bộ đấy. hai người họ cũng từ đó mà quen nhau. Trước đây, cả hai là một trong những cặp đôi rất nổi ở trường, không ai là không biết. Tuy vẫn là bạn bè nhưng đây là lần đầu gặp lại nhau từ khi chia tay, cậu không biết được hai người họ khi gặp nhau sẽ thế nào.

"Anh đi rồi về sớm mà, hôm đấy 11 giờ Uchin qua đón anh nhé."

"Vâng."

Liyu thấy người yêu kém tuổi đơ mặt ra thì cũng biết rằng cậu đang lo lắng điều gì thì cười mỉm một cái rồi xoa đầu bạn trai, dỗ ngọt cậu. Woojin được dỗ cũng giãn cơ mặt ra, tiếp tục gắp thêm thức ăn vào bát của đối phương nhưng trong đầu đã xuất hiện thêm nhiều điều khác.
____
"Anh mặc thế này được chưa em ơi?"

Liyu đi tới trước mặt Woojin đang ngồi gảy guitar ở ban công, xoay một vòng cho cậu xem từ đầu đến chân. Hôm nay Liyu mặc một biết sơ mi trắng khoác thêm áo da lộn màu nâu. Trông anh thế này sexy chết mất, có thể nào nhốt anh ở nhà luôn không? Nhưng vì vẫn đang xây dựng bản thân là hình tượng cún con xinh ngoan yêu của anh thế nên không thể nào nói được những lời như thế.

"Đẹp lắm ạ."

Cậu để cây đàn yêu thích qua một bên, đi tới tới trước mặt anh, cúi xuống hôn một cái vào đôi môi chúm chím của anh, xoa đầu con thỏ của cậu. Người yêu của ai mà xinh trai thế không biết, người yêu của Woojin cậu đấy.

"Anh sẽ gửi định vị cho em sau, anh đi đây."

Liyu cười xinh yêu một cái rồi đóng cửa đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, gương mặt Woojin đanh lại, cậu bước vào phòng ngủ, lựa ra bộ độ trong thật match với bộ đồ Liyu vừa mặc để chút đi đón anh người yêu.

Đúng 11 giờ đêm, ở phố Hongdae tấp nập, Woojin đã đứng trước địa chỉ mà Liyu đã gửi trước đấy. Đang dựa vào tường bấm điện thoại, cậu ngước lên thấy một nhóm người đi ra từ quán ăn, từ xa cậu nhìn thấy thân hình nhỏ bé với nụ cười rất xinh trên môi, cậu định vẫy tay để báo hiệu cho anh thì nhìn thấy người đang đi kế bên là người có cái tên Sanghyeon cũng đang cười nói với Liyu với ánh mắt rất nuông chiều. Máu ghen trong người cậu sôi sùng sục trong người. Woojin chỉnh trang lại quần áo rồi bước tới trước mặt hai người họ, tự nhiên khoác tay vai Liyu, vô tình đẩy người Sanghyeon ra xa khỏi người anh hơn.

"Woojin đến rồi à?"

Liyu quay lại khi đột nhiên có người khoác tay lên vai mình nhưng khi nhìn thấy đó là cậu người yêu cao lớn của mình thì gương mặt dịu lại. Woojin không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu nhìn anh rồi lại dùng con mắt viên đạn nhìn cái người đang không hiểu gì đang đứng trước mặt họ.

"Ai vậy hyung?"

"À, quên giới thiệu với em. Kang Woojin, người yêu của anh hiện tại, bằng tuổi em."

"Anh đã có người yêu mới rồi sao?"

Chung Sanghyeon sượng trân nhìn cặp đôi trước mắt. Nhỏ giọng nghi vấn. Vốn dĩ trước đây, cả hai quyết định chia tay là vì cậu quyết định đi du học. Lần này cậu dự định khi về nước sẽ tỏ tình lại với anh nhưng có vẻ như đã hết cơ hội rồi.

"Oa, đây là người yêu mới của Liyu sao? Đẹp trai thế, nhìn đẹp đôi đấy. Kiểu này Sanghyeonie hết cơ hội rồi."

"Cậu nói gì thế, bây giờ tớ với Sanghyeon chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Mọi người trong câu lạc bộ thấy tình trạng trước mắt, không khỏi chọc ghẹo con thỏ dễ ngại kia. Liyu thấy mọi người trêu mình thì vội vàng thanh minh cũng như tránh để Woojin hiểu lầm. Sanghyeon nghe thấy lời đó, chỉ biết cười chua chát cho bản thân mình, chính cậu khi xưa là người đã nói lời chia tay trước mà.

"Liyu à, cậu và người yêu có đi tăng hai với bọn này không? Càng đông càng vui."

"Thôi, chúng tớ không đi đâu. Người yêu tớ ngại người lạ lắm. Về trước nhé."

Liyu từ chối đi tăng hai với mọi người, chào tạm biệt rồi nắm tay Woojin đã đưa ra sẵn. Cả hai cùng nhau đi trước bỏ lại bóng lưng với chiều cao rất đẹp đôi. Sanghyeon nhìn hai bóng lưng đã đi xa, chỉ biết chúc phúc cho cả hai, mong rằng Woojin sẽ chăm sóc cho Liyu thật tốt.
_____

Vừa đóng cửa vào nhà, Woojin đã nhanh chóng kéo Liyu vào lòng, một tay ôm eo anh siết chặt, một tay nâng mặt anh lên để cậu dễ dàng cúi xuống mà hôn.

"Sao th...?"

Liyu bị đột kích bất ngờ, chưa hiểu chuyện gì đã bị Woojin kéo vào nụ hôn bất ngờ. Môi chạm môi, nụ hôn được diễn ra một cách dồn dập, Woojin nắm thế chủ động, cắn nhẹ vào môi Liyu một cái làm anh sẽ rên, cậu nhân cơ hội đưa lưỡi của mình vào. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, cảm xúc ghen tuông hiện tại đã tràn đầy bộ não, cậu chỉ muốn đem anh nhốt vào trong lòng, không để cho ai nhìn thấy.

Chuei Liyu cũng bị cuốn vào nụ hôn mà Woojin mang lại. Anh ôm cổ cậu, rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Woojin cúi người nhấc bổng cơ thể Liyu lên, vừa hôn vừa bế anh vào phòng ngủ của cả hai. Cậu đặt anh xuống giường, bản thân nằm đè lên cơ thể anh, nụ hôn vẫn được tiếp tục. Tiếng môi lưỡi quấn quýt, ngoài cửa sổ ánh trăng len lỏi vào, càng tạo nên không gian ám muội. Hôn môi không vẫn chưa thấy đủ, Woojin muốn nhiều hơn, cậu đưa tay lên chạm vào eo anh, qua lớp áo bắt đầu đưa lên, chạm vào vùng ngực nảy nở của anh mà sờ vào vị trí nụ hoa nhạy cảm.

Liyu nằm dưới như bị Woojin rút hết năng lượng, cố gắng nương theo nụ hôn của cậu, nhưng khi bàn tay to lớn chạm vào vị trí nhạy cảm của mình, anh có chút giật mình. Đánh vào tay cậu vào cái, ý muốn nói hãy tha cho anh đi mà.

Woojin thấy mình bị đánh cũng nuối tiếc buông tha cho đôi môi đáng thương, tay cũng ngoan ngoãn từ vị trí ngực mà dời xuống vị trí eo mà ôm, đầu cậu gục xuống vai đối phương, tham lam hít lấy hít để mùi từ cơ thể anh. Mùi hương ấy khiến cậu phát điên, chỉ muốn đè anh ra mà ôm hôn.

"Người yêu anh hôm nay sao thế?"

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Liyu đưa tay lên xoa đầu người đang gục lên vai mình. Anh biết Woojin trước đây là người luôn bình tĩnh, phải có chuyện gì thì mới khiến cậu làm những hành động như vừa nãy.

"Anh đừng bỏ em nhé, anh chỉ được là của mình em thôi. Em sợ mất anh, Liyu. Khi thấy anh với cậu ta, em phát điên. Em không chịu nổi."

Woojin nói lên với giọng bất lực. Cậu yêu Chuei Liyu rất nhiều, yêu hơn cả sinh mạng của mình. Khi thấy cảnh tượng khi nãy, khi thấy Liyu cười nói vui vẻ với Sanghyeon kèm theo ánh mắt đắm đuối của người kia dành cho anh, cậu sợ rằng anh sẽ bỏ cậu mà theo Sanghyeon, dù gì họ cũng từng là một cặp đôi rất đẹp, chỉ vì mưu cầu tương lai mà bỏ lỡ nhau.

"Khùng quá đi, anh chỉ có mình em thôi. Anh yêu Woojin rất nhiều, yêu mỗi Kang Woojin thôi."

Liyu cũng đã hiểu lý do vì sao Woojin bị như vậy, liền dỗ ngọt bạn trai. Bạn trai của anh thường ngày ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng khi ghen cũng thật đáng sợ. Tốt nhất nên tránh xa các vệ tinh xung quanh chứ không anh sẽ có ngày phải chết vì bị hôn quá nhiều.

Woojin nhìn anh thật lâu. Cậu thấy mình nhỏ bé - như thể bao lâu nay chỉ biết yêu bằng bản năng, chưa từng học cách tin. Nước mắt ứa ra, nóng rát.

"Xin lỗi, bé à... em chỉ... không biết phải làm sao."

"Biết rồi thì thay đổi, nhé?"

Woojin rời khỏi vai anh, mặt vui vẻ mà hôn lên khắp mặt anh. Môi một cái, trán một cái, má mỗi bên một cái. Gương mặt của cậu đột nhiên chuyển sắc, một nụ cười ranh ma xuất hiện, tay lại không ngoan ngoãn di chuyển khắp người anh, môi dời xuống xương quai xanh thanh thoát của anh.

"Tiếp tục chuyện đang dang dở nhé em yêu?"


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top