A white ribbon

Yuto luôn tự hỏi liệu rằng thiên đường có thật hay không.


Em đứng trên những tầng mây, cánh cổng trước mặt luôn rộng mở mà em vẫn chưa dám bước đến. Giữa khoảng không khói mây mơ hồ, em thấy sứ giả khẽ nghiêng mình chào em với một nụ cười dịu dàng treo trên khóe môi. Em lặng im như một kẻ vô hình, chỉ đợi đến khi người đưa bàn tay đón chờ em, em mới buông ra một câu hỏi tưởng như vô nghĩa.


"Đây là thiên đường sao?"


Em nhớ lại giấc mơ hồi nhỏ. Về một ngày gió thu nhè nhẹ vờn quanh trên triền đồi cỏ xanh mơn mởn, em yên ngủ trong vòng ôm ấm êm của một người mẹ chẳng rõ hình hài. Hình ảnh chập chờn của một giấc mơ cũ kĩ như từ ngàn năm xưa trôi về, chợt có cơn gió nào ùa đến nhẹ tênh như gió thu ngai ngái mùi cỏ xanh.


Em nhận được một cái gật đầu, cùng lúc khi em đặt tay vào bàn tay to lớn kia nâng niu. Một xúc cảm thật ấm, em tưởng như mình có thể thấy rõ từng nhịp đập của mạch máu nóng bao bọc lấy em trong lòng bàn tay ấy. Một nhịp đập sống. Chẳng giống một sứ giả hiện hữu ở thiên đường.


Thì em, cho đến lúc này vẫn toàn giả dối vây quanh.


Cổ em, hằn in rõ ràng vết dây thừng tím đỏ chói mắt, siết lấy em buốt nhói đến tận tâm can.


Là thiên đường mà truyền thuyết hay kể không phải chốn ban phước hạnh. Hay là em đã rơi xuống địa ngục mất rồi.


_


Yuto luôn tự hỏi liệu rằng thiên đường chứa đựng những điều gì.


Phải chăng là đồi cỏ xanh mơn mởn đượm ẩm gió thu. Là cánh đồng hoa hướng dương cao quá đầu người ngả nghiêng theo nắng. Hay là căn nhà ngập tràn tiếng cười bên bờ biển rì rào sóng vỗ.


Hay chỉ đơn thuần là một nơi không có nỗi đau.


Sứ giả dẫn em đi qua một con đường dài thật dài. Đi qua triền đồi xanh, qua cánh đồng hoa ngập nắng, qua bờ cát trắng sóng biển vỗ âm ẩm bàn chân. Đi qua cả những tiếng nói và nụ cười. Xa xôi đến mức em thấy đôi chân mình đau nhói mỏi mệt và chợt muốn chạy trốn ra khỏi cánh cổng kia.


Em tự hỏi thiên đường của em là gì. Thiên đường của em liệu có thật. Thiên đường liệu có dành chỗ cho một kẻ nhỏ nhoi hèn nhát như em.


Em bước vào một căn phòng nhỏ với bốn bức tường trắng tinh bao kín. Một chiếc giường. Một chiếc bàn. Một quyển sổ mới. Một cây dương cầm phủ bụi đã phai màu cũ kĩ.


Và chẳng còn gì.


Em ngập ngừng lùi lại một bước, quay người nhìn sứ giả mang hình dáng của một chàng trai trẻ chạc tuổi em, xa xa phía sau lưng người là ngọn đồi kế bên cánh đồng hoa hướng dương mòn mỏi nghiêng theo giọt nắng, mơ màng đổ bóng lên bãi cát trắng mịn lấp lánh những vỏ sò sóng biển bỏ quên lại. Một bức tranh kỳ dị xinh đẹp. Và một em tách biệt khỏi tất thảy những thứ trên.


Người nhìn cần cổ em hằn in vết dây thừng, khóe môi vẫn cong cong một nụ cười. Em nghe đâu tiếng ai thì thầm thật khẽ.


"Vì hạnh phúc của mỗi người là khác nhau mà."


Hạnh phúc của em là không có nỗi đau.


Hạnh phúc của em là không có gì.


_


Yuto tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, đến nỗi em tưởng như mình đã thức giấc sau ngàn năm yên nghỉ sâu dưới lòng đất. Đổ vào đáy mắt sâu thẳm của em là hình ảnh chiếc đèn trần cũ kĩ đung đưa trên đầu, treo lên lọng dây thừng đã sẵn sàng mang đi một hồn người hay đã từng mang đi linh hồn em. Em chới với muốn nắm lấy đầu dây.


Vậy mà khi đôi mắt em lấy lại tiêu cự rõ ràng, những gì em thấy chỉ còn là trần nhà trắng xóa của thiên đường dành cho em.


Vết hằn trên cổ em lại càng thêm đậm. Em vẫn đau.


_


Sứ giả ghé đến khi em đang mò mẫm bên những phím đàn em không hề biết chơi. Những nốt nhạc vu vơ vang lên lộn xộn khắp căn phòng. Quyển sổ nhỏ đã kịp lưu lại một dòng mực chỏng chơ giữa nền đất lạnh tanh.


Người đến, gửi lại cho em một nụ cười treo nắng ban mai, cùng một máy hát nhạc cổ điển và vài đĩa nhạc giao hưởng da diết nỗi buồn.


_


"Những đám mây rất đẹp, và ấm nữa."


Em ngả người bên chiếc máy hát cổ đang chơi bản nhạc em đã nghe lần thứ năm mươi bảy. Cũng là lần thứ năm mươi bảy người ghé ngang chỗ em chỉ để nói với em vài câu vô nghĩa.


"Tôi hy vọng mình có thể mang đến cho em một đám mây. Nhưng nó nhanh tan quá."


Em lúc ấy đang cặm cụi vẽ điều gì trên trang sổ trắng với cây bút đã mòn đầu chì. Lặng im thật lâu rồi chợt lắc đầu chẳng rõ là đáp lại ai. Người liếc mắt trượt qua vết hằn nổi bật trên cần cổ em, sao càng ngày càng đậm thêm màu đỏ xây xước.


"Em không thích mây?"


Chiếc bút đột ngột gãy đôi khi em đang gằn lên trang giấy nham nhở những nét chì nguệch ngoạc. Em thở hắt ra một tiếng ân ẩn chán chường. Hai nửa bút chì tuột khỏi tay em rơi xuống sàn vang lên khô khốc.


"Thiếu màu sắc."


Em thì thầm.


_


Người đến với em lần thứ năm mươi tám khi bóng nắng phía Tây đã ngả sang ánh đỏ hoàng hôn, mang theo những cây bút chì đủ màu lộn xộn, vài mảnh vò sỏ lấp lánh xinh xinh, và những bông hoa hướng dương rạng rỡ cả căn phòng trống trải.


Vậy mà khi người ghé sang vào lần thứ năm mươi chín, đã chỉ còn lại những cánh hoa héo hon tàn khô.


Thiếu nắng, hoa rồi cũng chết.


_


Người đến muộn.


Lần thứ sáu mươi người gặp em, là sau khi em đã ở bên cây dương cầm suốt mười ngày không ngủ, là khi em đã đàn cả trăm lần chẳng ngơi nghỉ, là bằng một điều kỳ diệu nào đó, em đã biết chơi dương cầm cùng những đoạn nhạc day dứt nỗi buồn. Và mười đầu ngón tay em xây xước mà em dường như chẳng thấy đau.


Những cây bút chì màu bị bỏ rơi trong góc phòng trơ trọi. Chiếc bút đen đã gãy làm hai, làm ba mà em vẫn tiếp tục gằn lên những trang giấy đặc kín màu đen bừa bộn. Em như kẻ điên. Người lặng yên nhìn em đến phút thứ mười bảy, em bật khóc.


"Đây không phải thiên đường đâu."


"Vì tôi vẫn đau lắm."


Vết hằn trên cổ em rỉ máu, hòa cùng nước mắt.


_


"Nhưng người không hạnh phúc."


Đôi tay người đang choàng khăn lên cổ em chợt dừng lại thoáng qua, rồi rất nhanh tiếp tục chỉn chu chiếc khăn che đi vết xước rớm máu càng lúc càng hằn đậm.


"Và tôi thì vẫn đau."


Em vẫn nói. Đôi mắt ráo hoảnh còn đượm vài tia máu đỏ đọc. Vô hồn.



"Nếu em tin là em đang hạnh phúc. Thì đây là thiên đường."


Đôi vai em buông thõng. Linh hồn em đánh rơi mất linh hồn em thêm một lần.


"Thế người đã từng hạnh phúc chưa?"


Người dừng lại ở trước cửa, thấy em đang tháo chiếc khăn quàng. Vết máu trên cổ em còn chói mắt hơn cả màu đỏ của chiếc khăn.


"Tôi thì chưa từng. Khi còn sống cũng chưa bao giờ."



"Đừng đem khăn đến, người ơi. Thứ tôi cần, là dây thừng kia."


_


Wooseok buông trôi một đám mây ấm áp, lặng lẽ đóng cổng thiên đường.


Em biết không, tôi cũng từng có được hạnh phúc.


Người rảo bước thật nhanh trên con đường dài thật dài. Con đường đi qua triền đồi xanh, qua cánh đồng hoa ngập nắng, qua bờ cát trắng sóng biển vỗ âm ẩm bàn chân.


Đó là khi tôi còn sống.


Gió hôm nay đã sang chớm đông. Cỏ đã chẳng còn xanh và biển chỉ còn mang hơi lạnh. Những bông hoa hướng dương vẫn cố chấp níu theo vài giọt nắng héo hon yếu ớt. Người siết chặt hơn chiếc khăn quàng trong lòng.


Đó là khi tôi còn được yêu thương, một ai đó.


Những mảnh vỏ sò sắc nhọn lạo xạo dưới bàn chân. Cát đã thôi mịn. Tiếng cười nói ở một góc khác của thiên đường đã chẳng còn rộn rã.


Wooseok bước vào căn phòng của em. Thấy bông hoa hướng dương khô héo cuộn mình giữa những mảnh thủy tinh vương vãi khắp căn phòng. Máy hát nhạc, quyển sổ nhỏ, bút chì màu,... mọi thứ đều bị xé tan, bừa bãi. Người thấy mái tóc em rối bời gục xuống trên chiếc bàn tròn, đôi mắt nhắm nghiền khiến người tự hỏi có bao giờ sẽ mở ra lần nữa. Một đầu dây thừng thả rơi trên nền nhà, trong khi lọng dây đã lồng vào cần cổ em rớm máu. Gương mặt em lạnh lẽo đến gai người.


Wooseok buông một tiếng thở thật dài, vẫn ân cần nâng cơ thể em dựa vào người mình, cẩn thận đem chiếc khăn quàng lên cổ em che đi vết hằn xây xước.



Cho đến cuối cùng, em vẫn mang mình gắn chặt với niềm đau. Em hạnh phúc khi em không còn đau. Em hạnh phúc khi em không còn chính mình, không còn tồn tại, không còn linh hồn.


Mà em đâu biết rằng điều em cần chỉ là một ai yêu thương.



Sứ giả của thiên đường, mang những nhịp đập và dòng máu nóng ấm như một kẻ sống, khẽ ôm ấp lấy em đã nguội lạnh cả linh hồn đang dần tan biến. Mái tóc em ngai ngái mùi cỏ xanh như ngày đầu tiên em đến. Em lại lặng im, yên bình.


"Yuto"


Người thì thầm, giữa tiếng gió rít gào gõ lên cánh cửa.


"Mừng em bước đến thiên đường."


_


03:20 - 23.12.2017

By Hyun



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top