cho ăn giấm
Bạn đã bao giờ có loại cảm giác như vậy chưa.
Chính là khi nhìn thấy một người, đến cả các mao mạch trên toàn cơ thể bạn đều sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn chiếm hữu người đó.
Cọ sát lên đôi môi của anh ấy, ở bên tai anh ấy nói ra mấy lời trêu ghẹo dâm đãng, ngắm nhìn từng mảng đỏ rực như máu lan dần trên má anh ấy, trên hàng mi dài làm sao còn vương những giọt lệ, nếu như không phải là một thanh âm "còn muốn nữa", suýt chút nữa thì bạn cũng đã cho rằng mình vừa bắt nạt anh ấy.
Anh ấy cũng có thể run rẩy không kiểm soát được, bộ dạng đó thật tuyệt vời, thân thể nhỏ nhắn trắng như tuyết bám chặt lấy bạn, lại run rẩy vì hành vi khốn nạn của bạn, thật sự rất tuyệt vời.
Được thôi, Park Jeongwoo thừa nhận rằng việc có những ý nghĩ không đứng đắn với đồng đội của mình rồi thủ dâm trên giường quả thực là hành vi vô đạo đức. Nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho cậu được, nếu cậu thực sự là một kẻ lưu manh với đạo đức đồi bại, thì tại sao Yoshi lại muốn dung túng cho hành vi của cậu.
Vì Yoshi là người yêu của Park Jeongwoo. Đơn giản vậy!
...
Máy bay lướt qua bầu trời trong xanh đầy mây trắng, đồng đội bên cạnh cậu đã chìm vào giấc ngủ, và Park Jeongwoo người vốn dĩ vì sự tình đêm qua mà không thế chợp mắt dù chỉ một chút sớm đã buồn ngủ đến không chịu nổi, nhưng khi nghĩ tới Yoshinori hiện tại có phải là đang thực hiện kế hoạch "friend with benefit" không, Park Jeongwoo tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đặt vé máy bay khứ hồi ngay lập tức quay trở về, đè con mèo nghịch ngợm đó lên giường làm cho ngoan ngoãn, giữ chặt anh một bước nhỏ cũng không rời mới được.
Nhưng thực tế là Park Jeongwoo vẫn phải ngoan ngoãn trở về Hàn để chờ ghi hình cho Begin Again, tất cả những tưởng tượng đều chỉ là cậu chững chạc đường hoàng tự tạo cao trào cho chính mình mà thôi.
Bất quả vừa khéo, trước khi Park Jeongwoo chuẩn bị hình dung ra tình địch thứ hai mươi tám của chính mình, máy bay đã kịp hạ cánh an toàn tại Seoul.
Sau khi lên xe để trở về KTX, Park Jeongwoo ngay lập tức thỉnh cầu mượn điện thoại của Asahi đang ngồi trên xe, thực ra lúc vừa xuống máy bay thấy Asahi bật điện thoại cậu đã liền muốn mượn ngay, nhưng lại có quá nhiều fan, không thể trước mặt fan lại gọi cho Yoshi mà chất vấn.
Vì vậy, cậu đành cố nhẫn nại đến khi vào trong xe, và cuối cùng đã có thể gọi điện công khai với anh, nhưng cậu thật sự không thể tin rằng Yoshi thậm chí sẽ không trả lời cả điện thoại của Asahi.
Sau một vài hồi chuông, Yoshi ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng đã trả lời cuộc gọi, anh là đang trang thủ nghỉ ngơi để tối nay có chuyến bay về nước, chỉ là sau Park Jeongwoo có mười mấy giờ đồng hồ, cho rằng là Asahi như thường lệ gọi để báo cho anh đã hạ cánh an toàn, nghĩ cũng không thêm nghĩ liền nhấn nút trả lời.
"Alo, Sahi đã về đến Seoul rồi sao?"
Yoshi không biết là do thói quen hay là vì luyện tiếng Hàn, nhận điện thoại của Asahi cũng không dùng tiếng Nhật, chỉ là giọng điệu có thêm vài phần anh trai cưng chiều em nhỏ, điều này khiến sự tức giận của Park Jeongwoo người vốn đã coi Asahi là tình địch của mình càng trở nên dữ dội hơn.
"Why did you delete me?(Tại sao em lại chặn anh?)"
Park Jeongwoo nhìn tài xế đang lái xe phía trước cùng Asahi ngồi bên cạnh đang tìm nước uống, cẩn thận để lại nội tâm, hạ giọng xuống, chuyển qua dùng tiếng Anh cùng Yoshi nói chuyện.
"Park Jeongwoo?"
"Là em, anh....alo? Alo? Sh*t!"
Không thể nhịn nổi, không cần nhịn nữa!
Park Jeongwoo đã tuyên thệ sau khi Yoshi bắt máy và biết được là cậu rồi ngay lập tức vô tình cúp máy.
Nhìn thấy người lái xe phía trên đang dò xét qua kính chiếu hậu về phía cậu cùng Asahi đang sợ hãi cầm chai nước bên cạnh, Park Jeongwoo đành nhanh chóng ngậm miệng lên giọng:
"Anh Sahi, sao lại không đóng chặt nắp sau khi uống xong thế, làm ướt 1 bên giày của em rồi."
Và Asahi người vừa được em trai "dạy dỗ" cũng hiểu được cuộc gọi vừa gọi đã làm Jeongwoo tức giận, ngay lập tức cũng hiểu ý của Jeongwoo, liền vội vàng giả bộ xin lỗi giúp cậu che đậy, thế mới có thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của đại ca lái xe bên trên.
"Jeongwoo, không sao chứ?" Asahi hỏi.
"Không sao, điện thoại của anh đây."
"Ế, là gọi cho Yoshi hyung sao?"
Asah nhìn cuộc điện thoại dài 15s trong máy mình với Yoshi thắc mắc.
"Sao không dùng điện thoại của mày đi?"
"Điện thoại của em hết pin, vừa nãy tín hiệu chỗ anh ấy cũng không tốt, về KTX rồi gọi sau đi."
"Thì ra là thế, vậy anh cũng không cần gọi lại cho anh ấy báo bình an nữa, gửi KakaoTalk đi....Á? Tại sao Yoshi lại chặn anh rồi? Anh làm gì sao à?"
Được lắm, Yoshinori, con mèo này để trốn tránh tôi đến cả Asahi cũng có thể chặn, đừng để tôi bắt được anh, bằng không, anh trong vòng 3 ngày vẫn có thể rời giường, tôi liền không mang họ Park nữa!
Park Jeongwoo người đang hạ quyết tâm phải tóm được Yoshi mang về bên cạnh mình không thèm quan tâm tới Asahi đáng thương đang cuống quýt tìm cách gọi điện cho Yoshi, từ trong túi lấy ra một chiếc mũ đội lên mặt, khoanh tay trước ngực, chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là thợ săn, trước giờ đều xuất hiện dưới thân phận con mồi.
.
Vào lúc nửa đêm, phòng của Yoshi vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt. Đây là điều thường thấy gần đây, đã ba ngày liên tiếp rồi, Park Jeongwoo cứ đúng 11h đêm liền đi đến phòng của Yoshi, lăn qua lăn lại cho đến nửa đêm vẫn không chịu về.
Sau khi hoàn thành xong tiến độ công việc, Yoshi quay trở về phòng mình, điều mà anh không ngờ tới là người lẽ ra sẽ phải đang ở KTX A lại có mắt ở phòng khách tòa B, lại theo sát mình như một cái đuôi nhỏ.
Thấy Park Jeongwoo chuẩn bị đi theo mình vào phòng, anh vốn cả ngày làm việc đã rất mệt, bây giờ chỉ muốn về phòng ngủ 1 giấc đến trưa mai, thật không muốn tưởng tượng đến cảnh chân tay mềm nhũn đi không nỗi 2 bước, nên dứt khoát chặn Park Jeongwoo ở cửa phòng.
Anh thực sự không muốn làm vào lúc này.
"Anh đi theo em làm cái gì!"
Yoshi như một con cá chép linh hoạt lách vào phòng, đóng cửa nhốt Park Jeongwoo ở bên ngoài phòng, chỉ chừa một khoảng trống để nói chuyện với cậu.
"Để anh vào đi." Giọng của Jeongwoo không thể nghe ra bất kỳ sự hứng thú nào.
"Không được! Hôm nay em rất mệt, ngày mai vẫn còn lịch trình, không thể làm đâu!"
"Để anh vào đi...... Anh không làm đâu."
Sau khi do dự hết lần này đến lần khác, Park Jeongwoo đã thêm vào cụm từ "không làm".Với sức lực của Park Jeongwoo, cậu có thể dễ dàng vượt qua cánh cửa với sự che chắn mỏng manh, nhưng cậu vẫn muốn Yoshi tự nguyện mở cửa.
Trên thực tế, lần đầu tiên khi nhìn thấy phản ứng thân thể của Yoshi cậu liên biết rằng, bản thân mình ngày càng ngày càng không thể khống chế được tâm tỉnh của bản thân.
"Có chuyện gì mà phải nói luôn hôm nay..... yah!"
Yoshi vừa mở cửa phòng, còn chưa kịp nói xong, Park Jeongwoo đã tận dụng khoảng trống chen người vào trong phòng, một mạch bế người trước mặt lên đi đến thả xuống chiếc giường quen thuộc.
Nhìn thấy thân hình cao lớn đó đang đè lên người mình, Yoshi bắt đầu tự hỏi liệu câu "không làm" mà cậu vừa nói có phải là một trò lừa bịp để anh mở cửa hay không, đôi mắt tựa như lang sói hổ báo đó tỉ mỉ nhìn mình từ trên xuống dưới. Đôi mắt của Park Jeongwoo tựa như ngọn lửa mà không bùng cháy, nếu không thì Yoshi đã bị nó thiêu đốt đến bỏng rát toàn thân.
"Woo à, anh rốt cuộc là muốn làm cái gì?"
Yoshi gượng ép bản thân bình tĩnh nhìn vào mắt Park Jeongwoo, nhưng nhanh chóng bị đánh bại.
"Ngày mai anh phải bay rồi, em.....không được cùng người khác thân mật."
"Cái gì?" - Yoshi có chút không tin vào tai mình.
"Anh nói em ngoan ngoãn một chút, không được phép cùng người khác thân mật."
"Park Jeongwoo!"
Yoshi cố gắng hết sức đấy nam nhân đang đè lên người mình ra.
"Anh nghĩ em là loại người gì thế?"
"Anh không có ý...." - Jeongwoo muốn giải thích.
"Không cần nói nữa, thật ra em không có quyền gì để trách anh cả, là tại chính em hồ đồ, cũng là từ đầu tới cuối anh chỉ xem chúng ta bạn tình mà thôi. Nếu đã thế thì, em chính thức bỏ anh."
Đêm đó Yoshi chạy đến phòng của Hyunsuk hyung ngủ trong sự ngỡ ngàng của anh ta. Park Jeongwoo một mình nằm trên chiếc giường ấm áp suy nghĩ về về những gì Yoshi vừa nói.
Nghĩ rồi lại bật cười, đúng là cậu yêu phải hũ giấm, vừa ngốc, vừa chua, lại còn hung dữ. Đáng eo chết đi được 👉👈
Thực ra, những lo lắng của Park Jeongwoo không phải là không có lý, Yoshi trời sinh đã xinh đẹp, đáng yêu, mà theo như lời của Jaehyuk nói "Yoshi có nhiều người theo đuổi lắm" . Không chỉ vậy cái con người này còn dùng khuôn mặt baby búng ra sữa của chính mình thu về được biết bao nhiêu trái tim của cả nam nhân và nữ nhân.
Đi tham gia một chương trình tạp kỹ, tổng cộng chưa quá mười hai tập, liền để anh thu về hơn 30 cái KakaoTalk , thậm chỉ đến người gặp mặt lần đầu như cậu Seokhwa nhà kia sau khi kết thúc đại hội ISAC vừa rồi cũng khen bóng gió Yoshi trên sóng livestream.
Thật là muốn lấy mạng người ta mà, suy nghĩ đầu tiên khi bắt đầu rơi vào dòng nước hỗn tạp này chính là làm gì để mình có thể đem người kia giấu đi, nhưng thế nào hiện tại ngược lại là Yoshi lại rất vui vẻ tự tại, còn cậu thì lại trằn trọc không cách nào ngủ được.
Giả sử tiến hành theo kế hoạch của Park Jeongwoo, cậu và Yoshi cần phải an phận mà gìn giữ mối quan hệ đồng đội này trước mặt mọi người, nếu có ham muốn liền có thể làm ba ngày ba đêm, còn nếu có lịch trình dày đặc hoạt động, có thể khôi phục thân phận làm đồng đội, gật gật đầu cười ôm eo hoặc bá vai, tuyệt đối không làm chuyện gì khác thường.
Kỳ thật kế hoạch của cậu khá là tỷ mỉ toàn vẹn, khăng khăng bỏ lại tình cảm ở phía sau, không ai ngờ tới rằng, kết quả là chính cậu lại không khống chế được dục vọng chiếm hữu của mình và trái tim của cậu cũng dần dần héo úa như hoa 3ngày chưa tưới nước.
Hôm nay Park Jeongwoo lại có lịch trình cá nhân, trước khi lên máy bay, cậu với niềm tin "dỗ dành người ấy một chút cũng không mất miếng thịt nào" đã chỉnh sửa và xóa không biết bao nhiêu lân, sửa rồi xóa, sửa rồi xóa, và cuối cùng khi tiếp viên hàng không nhắc nhở lần cuối tắt điện thoại của mình, cậu đã gửi đi ba từ "anh xin lỗi" còn sót lại trong hộp thoại tới Yoshi.
Mẹ nó!
Park Jeongwoo thề rằng nếu cậu không phải là người của công chúng, và nếu đây không phải là nơi công cộng, cậu nhất định phải mắng ra miệng ba từ chửi thề chào hỏi mẫu thân người nhà này. May mắn thay, trước khi sự giận dữ lên tới đại não, cậu vẫn còn nhớ mình là Treasure Park Jeongwoo, nếu không cơn đau đầu sẽ được thay thế bằng Y Ghẻ, người sẽ phải chi tiền để xoa dịu công chúng dư luận sau phát ngôn của cậu hoặc lên tiếng với câu đại loại như "chúng tôi không liên lạc được với cậu ấy, nếu là thật thì cậu ấy ngầu mà!"
Nhưng kìm nén lại những lời mắng mỏ như dân chợ búa không có nghĩa là Park Jeongwoo có thể làm ngơ trước hành động của người yêu. Trước khi máy bay cất cánh, cậu đã cố gắng gọi điện lại cho Yoshi, nhưng có một giọng nữ máy móc vang lên, đoan trang nghiêm túc nhưng lạnh lùng và tàn nhẫn.
Tốt lắm, ngay cả số điện thoại cũng bị chặn.
Cảm giác để Yoshi gọi Jeongwoo bằng anh thật là thú vị. Tôi rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top