Chương 3 [R18]

Tay WooSung siết chặt eo JiHoon giúp cậu giữ thăng bằng trên người mình. Hơi thở anh trở nên dồn dập.

- Cậu ổn chứ - giọng anh trở nên trầm khàng,pha lẫn một chút dục vọng.

JiHoon không đáp cậu chống tay ở hông anh,nhẹ nhàng nhấp từng nhịp nhẹ,ánh mắt mơ hồ mỗi mấp máy rên.

- a...ư

JiHoon đẩy nhanh,cậu nhún nhanh hơn,mạng hơn từng cú nhún như chạm đến nơi sâu nhất trong người cậu. Được một lúc thì JiHoon ngã xuống người anh,hơi thả dồn nhập giọng nói đầy dục vọng.

- Tôi...ư...mỏi...giúp tôi

- Được rồi...ngồi lên đã

WooSung đỡ lấy lưng cậu để cậu ngồi thẳng trên người anh,chuyển động bất ngờ làm JiHoon giật bắn mình,rên lớn.

- Aaa...

- Tôi sẽ nhẹ nhàng

Anh lật người để cậu nằm về phía dưới,anh vuốt nhẹ mái tóc ước đẫm mồ hồi trên trán cậu về phía sau.

- Đừng nhẹ nhàng...

- Ha...theo ý cậu

Anh cưới nhếch mép,cỡi bỏ phần áo của chính mình,để lộ phần cơ thể săn chắc, 6 múi rõ nét. WooSung bắt đầu tăng nhịp đẩy,nhịp đẩy mạnh mẽ,làm cả người JiHoon di chuyển theo từng nhịp đẩy của anh. Tay cậu bấu chặc lấy lưng anh để lại những vết cào rướm máu.

- Aa...ha..ư..a...ha...sướng

- Đúng...là một tên nhóc hư hỏng

Cả căn phòng ngập tràn tiếng rên rỉ và thở dốc. JiHoon ôm chặt lấy anh, những vết cào trên lưng WooSung giờ đây đã đỏ lên, nhưng anh không hề bận tâm. Mọi giác quan của anh đều tập trung vào JiHoon, vào nhịp điệu hoang dại mà họ đang tạo ra.

- Nhanh...ưm...nhanh hơn...a

JiHoon thều thào, giọng nói đứt quãng vì khoái cảm. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn anh đầy quyến rũ.

WooSung đáp lại bằng một tiếng gầm nhẹ, anh siết chặt eo cậu và tăng tốc. Những cú thúc mạnh mẽ, dứt khoát đưa cả hai lên một đỉnh cao mới. JiHoon rướn người, toàn thân căng cứng, những tiếng rên bật ra thành từng đợt.

Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại sự hòa quyện hoàn hảo của hai cơ thể. Khi cơn sóng dâng trào và vỡ òa, JiHoon run rẩy ôm chặt lấy WooSung, vùi mặt vào hõm vai anh, thở dốc.

_________

JiHoon lờ mờ mở mắt, bên cạnh trống trơn như chưa từng có người ở cạnh ,cơn đau đầu ập tới ngay lập tức làm cậu nhăn nhó.

- Mẹ nó...đau

JiHoon trườn ngời dậy dựa vào đầu giường,nhìn xuống thân thể đầy vết hôn,cả phần thân dưới đau nhức.

- Đéo gì vậy trời...aizz...không nhớ gì hết - JiHoon thở hắt ra cố nhớ về những gì đã xẩy ra đêm qua.

Nhưng thứ duy nhất cậu nhớ là,cậu bị tên khốn nào đó chuốc thuốc cậu,mọi kí ức chỉ dừng lại ở đó.

WooSung tự tiện mở cửa bước vào,trên tay cầm một ly nước ấm.

- Chanh nóng...uống đi

JiHoon gạc bỏ suy nghĩ, nằm nghiên tay chống cầm nhìn anh. WooSung vẫn ở trạng thái lạnh lùng,trên người là bộ vest chỉnh chu không một nét nhăn.

- Anh là bảo mẫu à - Cậu tinh nghịch nói.

Anh không đáp lại lời trêu ghẹo,ánh mắt kiên định đưa lý nước trước mặt cậu.

- Uống đi,nó giúp cậu tỉnh táo - tone giọng vẫn không thay đổi

JiHoon miễn cưỡng ngồi dậy,nhận lấy lý nước từ tay anh,uống một ngụm nhỏ liền ngắn mặt.

- Má chua dữ...anh định giết tôi à

- Thế mới làm cho cậu tỉnh táo

- Mà tối qua có chuyện gì thế

- Cậu không nhớ gì à

- Không nhớ - JiHoon trề môi nhìn anh

- Cậu tự nhớ đi - WooSung nói rồi không chút lưu luyến quay lưng bước ra khỏi phòng. Để lại JiHoon cùng ly nước chanh chua lè và một mớ hỗn độn.

- Kệ anh...cái đồ nhạt nhẽo...mà thú vị...hahaha

Bộp

- Má...đau - JiHoon cười ngã ngửa ra sau đầu đạo mạnh vào thành giường

WooSung trở về thư phòng được sắp xếp dành cho anh. Anh tự người vào chiếc bàn lớn,ngửa cổ nhìn lên trần nhà.

- Không nhớ cũng tốt,đỡ phiền

Anh đưa tay xoa nhẹ hai bênh thái dương,ánh mắt có chút trống rình. Cô xua đi hình ảnh lập lòe thân thể quyến rũ ước đẫm mồ hôi.

- Chết tiệt...không được dao động với cậu ta,chỉ là nhiệm vụ.

JiHoon đột nhiên đạp cửa bước vào,vẫn như phong cách thường ngày của cậu,một chiếc bao lỗ cùng quần đùi ngắn,để lộ đôi chân dài.

WooSung nhíu mày nhìn sự tự tiện của cậu.

- Nhăn gì...khó chịu gì...đây nhà tôi,tôi có quyền,ok

- Ừ,có việc gì

- Tôi có lịch phỏng vấn,30 phút nữa

- Biết

- Người gì lúc lạnh lúc nóng - JiHoon trề môi đá nhẹ vào chân anh rồi quay lưng bước ra ngoài.

End chương 3

Trai tồi × playboy 😇😇🤙🤙🤙

View giảm dần đều,nma kệ còn comment là còn viết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top