Chương 10

15 phút chiếc xe thắng trước cổng một căng biệt thự sang trọng. Woojin đã đứng đợi từ trước,hắn tiến đến thì khựng lại khi thấy người bước xuống xe là WooSung,anh xuống vòng qua mở cửa cho cậu. Vừa thấy cậu Woojin đã lao đến ôm lấy eo JiHoon.

- JiHoonie,cuối cùng cũng đến

WooSung siết nhẹ nắm tay nhìn JiHoon chờ đợi hành động tiếp theo của cậu.

- Ừ...đến rôi - Cậu đẩy nhẹ Woojin ra,khẽ liếc nhìn anh

- Tao bảo đến một mình cơ mà

- Thì WooSung đi cùng có làm sao,anh ấy là vệ sĩ tao mà

- Thế thì...vào đi - Woojin ngập ngừng,ánh mắt có chút không nhìn WooSung

Cả ba bước vào bênh trong,không gian sang trọng hiện ra trước mắt, một phòng khác tráng lệ đầy sang trọng,đi qua phòng khách đến thang máy riêng trong nhả. Cả ba bước vào Woojin bấm thang máy lên tầng thượng của căn nhà.

Tiếng cửa thang máy khép lại kín đáo phía sau lưng, không gian nhỏ hẹp đột nhiên trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. WooSung đứng im lặng bên cạnh JiHoon, thân hình cao lớn tỏa ra áp lực vô hình. Woojin đứng đối diện, ánh mắt gần như dán vào từng cử chỉ nhỏ của hai người.

Thang máy di chuyển chậm rãi, không ai lên tiếng. JiHoon cắn nhẹ môi, mắt đảo từ WooSung sang Woojin, như thể cảm nhận rõ mùi thuốc súng trong không khí.

- Hẹn tao có việc gì quan trọng không - JiHoon lên tiếng phá vợ sự im lặng

- Rất quan trong - Woojin đáp gọn

Cửa thang máy mở ra,một cách cửa đen lớn hiện ra,sau cánh cửa,một không gian thoáng đãng rộng rãi,sáng bừng giữ trời đêm. Một chiếc bàn tròn,đầy ấp những món ăn sang trọng,được trang trí một cách đẹp đẽ.

Woojin mở cửa cho JiHoon bước qua,nhưng đến WooSung hắn chặn anh lại.

- Tôi cần không gian riêng với JiHoon

WooSung bỏ qua lời nói của Woojin anh hướng mắt về phía JiHoon.

- Anh cứ đứng đây đợi

Nghe cậu nói WooSung cau mày nhưng cùng lùi bước về phía sau.

WooSung không nói gì, chỉ lùi lại một bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào JiHoon không rời. Anh đứng dựa lưng vào tường cạnh cửa thang máy, dáng người cao lớn như tạc, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng nhưng đầy cảnh giác.

JiHoon bước vào sân thượng, tiếng cửa lớn khép lại phía sau lưng. Cậu quay sang nhìn Woojin, ánh mắt nửa nghi hoặc nửa chờ đợi.

- Vậy? Mày gọi tao đến tận đây, chuẩn bị bữa tối sang trọng thế này… để làm gì?

Woojin không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần bàn, rót một ly rượu vang đỏ rồi đưa cho JiHoon.

- Tao muốn nói chuyện… như ngày xưa.

- Ngày xưa? - JiHoon khẽ nhếch môi

- Tao nhớ là ngày xưa mày không bao giờ dám nhìn thẳng vào tao quá năm giây đấy.

- Nhưng bây giờ thì dám rồi - Woojin đáp, giọng đều và thấp

- Vì tao đã nhận ra thứ tao bỏ lỡ suốt bao năm qua.

JiHoon đón lấy ly rượu, nhưng không uống. Cậu ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực.

-  Cái thứ mày đang nói… là tao à?

-  Phải - Woojin nhìn thẳng

-  Tao thích mày, JiHoon. Thích từ lâu rồi. Nhưng tao ngu ngốc đến mức chỉ dám làm bạn, dám ở bên cạnh khi mày cần, nhưng không dám mở miệng. Tao nghĩ chỉ cần mày vui là đủ… cho đến khi người khác đến và giữ mày khỏi tầm tay tao.

JiHoon hơi sững người, nhưng nét mặt không thay đổi. Cậu đặt ly rượu xuống bàn, chống tay lên cằm.

- Từ trước đến giờ tao chỉ xem mày là bạn,không hơn không kém

Lời từ chối van lên một cách nhẹ nhàng. Woojin khựng lại tay nắm chặt ly rượu.

- Là vì hắn,là vì tên vệ sĩ quèn kia sao - Woojin nói tay chỉ về phía cánh cửa lớn

JiHoon không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhạt. Nhưng chính nụ cười đó lại khiến Woojin gần như mất kiểm soát.

- Tao đã ở bên mày bao nhiêu năm? Tao tạo cho mày bao nhiêu mối quan hệ trong cái giới này? Tao biết hết mọi thói quen, mọi cảm xúc của mày. Tao yêu mày trước cả khi hắn xuất hiện. Vậy mà giờ mày lại...

Hắn dừng lại, ánh mắt dừng lại nơi cổ áo JiHoon bị gió thổi làm lộ vết đỏ lắp ló sau áo sơ mi. Woojin trợn mắt,đi thẳng tới nắm lấy cổ áo JiHoon,vì dùng lựng mạnh nên đã làm bung một nửa số núc áo của cậu,để lộ ra nhưng dấu hôn chi chít.

- Mày với tên đó...bao nhiêu lần từ chối tao,mà mày lại dễ dàng lên giường với tên đó

JiHoon giật lùi về phía sau,cậu đẩy mạnh hắn ra.

- Woojin...mày điên rồi...tao chỉ xem mày là bạn

Woojin gạt đổ hết những thứ trên bàn,hắn đen cậu trên lên bàn,ánh mắt đầy câm phẩn,vì tình yêu điên dại,mù quáng.

- Tao không quan tâm mày với tên đó đã xẩy ra chuyện gì...nhưng hôm nay mày phải thuộc về tao...Jihoonie...

Hắn nắm chặc hai cổ tay cậu kéo lên định đấu,cuối xuống cố ép cậu vào một nụ hôn.

- Woojin thả tao ra...WooSung cứu tôi - JiHoon vùng vẫy, hét lớn

Chỉ sau tiếng hét cửa JiHoon, WooSung lập tức xuất hiện ,anh lao tới túm lấy cổ áo Woojin giật mạnh về phía sau,rồi đấm mạnh hắn một cái.

- JiHoon không sao chứ - WooSung quay sang JiHoon,anh cởi áo khoác ngoài khác lên người cho cậu.

- WooSung...- JiHoon gọi kẽ

- Tôi đây...cậu an toàn rồi.

WooSung nhẹ nhàng bế cậu lên,để lại cho Woojin đang ôm đầu ngồi dưới sàn một ánh mắt đầy giết chóc.

Khi cả hai rời khỏi,Woojin để lộ một ánh mắt đầy sự câm hận.

- Hãy đợi đấy...bằng mọi cách em sẽ phải thuộc về tôi Ju JiHoon

End Chương 10

Chuẩn bị tinh thần hen🫶🏻🫶🏻🫶🏻  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top