Chap 3:Đi chơi
Khi Somi vừa mới bước ra được một lúc thì cả Tiffany và Chanyeol đều im lặng một cách ngại ngùng thì bỗng Chanyeol cất tiếng hỏi:
- Vậy tớ đưa cậu về nhà chứ ngồi lâu sợ ba mẹ cậu sẽ đợi câu đó
- Không sao đâu ba mẹ tớ đi công tác xa nên mấy tháng nữa mới về nên tớ đi chơi về khuya cỡ nào cũng được
- Vậy không lẽ cậu sống một mình hả
- Có người giúp việc nhưng đến tối thì cô giúp việc lại về nên tối mình ở nhà một mình nhiều hơn
- Vậy mai mốt tớ sẽ qua nhà cậu hằng ngày luôn, cho tớ địa chỉ đi
- Địa chỉ là...
- Sao gần nhà tớ thế chỉ cách có vài căn nhà vậy, vì vậy nên tớ sẽ đến bất cứ lúc nào đó
- Vậy về nhà tớ chơi đi rồi một lát về
- Ừ, vậy về thôi
---------------------------------------------------------
Trong khi đó thì Somi đang bước đi trên đường một cách mệt mỏi thì lỡ đụng trúng một người, khi ngó lên thì bất ngờ khi đó là Wooshin, cô giựt mình đứng dậy xin lỗi cậu ta nhưng khi cô vừa đứng dậy bước đi thì ngã xuống. Thấy vậy Wooshin quay lại chạy lại gần cô có vẻ hốt hoản nói
- Cậu có sao không, tớ đưa cậu vào bệnh viện nha
- Đừng tôi không muốn vào bệnh viện- vừa nói dứt câu thì cô đã ngất trong vòng tay của cậu
Nghe vậy anh không đưa cô vào bệnh viện mà gọi taxi chở cô về nhà mình, vừa về nhà anh đã bế cô đặt lên giường anh nằm xuống, lấy khăn lau trán cho cô rồi gọi điện thoại cho chị mình
- Chị ơi bị sốt phải cho uống thuốc gì, là thuốc nào ?
- Cho uống thuốc sốt để trong tủ y tế đó, mở ra là thấy có để tên thuốc luôn rồi đó
Vừa nghe xong cậu liền tắt máy chạy đi lấy thuốc cho cô uống, khi cậu đem thuốc lên thì cô vẫn còn mệt nên cậu đã giúp cho cô uống thuốc. Nhưng khi cho cô uống thuốc xon thì thầy áo cô ướt đẫm mồ hôi nên cậu chạy đi tìm bộ đồ nhỏ nhất thay cho cô. Khi đó cậu có chút đỏ mặt nhưng vẫn phải làm. Cậu từ từ cởi chiếc áo cô đang mặc thì càng lộ rõ làn da trắng nõn mịn màng của cô khiến cậu xấu hổ nhưng sau một hồi cố gắng thì cậu đã làm xong. Cậu mệt mỏi đi tắm, tắm xong bước ra cậu nhìn kĩ mới thấy cô bạn này thật khiến cho người ta mê mệt. Cậu thấy vậy liền tiến lại gần đặt tay lên mái tóc cô vuốt nhẹ tóc cô nhìn một hồi rồi hôn lên trán cô rồi bước ra xuống bếp nấu cháo phòng lúc cô tỉnh dậy có gì đó để nhét bụng. Nấu xong cậu bước lên lầu dùng khăn ấm lau mặt cho cô thì mắt cô dần mở ra thì bất ngờ giựt mình dậy hỏi
- Tại sao tôi lại ở đây???
- Chứ giờ cô muốn đi đâu
- Thì đi về nhà chứ sao
- Đưa cô về nhà xong rồi quăng cô xuống cổng nhà à
- Thì anh đưa tôi vào nhà thôi mà có sao đâu
- Cô nói nghe đơn giản ha, tui đưa cô đến cổng nhà nhấn chuông hoài không ai mở cửa mà nhà tắt đèn nên tiện gần nhà tôi nên tôi mới đưa cô tới đây đó. Lẽ ra phải biết ơn tôi chứ ở đó mà cằng nhằn
- Ừ, vậy cho tôi cảm ơn nha và xin lỗi nữa. Ê mà cho tôi hỏi, ai thay đồ cho tôi vậy?
- Ừ thì.....tôi thay cho cô. Xin lỗi nha
- Cái gì!!!!Cậu...đồ biến thái!!!Cậu đi ra ngoài cho tôi-cô hét lên
- Thôi đừng hét nữa, đi xuống dưới lầu đi, tôi có nấu cháo cho cô đó
- Không, tôi không ăn đâu
Nghe vậy, cậu không nói gì cả, bế cô xuống lầu mặc cho cô vùng vẫy
- Vì anh đã bế tôi xuống tận đây nên tôi ăn vậy
Cô ngồi ăn giống như bị bỏ đói mấy ngày vậy, còn anh chàng kia thì ngồi đối diện nhìn cô cười trừ. Bỗng cô ngước mặt lên khiến anh giật mình nói
- Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy, bộ tôi đẹp lắm sao?
- À.........ư...-anh chưa kịp nói thì cô lên tiếng: "Thôi tôi biết tôi đẹp rồi khỏi nói"
- Rồi cô ăn xong rồi thì đi ngủ đi để tôi rửa chén
- Ừ tôi đi ngủ đây
Cô bước lên lầu nắm xuống giường nhắm mắt ngủ, còn anh thì đứng rửa chén trong đầu cứ suy nghĩ về cô bé hóng hách đang ngủ trên lầu. Xong việc anh bước lên lầu đứng nhìn cô ngủ mỉm cười ngồi xuống chạm vào tóc cô thì bất ngờ bị cô kéo lại, thấy vậy anh cũng nằm xuống rồi ôm cô vào lòng rồi lim dim ngủ. Sáng sớm, cô đã bắt đầu tỉnh mộng định vươn vai thì cảm giác bị có cái gì đó bó lại vừa ấm áp. Cô ngước mặt lên thì thấy cậu ta đang ngủ, cô la lên
- Này anh làm gì vậy, ai cho anh chạm vào cơ thể trong sáng của tôi
- Tôi có chạm nhưng là do cô kéo tôi nên tôi cũng nằm xuống thôi, lỗi đó là của cô mà
- Vậy cho tôi xin lỗi nha-rồi cô dùng tay đẩy anh ra
Sau đó cô làm vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc áo tay dài màu xanh với chiếc quần jean short màu biển (như trong hình ở dưới). Xong rồi cô bước xuống nhà, bước vào bếp định nấu đồ ăn sáng thì tiếng của một chàng trai vang lên
- Cô đừng nấu ăn, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi ăn được không chứ cô mà nấu thì không biết ai ăn cho cô nữa đấy. Plè.......
- Anh chưa xem được tài nghệ nấu ân siêu cấp vô địch của tôi đấy chứ, tôi mà nấu rồi thì anh sẽ nhớ suốt đời luôn đấy
- Ok, nhưng hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi ra ngoài ăn nên đừng cãi- vừa nói xong anh nắm tay cô kéo ra ngoài để cô vào xe
Trong suốt đường đi cả hai người đều im lặng không ai nói gì thì cô liền lên tiếng
- Một lát, anh chở tôi đến công viên giải trí nha, tại vì hôm nay chúng ta cũng được nghĩ mà, đi nha???-cô nhìn anh với ánh mắt ngây thơ
- Cũng được, tùy cô
Vừa nghe xong, tâm trạng cô vui hẳn lên, vừa ngồi vừa nhảy cẳng lên vì vui sướng trong phút chốc hai người đã đứng trước một nhà hàng 5* rộng lớn và sang trọng. Cô chỉ biết há hóc mồm ra xen lẫn chút ngạc nhiên mở miệng ra hỏi
- Ch....Chúng ta c....có đi lộn không vậy???
- Bây giờ cô có vào không hay là muốn nhịn ăn hả
- Ừm, vậy vào thôi
Hai người bước vào một cái phòng riêng khá là sang trọng và im lặng. Hai người ngồi xuống bàn thì cô liền kêu phục vụ để gọi món. Sau khi ăn xong thì anh phóng xe đến công viên giải trí. Hai người chơi từ trò này đến trò khác'' trông anh khác hẳn với mọi ngày: vui vẻ, gần gũi hơn mà con dễ gần nữa''-cô nghĩ. Cứ vừa đi vừa suy nghĩ nên cô lỡ vấp phải tảng đá rồi ngã xuống làm bị thương
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top