Chap 8 - Mùi hương

Minji được anh dẫn ra xe thì ngỡ ngàn nhìn chiếc xe trước mắt mà thích thú. Con bé quẫy quẫy hai tay, chạy qua chạy lại xung quanh chiếc xe.

"QUA! Ba lớn ơi! Xe này là của ba lớn sao?!!" Con bé thích thú quay sang nhìn anh

"Ừm...Con thích không nào?" Anh khẽ mở cửa xe rồi ẵm Minji ra sau. 

Wooje nhẹ nhàng đặt Minji vào ghế, bàn tay to cẩn thận kéo dây an toàn cho bé. Minji thì hai mắt sáng rỡ, vừa ngồi yên đã đưa tay sờ nút bấm, rồi tò mò nhìn khắp xung quanh

"Ba lớn ơi, xe này có bay được không?!" Anh bật cười, lắc đầu

"Xe này chỉ chạy được thôi, không bay đâu."

Con bé chu môi, làm vẻ mặt tiếc nuối rồi nhanh chóng lại cười toe

"Ba lớn xịt dầu thơm cho xe ạ? Mùi này Minji thích lắm lắm luôn!" 

"Con thích sao? Ba lớn cũng vậy"  

"Mỗi lần con ngửi thấy mùi này là con nhớ ngay tới ba á! Hôm trước ba bế con ngủ cũng có mùi này nè~"

Wooje khựng lại một chút, bàn tay đặt trên vô lăng siết nhẹ rồi mới bật chìa khóa cho xe nổ máy. Anh nghiêng mắt nhìn con bé trong gương chiếu hậu khẽ nuốt khan.

"Thật sao? Vậy mùi ba con thơm thật đó" 

Đúng thật là mùi hương này anh cố tình chọn để trong xe là mùi của em. Cái mùi mà khiến anh quên hết bộn bề bên ngoài. Tuy nó không phải Pherome của em nhưng nó là cái gì đó bám lấy anh còn hơn cả Pherome. 

Wooje im lặng lái xe, bên tai chỉ có tiếng Minji lảnh lót, đôi khi lại cười khanh khách vì phát hiện ra cái nút mới trên ghế. Anh để mặc con bé huyên náo, còn bản thân thì như lạc trong khoảng lặng rất riêng.

Mùi hương thoảng nhẹ trong không gian kín. Một mùi hương quen đến mức chỉ cần hít sâu một lần là anh đã thấy trái tim mình lỡ nhịp. Nó không phải pheromone, chẳng phải thứ khiến con người rung động theo bản năng mà là thứ gì đó sâu hơn, len lỏi hơn. Như một dấu ấn không xóa được.

Có đôi khi anh tự hỏi, tại sao một mùi hương thôi cũng đủ khiến mình bứt rứt thế này? Nó không chỉ nhắc anh về em, mà còn gợi ra tất cả: ánh mắt em nhìn, cách em ôm Minji, nụ cười vừa dịu dàng vừa bất lực khi bàn tay bé xíu kia giật giật vạt áo.

Anh nghĩ, có lẽ con người ta đâu cần phải có nhau mới bị ràng buộc. Chỉ cần một mùi hương thôi, một chút dấu vết thôi cũng đủ để day dứt cả đời rồi.

"Ba lớn ơi! Mai con có được gặp ba không ạ?" Minji đang tíu tít bỗng ngước lên nhìn anh, ánh mắt tròn xoe xoáy sâu vào tâm trí anh

Wooje thoáng khựng, bàn tay trên vô lăng siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Anh nhìn con bé qua gương chiếu hậu, đôi mắt sáng ấy đang chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ hít vào, giọng nhỏ đi như sợ làm vỡ niềm vui vừa chớm nở.
"Mai ba bận mất rồi, không gặp được Minji được đâu."

"Thật sao ạ? Tiếc thế?! Con còn định khoe ba là ba lớn có chiếc xe đẹp lắm...vậy mà.."

Nghe con bé nói thế thì anh chỉ biết khẽ thở dài rồi lên tiếng an ủi

"Không sao đâu mà...? Khi nào con gặp ba thì nói cho ba cũng được mà?" 

"Vậy cũng được ạ! Khi đó con sẽ kể hết cho ba nghe tất cả luôn! hihi" 

Con bé ngẫm nghĩ một chút, rồi gật gù, hai má phúng phính phồng lên như đang xét duyệt lời ba lớn. Cuối cùng nó toe toét cười, hai tay giơ lên làm dấu "OK"
"Vậy lúc đó con sẽ kể thiệt nhiều luôn! Con sẽ kể từ lúc ngồi ghế xe, rồi cái nút con bấm bấm nè, rồi cả mùi thơm thơm nữa. Ba nghe xong chắc sẽ thích lắm!"

Wooje khẽ bật cười, nhưng trong đáy mắt vẫn ánh lên một vệt buồn mơ hồ. Minji thì chẳng hề nhận ra, con bé nghiêng người tựa đầu vào ghế, chân đung đưa lắc lư, vừa nghêu ngao hát vừa lẩm bẩm:
"Ba lớn hứa nha, lần sau phải làm chứng cho con đó nha~" Nói rồi con bé cười khúc khích rồi lại ngân nga giai điệu gì đó

Nhờ con bé, chiếc xe chẳng còn lạnh lẽo nữa. Nhưng nếu thêm một người ngồi cạnh, chắc niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top