Chap 4- Xin lỗi con

Em vừa rót ly nước vừa khẽ dừng động tác, bàn tay run nhẹ. Cảm giác như có luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Hyukkyu hiếm khi nghiêm túc gọi thẳng tên em thế này.

"Chuyện gì vậy anh?" – em cố nặn ra một giọng bình thường, nhưng nghe có hơi chột dạ.

Hyukkyu dựa vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm xuống. Không còn vẻ đùa giỡn thường ngày, chỉ còn lại sự thấu hiểu lẫn lo lắng.

"Hôm nay em gặp thằng nhóc Wooje rồi đúng không?"

Tim em hẫng một nhịp. Ly nước trong tay hơi trượt, sóng nước bên trong rung lên lách tách.

"Sao anh biết?" – giọng em nhỏ như gió thoảng.

"Seungmin, tuy anh chưa gặp được em quá lâu nhưng cũng đủ dư để hiểu một chút về con người em đấy." 

Hyukkyu nhấn từng chữ, ánh mắt như xuyên thẳng vào lòng em.

 "Em giấu cảm xúc giỏi lắm, nhưng em quên mất có những người vẫn nhìn ra được. Từ lúc em bước vào nhà em khác lắm. Mắt đỏ, tay run, còn cái cách em ôm Minji hôm nay...như thể em sợ mất đi con bé vậy."

Ngực em thắt lại. Đúng, là sợ. Sợ đến mức như ngạt thở. Nhưng trước ánh mắt đó, em chẳng còn sức để chối.

"Wooje nói muốn nuôi Minji." – em khẽ nói, từng chữ rơi xuống nền nhà như những nhát dao. "Nếu... nếu em không đồng ý, cậu ấy sẽ không để em có việc làm."

Hyukkyu đứng lặng vài giây, gương mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang u ám.

"Thằng nhóc đó...thật là..." Anh siết chặt nắm tay, rồi hít sâu để kìm lại. "Em định giao Minji cho nó thật à?"

Em bỗng chốc không biết làm sao, tuy em sợ mất con bé nhưng mà...tương lai của con bé chẳng phải sẽ thay đổi nếu bên cạnh anh sao? Tuy là sợ đó nhưng em không thể để con bé khổ thêm lần nào nữa.

Một lúc lâu sau em mới khẽ cất tiếng trả lời

" Chính em đã bỏ Wooje ở lại và cả Minji nữa... nên em không còn tư cách giữ Minji lại bên mình." 

"Có lẽ...con bé thật sự sẽ tốt hơn khi ở bên cạnh Wooje."

Hyukkyu nhìn em rất lâu sau đó anh lại thở dài, giọng nói có chút bất lực

"Em thật sự muốn điều đó sao? Minji con bé có thật sự muốn điều đó sao?"

"Em nói xem con bé đã quen với sống với em cả một thơi gian dài...bỗng một ngày em lại rời xa con bé...để con bé với một người đàn ông mà nó chưa bao giờ gặp tự xưng là ba lớn của nó sao?"

Em bây giờ không biết nói gì thêm. Mọi chuyện thành ra thế này cũng là do em, bây giờ cách giải quyết mọi chuyện cũng phải là do em giải quyết... 

Lời của Hyukkyu như một nhát dao xoáy sâu vào lòng. Em cắn chặt môi đến mức thấy vị tanh mặn nơi đầu lưỡi, nhưng vẫn không nói được một chữ nào. Không phải vì em không muốn phản bác... mà vì trong lòng em chẳng còn đủ tự tin để phản bác được nữa rồi.

Em từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để nuôi Minji một mình. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Wooje – với tất cả những thứ anh ấy có, quyền lực, địa vị, tiền bạc – bức tường mà em dựng lên trong suốt mấy năm qua bỗng chốc trở nên quá mỏng manh.

Hyukkyu thấy em im lặng thì khẽ bước tới, đặt tay lên vai em.

"Dù gì đó cũng là quyết định của em...anh không giám ngăn cản chỉ khuyên em đừng tự gồng gánh tất cả nữa" 

Nói rồi anh vỗ nhẹ vai em vài cái rồi đi về phòng mình. Em đứng đó một lúc rồi trở về phòng của mình và Minji. Ánh mắt em khẽ lướt trên khuôn mặt bầu bĩnh của Minji, đôi má hồng hào phập phồng đều đặn theo hơi thở nhỏ. Khiến lòng em lại dâng lên cảm giác không muốn rời xa nhưng em không thể để con bé chịu khổ thêm lần nào nữa cả tương lai của con bé và cả em.

"Minji à...cho ba xin lỗi nhé..." 

Nói dứt câu thì cổ họng em có chút nghèn nghẹn, em lại khóc rồi. Không biết từ lúc rời xa anh, từ lúc em chấp nhận từ bỏ tất cả kể cả anh, thì em đã khóc bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng là khóc một mình, không kể với ai, không muốn ai thấy, tất cả là những gì mà em cố bảo vệ vỏ bọc của bản thân mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top