Chap 3- Xa con rồi

Khi tay chỉ mới chạm lên tay nắm cửa, lòng em bỗng thắt lại. Là tiếng nô đùa của Minji với anh Hyukkyu, giọng nói của con bé ngây thơ làm sao. Lỡ đâu nếu mai mốt giọng nói đó lại trở nên khô cằn hơn thì sao đây? Nếu như vẻ ngây thơ hồn nhiên của con bé bây giờ bị bào mòn bởi những gì mà em không thể mang lại cho con bé thì phải làm sao đây? 

Nghĩ đến đây, đầu em như muốn nổ tung. Cố gắng trấn an bản thân, em chỉ khẽ thở dài rồi mở cánh cửa căn hộ ra. 

"Liệu mày có đang làm đúng không?"

Câu hỏi đó lại xuất hiện khi em thấy Minji đang nhảy chân sáo về phía mình. Con bé trông như một con cún nhỏ khi mừng chủ về vậy, đuôi vẫy không ngừng.

"Ba ới! Nãy bác Hyukkyu mới trêu con đó! Bác xấu tính quá đi" Con bé nũng nịu ôm chân em

"Minji à bác chưa làm gì mà? Sao con chưa gì đã méc với ba cháu rồi?" Hyukkyu cũng không kém cạnh mà dùng chất giọng có chút tủi thân để nói với Minji.

"Do bác ăn hết bánh của con chớ bộ! Bánh đó ba mua cho con mà" 

Em cố nặn ra một nụ cười, cúi xuống xoa mái tóc mềm mượt của Minji, giọng khẽ khàng:

"Được rồi, được rồi... ba sẽ mua cho Minji bánh khác nhé, ngoan nào."

Con bé lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, như thể vừa nghe thấy một tin vui lắm:

"Thật không ba? Ba hứa rồi nha!"

"Ừ, ba hứa."

Minji bật cười khanh khách, ôm lấy cổ em mà dụi đầu vào vai. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy len vào lồng ngực, khiến trái tim em run rẩy từng hồi. Mỗi khi con bé ôm mình thế này, em lại tự hỏi... ngày mai thôi, liệu vòng tay này còn có thể giữ được con bao lâu nữa?

Hyukkyu đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hai ba con rồi bật ra tiếng thở dài cố tình kéo dài âm điệu, trêu:

"Ôi giời ơi, ba con thương nhau ghê chưa kìa. Thế này thì có khi tôi bị bỏ rơi mất."

Minji lập tức quay sang, chu môi phản bác:

"Không có bỏ bác đâu nha! Bác còn phải chơi với Minji nữa mà."

Hyukkyu bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má con bé:

"Ừ, biết rồi, tiểu công chúa của bác."

Những âm thanh ấy, những khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn ấy... lẽ ra em nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao trái tim lại nặng trĩu.

Em nhìn Minji ôm chặt cổ mình, tự dưng nghe nghèn nghẹn ở nơi cổ họng. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh ngày mai... trước cửa công ty, Wooje sẽ đứng đó, chìa tay ra. Minji, đứa bé đang ríu rít gọi ba ơi, sẽ rời khỏi vòng tay em để đến với anh.

Lưỡi dao ấy xoáy vào tim đến mức khiến em phải quay mặt đi, sợ Minji thấy ánh mắt mình đỏ hoe. Và Hyukkyu lại thấy được điều đó.

Anh biết có thể có chuyện gì đó xảy ra với em ngày hôm nay rồi, nhưng anh im lặng đợi đến khi Minji ngủ rồi anh sẽ em hỏi rõ hơn.

Tối hôm đó, em đang dỗ Minji ngủ thì con bé cất tiếng ngây ngô hỏi

"Ba ơi! Hôm nay mấy bạn thấy ghét lắm! Tự nhiên nói con không có Ba!" 

Em chợt khựng lại nhìn con bé, ánh mắt Minji có chút bối rối khi bị em nhìn như vậy, nhưng con bé vẫn tiếp tục nói

"Rõ ràng là con có ba và bác rồi! Con có ba nào nữa ạ?" 

"Minji điều đó sau này con sẽ biết thôi! Nào mau ngủ đi mai con còn đi học đó" 

Em nói rồi liền lấy tay kéo chăn cao lên cho bé con, sau đó liền đi ra ngoài không quên chúc Minji ngủ ngon nếu không con bé nhớ ra sẽ lập tức tốc chăn đi tìm em để chúc ngủ ngon.

"Con bé ngủ rồi à?" Hyukkyu vừa mới đánh răng xong đi ra từ nhà tắm

"Vâng" Em khẽ đáp rồi ra ngoài bếp lấy nước uống

"Seungmin anh có chuyện muốn hỏi em" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top