6 (R21)

Warning: #R21 #angst #rape #cuntboy (Seungmin là Omega song tính)

| Gần 5000 từ nhưng còn chưa xong nên C7 tiếp tục tag R21 nha |

___

“ Hình như em thích Choi Wooje rồi anh ạ… “

Đó là lần đầu tiên Seungmin chịu thú nhận về thứ tình cảm đang nảy mầm trong trái tim em.

Người anh Ryu Minseok ngồi bên cạnh nghe em nói xong lập tức bật cười khanh khách, cậu nhiệt tình ôm bụng cười lăn lộn khi không cuối cùng cũng có thể biết được điều gì đã khiến bé con đáng yêu này bận tâm suốt cả tuần qua.

" Nếu đã thích người ta đến vậy sau này nhất định phải tự mình thổ lộ trực tiếp với người ta nha!!! "

Anh Minseok đã nói thế với em.

Nhưng anh nào đâu có biết.

Thứ tình cảm ấy giờ đang dần héo mòn.

___

Long lanh trong mắt lại lặng lẽ rơi xuống, Choi Wooje có thể nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đôi sao trời lấp lánh đó.

Vẫn vậy, vẫn chỉ có mình cậu trong đó.

Trong cả trái tim Lee Seungmin.
___

“Ah…”

Seungmin giật mình rên lên khe khẽ, em giật mình vì em nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt hừng hực bị dục vọng nuốt chửng của người bấy lâu nay em thầm thương.

Bao yêu thương còn dở dang, nhành hoa xinh chưa kịp chớm nở đã héo tàn.

Nhớ tới những khi phải cam chịu, phải kìm lòng không được than thân trách phận, em lúc này bỗng dấy lên một cảm giác tội lỗi với chính bản thân mình.

Liệu giờ hối hận có còn kịp?

Nước mắt hoà vào dư vị miệng lưỡi triền miên, em biết đêm nay em không được phép ngủ và cũng chẳng thể nào ngủ được cho tới sáng. Seungmin lần đầu hôn môi không khỏi choáng ngợp trước nhịp điệu càn khuấy như lưỡi rắn của Alpha trước mặt, em ngầm đoán chắc người trên đã quen với việc giường chiếu từ lâu vậy nên không khó mà có thể kéo em cuốn theo thú vui mị hoặc của cơn khát tình.

Muốn kêu lên, muốn cầu cứu nhưng dường như cuống họng bị nghẹn lại.

Nỗi sợ dâng lên đến tột cùng, em không muốn phải chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào khác, em sợ lắm.

Em sợ và ghê tởm chính cơ thể mình lắm rồi, xin đừng để em không thể tha thứ cho chính bản thân mình nữa.

Nếu không em sẽ không thể tự gội rửa sạch cho chính mình.

Có những bí mật đến chết cũng muốn chôn theo, có những vết thương hằn mãi chẳng thể lành và đen đủi thay em đều có cả hai thứ đó.
__

Choi Wooje tới giờ phút này chẳng thể kìm nổi ham muốn trần tục với người trước mặt, vốn cậu luôn có hành vi bộc trực vượt ngoài tầm kiểm soát ngay từ khi còn nhỏ cũng là do người này khơi lên.

Lee Seungmin bước vào cuộc đời cậu chính là phiền phức lớn nhất.

Tất cả là tại Seungmin.

Ngay cả việc bị “tương thích” mời gọi cũng chính là do cậu ấy.

‘ Tất cả là do cậu. ’

Wooje nhả cánh môi mềm sũng nước cùng cái lưỡi mỏi nhừ bị càn quét liên hồi của em ra nói nhỏ, chẳng biết Seungmin lúc này còn đủ tỉnh táo để nghe lọt hết những lời trên không, cậu ta nhìn khuôn mặt dễ nhìn chỉ thiếu điều ngôn ngữ hạn hẹp nên không thể thốt lên ngay trong đầu hai từ “xinh đẹp”, Wooje nhìn em như thỏ non bị sói già khi dễ chỉ càng thêm nóng mắt.

Cậu ta không nhịn được lại đẩy lưỡi vào kiếm tìm mật ngọt, Seungmin quả thực bị khích đến dại người, em vừa hít vào chưa được mấy hơi đã bị chặn họng làm lồng ngực phập phồng cùng tiếng khóc thút thít càng trở nên rõ ràng hơn khiến Wooje nghe đến vui tai.

Bên trên không chịu yên phận thì bên dưới nào cũng có chịu yên. Lee Seungmin khóc không được, trốn cũng không yên, em càng phòng thủ càng bị cưỡng chế. Hai chân cố gắng khép chặt sớm bị Choi Wooje tách mở rồi chen một chân vào giữa chế ngự. Em bất lực khi phải chấp nhận sự thật rằng mình đã hoàn toàn bị cưỡng chế không còn đường lui.

Từ trên xuống dưới, cơ thể nửa kín nửa hở hoàn toàn bị cậu ta phủ kín, trên cùng là một tay trói lấy hai cổ tay gầy, thấp xuống thì dùng miệng mút mát khuấy đảo cả tâm trí con người ta, lưng chừng thì tay còn lại vừa nắn vừa véo vào những chỗ không đâu đầy thịt mềm, cuối cùng là dùng chân cạ tới điểm nhạy cảm nhất của Sungmin mặc cho hai má đùi nóng hổi của em gắng ra sức kẹp chặt ngăn cản.

Không xong rồi, Seungmin nhận thấy cơ thể bắt đầu có những phản ứng không phải phép trái lời em, chỗ đó Wooje càng cọ vào càng có cảm giác ngứa ngáy khó tả. Hơn tất thảy cơ thể em chính là câu trả lời thành thật nhất trong kì phát tình đầu tiên này, Seungmin nấc lên đầy tủi hổ.

Em lắc đầu muốn thoát ra khỏi sự cầm tù vây hãm đáng sợ của Wooje, lần đầu của em, mọi thứ trân quý thanh bạch của em, em không muốn đánh mất thanh danh của mình, nhất là với Choi Wooje.

Một Omega đáng thương vùng vẫy trong biển lửa nhục dục đang không ngừng trào dâng, em biết em không mạnh mẽ như em nghĩ nhất là trong hoàn cảnh éo le đáng xấu hổ lúc này đây. Nhưng em không chịu khuất phục, không ai có thể cứu lấy em ngoài bản thân mình lúc này cả, hồi chuông cảnh tỉnh vang lên dữ dội trong tâm trí hỗn loạn khiến em sợ lại càng thêm sợ.

Tiếng răng môi đột ngột va vào nhau một cách vụng về bởi có người cố tình làm đứt mạch triền miên, Seungmin đánh liều cắn mạnh vào môi Wooje khiến nó chảy máu.

Choi Wooje theo đó cũng bị gián đoạn bởi cảm giác xót rát nơi cánh môi, cậu ta cau mày luyến tiếc rời môi em, quấn quýt hồi lâu cuối cùng cũng tách được ra kéo theo cả sợi chỉ màu máu và mật ngọt trải dài.

Cậu ta lại nhìn em chằm chằm ở cự li gần, ánh mắt vẫn nhuốm đầy dục vọng ngất ngưởng nhưng lần này lẫn trong đó có cả tia bất mãn. Cậu liếm môi hơi giật giật khóe miệng không rõ là đang cười hay do đau mà vậy.

Seungmin lần nữa lại phạm phải sai lầm.

Bởi em lại quên mất, cậu ta vốn là người dễ kích động và có những hành vi bạo lực.

Người phải chịu thiệt chắc chắn luôn là em.

Máu vẫn chảy ở khoé môi Wooje nhưng đã không còn cảm giác xót rát, cậu ta cười cợt nhả khi thấy em yếu ớt thều thào hít thở từng ngụm khí, chắc ăn hơn cậu ta thả tự do cho hai tay bị trói buộc hồi lâu đầy đau nhức hằn rõ vệt đỏ của em ra.

Wooje dùng tay bóp chặt hàm tiếp tục hôn em “ngấu nghiến”, lần này là “ngấu nghiến” đúng nghĩa. Không còn dịu dàng nào ở đây cả, em bắt đầu cảm thấy đầu lưỡi cùng cánh môi đau đến tê dại, cậu ta hung hãn không thương tiếc mà cắn xuống làm môi em bật máu.

Lúc này đây khi nỗi đau thể xác cùng tinh thần hòa vào làm một, Seungmin mới biết em sai.

Gặp phải nguy to rồi.

Bởi đây chính là bản chất thực sự của Choi Wooje.

Seungmin nhắm tịt mắt nức nở tức tưởi nghẹn lại nơi cuống họng, tất cả những gì em có thể làm bây giờ là giãy giụa một cách yếu ớt và cất lên những tiếng ‘ô a’ vô nghĩa biểu thị cho sự phản kháng đầy bất lực.

Hai tay em mỏi nhừ lúc cào lúc cấu, muốn đẩy người phía trên ra, mọi thứ diễn ra một cách tuyệt vọng và khổ sở khi không tài nào sức em đối chọi lại được Alpha cao cấp đang rơi vào trạng thái phát tình như Choi Wooje. Chưa kể em cũng đang là người bị trạng thái này hành hạ mềm nhũn cả người, Seungmin khóc đến muốn cạn nước mắt.

Cơ thể lại không biết nghe lời em, nó cứ như đang mời gọi Wooje vậy, em không biết cách kiểm soát pheromone lại còn không biết làm thế nào để phản kháng khi mà cơ thể cứ lúc một rạo rực thèm khát như vậy.

Khổ sở cùng cực khiến em bị tổn thương tinh thần sâu sắc, ai nói chỉ có Alpha ở thời kì nhạy cảm dễ bị tổn thương về mặt tinh thần cơ chứ. Omega luôn ở thế yếu hơn và họ luôn có trắc trở đau đớn trong thầm lặng, không chỉ ở thể xác mà còn ở cả tinh thần đớn gấp trăm lần so với Alpha, thử ngẫm mà xem Omega là người phải đảm nhiệm trọng trách sinh nở và chỉ được phép có một người bạn đời duy nhất hay là Alpha.

Bất công vốn đã được vạch sẵn ngay từ đầu. Seungmin nào lại không biết khi chính người anh mà em hết mực trân quý chính là tấm gương luôn nhắc nhở và răn dạy cho em về vấn đề đó cơ chứ.

Em yêu Choi Wooje.
Điều đó là hiển nhiên không thể chối cãi nhưng không vì vậy mà em chấp nhận trao thân cho cậu ấy.

Cậu ấy vốn có thuộc về em đâu và trái tim chỉ có người đơn phương là đập.

Chỉ có một mình em yêu cậu ta đến ngây ngốc kể cả trong giờ phút này.

Thất bại rồi, Seungmin thất bại hoàn toàn.

__

Em muốn được yêu thương, em muốn được chạm vào cậu ấy, muốn được thuộc về cậu ấy.

Nhưng không phải bằng cách này.

__

“C-Choi thiếu gia.. hức… buông tớ ra,.. h-hức.. đau_!”

Hai cơ thể nóng như lửa đốt cuốn lấy nhau trên chiếc sofa dài, Seungmin không thể nào khước từ  những cái hôn, cái mơn trớn, cái đụng chạm nóng bỏng của Wooje. Cơ thể giờ không còn là của em nữa rồi, em không thể tự chủ được nó nữa, nước mắt cứ chảy thành dòng, em vừa khóc vừa nức nở rên mấy tiếng như mèo con. Cái thanh âm mị hoặc đầy dâm dục đó cứ tí tí lại cào vào tai Wooje, cậu ta vừa cắn mút bầu ngực mịn vừa giật giật đuôi mày liên tục.

Khuôn ngực phập phồng có chút đầy đặn cùng hai núm hoa hồng hào ướt sũng bị nghịch đến hư, Seungmin không dám nhìn mà giờ nhìn cũng chẳng rõ vì hai mắt còn ầng ậc nước sưng húp do khóc quá nhiều phần nào khiến tầm nhìn đáng xấu hổ bị nhoà đi.

Em run rẩy dùng lực tay yếu ớt đẩy hai bên vai cậu ta ra muốn ngăn cho mái đầu kia ngưng thác loạn. Đau cũng có mà sướng cũng có làm Seungmin hoang mang kèm theo chút tận hưởng hơi rớn ngực lên, em mếu máo van xin:

“ Đau– thiếu gia… tớ đau… làm ơn tha cho tớ…”

Hai lần Seungmin mở miệng ra van xin, cả hai lần Choi Wooje đều phải  giật giật đuôi mày liên hồi.

Wooje hoài nghi. Là do Lee Seungmin không biết hay do cố tình mà không nhận ra chính thanh âm của cậu là vấn đề khiến thiếu gia đây không thể nào ngừng lại được?

Trước giờ luôn âm thầm gián tiếp gây khó dễ cho Seungmin thì không nói làm gì, chứ giờ trực tiếp tính giở trò lại thấy có chút lưỡng lự. Vốn không phải người tốt như người ngoài nhìn vào, nhẫn nhịn đã lâu, tóm được rồi ắt sẽ không buông.

Toàn bộ lời trên là độc thoại nội tâm của người mà Lee Seungmin “thầm thương”.

Có trách, thì chỉ có thể trách Seungmin quá ngây thơ.

Liệu em còn dám tự tin cho rằng người em thầm thương bấy lâu nay thực sự mới chỉ như em hiểu.

Sai lầm nối tiếp những sai lầm.

Trong lòng không biết vì đâu mà nảy lên sự khó chịu, cậu ta dùng lưỡi gẩy núm vú hồng hào của em lên hai cái rồi cất tiếng gầm gừ:

" Gọi bằng tên "

Ngắn gọn mà xúc tích đến đáng sợ, Lee Seungmin bị khoái cảm lấn chiếm thêm vào đó là bị pheromone của Wooje đe doạ áp chế, thân thể em lập tức mềm xèo đi. Người em nóng ran, cảm giác ngứa ngáy cứ lúc lại đẩy lên cao, kìm nén không được trong vô thức thân dưới của em hơi miết vào cái chân được đặt giữa háng mình - là chân của Choi Wooje.

Cả thân nhuốm đầy dục vọng gần như mất kiểm soát, cảm giác đau đớn nơi bụng non vừa hết thì tiếp đến là cảm giác khó chịu cùng cực của kì phát tình đầu tiên. Choi Wooje không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là những hành động nhỏ cùng tiếng rên rỉ non nớt của Seungmin thì càng trở nên mất kiên nhẫn, cậu ta dần trở nên gấp gáp muốn nuốt trọn lấy em.

Rời khuôn ngực thơm mềm mại để di chuyển lên gặm nhấm cần cổ, một tay cậu ta thoăn thoắt luồn xuống chiếc quần nỉ mỏng tanh bóp lấy cánh mông đẫy đà của em. Lee Seungmin bị hành động bất ngờ này làm cho giật thót, hơn ai hết em vẫn biết em không muốn chuyện này xảy ra, có chết em cũng không dám nghĩ sẽ cho ai đó biết về bí mật đáng xấu hổ này. Lấy hết sức bình sinh còn sót lại, Seungmin vừa gào khóc vừa giãy nảy lên nắm chặt lấy cái tay không ngừng mò mẫm lung tung của ai kia.

" Choi Wo-Wooje… hức hức- là lỗi của tớ, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, ngừng lại đi. Tớ sẽ ra khỏi phòng ngay bây giờ và tìm cho cậu một Omega giúp cậu… hức hức… "

Seungmin nói một lèo muốn hụt cả hơi, chả biết em vật vã một hồi vậy mà lấy đâu ra hơi bắn một tràng dài không thiếu chữ nào như thế, nói xong thì em cũng lả người ra nhắm tịt mắt lắc đầu khóc lóc ỉ ôi ý chỉ thiếu gia làm ơn hãy dừng lại.

Về can bản là Choi Wooje muốn khai phá em đến triệt để, không ngờ em lại phản ứng gay gắt đến thế, vế trước toàn ê a gì mà xin lỗi xin lỗi, còn vế sau thì cậu không thèm để vào tai luôn.

Alpha là giống loài vô cùng nhạy cảm trong kì phát tình, bởi vậy gọi là kì phát tiết của họ cũng hoàn toàn không sai. Choi Wooje chả phải là ngoại lệ thậm chí cậu ta nên được liệt vào hạng nguy hiểm bởi nhu cầu sinh lính cao là một phần, còn phần còn lại phải hỏi những bạn tình trước đó của cậu xem họ trả lời thế nào trước cách làm tình hết sức “thô bạo” của cậu.

Bản tính chiếm hữu ở Alpha là dễ thấy, chả có gì đặc biệt khi đây là cái dây cót ở hầu hết Alpha nào cũng có. Chỉ là rơi vào tùy người mà nó là cao hay thấp, giả dụ như có những tên nguy hiểm đến độ có thể giết người vì cái bản tính này cũng không có gì là lạ.

Đen thật, Choi Wooje được liệt vào dạng đấy khi cậu ta tự chấm điểm cho bản thân trong kì bị 3 điều trị viên giám sát suốt 5 tháng sau vụ việc không may bị gia đình phát hiện.

Chính vì biết mình thuộc dạng dễ phải nằm trong tầm kiểm soát cả đời nên cậu ta khi đấy mới tự lái mình để vượt qua bài kiểm tra, quá dễ dàng với kẻ thông minh luôn hiểu bản - rõ chất.

Nhìn Seungmin run rẩy lẩy bẩy ra sức lắc đầu cự tuyệt làm cậu ta không khỏi phát tiết, cái tín hương mùi đào này hành cậu nhẫn nhịn nãy giờ chưa đủ hay sao giờ lại thêm cái bản mặt thiếu chịch đến thế, hả Seungmin.

Vốn là người bị thiệt, là người bị yếu thế mà giờ Seungmin bỗng bị gắn mác là người “thiếu hơi”, nếu em mà biết được những suy nghĩ trên của Choi Wooje chắc chắn em sẽ không thể ngờ tới cậu ta là kẻ có tâm lí vô cùng vặn vẹo.

Vẫn là câu nói cũ dùng để mô tả về Choi Wooje: Kẻ lắm tài thì nhiều tật.

Mặc kệ người dưới thân rệu rạo than khóc van nài, cậu ta ngấm ngầm đoán được gì đó trong hành động giãy nảy vừa rồi của Seungmin, chắc chắn có gì đó không ổn khiến con mèo mày phải nhăn nhó xù lông lên như vậy.

Choi Wooje nhìn xuống đũng quần của em thì thấy chỗ đó đã ướt đẫm một mảng thậm chí còn dây ra cả quần cậu, Wooje khinh khỉnh cười ra mặt lại bắt đầu những suy nghĩ không đứng đắn.

Cởi phăng cái áo dài mỏng của mình ra, cậu trực tiếp dùng nó cột hai tay Seungmin lại với nhau. Seungmin bị thắt đau lập tức kêu lên, em hà hơi đau đớn vì tay bị trói là một phần, phần chủ chốt là bị cơn phát tình hành hạ đến mụ mị cả đầu óc. Tuy là vậy nhưng em vẫn còn ý thức được người trước mặt mình là ai và giờ phút này cậu ta muốn làm gì.

Choi Wooje một lèo vác em trên vai rồi ném em lên giường trắng, quá trình diễn ra nhanh tới mức em mới nhắm mắt vào còn đang ở trên sofa thì mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường. Tay vẫn bị cột lại co ro trước ngực, áo mỏng bị cởi phăng từ lúc nào chẳng hay để lộ ra chỉ có da thịt trắng mịn cùng khuôn ngực đỏ ửng có phần đầy đặn với chi chít vết răng.

Cậu ta một mạch cởi phăng chiếc quần nỉ của em ra, còn duy nhất trên người em là một chiếc boxers trắng tinh khôi, Wooje nhìn chân Seungmin nuột đến loá cả mắt.

Em lúc này biết hàng phòng thủ cuối cùng của mình sắp đi luôn không cứu vãn được nữa nên nước mắt ngắn nước mắt dài, co ro khép chân van xin:

“ Wo-Wooje… dừng lại đi, tớ xin cậu đấy… Wooje… làm ơn tỉnh táo lại đi, hức… làm ơn, tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa… hãy để tớ đi hức huu…”

“ Tôi nghe chẳng lọt chữ nào. “

Chả biết là có nghe hay không nhưng nhìn bạn đồng niên bây giờ ngoài cảm giác ngứa ngáy thèm khát ra thì cậu chẳng thể để chữ nào vào đầu ngoài tiếng rên của bạn ra là thật.

Điêu đứng đến thế là cùng, cậu ta lại mạnh bạo dùng miệng bịt miệng không cho Seungmin nói nữa, em cũng chẳng còn sức mà phản kháng, cơ thể em rung lên theo từng cái chạm của Wooje như thể nó cũng muốn được hôn chỗ đó vậy, sao lại có thể mất kiểm soát đến thế.

Hai tay Choi Wooje bắt đầu bóc tách hai cái chân the thẹn đang ra sức khép chặt, chẳng hiểu Seungmin lấy đâu ra sức mà bảo thủ tới cùng nhất quyết không buông dù cho sức giờ chẳng còn nhiêu, hai tay em bị cột đập liên hồi vào ngực người phía trên. Mắt khẽ mở nhíu chặt lông mày nhìn đến đáng thương mà oán trách, đôi chân bị tách mở cũng là lúc em nhắm mắt buông xuôi.

Không giấu được nữa rồi.

Choi Wooje vừa đưa tay xuống lập tức khựng lại, cả động tác liếm mút dày vò môi em cũng dừng lại, đột ngột như vậy đến Seungmin còn nhận ra, em được nước nhả môi cậu ta quay mặt đi dùng tay che mắt. Tiếng thút thít của sự tủi hổ cùng nhục nhã chưa bao giờ dâng lên nhiều đến vậy trong lòng, em bặm môi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, toàn thân run rẩy không ngừng.

Alpha họ Choi kia vẫn chưa hết bàng hoàng, như thể không tin đây là sự thật cậu ta vẫn thừ người ra, giữ nguyên tay đặt ở nơi tư mật đó.

Mãi đến khi tiếng khóc nấc nghẹn của Seungmin át đi tiếng thở phì phò như thú khát ăn của cậu lôi cậu về thực tại, bấy giờ Wooje mới kịp khởi động lại não bộ rời mắt xuống nơi tay mình đang chạm vào.

Cách một lớp vải mỏng nơi đó không có dương vật hay thứ gì dài dài như côn thịt nhô ra, thay vào đó là một mô thịt nộm đẫy đà nhô lên và ngón tay giữa của cậu chạm phải một rãnh ướt.

Choi Wooje đã phát hiện ra một bí mật chấn động của Lee Seungmin.

Hết nhìn xuống nơi tay mình chạm vào rồi lại nhìn lên người đang ôm mặt mà khóc, cậu ta hiểu ra liền khẽ cười. Nụ cười mười phần là hứng thú khi khai phá được ra điều mới mẻ, không gì có thể ngăn cản được thú tính vốn không bình thường trong người cậu lúc này.

Chẳng buồn dỗ dành Seungmin, thay vì dùng lời để bày tỏ theo Choi Wooje là dùng hành động bày tỏ dễ hơn. Ngay sau đó là những hành động gây kích thích truyền tới thân dưới của em, Lee Seungmin giật bắn cả người khi phía dưới chảy ra một loạt dịch nhầy nhớt nháp do bị tay ai kia kích thích. Em mở to mắt run rẩy nói vội:

“ Đừng mà!!! Dừng lại đi huhu…Ahhh! ”

Chưa để em nói hết câu cậu ta lại xoa xoắn vào hạt thịt mềm nhô lên mà theo hiểu biết của cậu thì nó là điểm khá nhạy cảm, thành công làm gián đoạn câu nói của bạn đồng niên, Choi thiếu gia tự dưng nghiệm ra một cách nữa để chặn họng Seungmin.

Thực sự thì lúc này nói gì cũng là vô nghĩa, em chẳng thể chối nổi cơn khoái cảm mà vùng dưới mang lại cho mình, pheromone cứ hưng phấn loạn xạ lên, vô tình đó lại càng làm Alpha phía trên thấy hài lòng.

Thấy em thút tha thít thít mãi không nín cậu ta lại nổi máu muốn trêu ngươi, nhìn thứ chất lỏng nhơn nhớt dính trên tay mình hơi keo keo dính dáp ngửi cũng không hề có mùi tanh mà còn có chút nhàn nhạt vị đào của pheromone.

Choi Wooje liều mình đưa lên lưỡi nếm thử, cùng lúc Seungmin vừa hé mắt nhìn xem. Chạm mắt đúng lúc không nên chạm nhất, Seungmin khóc không nhịn được rung giọng chất vấn:

“ Tại sao.. hức…”

Choi Wooje không trả lời, nhưng ý cười hiện rõ trong mắt, cậu ta cúi đầu đặt môi hôn lên vùng bụng non của em kéo xuống phần nhạy cảm đang dần bị phô bày ra, vậy là thuận lợi cởi phăng chiếc boxers - mảnh vải cuối cùng trên cơ thể em ra.

Trước sự hoang mang sợ hãi đến tột cùng của Lee Seungmin, Choi Wooje một đường đưa lưỡi liếm khe thịt hồng không một chút lông mao nào ở đó, hoàn toàn sạch sẽ và ướt át. Mèo Seungmin bị khoái cảm truyền đến như một luồng điện, em không tự chủ được mà hét lên tiếng 'á' ngọt xớt, hét xong mới biết tiếng kêu đó kích dục đến nhường nào, em ngượng chín cả người cắn tay ngăn cho cái miệng xinh không tuôn ra những lời lẽ dâm tục.

Sẵn sàng là vậy chứ Choi Wooje nào có cho phép, cậu ta phía dưới ranh ma liếm mút vào điểm đó liên tục hại em dù đã cắn tay bịt miệng nhưng cũng không thể ngăn được mấy tiếng 'ô a' thoát ra ngoài.

Lee Seungmin trước đó còn trăm nghìn câu muốn hỏi, muốn nói vậy mà giờ đến một câu cũng chẳng thể thốt ra mạch lạc, em càng cự tuyệt càng thấy khoái cảm dồn dập tới đê mê đến dại người.

Ngoài tiếng 'ô ô a a' và vài cái oằn mình ra chân và eo của em bị Choi thiếu gia khoá chặt không cho quẫy đạp lung tung.

Choi Wooje bên dưới hết từ liếm lại mút phát nghiện, chẳng cần kiểm tra cũng biết cái nhụy hoa hồng này còn nguyên trinh tiết, chẳng là lần đầu tiếp xúc với người song tính cậu không ngờ nơi đó lại nhạy cảm và mềm mại đến vậy.

Còn quyến rũ thì thôi rồi, dịch nhầy từ chỗ này chảy ra nhiều quá, phải chăng là do kì phát tình hay vốn người song tính đã vậy? Chạm vào một chút là liền chảy ra dâm dịch đầm đìa, làm cậu nhọc lòng liếm mút đến nghiện mà vẫn chưa hết.

Nãy giờ thưởng thức cũng chỉ là bề ngoài và hạt thịt hồng xinh yêu nhô ra, Choi Wooje không khỏi hiếu kỳ luồn lưỡi vào sâu bên trong khe thịt muốn khai phá sâu hơn, lưỡi vừa luồn vào lập lức Lee Seungmin giật bắn mình hét lên đầy sửng sốt kẹp chặt hai má đùi lại, thành ra là kẹp đầu Choi thiếu gia ở giữa háng.

Nhột, Seungmin thực sự vừa thấy sướng vừa thấy nhột, sau đó là một luồng khoái cảm truyền tới sướng đến độ làm em giật bắn mình thít lại khe thịt cùng đôi chân, em thở hổn hển không ra hơi từ từ thả lỏng hai má đùi ra, lắc đầu lia lịa muốn trườn người lên thoát xa mái đầu có cái miệng xảo quyệt kia.

___

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top