tay đan trong tay


1.

Ròng rã gần ba ngày trời, đoàn kịch mới dừng chân ở gần một thị trấn nhỏ.

Nơi này nằm ở phía nam của thành phố, đi thêm một đoạn nữa là sang đến khu vực ngoại thành. Trưởng đoàn chọn cho cả nhóm một khu đất có diện tích tương đối lớn, ngay bên cạnh là dòng suối róc rách, đánh mắt ra xa sẽ thấy một cánh rừng. Xe chở đồ đỗ lại một góc, lượng người xúm xít vây quanh rất nhiều. Choi Wooje quan sát cảnh tượng này với vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn gắng sức chen một chân vào.

Xô đẩy trong đám đông hiển nhiên không phải một cảm giác dễ chịu. Nói là chen ngang vào, thực chất Wooje chỉ có thể quơ tay loạn xạ bên trong. Mắt nó vốn đã kém, nay lại có thêm mấy cái đầu che khuất tầm nhìn, Wooje chẳng thấy được gì ngoài mấy cái quai cặp nhỏ tí. Cũng may, nó đã gắn một chiếc huy hiệu hình tia chớp lên đó, coi như đặc điểm nhận diện cho chiếc cặp cũ mèm giữa một hàng cùng kiểu dáng. Mà Wooje còn có lợi thế chiều cao, thế nên nó nhón chân lên hết cỡ, cuối cùng cũng thấy được biểu tượng tia chớp quen thuộc. Tay nó vội vàng giật lấy quai cặp, khó khăn lôi ra khỏi xe tải chật ních.

Đeo lên vai chiếc cặp trông đến là nặng nề, Choi Wooje chọn cho mình một chỗ gần cánh rừng nhất, sau đó bắt đầu công cuộc dựng lều. Nhớ lại mấy ngày đầu gia nhập, Wooje mất nửa tiếng mới dựng được một túp lều xập xệ, đến đêm chỉ cần gió rít hơi mạnh là sẽ sập. Hiện tại, vài phút trôi qua là nó đã xong xuôi mọi thứ, thế rồi thoải mái ngồi nghỉ bên trong.

Wooje vừa đặt lưng xuống, vừa nghĩ, đây sẽ là chỗ ở của mình trong nhiều ngày tới.

Hai ngày vừa rồi, những nơi mà đoàn kịch đi qua đều không đủ chỗ để dựng lều cho toàn bộ thành viên, vậy nên nó chỉ có thể dựa vào gốc cây rồi đánh tạm một giấc. Chất lượng giấc ngủ quả thực rất tệ, bọng mắt của Wooje đã to lên gần bằng quả bóng. Nó nằm ở bên trong lều, cảm nhận nền đất khô ráo cách một tấm vải, thoáng chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu. Ngay giữa túp lều có một khe hở, vài tia nắng len lỏi xuyên qua nơi ấy, chiếu thẳng vào người bên trong. Ánh sáng chói loá khiến Wooje giật mình, hai bên lông mày nhăn lại theo phản xạ. Nó chớp mắt, mất một lúc để định hình cảnh tượng xung quanh.

Chừng mười phút sau, Choi Wooje đã có mặt tại dòng suối trong vắt. Nước bên dưới chảy chậm rì, nhờ vậy mà việc vò quần áo cũng trở nên dễ dàng hơn. Đã vài bữa không có nước để giặt đồ, cũng may là trời vừa đến lúc trở lạnh, thế nên quần áo của nó mới không bốc mùi hết cả. Giặt giũ xong xuôi, Wooje tiện thể ngâm chân xuống dòng nước mát lạnh, rửa trôi cặn đất tích tụ sau mấy bữa cuốc bộ.

Cách đó không xa, một nhóm người đang xôn xao tám chuyện, âm thanh đủ lớn để vang vọng trong bán kính năm mét. Wooje dỏng tai lắng nghe, nhưng ngay bên dưới là tiếng suối chảy róc rách, thành ra số lượng từ ngữ đi vào tai nó cũng không nhiều. Vài phút trôi qua, Wooje biết được đoàn kịch vừa chào đón thành viên mới, còn đâu chỉ nghe ra vài câu nói mơ hồ, suy luận mãi cũng không chắp ghép nổi thành nội dung tử tế.

Đoàn kịch có thành viên mới gia nhập, hơn nữa còn là người đảm nhận vai nữ chính.

Wooje suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân không có nhu cầu tham gia vào cuộc hội thoại. Chính vì vậy, sau khi cảm nhận bụi bẩn đã rửa trôi hết sạch, nó lập tức xỏ dép vào, tiến về phía sào phơi quần áo bên kia.

Vào lúc bước qua đám đông nọ, Wooje nghe được một người lên tiếng.

"Mà cũng phải nói thật, cái thằng này còn chẳng đẹp đến mức đó."

Câu nói này kẹt lại trong đầu nó lâu hơn hẳn.

Tính đến thời điểm bây giờ, Choi Wooje đã ở lại đây được vài năm. Khác với nhiều đoàn kịch nổi tiếng, ở nơi này, toàn bộ thành viên đều thuộc giới tính nam. Chuyện này cũng có thể xem như điểm đặc biệt nhất của đoàn, vì dẫu chẳng có thành viên nào là nữ, những vở kịch vẫn diễn ra với đủ thể loại nhân vật. Nói theo cách dễ hiểu, người trong đoàn thường được chia thành hai loại: một bên chuyên đảm nhiệm vai nam, một bên chuyên đảm nhiệm vai nữ.

Nam diễn vai nam thì là chuyện thường tình, còn với những ai chuyên đóng vai nữ, đa phần đều phải trải qua một vòng xét duyệt kỹ lưỡng. Trưởng đoàn có yêu cầu cao hơn hẳn với những người muốn vào vai này. Đầu tiên là phải có ngoại hình nổi bật, thứ hai là phải có diễn xuất đáng nể. Mà phàm là đối tượng xuất sắc nhường ấy, không phải cứ muốn là sẽ tuyển được vào đoàn. Đối với trưởng đoàn mà nói, nếu không thể tìm được ai có đầy đủ những yếu tố trên, ít nhất người đó cũng phải đáp ứng được một trong hai điều.

Yêu cầu cao đến thế, dĩ nhiên phần thưởng cũng sẽ cao gấp bội. Xét về tổng thể của vở kịch, nữ chính luôn được xem là một trong những vai diễn sáng giá nhất. Đóng nữ trong đoàn có vài người, mà để lên được vai chính thì không phải ai cũng làm được. Người anh thân thiết của Wooje thường sẽ đảm nhận vai này, nhưng cách đây một thời gian ngắn, anh ấy được đoàn kịch khác mua về với giá cao gấp ba. Trưởng đoàn đã dành hết công sức để năn nỉ, rốt cuộc vẫn không giữ được người lại. Wooje đứng nhìn cảnh tượng ấy, quả thực tâm trạng có chút chùng xuống, nhưng lòng vẫn mừng vì anh trai tìm được bến đỗ tốt hơn.

Đối với câu chuyện ai sẽ là người thay thế anh ấy, ít nhiều gì Choi Wooje cũng có chút bận tâm.

Chính vì lẽ này, vào lúc bước vào trong khu lều chuyên dùng để tập kịch, Wooje đã cố ý nhìn lâu hơn về phía trưởng đoàn. Phía trước người đàn ông đứng tuổi là một vóc dáng nhỏ nhắn, đoán chừng thấp hơn nó nửa cái đầu. Wooje nghiêng người, cố gắng nhìn kỹ khuôn mặt nữ chính tương lai. Đáng tiếc thay, người ấy đang đeo một tấm mạng che mặt, Wooje thấy được mỗi đôi mắt nhỏ tí của người ta.

Dẫu vậy, cái nhìn thoáng qua đã thủ thỉ với nó rằng, bên dưới tấm mạng kia hẳn sẽ là một gương mặt xinh đẹp.

Lại nhớ đến những lời bàn tán khi nãy, Choi Wooje thở dài một hơi rất khẽ.

Sao mà khó khăn với nhau quá.

Trưa đến, đồ ăn được phát cho toàn bộ thành viên trong đoàn. Wooje nhận lấy ổ bánh mì cỡ lớn, lại len ra khỏi đám đông, đi tìm vị trí thoải mái để ngồi. Nó bước về phía gần cánh rừng, vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi. Thế rồi, một bóng dáng nhỏ gầy lọt vào tầm mắt của Wooje, khiến nó khựng lại một chỗ.

Ngay lập tức, nó biết suy đoán của mình đã đúng.

Quả nhiên đó không phải một gương mặt tầm thường.

Cân nhắc vài giây, cuối cùng Choi Wooje vẫn tiến về nơi ấy. Tiếng bước chân vang lên ngày một gần, đối phương cũng nhận ra sự tiếp cận của nó, liền ngẩng lên trong sự cảnh giác. Wooje dừng chân ngay trước mặt người nọ, khóe miệng hơi nhoẻn lên, rồi cất tiếng: "Đằng ấy là người mới hả?"

Sau đó nhận lại một cái gật đầu của đối phương.

"Mình là Choi Wooje."

Nó đã mở lời giới thiệu trước, dĩ nhiên đối phương sẽ khó mà lờ đi. Hai vai người nọ chùng xuống, xem như đã buông lỏng cảnh giác phần nào, và người ấy đáp: "Mình là Lee Seungmin."

Wooje vẫn giữ nụ cười trên môi. Ngồi xuống bên cạnh, nó cố gắng nói bằng giọng thân thiện nhất có thể: "Mong rằng cậu sẽ có thời gian vui vẻ ở đây."

Một lần nữa, Lee Seungmin gật đầu thay cho câu trả lời.

2.

Không ngoài dự đoán của Choi Wooje, đến chiều ngày hôm sau, Lee Seungmin được công bố là nữ chính cho vở kịch sắp tới.

Sau khi phổ biến mọi điều cần thiết, trưởng đoàn dõng dạc lên tiếng: "Ai có ý kiến gì không?"

Người vừa mới tới đã được nhận vai chính, hiển nhiên sẽ gặp phải không ít sự bất bình. Wooje đứng yên tại chỗ, xung quanh là tiếng rầm rì vang lên không ngớt. Trong số những người ấy, có cậu bạn đứng lên phát biểu: "Thưa trưởng đoàn, anh giao vai diễn quan trọng như vậy cho lính mới, liệu có nguy hiểm quá không?"

Người đàn ông nở nụ cười, trả lời không chút do dự: "Nếu thật sự có bất trắc xảy ra, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm."

Dứt lời, trưởng đoàn đập hai tay vào nhau, hô to một tiếng: "Được rồi, tất cả giải tán!"

Chỉ nhờ một hiệu lệnh, đám đông đã nhanh chóng tản đi khắp nơi, bỏ lại Choi Wooje ở vị trí cũ.

Nó đứng đó, mắt hướng về phía trước, trông thấy Lee Seungmin đang cúi đầu xuống đất. Vẻ mặt người này lúc nào cũng lạnh tanh, nếu nhìn qua sẽ chẳng thấy cảm xúc gì. Nhưng ánh nhìn của Wooje thì nán lại lâu hơn những người khác, nhờ vậy mà nó biết, bàn tay của cậu ấy đang run bần bật.

Còn chưa kể đến đôi tai đỏ ửng kia.

Đợi đến lúc người đã tản đi gần hết, Lee Seungmin mới chịu động đậy. Bằng tốc độ chậm rãi, cậu bước tới một góc lều, ngồi bó gối ở đó.

Choi Wooje nhìn theo, chẳng hiểu sao cứ thấy buồn buồn. Nó thoáng do dự, cuối cùng vẫn đi đến chỗ Lee Seungmin.

Trước sự xuất hiện không báo trước này, vẻ mặt cậu bạn hiện rõ sự ngạc nhiên. Seungmin ngẩng đầu, chỉ thấy người còn lại cũng ngồi xuống theo, cách mình chưa tới nửa mét. Wooje nhìn vào bàn tay đang cầm kịch bản của người bên cạnh, những ngón tay ấy vẫn còn run nhè nhẹ. Lựa lời một lúc, nó nói: "Mới đầu sẽ hơi vất vả một chút."

Lee Seungmin chớp mắt, không trả lời lại.

Choi Wooje khẽ hắng giọng. "Về sau sẽ ổn hơn nhiều."

Trước đó thì chẳng nghĩ ngợi mấy, nói xong lại có cảm giác hơi xấu hổ.

Tờ kịch bản vẫn cầm trên tay, Wooje bèn đưa lên che mặt cho bớt ngại. Qua một lúc, người bên cạnh vẫn chưa có phản ứng gì, khiến Wooje hơi bồn chồn trong lòng. Nó từ từ hạ tờ giấy xuống, lại len lén liếc nhìn bạn.

Hoá ra Lee Seungmin cũng đang nhìn nó.

Cậu nở nụ cười rất khẽ, rồi gật đầu một cái.

"Cảm ơn."

"À." Wooje đáp một câu cụt lủn.

Rồi chẳng ai nói gì nữa.

Hai người vừa quen đã ngồi chung một chỗ, nghĩ thế nào cũng có cảm giác gượng gạo. Choi Wooje chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào, cũng chẳng có tâm trạng để đọc kịch bản. Nó cúi gằm mặt xuống, dùng ngón tay nghịch ngợm trên nền đất cát. Vẽ vời linh tinh một hồi, thế nào mà ra được cả bầu trời sấm sét. Hình vẽ trên đất trông hệt như biểu tượng trên cổ tay nó. Wooje dòm dòm mấy hình này, chẳng biết tại sao mà khúc khích hoài.

Vừa lúc ấy, tiếng gọi loa dội đến từ bên ngoài túp lều. Wooje à lên, quay sang nói với người bên cạnh: "Đến giờ ăn rồi."

Lee Seungmin không nhìn nó, chỉ trả lời: "Cậu ăn trước đi, mình đọc xong rồi ăn."

Wooje gãi gãi má.

"Vậy mình đi trước."

Ước chừng nửa tiếng sau, nó đã ngồi ăn ở ngay cạnh bờ suối. Bữa tối hôm nay lại là bánh mì, khẩu phần còn ít hơn hẳn so với hôm qua, loáng cái đã xử hết sạch. Trong miệng Wooje vẫn còn cảm giác thòm thèm, dạ dày cũng chỉ lấp được một phần. Khổ nỗi, suất ăn của mỗi người chỉ có thể, Wooje cũng chẳng có tư cách gì để đòi hỏi thêm. Nó chép miệng, bèn đi tìm nước uống cho qua cơn.

Đến lúc quay trở về, từ tít đằng xa, Wooje đã thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi trước lều của mình. Nó bước nhanh tới, tròn mắt hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Lee Seungmin chần chừ mở miệng, nhưng mãi vẫn không nói được lời nào.

Choi Wooje cũng ngồi với bạn. "Sao thế?"

Hít sâu một hơi, người bên cạnh dúi một vật vào tay nó.

Wooje nhìn xuống dưới, chỉ thấy khẩu phần bữa ăn đang nằm gọn trong tay.

"Cái này..." Lee Seungmin ngập ngừng. "Mình cho cậu đồ ăn tối của mình, cậu cho mình ngủ nhờ một đêm được không?"

Chủ nhân của túp lều ngớ người ra.

"Nhưng... sao lại thế?"

Đối phương thở dài một hơi, nghe đến là não nề.

"Mình không có lều riêng, lều chung thì người ta bảo hết chỗ rồi. Trưởng đoàn nói mình kiếm tạm ai để ngủ đỡ."

Bạn ngừng lại một chút, sau đó bổ sung: "Mà mình chỉ quen mỗi cậu thôi."

Nghe tới đây, Choi Wooje liền thẫn thờ.

Lều chung rộng như vậy, làm sao mà hết chỗ được cơ chứ.

Trong lòng bỗng có cảm giác chộn rộn, nó nén lại tiếng thở dài, cố gắng đáp bằng giọng bình thản: "Ừ, nhưng mình không lấy bữa tối của cậu đâu."

Rồi Lee Seungmin thở phào, chẳng biết đang nhẹ nhõm vì kiếm được chỗ ngủ, hay đang mừng thầm vì giữ được bữa tối.

Đêm đến, Choi Wooje xí cho mình một góc bên phải, Lee Seungmin thì nằm phía bên trái. Lều của Wooje vốn là lều cá nhân, nay lại có hai thằng con trai chen chúc vào, chắc chắn không tránh khỏi cảm giác chật chội. Wooje cựa quậy một hồi, cố gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái. Mười phút qua đi, chủ nhân túp lều quyết định bỏ cuộc, chấp nhận co chân lên mà nằm.

"Seungmin ơi?" Nó lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

Đối phương hé nửa mắt, đáp bằng giọng nhỏ tí: "Mình đây."

Wooje loay hoay, lần này là để lựa lời mà nói.

"Sao cậu tìm được lều của mình?"

Có biết bao nhiêu túp lều ở đó, làm sao cậu biết cái nào là của mình?

Nhận được câu hỏi này, người bên cạnh bỗng rơi vào im lặng. Một lúc lâu trôi qua, đến mức Choi Wooje suýt thì ngủ gật, nó mới nghe được câu trả lời của bạn.

"Bên ngoài lều của cậu có gắn huy hiệu hình tia chớp."

Seungmin ngập ngừng, mãi mới nói tiếp: "Ban nãy ở chỗ tập kịch, cậu ngồi vẽ một đống tia chớp xuống đất. Trên cổ tay cậu cũng có một hình y như vậy."

Choi Wooje chớp mắt.

Lúc còn ở chỗ tập kịch, Lee Seungmin chỉ nhìn chằm chằm vào kịch bản, tưởng như chẳng đoái hoài gì đến nó.

Hoá ra không phải như vậy.

Lee Seungmin thở dài, quyết định khép lại câu chuyện này: "Ngủ ngon."

Choi Wooje cười cười, đáp lại một câu giống hệt: "Ngủ ngon."

3.

Sáng hôm sau, Wooje tỉnh giấc vì tiếng loa inh ỏi bên ngoài.

Trời mới chỉ tờ mờ sáng, trong lều gần như không có tia sáng nào lọt vào. Wooje dụi mắt, cố gắng lấy lại tầm nhìn. Âm thanh ngoài kia vẫn vang lên không dứt, khiến nó chợt có cảm giác khó chịu, liền bật dậy trong sự bất mãn. Wooje ló đầu ra khỏi lều, lẩm bà lẩm bẩm: "Cả làng dậy rồi, đừng có gọi nữa..."

Dĩ nhiên, chẳng ai quan tâm đến ý kiến này của nó.

Choi Wooje chưa bao giờ là người thích dậy sớm, chỉ tội hoàn cảnh xô đẩy, nếu ngủ đến trưa thì sẽ lỡ mất bữa sáng. Cũng giống như chuyện nó chẳng ưa gì việc đi bộ, nhưng mỗi lần đổi địa điểm đều nhận được một vé di chuyển bằng chân miễn phí. Đúng ra mà nói, Choi Wooje có quyền than vãn về chuyện này, nhưng ý kiến của nó sẽ chẳng bao giờ được tiếp nhận hết.

Đoàn kịch có cơ chế đào thải rất rõ ràng. Một là phải giỏi, hai là phải biết điều. Nếu không đáp ứng được một trong hai tiêu chí trên, e là nó sẽ chẳng còn chỗ nương thân.

Hôm nào cũng thế, cứ sáng sớm là Choi Wooje lại cáu kỉnh. Người trong đoàn hẳn cũng nhận ra điều này, vì thế mà chẳng ai dây vào nó khi nắng còn chưa lên. Wooje lủi thủi đi lấy đồ ăn sáng một mình. Đám đông đã vãn đi nhiều, người đang đợi chỉ lẻ tẻ vài bóng dáng. Wooje đứng xếp hàng, ngó xem hôm nay được phát đồ ăn gì. Trông thấy một nồi cháo trắng còn bốc hơi, tâm trạng nó chùng xuống rõ rệt.

Tối qua đã không được ăn no, đến sáng nay cũng chẳng khác gì.

Buồn là thế, nhưng Wooje cũng chẳng có cách nào khác. Trong túi vẫn còn một khoản tiết kiệm, nếu muốn, nó hoàn toàn có thể ra thị trấn mua ít đồ bỏ bụng. Nhưng số tiền này là để dùng vào những dịp quan trọng, Wooje muốn để dành cho những việc ý nghĩa hơn.

Lại ra bờ đá ngồi ăn, lần này có người ngồi cùng nó. Bên cạnh là đàn anh lâu năm trong nghề, tên gọi là Moon Hyeonjoon. Trời buổi sáng còn hơi lạnh, ăn bát cháo nóng cũng không phải quá tệ. Xì xụp mấy hồi, Wooje bắt chuyện với người còn lại: "Hôm nay có hoạt động gì không anh?"

Moon Hyeonjoon nhún vai. "Vai chính có lịch họp, ngữ mình thì chỉ cần đọc kịch bản là được."

Ra là vậy, Choi Wooje gật gù.

Nhắc đến diễn viên chính, nó lại thắc mắc: "Anh có thấy Seungmin đâu không?"

Đêm qua vẫn còn nằm ngủ cạnh nhau. Sáng nay tỉnh dậy, người ở bên đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

"Cậu nhóc đóng vai nữ chính hả?"

"Bạn ấy đó."

Moon Hyeonjoon nhướng mày, chống cằm nghĩ ngợi.

"Lúc anh mới dậy... hình như có thấy nhóc ấy đi về phía thị trấn." Nói rồi, anh lắc đầu. "Mới ngủ dậy nên mắt mờ lắm, anh không biết mình có nhìn đúng không."

Wooje ngẩn người.

Lee Seungmin đi ra thị trấn làm gì nhỉ?

Ôm trong mình một bụng thắc mắc, Choi Wooje chui lại vào lều. Còn một lúc nữa mới đến giờ sinh hoạt chung, Wooje ngồi bó gối bên trong, chờ người trở về. Lúc đợi thì thấy hơi chán, lại ngồi sờ hình tia chớp trên cổ tay.

Mãi vẫn chưa thấy ai đó quay lại.

Tới đây, Choi Wooje sực nhớ ra một chuyện, rồi nó lập tức chui ra khỏi túp lều. Chạy về quầy đồ ăn sáng, trông thấy người đứng đợi đã chẳng còn ai. Wooje sắp xếp lại lời nói trong đầu, cất tiếng hỏi: "Anh này, Seungmin... À, cái bạn đóng vai nữ chính, bạn mới đến ấy! Không biết bạn ấy đã lấy đồ ăn sáng chưa?"

Anh trai quầy đồ ăn nghĩ ngợi một lúc, sau đó đáp: "Hình như chưa lấy..."

Còn chưa ăn sáng mà đã chạy đi rồi?

Wooje xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn bảo: "Thế cho em một suất nữa, em lấy hộ người ta."

Đến lúc cầm bát cháo thứ hai trên tay rồi, Choi Wooje mới thấy mình hơi ngốc.

Cháo ăn ngon nhất là khi còn nóng. Múc ra khỏi nồi rồi, chỉ cần qua nửa tiếng là sẽ nguội ngắt.

Nhanh nhảu làm gì không biết?

Wooje thở dài một hơi. Nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách nó được, vì nó sợ bạn về trễ, lúc quay lại thì chẳng còn miếng ăn nào.

Người đã gầy như con cá mắm thì chớ.

Tiếng gọi loa lại vang lên, làm Choi Wooje giật nảy mình, suýt thì đánh đổ đồ vật trên tay. Wooje bối rối nhìn bát cháo, rồi nhìn qua đám người đang tụ lại đằng xa. Moon Hyeonjoon ngó vào lều của nó, gọi: "Đi chưa?"

Choi Wooje suy nghĩ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, quyết định để tạm bát cháo trong lều, sau đó chạy về khu sinh hoạt chung.

Suốt buổi sáng hôm ấy, trong đầu Wooje chỉ có bát cháo trắng đã sớm nguội ngắt.

Mãi đến buổi trưa, nó mới được gặp Lee Seungmin. Vừa ngó thấy bóng dáng thấp gầy ở quầy đồ ăn, nó đã hô to một tiếng: "Seungmin ơi!"

Cậu bạn quay ra, nhìn nó với vẻ ngạc nhiên.

"Seungmin ơi." Wooje lặp lại, tiến về phía bạn. "Cậu có đói không?"

Lee Seungmin chớp mắt, dường như chưa hiểu hàm ý của câu hỏi này.

"Cũng có, nên bây giờ mình đang lấy đồ ăn đây."

"À..." Choi Wooje gãi đầu, cười cười.

Trưa hôm ấy, cuối cùng Wooje cũng bỏ bụng được một bữa cơm. Phải ăn như thế này mới chắc dạ, Wooje sờ xuống phần bụng hơi căng lên của mình, trong lòng âm thầm thoả mãn.

Ở bên cạnh, Lee Seungmin cũng đã ăn hết suất, tuy là tốc độ chậm hơn hẳn nó. Wooje đợi đến khi bạn hoàn thành bữa cơm, sau đó cất tiếng hỏi: "Seungmin còn đói không? Sáng nay mình có lấy đồ ăn sáng cho cậu đó."

Lee Seungmin mở to mắt. "Mình á?"

"Ừ." Choi Wooje sờ mũi. "Anh trai quầy đồ ăn bảo cậu chưa lấy đồ, mình sợ cậu đói nên lấy về một suất."

Nghe vậy, đối phương à một tiếng, hai tai hơi đỏ lên.

"Thế cậu đưa cho mình đi."

"Ơi?"

"Mình bảo là..." Lee Seungmin hít một hơi thật sâu. "Cậu lấy đồ cho mình rồi mà, thế đưa nó cho mình đi."

Choi Wooje chớp mắt.

Vậy là hai đứa quay về lều. Choi Wooje chui vào trước, trông thấy chiếc bát vẫn nằm yên một chỗ, nhưng cháo bên trong đã sớm loãng thành nước. Wooje cầm lên, tiu nghỉu nói: "Cháo thành nước mất rồi, sợ là không ăn được đâu."

Seungmin chui vào sau, lắc đầu. "Không sao, cứ đưa cho mình đi."

Bát cháo vừa nguội vừa loãng, cuối cùng Lee Seungmin vẫn ăn bằng sạch.

Trong lúc nhìn bạn ăn, Choi Wooje lên tiếng: "Sáng nay cậu đi đâu thế?"

Lee Seungmin tần ngần một lúc, dường như đang lựa lời.

"Mình đi ra thị trấn."

"Làm gì thế?"

"Mình..." Seungmin ngắc ngứ. "Mình muốn tìm mua lều, nhưng không có ai bán hết."

Trời ạ...

Choi Wooje thở dài. "Cái thị trấn bé như vậy, đào đâu ra người bán lều cho cậu chứ."

"... Mình xin lỗi."

Hai bên lông mày nhăn lại, nó lẩm bẩm trong miệng: "Cậu xin lỗi mình làm gì..."

Một khoảng im lặng trôi qua. Mãi rồi, Wooje mới tiếp tục cuộc trò chuyện: "Mình cũng có đuổi cậu đi đâu."

Seungmin nói bằng giọng hiển nhiên: "Nhưng đâu thể ngủ nhờ lều cậu mãi được."

"Sao lại thế?"

"Thì là thế thôi."

Lần thứ hai trong buổi, Choi Wooje thở dài thườn thượt.

"Cậu ở lại đây đi, mình nhờ cậu đó."

Đối phương lẩm bẩm: "Nhờ mà sao chẳng thấy miếng lợi nào cho cậu hết."

Choi Wooje nở nụ cười. "Có mà, có người ở cùng là mình vui rồi."

Lee Seungmin chẳng đáp lại lời nào.

Tối hôm ấy, Wooje sinh hoạt cá nhân đầy đủ, xong xuôi thì trở về chốn quen thuộc. Nằm lui sang một góc lều, nó thẫn thờ nhìn lên trên cao, chẳng biết đang chờ đợi điều gì.

Thế rồi, tiếng bước chân vang lên ngày một gần, theo sau là âm thanh mở lều, rồi tiếng sột soạt khi ai đó bước vào trong.

Wooje khẽ mỉm cười.

Xét một cách công tâm, có người ngủ chung cũng không phải ý kiến tồi.

4.

Cứ thế, lều của Choi Wooje đã chuyển từ lều cá nhân thành lều đôi.

Đối với loại chuyện như thế này, Wooje chẳng hề cảm thấy khó chịu. Tuy rằng diện tích bên trong có hơi chật hẹp, nhưng nằm hoài cũng thấy ổn. Hiện tại, nó đã quen với việc co chân lên khi ngủ, còn nằm nép sang một góc để chừa chỗ cho bạn.

Trước khi đi ngủ, hai đứa sẽ cùng trò chuyện đôi ba câu. Dù nội dung cũng chẳng có gì mấy, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chuyện trong đoàn kịch. Nhưng sau mỗi lần tám nhảm như thế, Choi Wooje đều sẽ ngủ ngon.

Vậy nên đúng ra mà nói, chuyện này đáng lý ra sẽ rất ổn.

Cho đến một ngày nọ, Choi Wooje tỉnh dậy, cảm giác người bên cạnh đang nóng hầm hập. Nó sờ trán bạn, chỉ thấy nóng ran cả lòng bàn tay.

Bằng giọng rầu rĩ, nó kết luận: "Seungmin sốt rồi."

Lee Seungmin hé nửa mắt, mơ màng nói: "Thế ư..."

, Choi Wooje gật đầu, xoa nhẹ tóc bạn.

"Cậu cứ nằm đi, để mình xin nghỉ hộ cậu."

Đối phương lẩm bẩm gì đó rất khẽ, Choi Wooje không nghe được bạn nói gì, cũng không nhìn ra khẩu hình miệng.

Chẳng hiểu thế nào, bữa sáng hôm đó không có cháo trắng như mọi ngày. Wooje nhìn hai củ khoai lang trên tay, trong lòng vô cùng bối rối.

Người ốm có ăn được khoai lang không nhỉ?

"Anh này, người ốm có ăn khoai lang được không?"

Ở cạnh bờ đá, Moon Hyeonjoon đã gặm gần hết củ khoai trên tay. Nghe thấy câu hỏi của nó, anh đờ người ra.

"Chịu, lúc ốm anh ăn mỗi cháo trắng."

Choi Wooje thở dài. "Nhỉ? Em cũng nghĩ thế."

"Thì... Chắc là ăn cũng chắc dạ ha."

Ăn khoai chắc dạ là thật, nhưng có ăn được hay không lại là chuyện khác.

Wooje chui vào trong lều, mò mẫm đến chỗ của Seungmin. Người bên dưới đang nhắm tịt mắt, hai bên lông mày vẫn nhăn lại, nhìn là biết ngủ không ngon. Mồ hôi lấm tấm trên trán bạn, Wooje sờ qua đã thấy tay mình ươn ướt. Cũng may, ban nãy nó đã xin được bên hậu cần một chiếc khăn sạch, vắt hết nước rồi mới dám đắp lên trán bạn.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của đối phương, Wooje cũng nhăn nhó theo.

Gần hết giờ ăn sáng, nó chạy đi xin nghỉ hộ Seungmin. Nghe nó trình bày xong, trưởng đoàn thở dài não nề, phẩy tay đầy mệt mỏi.

"Bảo nó giữ sức khoẻ cho tốt, có nghỉ cũng chỉ nghỉ được một bữa thôi."

Wooje vâng vâng dạ dạ, lại chạy đi ngó Moon Hyeonjoon, gọi với theo anh: "Anh Hyeonjoon, em có việc nên đến muộn tí. Anh báo mọi người giúp em nhé!"

Moon Hyeonjoon í ới gì đó, Choi Wooje chưa kịp nghe rõ đã vội vàng chạy đi.

Đường ra thị trấn xa hơn nó tưởng. Wooje đi mãi mới thấy một sạp hàng nhỏ, mà người ta chẳng bán những thứ mà nó cần, thế là lại phải đi thêm một đoạn nữa. Trên đường đi, có mấy lần nó suýt thì lạc, may mà vẫn về lại được đường chính. Sang tới một chỗ nọ, cuối cùng mới thấy nhiều cửa hàng tấp nập hơn. Choi Wooje chạy loanh quanh khắp khu này, qua mỗi hàng lại ngó một ít, đi một hồi cũng gom được đủ đồ cần thiết.

Đến khi quay trở về, buổi tập kịch đã trôi qua được phân nửa. Moon Hyeonjoon trông thấy nó từ đằng xa, liền chạy vội tới, kéo qua một bên hỏi tội.

"Mày đi đâu mà lâu thế?"

Wooje cười trừ. "Em đi mua ít đồ, mọi người làm gì rồi?"

Người anh lớn vỗ nhẹ vào vai nó. "Mới tập đoạn đầu thôi, nhưng trưởng nhóm thấy mày đi lâu quá, xem chừng cũng hơi khó chịu đấy. Tí nữa nhớ phải xin lỗi người ta."

Wooje gật đầu, lại lén lút lủi về lều một lúc. Xách theo túi đồ lỉnh kỉnh, nó chui vào trong với Seungmin, lay lay người bạn.

"Seungmin ơi, dậy ăn."

Người đang ngủ bị nó lay tỉnh, mơ màng mở mắt ra. Bên khoé mi còn vương giọt nước mắt, Wooje vô thức đưa tay gạt đi, lúc kết thúc hành động mới thấy hoảng hốt, vội vàng rụt tay lại.

"Dậy... Dậy ăn đi, còn uống thuốc nữa." Nó lắp ba lắp bắp.

Cho người ốm ăn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Lee Seungmin không còn là trẻ con, sẽ không có chuyện bạn vừa khóc vừa nhè hết cơm ra. Nhưng Seungmin cũng là một người lớn bình thường, khi bị bệnh sẽ trở nên yếu đuối hơn hẳn, thói làm nũng cũng tự dưng bộc phát. Lần thứ ba trong ngày, Choi Wooje đưa miếng cháo đến tận miệng của bạn, cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu của người ta.

Nó thở hắt ra một hơi. "Cậu phải ăn thì mới khoẻ được."

Khoé mắt Lee Seungmin lại rỉ nước, Wooje nhìn mà thấy đau lòng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, dù gì Choi Wooje cũng phải cho bạn ăn hết bữa này, nếu không sẽ chẳng thể uống thuốc được.

Vật lộn hơn nửa tiếng, Choi Wooje mới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lee Seungmin uống thuốc xong thì lại ngủ, còn Wooje chỉ biết ngồi đờ ra, thẫn thờ nhìn bạn. Hiện tại đã gần đến trưa, vậy là nó đã bỏ lỡ gần như toàn bộ buổi tập sáng. Chút nữa thôi, chắc hẳn Wooje sẽ ăn mắng một trận nên thân.

Thời gian còn lại trong ngày, Wooje chỉ mải chăm người ốm, chiều tập kịch cũng không mấy tập trung. May thay, công sức của nó đã được đền đáp. Gần đến đêm, Lee Seungmin đã tỉnh táo hơn hẳn, mồ hôi cũng không còn túa ra nhiều như lúc trước.

Choi Wooje lại sờ trán bạn, không thấy cảm giác nóng hầm hập nữa. Nó mừng rỡ ra mặt, vui vẻ nói: "Seungmin hạ sốt rồi."

Đối phương cố gắng nặn ra một nụ cười.

Biết là đỡ rồi, nhưng chăm thì vẫn phải chăm cho trót, ngộ nhỡ có bất trắc xảy ra. Khăn ướt trên trán Seungmin đã được thay mấy chập, cứ cách vài tiếng là Choi Wooje lại ra bờ suối vắt nước. Đến lúc trời đã tối đen như mực, Wooje cũng tỉnh dậy để thay khăn cho bạn. Nó vừa ngủ được một tí, chất lượng giấc ngủ cũng chập chờn, thành ra có cảm giác hơi mệt mỏi. Wooje lọ mọ ngồi dậy trong đêm tối. Nó quay sang bên cạnh, trông thấy Seungmin đang yên giấc thì mới nhẹ lòng.

Dẫu vậy, vẫn có một điểm rất lạ ở đây. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Wooje đã kéo chăn lên đến tận cổ cho cả hai đứa, nhưng cảnh tượng trước mắt lại nói cho nó một điều hoàn toàn khác.

Trên người Lee Seungmin không có miếng chăn nào, toàn bộ đều nằm ở phía Wooje.

Choi Wooje chớp mắt, thoáng chốc đã bừng tỉnh.

Nó vẫn đi ra bờ suối, vẫn vắt sạch khăn cho bạn, thế nhưng trong lòng chỉ có một mớ hỗn độn. Wooje nhìn xuống dưới, trông thấy khuôn mặt đờ đẫn của mình phản chiếu trên mặt nước, bỗng dưng lại muốn bật cười.

Loanh quanh một hồi, rốt cuộc vẫn là vì nó.

Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên Choi Wooje dậy trước cả tiếng loa. Lúc nó rời khỏi khu lều, trời còn chưa sáng hẳn, Wooje đi rất từ tốn để tránh lạc đường. Đến khi quay trở về, mọi người trong đoàn đã tụ tập để ăn sáng, nó vẫy tay chào mấy người rồi lướt qua.

Người trong lều đã ngồi dậy, dùng ánh mắt lơ mơ để nhìn nó. Wooje không thấy trán bạn còn nóng nữa, nhẹ nhõm bảo: "Seungmin hết sốt rồi."

Đối phương mơ hồ gật đầu, hỏi bằng giọng nghèn nghẹn: "Wooje đi đâu đấy?"

Túi đồ vừa mua đang đặt bên ngoài lều. Wooje với tay ra để lấy, sau đó đưa cho cậu bạn.

"Chăn của cậu này."

Mắt của Lee Seungmin cuối cùng cũng mở to hơn.

"Cậu đâu cần phải làm vậy..."

"Đâu cái gì mà đâu." Choi Wooje cự nự. "Mình biết nết ngủ mình rất xấu, nhưng cũng không ngờ là sẽ kéo hết chăn của cậu như vậy. Sao lạnh mà không nói với mình?"

Đối phương mở miệng ra, rất nhanh đã đóng lại.

Đến đoạn này, Wooje cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Nó thở dài một hơi, nói với vẻ hối lỗi: "Xin lỗi, mình không có ý trách cậu đâu. Chỉ là... mình thấy giận mình quá, thành ra không kiềm chế được cảm xúc. Xin lỗi Seungmin nhiều."

Lee Seungmin cúi đầu, tay mân mê tấm chăn mới, lí nhí trả lời: "Ừ..."

Vậy cũng coi như là giải quyết xong xuôi.

Lúc sau, Choi Wooje ra ngâm chân ở bờ suối, ngồi xoa chân cho bớt cảm giác nhức mỏi. Nó vốn không ưa việc đi bộ, nay lại tình nguyện nhấc chân đi hai ngày liền, đường thì vừa dài vừa khó nhớ. Wooje cũng chẳng thích tiêu xài phung phí, rồi vẫn bỏ ra nửa số tiền tiết kiệm để mua đồ cho Seungmin, cuối cùng nhận lại sự áy náy của cậu bạn.

Bởi vậy mới nói, chẳng hiểu kiểu gì.

5.

Lee Seungmin có chăn mới, túp lều vốn đã chật lại càng chật hơn.

Chăn của Wooje khá to, nhưng đúng ra thì vẫn chỉ là chăn một người. Hồi hai đứa còn đắp chung một chiếc, khi ngủ thường sẽ phải dính sát vào nhau, có vậy mới đảm bảo rằng không ai bị lạnh. Tuy là kết quả không được như mong đợi, nhưng đối với Choi Wooje mà nói, chuyện này cũng không được tính là tệ.

Hiện tại, mỗi người đều có một chăn riêng, lúc nằm đương nhiên sẽ xa nhau hơn. Hoá ra Lee Seungmin có thói quen cuộn người khi ngủ, đến đêm sẽ trở thành một chiếc kén nhỏ, lăn qua lăn lại ở một góc trong lều. Choi Wooje nghe người ta nói, những ai ngủ trong tư thế này thường sẽ thiếu cảm giác an toàn. Sau nhiều ngày quan sát Lee Seungmin, nó nghĩ lời nhận xét ấy không hẳn là sai.

Hơn nữa, thiếu cảm giác an toàn dường như là một hội chứng có tính lây lan.

Trước kia vẫn ngủ một mình hoài, Choi Wooje chẳng thấy có vấn đề gì. Đắp chung chăn với người ta chưa được nửa tháng, đến lúc tách ra nằm riêng, Wooje lại thấy hụt hẫng một cách kỳ lạ. Lúc ngủ không nằm sát vào bạn, chẳng hiểu sao cứ thấy mất mát, thành ra chất lượng giấc ngủ cũng kém đi một chút.

Không lẽ là vì lạnh?

Wooje chẳng rõ lý do là gì, chỉ biết rằng mấy buổi sau đó, nó sẽ vô thức nằm dịch về phía Seungmin. Có đêm Choi Wooje tỉnh dậy, trông thấy người hai đứa đang dính vào nhau, nằm dịch hẳn sang bên trái túp lều, bỏ lại một khoảng trống đáng kể ở phía còn lại.

Nhưng cũng giống như lần bị ốm, Lee Seungmin sẽ chẳng kêu ca gì về chuyện này, thế nên Wooje mãi vẫn không hiểu nổi suy nghĩ của bạn.

Lee Seungmin không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng bạn vẫn có cách riêng để làm nó cảm động. Có tối nọ, Choi Wooje bị gọi đi giúp đỡ cho bên hậu cần, để lại Lee Seungmin một mình trong lều. Nó đi mất gần hai tiếng, lúc về đã quá giờ ngủ thường ngày. Wooje rón rén đi vào lều, chỉ sợ sẽ đánh thức người bên trong. Nào ngờ nổi, Seungmin chỉ nằm chứ vẫn chưa ngủ, thấy nó trở về thì lên tiếng: "Wooje ơi, mình mới khâu lại chăn cho cậu rồi."

Âm thanh đột ngột khiến Wooje giật mình, còn hụt cả bước chân. Suýt thì ngã, may là kịp chống tay xuống để giữ thăng bằng. Nó thở phào một hơi, lúc này mới hỏi lại bạn: "Seungmin bảo gì cơ?"

"Chăn của cậu có vết rách." Seungmin vừa nói, vừa dùng tay vẽ lên không trung để minh hoạ. "Mình khâu lại cho cậu rồi."

Choi Wooje chớp mắt.

"Sao cậu biết?"

"Mình từng đắp rồi mà."

À... Cũng đúng.

Vết rách trên chăn nó không được tính là lớn, Wooje còn chẳng nhớ tại sao lại có cái vết này. Tay nghề may vá của Seungmin chỉ được xếp vào dạng tàm tạm, nhìn qua miếng vá vẫn thấy vô số chỗ sứt sẹo. Thế nhưng sự cảm động của Choi Wooje là thật, vì thế mà nó không nhắc tới vấn đề này lần nào.

Vài ngày sau đó, đoàn kịch thông báo sẽ thay đổi chỗ ở. Lịch lần này thực sự hơi gấp, vừa báo hôm trước mà hôm sau đã lên đường. Wooje có chút ngạc nhiên với chuyện này, hỏi ra mới biết là lương thực trong đoàn đã hết, mà thị trấn ở đây bé quá, đi lại cũng không tiện. Chuyển nơi ở giữa chừng sẽ gây ra nhiều bất tiện, nhưng cả đoàn cũng đành chịu thôi.

Sáng hôm sau, Seungmin gọi Wooje dậy để thu dọn đồ đạc. Nói là dọn đồ cho oai, chứ thực chất chúng nó làm gì có mấy thứ để mang đi. Lều và chăn được gấp gọn trong cặp của Wooje, quần áo và mấy thứ lặt vặt thì cho hết vào cặp của Seungmin. Lúc Wooje nhét đồ vào cặp, Seungmin chỉ vào huy hiệu hình tia chớp trên đó, bảo: "Mình cũng muốn mua một cái giống vậy."

Wooje ngạc nhiên.

"Seungmin cũng thích hình này hả?"

"Không." Bạn lắc đầu. "Nhưng mình muốn dùng đồ giống Wooje."

Ồ.

Choi Wooje hơi ngượng, bèn đưa tay gãi đầu.

Lúc sau, nó gỡ chiếc huy hiệu tia chớp gắn trên túp lều ra, nhét vào tay của Lee Seungmin.

"Cho cậu này."

Đối phương cười tít mắt. "Cảm ơn Wooje."

Hai tai của Wooje hơi đỏ lên, nó mong người kia sẽ không chú ý đến điều này.

Địa điểm mới cách đây không xa lắm, đi bộ chưa đến hai ngày đã tới. Nơi này gần thị trấn hơn, mà thị trấn này cũng to hơn hẳn lần trước. Tiếc là không có con suối nào ngay bên cạnh, phải đi một đoạn dài mới thấy một dòng sông. Thế là Wooje chẳng còn được ngâm chân thường xuyên nữa.

Theo lệ thường, ngày đầu tiên ở địa điểm mới sẽ không cần tập kịch. Hai đứa dựng lều xong rất nhanh, trải chăn ra y hệt chỗ cũ. Wooje ngồi xoa chân cho Seungmin, hỏi bạn: "Mỏi lắm không?"

"... Cũng không đến mức đấy."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của người kia, Wooje cười khúc khích.

"Thế chiều còn đi bộ được nữa không?"

"Đi đâu?"

"Ra thị trấn chơi."

Cân nhắc một lúc, Lee Seungmin trả lời: "Đi với cậu thì đi."

Dĩ nhiên là phải đi cùng Choi Wooje rồi.

Chiều hôm ấy, có hai bóng dáng tách đoàn để đánh lẻ. Đi vài phút đã ra tới thị trấn lớn, Wooje cảm thấy may vô cùng, vì đôi chân nó vốn đã mỏi nhừ. Nếu hôm nay không phải ngày nghỉ duy nhất của chúng nó, chắc chắn Wooje sẽ chẳng kéo bạn đi luôn làm gì.

Nó hơi sợ Seungmin sẽ bị đau chân, nhưng người bên cạnh vẫn như cũ, chẳng bao giờ kêu ca với nó nửa lời, cứ vui vẻ bước tới thị trấn. Lúc đến nơi, hai đứa cảm nhận một bầu không khí khác hẳn, rộn ràng hơn hẳn những nơi chúng nó từng đến. Thế là Seungmin hào hứng lắm, lon ton chạy đi khắp nơi. Chỉ khổ là người ở đây cũng nhiều, Wooje sợ sẽ lạc mất bạn trong đám đông, vội vàng bắt lấy tay của Lee Seungmin.

"Seungmin cẩn thận kẻo lạc."

Người đằng trước quay lại, nhìn nó bằng ánh mắt sáng rực, khiến trái tim của Wooje lạc mất một nhịp.

Seungmin hơi chần chừ, sau đó cũng nắm lấy tay của Wooje, đan mười ngón vào nhau.

"Như thế này là không lạc được rồi."

Mạnh miệng là vậy, nhưng hai tai của Lee Seungmin đã đỏ ửng lên.

Đồ đạc ở thị trấn này rất nhiều. Wooje dắt bạn đi một vòng, quả thực cái gì cũng có bán, hèn gì cả đoàn quyết định chuyển ra gần đây. Đi một lúc thì mua được vài thứ lặt vặt, sau đó Wooje dừng bước ở quầy trang sức, đứng ngắm nghía một hồi lâu.

Nhìn vẻ mặt chăm chú của nó, Seungmin hỏi: "Cậu thích mấy cái này hả?"

Choi Wooje không đáp, chỉ chọn lấy một chiếc lắc tay trên bàn, sau đó ướm vào tay người bên cạnh.

Nó hài lòng gật đầu. "Cậu đeo cái này hợp đấy."

Nhưng Lee Seungmin lại muốn tháo ra, nhăn nhó bảo: "Mình đóng vai công chúa chứ có phải công chúa thật đâu."

Wooje lập tức vặn lại: "Có ai quy định là chỉ công chúa mới được đeo lắc tay à?"

"Nhưng mình là con trai mà."

"Cũng không ai bảo con trai thì không được đeo luôn."

Lee Seungmin cứng họng.

Wooje chỉnh lại dây lắc về đúng vị trí, sờ sờ cổ tay bạn.

"Seungmin thì chỉ là Seungmin thôi. Mình chọn cái này vì cậu đeo rất đẹp, không liên quan đến giới tính hay vai diễn nào hết."

Đứng trước những lời này, làm sao Lee Seungmin có thể từ chối bây giờ?

Nhưng có một điều mà Choi Wooje không thể ngờ tới, chính là ngay lúc nó vừa thanh toán xong, Lee Seungmin đã mua thêm một cái cùng mẫu trên quầy bán hàng, làm ra hành động y hệt Wooje ban nãy.

"Wooje cũng phải đeo, nếu cậu không chịu thì mình sẽ không đeo nữa."

Choi Wooje ngây ra như phỗng.

Đụng tới những chuyện liên quan đến Lee Seungmin, đôi khi nó chỉ có thể chịu thua trước cậu bạn.

6.

Mấy bữa sau, nền nếp sinh hoạt của đoàn kịch lại đâu vào đó.

Sáng dậy sớm ăn sáng, ăn xong thì tập kịch, tập xong lại ăn trưa, cứ thế lặp lại cho tới cuối ngày. Rồi tối đến, hai đứa sẽ ở rịt trong cái lều bé tí. Wooje hay kể bạn nghe mấy chuyện vui vẻ trong đoàn, Seungmin thì ít nói hơn, vì dàn diễn viên chính ngoài tập luyện ra thì chẳng có mấy chuyện hay ho.

Càng về sau, việc tập kịch lại càng vất vả hơn, yêu cầu của trưởng đoàn cũng khắt khe gấp bội. Vào những ngày khó khăn như thế, vẻ mặt của Lee Seungmin thường tỏ rõ sự mệt mỏi. Wooje nhìn mà thấy rấm rứt trong lòng, cứ như bị mèo cào vào trong. Thực lòng muốn giúp đỡ đối phương, nhưng sức người có hạn, nó chỉ có thể cầm tay bạn mỗi tối, an ủi mấy lời chẳng đến đâu.

"Seungmin giỏi lắm, cậu sẽ làm được mà." Wooje thủ thỉ, nhìn thẳng vào mắt bạn.

Người bên cạnh gật đầu, nằm dịch về phía nó thêm chút nữa.

Mệt là vậy, nhưng may là việc tập kịch vẫn diễn ra tương đối thuận lợi. Lee Seungmin đóng vai chính, Choi Wooje chỉ sắm được vai phụ cho mình. Đất diễn của nó không nhiều, thành ra phân cảnh tương tác giữa cả hai cũng ít.

Thi thoảng Wooje mới được tập chung một cảnh với người nọ. Mỗi lần như vậy, sự vui vẻ của nó đều hiện rõ trên mặt, đến mức mà Lee Seungmin phải huých vai cậu bạn, ngại ngùng bảo: "Nghiêm túc coi."

Nhưng Wooje chỉ cười, vẫn cái điệu cười ngốc nghếch quen thuộc của nó.

Choi Wooje đóng vai phụ trong vở kịch, hoá thân thành một vị tướng trong cung điện. Người này đem lòng thương công chúa, chỉ tội có quá nhiều yếu tố cản đường, mãi vẫn không thể nói lời yêu đàng hoàng. Đến gần cuối vở kịch, khi nước láng giềng mang quân sang đánh, nhân vật này đã hi sinh để bảo vệ nữ chính.

Sao mà thảm thế không biết? Wooje rầu rĩ trong lòng.

Tuy kết cục có hơi khổ, nhưng điểm cộng của việc diễn vai phụ là có nhiều thời gian hơn vai chính. Thường ngày, Wooje chỉ cần tập nửa buổi là đã chán ngấy người, sau đó lại lăng xăng chạy đi tìm Lee Seungmin, bỏ lại đúng một câu cho Moon Hyeonjoon: "Em sang chơi với nữ chính, anh báo lại trưởng nhóm giúp em!"

Là một người anh lớn, Moon Hyeonjoon thường sẽ cố gắng cản nó lại, nhưng Choi Wooje đã muốn thì chẳng có gì ngăn nổi.

Việc tập luyện của Lee Seungmin diễn ra ở một khu tách biệt. Mới đầu nó còn thấy lạ lẫm, nhưng dạo này lủi sang đây nhiều quá, Wooje đã nhớ được cả vị trí sắp xếp đồ đạc bên này. Hôm nay cũng thế, nó rón rén chạy qua khu lều của bạn, chọn một góc thích hợp rồi ngồi bó gối một chỗ.

Ngồi ở đây có thể nhìn bao quát mọi thứ. Cách đó không xa là Lee Seungmin, bên cạnh là diễn viên đóng vai nam chính. Phân cảnh luyện tập là chi tiết cao trào của vở kịch, lúc cả hai nhân vật chính đều bùng nổ cảm xúc. Wooje lẳng lặng ngồi xem, trong thoáng chốc đã bị cuốn vào mạch cảm xúc của vở kịch, cả người bỗng trở nên thẫn thờ.

Cảm giác hai diễn viên chính kết hợp với nhau rất ăn ý.

Seungmin vẫn đeo chiếc lắc tay mà nó tặng hôm bữa. Wooje âm thầm hài lòng với lựa chọn của mình, vì chất liệu của lắc tay rất sáng, ngồi cách xa vài mét cũng có thể thấy rõ. Mà người đeo lên lại là Seungmin, nhìn qua đã thấy rất đẹp, cũng làm nó rất đau tim.

Đánh mắt qua bên kia một chút, Wooje bắt đầu quan sát vị hoàng tử nước láng giềng. Người này cao hơn nó một chút, xét về ngoại hình thì không cần bàn nhiều. Wooje không quá bận tâm đến điều này, cho tới khi nó liếc xuống cổ tay người nọ, trông thấy một chiếc lắc tay rất bắt mắt.

Bỗng chốc, Wooje bần thần cả người.

Lắc tay này không hoàn toàn giống với chiếc của nó và Seungmin, nhưng kiểu dáng có nhiều điểm tương đồng với nhau. Phụ kiện đính kèm bớt rườm rà hơn một ít, mà khi đeo lên cổ tay người nọ, chẳng hiểu sao lại có cảm giác vô cùng cầu kì. Đặt cạnh chiếc lắc của Lee Seungmin, người ta rất dễ lầm tưởng rằng đây là đồ cặp.

Nó nhìn xuống cổ tay của mình, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.

Trong lúc Wooje bận thả trôi tâm trí đi tận phương trời nào, hai diễn viên chính đã tập gần xong một cảnh. Có tiếng đổ vỡ vang lên, nhanh chóng kéo Choi Wooje trở về thực tại. Nó vội ngẩng đầu, chỉ thấy ở đằng xa, hai người nọ đang chuẩn bị diễn cảnh thân mật.

Wooje hoảng hốt che mắt lại. Trong lúc không ai để ý, nó lén lút chuồn ra khỏi túp lều.

Địa điểm mới không có bờ suối nào hết. Lúc chạy ra bên ngoài rồi, bỗng dưng nó lại chẳng biết đi đâu. Ở lại xem tiếp thì không làm được, quay về tập kịch cũng không muốn. Wooje bối rối ra mặt. Đấu tranh tư tưởng một lúc, nó lại quay về túp lều be bé của mình.

Nếu Moon Hyeonjoon biết nó trốn tập để nằm ườn trong lều, chắc chắn Wooje sẽ bị quở cho một trận ra trò. Mà nó thực tình cũng chẳng muốn làm vậy, chỉ tại tâm trạng tệ quá, có bắt nó tập kịch thì thành quả cũng chẳng ra gì.

Buồn bực quá đi mất.

Wooje úp mặt xuống dưới, nền đất lạnh toát khiến nó tỉnh táo hơn đôi chút. Lăn lộn mấy vòng trong đây, Wooje vô thức nằm gần hơn về chỗ của Seungmin. Nó chần chừ hít vào một hơi, cảm nhận mùi hương thoang thoảng còn sót lại, bỗng dưng lại thấy mình chẳng khác gì biến thái.

Đúng lúc Wooje đang mải cắn rứt lương tâm, cửa lều bất chợt mở ra, theo sau là bóng dáng quen thuộc.

Seungmin bò đến bên cạnh, lập tức chất vấn: "Sao Wooje đang xem dở thì bỏ đi?"

Choi Wooje giật mình, hốt hoảng lăn ra khỏi chỗ nằm của Lee Seungmin. Nó bật dậy, trả lời trong sự ngượng ngùng: "Mình... Tự dưng mình không muốn xem nữa thôi."

Người bên cạnh mím môi lại. "Bộ mình diễn dở quá hả?"

"Làm gì có chuyện!"

"Thế sao lại không muốn xem?"

Choi Wooje thở dài thườn thượt.

"Cậu thực sự muốn biết hả?"

Đối phương gật đầu, không do dự chút nào.

Wooje đưa tay vò tóc, đấu tranh tư tưởng một hồi. Cuối cùng, nó rầu rĩ nói: "Tại cậu vừa hôn cái anh kia..."

"Hả?"

"Mình không nói lại lần nữa đâu."

Lee Seungmin bật cười. "Tụi mình đóng cặp mà, dĩ nhiên là phải hôn rồi."

Nghe tới đây, khuôn mặt của Choi Wooje nhăn nhó hẳn ra. Nó làu bàu đầy bất mãn: "Ờ, mình hiểu rồi."

Seungmin thở hắt ra một hơi, ngồi dịch lại hơn chút nữa. Đến khi đầu gối cả hai chạm vào nhau, hai bên má của bạn đã phiêm phiếm hồng.

"Thế... Mình phải làm gì để dỗ Wooje đây?"

Là một người trưởng thành chững chạc, đáng lý ra Choi Wooje sẽ phẩy tay cho qua chuyện này.

Nhưng phàm là những chuyện dính tới Lee Seungmin, Wooje thường sẽ bộc lộ tính trẻ con của mình. Chính vì lý do này, sau khi nghe câu hỏi của cậu bạn, nó đã nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

Sau cùng, Wooje khẽ nói: "Đưa cổ tay của cậu cho mình."

Seungmin chẳng hiểu ý định của đối phương, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nó.

Bằng tốc độ từ tốn, Wooje cầm lấy cổ tay của bạn, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đó.

"Vậy là đủ rồi." Nó mỉm cười, dễ thấy sự thoả mãn tràn ngập trong lòng.

Tới đây, hai bên má của Lee Seungmin đã đỏ lựng như trái đào chín.

7.

Lần đầu tiên diễn cảnh tử vong của nhân vật, Choi Wooje thực sự đã rơi nước mắt.

Đối với Wooje mà nói, chuyện này thực sự quá xấu hổ. Vốn dĩ kịch bản không yêu cầu diễn viên phải làm vậy, nó cũng chưa từng nghĩ mình sẽ khóc khi diễn cảnh này. Mà khổ một nỗi, số phận nhân vật này quả là thảm từ đầu đến cuối, đến lúc chết cũng là chết vì người mình yêu.

Máu chảy ra không ngừng từ miệng, Choi Wooje nằm thoi thóp trong lòng Lee Seungmin. Cảm xúc đã hoà vào nhân vật, Wooje nhìn đối phương với ánh mắt tràn đầy nuối tiếc, nhưng đâu đó vẫn ánh lên tình thương sâu sắc. Dùng chút sức lực cuối cùng, nó vươn tay chạm vào khuôn mặt bạn, thực lòng muốn nói lời yêu, nhưng cố gắng lắm cũng chẳng phát ra được tiếng nào.

Thực chất, Lee Seungmin là người khóc đầu tiên.

Trong kịch bản, công chúa lúc này phải rơi một ít nước mắt, chủ yếu là cảm động khi thấy người ta hi sinh vì mình. Thế nhưng Wooje nghĩ, khả năng cao là Seungmin đã hiểu sai cái định nghĩa một ít này. Đầu tiên là một giọt nước mắt, theo sau là hai, ba giọt nữa. Cuối cùng, Lee Seungmin thực sự đã khóc rấm rứt, mãi vẫn chẳng ngừng được.

Choi Wooje ngỡ ngàng, tự dưng cũng rơi lệ theo.

Không ngoài dự kiến, cảnh này của chúng nó bị tính là cảnh hỏng. Trưởng đoàn mắng cho hai đứa một trận, tốn nửa tiếng để giải thích xem phải diễn thế nào mới đúng. Nghe xong một màn này, chúng nó được nghỉ một lúc để bình ổn lại cảm xúc, sau đó ngồi thẫn thờ ở một góc lều.

Một khoảng im lặng trôi qua, chẳng ai nói gì với ai. Wooje liếc nhìn bạn, trông thấy khoé mắt Seungmin còn sót lại một ít nước, bèn đưa tay nhẹ nhàng gạt đi.

Seungmin ngồi yên cho nó lau nước mắt, sau đó bắt lấy tay Wooje, nắm thật chặt bàn tay này.

"Wooje này, đừng bỏ mình nhé."

Người bên cạnh khẽ , chậm rãi đan các ngón tay vào nhau.

Không còn là lần đầu tiên, nhưng mỗi khi xem Lee Seungmin diễn cảnh thân mật với bạn diễn, Choi Wooje đều sẽ giận dỗi một cách vô cớ. Trong lòng nó cũng thừa hiểu, hai người kia là vì công việc nên mới làm vậy. Nhưng diễn xuất của cả hai đều vượt ngoài mong đợi, đặc biệt là ánh mắt của Lee Seungmin, khiến người ngoài cuộc như Choi Wooje cũng hụt mất một nhịp tim, vô thức sa chân vào vũng lầy. Cứ ngồi xem hoài, Wooje bị cuốn vào tình cảm của nhân vật lúc nào không hay. Rồi nó lại nghĩ, liệu người đứng cùng Seungmin có thể là mình không?

Có thể không?

Wooje không có câu trả lời cho câu hỏi này, chỉ biết rằng năm phút sau đó, nó đã không thể xem tiếp nổi, lại lủi ra khỏi túp lều rộng nhất cả khu.

Trong lòng có hơi tủi thân, Wooje đi bộ một đoạn dài, rồi thì cũng đến dòng sông xanh. Nước bên dưới chảy xiết, liếc qua là biết không thể ngâm chân thoải mái như trước. Wooje ngồi thơ thẩn một mình, chẳng biết đang nhìn đi đâu, cũng chẳng hiểu đang nghĩ gì trong đầu.

Nó ngắm nghía cổ tay mình một lúc, do dự tháo chiếc lắc trên đó ra.

Lúc Choi Wooje trở về, Lee Seungmin đang chạy khắp nơi để tìm nó. Wooje nhìn bao quát cả khu, trông thấy nhóm người bắt đầu dọn bữa tối ra, liền gọi với theo bạn: "Seungmin ơi, đi lấy đồ ăn thôi!"

Nghe thấy tiếng nó, Lee Seungmin nở nụ cười rạng rỡ.

Tối hôm ấy, cả hai lại ngồi ăn chung với nhau. Seungmin không trách nó vì lại bỏ đi giữa chừng, chỉ kể nó nghe mấy chuyện linh tinh. Trưởng đoàn khen Seungmin diễn rất tốt, cũng rất mong đợi vào màn trình diễn tương lai của bạn. Nghe đến đây, Wooje mừng húm. Nó túm lấy tay của bạn, reo lên đầy thích thú, cứ như mọi sự giận dỗi đều chưa từng xảy ra.

Thế nhưng, cuộc đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

Suýt thì Choi Wooje đã quên, rằng Lee Seungmin thực chất là người rất tinh ý. Cũng giống như lúc hai đứa mới quen nhau, Seungmin chỉ cần liếc mắt đã nhận ra biểu tượng tia chớp yêu thích của nó. Lần này, đối phương cũng nhìn thấu tâm can của Wooje, như thể đó là chuyện đơn giản nhất trên đời. Màn đêm vừa buông xuống, bạn đã túm lấy một góc áo nó, hỏi: "Wooje hôm nay có chuyện gì vậy?"

Choi Wooje chỉnh lại cửa lều, đáp qua loa: "Mình có sao đâu."

"Thế sao cậu không đeo lắc tay?"

Ngay lập tức, động tác của nó dừng lại.

Wooje nhìn xuống cổ tay của mình, tự dưng lại thấy hơi bối rối, cứ như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp.

"À... Chắc mình quên đeo ấy mà."

Không phải mình quên đeo, mà là mình không nghĩ cậu sẽ để ý đến chi tiết này.

Nhưng Lee Seungmin không những để ý, bạn còn để bụng nữa cơ. Bằng giọng lí nhí như muỗi kêu, Seungmin làu bàu: "Wooje nói điêu..."

Ở đằng kia, Choi Wooje đã chỉnh xong cửa lều. Đảm bảo rằng không còn tia sáng nào lọt vào nữa, nó mới yên tâm nằm xuống, trả lời Seungmin: "Xin lỗi, lần sau mình sẽ không thế nữa."

Lần sau sẽ không quên đeo lắc nữa, hay lần sau sẽ không giận dỗi vô lý nữa, Choi Wooje chẳng rõ mình đang nhắc đến vế nào.

Mà cũng phải nói, Choi Wooje lấy tư cách gì để giận dỗi bạn đây?

Người nằm cạnh nghe nó bảo thế, qua một lúc lâu vẫn không nói gì. Dưới ánh nhìn khó hiểu của Wooje, Seungmin bắt đầu lăn lộn mấy vòng. Bạn lăn trái, lăn phải, lăn từ đầu này đến đầu kia túp lều. Chuyện này không làm Wooje thấy phiền, nhưng nó sợ bạn bị thương, nhanh trí vươn tay che đầu lại cho Seungmin.

Một hồi lâu qua đi, đối phương mới chịu dừng hành động kỳ quái này. Lăn hoài cũng thấy mệt, bạn nằm thở dốc một lúc, rồi quay sang nhìn nó.

"Thôi được, vì mình thích Wooje nhất nên sẽ bỏ qua cho cậu."

Choi Wooje sững người.

"Hả?"

Hai tai của Seungmin bắt đầu đỏ lên, bạn lại quay về với kiểu nói lí nhí.

"Mình không nói lần nữa đâu..."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Lee Seungmin đã vội quay lưng đi, bỏ lại Choi Wooje còn đang ngỡ ngàng.

Đêm hôm ấy, Choi Wooje gần như không ngủ được tí nào.

8.

Kể từ ngày đó trở đi, Choi Wooje không còn dám bỏ về giữa buổi tập của Lee Seungmin nữa.

Lòng còn hơi bồn chồn, mà nó vẫn ráng ngồi xem cho hết, tránh để bạn nhìn ra tâm trạng thất thường của mình. Mỗi lần cảm thấy ngứa ngáy quá mức, nó sẽ vô thức sờ vào cổ tay bên dưới, lại đánh mắt về phía lắc tay của bạn.

Đối với Choi Wooje mà nói, đây cũng có thể coi là một niềm an ủi.

Hơn nữa, mỗi khi diễn xong cảnh thân mật với bạn diễn, Lee Seungmin sẽ nhìn quanh quắt một vòng, cố gắng tìm nó trong đám đông. Rồi Wooje sẽ vẫy tay để thu hút sự chú ý của bạn, và Seungmin sẽ cười, dáng vẻ đẹp đến mức làm trái tim nó thổn thức không thôi.

Cùng một lúc, Wooje sẽ nhớ lại lời của Seungmin, rằng nó là người mà bạn thích nhất.

Nhưng Choi Wooje chẳng tài nào biết được, những lời ấy có phải thật hay không.

Công tâm mà nói, đeo lắc tay theo cặp là việc làm rất bắt mắt. Người để ý có nhiều, người lên tiếng lại chẳng có mấy. Bao nhiêu ánh nhìn hướng tới cổ tay của hai đứa, Wooje đều nhận ra hết. Trong tất cả những người ấy, chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon là gan lớn, dám nói thẳng vào mặt chúng nó: "Hai đứa mày dùng đồ đôi à?"

Và Lee Seungmin sẽ ngượng, mặt đỏ au như quả cà chua, chỉ biết trốn sau lưng áo nó. Nhưng đến lúc mà Wooje ngỏ lời đề nghị: "Hay để mình tháo ra nhé?", đối phương sẽ một mực từ chối, rồi lườm nó bằng ánh mắt sắc lẹm.

Có nhiều lúc, suy nghĩ của bạn làm Wooje bối rối vô cùng.

Buổi tối của ngày tập luyện cuối cùng, cả nhóm tổ chức bữa tiệc rất to, đã lâu rồi Wooje mới cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp đến thế. Trên bàn tiệc, thức ăn có đủ, rượu chè cũng chẳng thiếu. Wooje vốn không có ý định tham gia, mà Moon Hyeonjoon lôi kéo nó mãi, cuối cùng lại chẳng biết từ chối thế nào.

Lee Seungmin có vẻ cứng rắn hơn nó. Từ đầu đến cuối buổi, bạn chẳng uống lấy một ngụm cồn nào. Wooje có uống được vài ly, và dù biết chắc là mình không say, nó vẫn biến đây thành cái cớ để làm nũng bạn.

"Seungmin ơi, đỡ mình về lều với."

Người bên cạnh thấp hơn nó nửa cái đầu, dáng người cũng nhỏ hơn trông thấy. Wooje uể oải dựa vào người bạn, lại lén lút điều chỉnh sức lực, tránh đè quá nặng lên vai đối phương. Đứng trước yêu cầu vô lý của nó, Lee Seungmin vẫn chẳng kêu ca câu nào, chỉ lẳng lặng dìu Wooje về chỗ ngủ.

Đặt lưng xuống tấm vải mát lạnh, Wooje thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Ở bên kia, Lee Seungmin đang bận cởi áo khoác, cởi xong thì ngồi chỉnh lại cửa lều. Bẵng đi một lúc, bạn mới trườn tới chỗ ngủ, nằm xuống bên cạnh nó.

Bằng chất giọng lè nhè, Wooje cất tiếng: "Sao ban nãy Seungmin không uống rượu?"

Đối với câu hỏi mơ hồ của người đang say, bạn vẫn kiên nhẫn giải thích: "Sáng mai phải dậy sớm, không uống được."

"Uống một chút cũng đâu có sao, mình cũng uống mà."

Nghe tới đây, Lee Seungmin thở dài một hơi.

Một hồi lâu, bạn mới nói tiếp: "Chính vì Wooje uống rồi, nên mình mới không muốn uống nữa. Mình mà say thì ai chăm cho Wooje bây giờ?"

À.

Trong thoáng chốc, tầm nhìn của Wooje hơi mờ đi.

"Mình xin lỗi."

"Cậu có lỗi gì đâu mà xin."

Choi Wooje không đáp.

Nó mơ màng nhìn lên trên, chỉ thấy một mảng tối đen như mực. Màn đêm đã kéo đến từ lâu, túp lều lại được Seungmin đóng kín, bên trong chẳng còn tia sáng nào. Bằng một tốc độ chậm rãi, Wooje quay đầu sang, muốn nhìn cho rõ người bên cạnh.

Phía trước chỉ có một mảng đen kịt. Wooje gắng sức nheo mắt lại, nhưng điều này cũng chẳng giúp cải thiện tầm nhìn là mấy, chỉ khiến cảm giác bất lực ngày một tăng lên.

Trong vô thức, có giọt nước khẽ rơi ra khỏi hốc mắt của nó.

Wooje hoảng hốt, vội hít vào một hơi, nói với giọng sụt sịt: "Muộn rồi, mình ngủ đi."

Đối phương một tiếng rất khẽ, Wooje chỉ mong bạn không nhận ra tông giọng kỳ quặc của mình.

Miệng thì bảo đi ngủ, nhưng cả đêm hôm ấy, Choi Wooje mãi vẫn không vào giấc nổi. Nó nằm lăn lộn trong lều, trằn trọc suy nghĩ rất lâu. Đầu óc rối như tơ vò, nhưng nghe được tiếng thở khe khẽ của người bên cạnh, trong lòng Wooje cũng thấy an tâm phần nào.

Cũng may, chỉ có mình nó mất ngủ.

Nửa đêm canh ba, Choi Wooje lọ mọ ngồi dậy, rón rén chui ra khỏi túp lều bé tí. Nó xỏ đại đôi dép vào, định bụng ra ngoài hóng gió một lúc. Tới khuya, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống rất nhiều, khiến Choi Wooje rùng mình vì rét. Gió lạnh thổi tới một cơn, Wooje đã tỉnh cả người, rượu vừa uống cũng bay đi gần hết.

Chỉ có tâm trí là vẫn chưa tỉnh táo lại.

Biết là vậy, nhưng đây không phải điều mà gió lạnh có thể giải quyết. Wooje đứng đó một hồi, bỗng dưng lại cảm thấy hơi giống đứa hâm, thế là lại quay trở về lều.

Ở bên trong, người đang nằm vẫn chìm trong mộng đẹp. Wooje mở hé cửa lều ra, nhón chân bước vào, chỉ sợ đánh thức Seungmin dậy. Qua khe hở be bé kia, ánh trăng len lỏi xuyên qua, rọi vào khuôn mặt của người đang ngủ.

Wooje nhìn bạn đăm đăm, bắt đầu suy nghĩ mông lung.

Người này...

Mắt, mũi, môi, chi tiết nào cũng thấy đẹp.

Làm sao Choi Wooje có thể chịu nổi đây?

Non nửa phút trôi qua, nó đã thôi đấu tranh tư tưởng, rồi tiến gần hơn đến chỗ bạn. Hai mắt của Lee Seungmin vẫn đang nhắm chặt, nhưng trong lòng Choi Wooje lại nảy sinh một nỗi lo lắng, sợ rằng người kia sẽ đột ngột tỉnh dậy, bắt gặp nó đang chuẩn bị làm chuyện xấu.

Nhịp tim của Wooje ngày một tăng lên. Khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, nó trông thấy hàng mi khẽ rung của bạn, cảm giác hồi hộp như được phóng đại nhiều lần.

Cuối cùng, nó đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Seungmin.

Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ để khiến Wooje ngại đỏ mặt. Nó vội vàng quay lưng, lại bò về phía cửa lều, dự định hóng gió thêm lần nữa. Để gió cuốn bay sự ngượng ngùng này đi, nó mới thong thả đi ngủ được.

Thế nhưng, có một chuyện nằm ngoài dự kiến của nó.

Wooje mới di chuyển được nửa găng tay thôi, góc áo nó đã bị túm chặt.

Trong phút chốc, cả người như bị hoá đá. Điệu bộ cứng ngắc, Choi Wooje chậm rãi quay lại, lắp bắp một câu: "Cậu... vẫn chưa ngủ hả?"

Hai mắt của Lee Seungmin vẫn nhắm chặt.

Không nhận được câu trả lời của bạn, Choi Wooje càng bối rối hơn, lúng túng đưa ra đề nghị: "Cậu buông áo mình ra được không?"

Người đang nằm lắc đầu rất nhẹ, đến mức Wooje suýt chút nữa đã bỏ qua chi tiết này.

Nó tần ngần, bỗng dưng lại chẳng biết nên làm gì.

Bảo rồi, cứ đụng tới những chuyện liên quan tới Lee Seungmin, đầu óc của Choi Wooje sẽ trở thành một mớ giấy vụn.

Nó thở dài một hơi, nghe là thấy bất lực.

"Mình cho Seungmin ba giây để buông áo mình ra, nếu không mình sẽ hôn cậu đó."

Đứng trước lời tuyên bố này, hai hàng lông mày của Lee Seungmin hơi giật giật.

Thế rồi, Choi Wooje nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu nhẩm đếm.

Một...

Hai...

Ba...

Hết giờ.

Wooje mở mắt ra.

Đánh mắt xuống dưới, trông thấy bàn tay nhỏ tí vẫn đang nắm chặt góc áo mình.

Một khoảng lặng qua đi, cuối cùng, Wooje nói: "Seungmin này, mình không say đâu."

Đến lúc này, người bên dưới mới lí nhí đáp: "Mình biết..."

Ánh trăng rọi vào túp lều, chiếu sáng đôi tai đỏ ửng của Lee Seungmin.

Choi Wooje cúi xuống, nhìn vào đôi mắt nhắm tịt, rồi đôi môi mím chặt, và đôi tai đỏ ửng của bạn.

Giữa khoảnh khắc mơ màng, nó thì thầm với Lee Seungmin: "Mình cũng thích cậu nhất."

Sau đó, Choi Wooje đánh mất nụ hôn đầu tiên trong đời.

8.

Tiệc tùng được một buổi, đến sáng ngày hôm sau, đoàn kịch lại chuẩn bị rời địa điểm.

Hai đứa ngồi một góc, cùng nhau xếp đồ vào trong cặp. Dựa theo quy tắc cũ, đồ cồng kềnh thì để vào cặp của Wooje, đồ vặt vãnh thì để vào cặp của Seungmin. Đều là người có kinh nghiệm, loáng một cái, chúng nó đã xếp xong hai chiếc cặp chật cứng.

Choi Wooje ngáp một cái rõ to, nhìn là biết chẳng ngủ được mấy. Ở bên cạnh, Lee Seungmin bật cười khúc khích, sau đó bị Wooje véo một cái vào tay.

"Đau!" Seungmin kêu lên một tiếng, làm cho Wooje giật mình thon thót, lại ngồi xoa tay giúp bạn.

Ngồi đó một lúc, hai đứa nghe được tiếng loa vang lên, thông báo rằng đã đến giờ xuất phát. Choi Wooje đứng dậy, phủi hết bụi đất trên người đi, rồi chìa tay ra trước mặt bạn.

"Seungmin ơi, mình đi."

Lee Seungmin nở nụ cười, nắm lấy tay người kia.

Tay đan trong tay, hướng về phía trước.

-

hết.

-

note: fic được lấy cảm hứng từ oneshot jack jeanne: puppet của ishida sui

mình thề là mình bị vong dựa nên mới ngồi viết cái này thay vì chạy 2 cái asm 50% đang dí tới đít..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top