9
Wooje đang nằm dài trên giường, cậu chán nản đánh dấu từng ngày vào ứng dụng đếm ngược ngày của điện thoại. Mèo nhỏ đã bỏ cậu đi du lịch được ba ngày trời rồi, nốt hôm nay là ngày thứ tư. Và kể từ đợt ấy hai người chưa gặp nhau lần nào. Đó là lần xa nhau nhất của cả hai. Wooje không thể nào ngừng nhớ xinh xinh. Ít ra những lần cãi cọ thì cả hai chỉ là không nói chuyện với nhau, chứ cậu thì lúc nào cũng có thể ngắm xinh xinh ngay bàn bên cạnh. Vậy nên đây là kỳ nghỉ hè nhàm chán nhất của cậu.
Mặc dù ngày nào Seungmin cũng gọi video cho Wooje. Nhưng chỉ được thấy cậu qua màn hình là chưa đủ. Wooje nhớ phát điên mùi hương ngọt ngào của cậu, những cử chỉ điệu bộ của cậu khi phản ứng với câu đùa của Wooje, cách xinh xinh tự nhiên tiến đến ôm chầm lấy cậu. Tất cả đều chỉ là hồi tưởng khi giờ đây Lee Seungmin đang đi du lịch với gia đình và nó sẽ kéo dài trong một tuần trời nữa.
Khi Wooje thổ lộ điều này cho Seungmin, cậu bạn cứ cười tít mắt. Xinh xinh nói cậu như trẻ con đòi kẹo. Phải tạm thời xa nhau một chút thì Wooje mới trưởng thành được. Wooje muốn lên tiếng phản đối nhưng vì Seungmin nói cũng không sai nên cậu không thể làm được. Có lẽ cậu phải lập kế hoạch để cai nghiện Lee Seungmin thôi.
Ngày thứ nhất, cậu quyết tâm dậy thật sớm để chạy bộ cho đầu óc khuây khỏa. Cậu nghĩ làm như này sẽ khiến Wooje dần thoải mái và chấp nhận vào sự thật hơn. Chạy được hơn mười lăm cây số, cậu tấp vào một chiếc ghế đá ở ngay cạnh bờ hồ. Rồi sau đó nhắm mắt lại, tạm thời cho mọi thứ lắng xuống.
Một, hai, ba. Đến giây thứ ba, một hình ảnh bất chợt lóe lên trong đầu cậu. Wooje thấy một bóng người, vóc dáng nhỏ nhắn đang chạy về phía cậu. Càng gần hơn, Wooje càng thấy rõ được khuôn mặt ấy và đó chính là Lee Seungmin. Xinh xinh vừa chạy vừa cười rạng rỡ, đến khi khoảng cách đến cậu còn rất gần. Seungmin túm lấy cánh tay cậu, nói: "Bắt được cậu rồi." Wooje cảm nhận được trái tim của mình đang có những rung cảm mạnh mẽ nhưng không phải vì chạy, mà là vì Seungmin.
Cậu cố gắng nhanh chóng cắt ngang mạch suy nghĩ của bản thân. Hình ảnh của Seungmin len lỏi vào tâm trí cậu lúc nào không hay. Khiến cậu không kịp khống chế. Tựa như một chất gây nghiện lâu năm, Wooje bỗng trở nên quen thuộc với ý nghĩ về Seungmin và không cách nào bỏ xinh xinh ra khỏi tâm trí.
Cả hai đã từng chạy như vậy trong quá khứ. Đó là khi cậu vô tình mò lại được tấm ảnh hồi xinh xinh còn bé xíu trong album ảnh ở điện thoại của Seungmin. 'Seungmin bé' là một cậu nhóc xinh xắn, người ngắn ngủn, tròn vo và trắng trẻo như bánh trôi. Dù Wooje đã nói là vô cùng dễ thương và muốn xinh xinh gửi hình cho mình. Nhưng xinh xinh kiên quyết phản đối, muốn giấu nó đi. Kết quả là xinh xinh rượt đuổi Wooje trong lúc cậu đang cầm theo máy của Seungmin chạy dọc dãy hành lang dài. Khi Seungmin tiến đến nắm bàn tay nhỏ xinh lên vạt áo khoác của cậu. Khoảnh khắc đó đã làm tim cậu chững một nhịp.
Một buổi sáng sớm, tập thể dục nhưng chưa nhận lại kết quả gì. Nó còn vô tình làm cậu nhớ đến Seungmin. Cậu đi bộ ra hướng các hàng quán bán đồ ăn sáng để mua đồ ăn về cho gia đình. Không biết bằng cách nào mà mọi ngóc ngách trên vỉa hè càng làm nỗi nhớ Lee Seungmin trở nên sâu đậm hơn. Bất cứ chỗ nào cũng đều có các mảnh ký ức giữa cậu và xinh xinh chạy qua. Cậu lại nhớ Seungmin rồi.
Ngày thứ hai, lần này cậu không đi ra ngoài nữa mà chỉ ở yên trong nhà. Cậu chắc mẩm trong lòng là sẽ không thể nào có thứ gì làm Wooje liên tưởng đến cậu bạn mèo nhỏ nữa. Không thể ngờ rằng, nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất. Vừa mới đặt lưng xuống nệm, hình ảnh của Lee Seungmin nằm ngủ ngoan ngoãn, chăn bông chùm kín bên cạnh lại hiện ra.
Những ngày cuối cùng của năm học, Seungmin thường xuyên đến phòng Wooje để đọc truyện. Và xinh xinh luôn ngủ quên mất ở trên giường của cậu. Mùi sữa em bé sẽ bao phủ hết chăn, nệm và theo cậu vào trong giấc ngủ khi đêm về. Mặc dù hiện tại mùi hương đã nhạt dần và bay đi hết. Nhưng những gì đã xảy ra vẫn vương vấn và xâm lấn vào trong đại não của cậu. Để rồi mỗi lần nằm xuống giường, hình ảnh của một mèo nhỏ đang nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều sẽ xuất hiện.
Wooje thích ngắm nhìn xinh xinh dù là trong bất kỳ trạng thái nào. Nhưng khi xinh xinh ngủ, dường như vạn vật đều biến thành một khung cảnh tĩnh lặng, êm đềm. Giống như đang được chiêm ngưỡng một bức tranh chuyển động khổ lớn. Ở đó, xinh xinh là tâm điểm. Wooje có thể dành ra hàng giờ để ngắm nhìn gương mặt của Seungmin. Tuy nhiên điều đó không thể kéo dài vì xinh xinh là người hay ngại, cậu sẽ ngay lập tức tránh né ánh nhìn của Wooje. Nhưng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được việc Wooje ngắm nhìn mèo nhỏ khi xinh xinh đang chìm trong giấc ngủ.
Môi của cậu ấy nhỏ nhắn, hồng hồng như cánh hoa. Wooje không thể làm được điều gì khác mà chỉ tập trung ngắm nhìn đôi môi xinh xắn đó. Da Seungmin trắng hồng, với vệt má đào làm cậu ấy trở nên kiêu kỳ như một bé mèo trắng. Càng nhìn càng không thể rời mắt. Tất cả bộ phận trên gương mặt xinh xinh đều nhỏ nhắn và hài hòa với nhau đến lạ thường. Đó là một sự kết hợp nịnh mắt và dễ chịu dù mới chỉ nhìn thấy Seungmin lần đầu. Ngay chính lần đầu gặp Seungmin, Wooje cũng có những xúc cảm tương tự. Cậu bị hớp hồn bởi nét trong sáng, thuần khiết đó của Seungmin.
Và Wooje vẫn đang giữ kín Seungmin một bí mật mà mỗi khi nào nghĩ lại sẽ làm cậu trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được. Cảm giác vừa tội lỗi lại vừa hạnh phúc lâng lâng ấy vậy mà có thể xen lẫn vào nhau. Trong một buổi chiều, khi cả hai vừa đi dạo một vòng trên khắp con đường, dãy phố. Wooje đã rủ Seungmin về nhà. Không thể nhớ được đó là lần thứ bao nhiêu Seungmin đến chơi nhà Wooje. Nên cậu bạn đơn giản là đồng ý.
Seungmin đọc truyện trên giường một lúc thì lại thiếp đi. Có lẽ nguyên do đến từ chiếc điều hòa đang tỏa hơi mát và không gian tĩnh lặng trong phòng kín. Khi xinh xinh đã đi vào giấc ngủ sâu, Wooje mới phát hiện và đến gần để đắp chăn cho Seungmin. Ban đầu cậu chỉ định ghé vào tai nhỏ của Seungmin và thì thầm chúc ngủ ngon như bao lần khác. Vậy mà hiện tại, mọi thứ dường như đang đi lệch với quỹ đạo. Không biết bằng cách nào, bằng điều gì đã làm cậu không thể kiểm soát được cảm xúc đang trào dâng trong con người cậu. Mọi nơ-ron thần kinh trong não cậu truyền đến những tia lửa, tạo ra các cú nổ nhỏ. Cậu bất chợt ôm Seungmin vào trong lòng. Cái ôm ấy không phải là điều gì quá lạ lẫm hay bất thường. Hành động sau đó mới là điều cậu không thể kiểm soát. Ngắm nhìn Seungmin nằm ngoan ngoãn, mắt cậu lại vô tình hướng xuống môi xinh xinh. Cậu chẳng thể rời mắt khỏi đó.
Giai đoạn niên thiếu, chúng ta thường có những thứ yêu thích mà bản thân nuôi dưỡng, ấp ủ nhưng mãi không thể với tới. Và khi nó ở ngay trước mặt cậu, giữa hàng trăm giấc mộng và bao lần thầm khao khát. Cậu chỉ muốn chớp lấy cơ hội, được chạm vào nó. Tay Wooje run run, miết nhẹ xuống môi mềm đang hé mở nhẹ của xinh xinh. Những cú nổ lại nổ tanh tách trong đầu cậu trở thành những đợt pháo hoa to dội lên liên tục. Cảm xúc dâng cao, cậu liền cúi người xuống chạm môi mình vào môi Seungmin. Một cái chạm, nhưng sự vương vấn vẫn còn đọng lại. Chút mềm mại đó làm cậu không ngừng suy nghĩ về xinh xinh. Dù đây chẳng khác nào một việc làm trái với lương tâm của Wooje. Wooje sẽ trở thành tội phạm vì Lee Seungmin mất.
Ngày thứ ba, Wooje đã nhận ra được mức độ nghiêm trọng của việc thiếu thốn Seungmin trong cuộc sống. Và dù làm cách nào cũng không thể xóa sạch được hình bóng của Seungmin ở trong tâm trí. Nhưng cậu vẫn cố chấp để thử thêm một lần nữa.
Wooje nghĩ rằng, mình rất thích Seungmin và mình cũng rất thích bơi. Thiếu một trong hai cậu đều không thể sống được. Thật ra còn có cả liên minh huyền thoại nhưng ngay từ khi nhắc đến tựa game đó là ký ức về Seungmin đã ào ạt trào ra. Vậy nên, Wooje quyết định đến tập bơi ở khu bể bơi ngoài trời. Mục đích chủ yếu là lấy sở thích sống còn lấp đi nỗi nhớ Lee Seungmin.
Những tưởng cậu đã có thể kiểm soát tốt bản thân khi lựa chọn tập bơi. Vậy mà vừa mới chạm da xuống làn nước mát. Hơi mát lành lạnh thấm đượm vào da thịt. Wooje lại sực nhớ đến Seungmin. Seungmin rất ghét nước, cực kỳ ghét việc nước dính lên người nhưng vẫn ôm cậu khi cậu vừa đứng dậy khỏi mặt nước. Điều đó làm Wooje không thể ngăn bản thân ngừng ảo tưởng về việc Seungmin cũng có tình cảm với mình.
Nhắc đến bơi lội, cậu mới nhớ bản thân từng vì chuyện này mà càng thích con người của Seungmin hơn. Lý do mà Wooje thích Seungmin thì nhiều vô kể. Nhưng một trong những lý do hàng đầu chính là vì Seungmin là một người vô cùng tinh tế. Cậu ấy quan tâm đến cảm nhận của cậu dù cậu chưa lần nào nghiêm túc chia sẻ. Xinh xinh có thể biết được cậu đang cảm thấy thế nào và cậu ấy luôn làm Wooje rung động vì từng cử chỉ và lời nói của mình.
Từ trước tới nay, mọi người luôn gắn Wooje với một hình mẫu vượt trên cả sự hoàn hảo. Vì tất cả các giải đấu về bơi lội cậu đều dẫn đầu, mọi cuộc thi khoa học tự nhiên, các sáng chế kỹ thuật cũng đều đạt giải Nhất. Thi vào trường top 1 thành phố thì đỗ thủ khoa đầu vào chuyên toán, chức lớp trưởng giữ vững kể từ khi vào lớp Một. Mọi người tung hô cậu như một thực thể siêu nhiên hay là con nhà người ta trong truyền thuyết. Tất nhiên, Wooje biết khả năng thật sự của mình. Cậu không phải là người thiếu tự tin nhưng cậu hiểu sẽ có những lúc bản thân không thể giữ vững được vị trí cao nhất.
Đó là điều dễ hiểu và vô cùng bình thường. Như việc cậu để thua Jihoon và chỉ nhận huy chương bạc trong giải thi đấu cấp trường. Điều đó cũng không làm cậu thất vọng về bản thân. Vì đơn giản, cậu đã cố gắng hết sức và trong cuộc thi đó Jihoon là người giỏi hơn. Thế nhưng phản ứng của Lee Seungmin thì khác, xinh xinh lo lắng cho cảm xúc của cậu. Có lẽ Seungmin sợ Wooje bị tổn thương. Cậu ấy chạy rất nhanh đến đấy chỉ để muốn biết Wooje có ổn không. Và điều này làm cậu cảm thấy trái tim lại một lần nữa đập loạn nhịp.
Tuy nhiên không phải lúc nào cậu cũng dồn đủ nỗ lực vào nó. Hội thao giao lưu các trường trong địa bàn thành phố vừa rồi, cậu đã để thua hai người ở trường đội bạn. Và xếp chung cuộc ở vị trí thứ ba. Trước một cuộc thi quy mô lớn hơn, việc thi đấu của Wooje sẽ đại diện cho trường nên cùng với đó là áp lực tăng cao. Sự thất vọng, chán nản, buồn bã cứ thế kéo đến trong cậu làm thành một chuỗi các dòng trạng thái tiêu cực. Thời điểm đó, cậu chỉ muốn được ở một mình và muốn dành ra tất cả số giờ còn lại trong ngày để trách cứ bản thân. Như vậy mới đủ để cậu có thể quên đi mọi sự tiêu cực trong ngày hôm đó, Wooje không thích bản thân bị những loại cảm xúc không hình tiêu khiển mỗi ngày.
Sau khi nhận huy chương cậu không dám ngước nhìn lên khán đài một lần nào mà chỉ lẳng lặng đi sang một góc nào đó vắng lặng hơn. Cậu rời đi trong âm thầm nhưng có vẻ như Seungmin đã nhìn thấy cậu và gọi tên cậu rất to từ đằng sau lưng. Wooje không muốn cho Seungmin thấy bộ dạng lúc này của cậu một tí nào. Thật không hiểu tại sao từ ngày gặp Seungmin, cậu lại trở thành một người trượt dài trên bảng thành tích. Một người như cậu chẳng hề xứng đáng với xinh xinh.
Seungmin chạy càng ngày càng gần hơn vì cậu cảm giác tiếng gọi của cậu ấy đang xê dịch khoảng cách trở nên sát gần hơn với cậu. Wooje không thể đi tiếp, cậu dừng lại quay người nhìn Seungmin và đỡ lấy cậu ấy. Wooje không muốn Seungmin chỉ vì đuổi theo mình mà bị ngã, lúc ấy cậu sẽ đau lòng lắm.
"Cậu buồn sao?"
Câu đầu tiên mà cậu ấy hỏi cậu không phải là dò hỏi lý do tại sao cậu lại lẩn trốn. Xinh xinh chỉ quan tâm đến cảm xúc của Wooje đầu tiên. Wooje đứng yên nhìn mèo nhỏ đang thở gấp ở trước mặt. Bất chợt, Wooje muốn ôm xinh xinh vào trong lòng. Và cậu làm như vậy thật.
"Tớ ổn, cảm ơn cậu."
Seungmin vì bị cậu xiết chặt nên cố để nhúc nhích ra ngoài. Có lẽ xinh xinh muốn nhìn thấy mặt của cậu để xác nhận.
"Nói dối. Nếu cậu ổn thì cậu sẽ không cố để né tránh tớ."
Wooje chết chìm trong sự tinh tế của Seungmin. Cậu bạn là người duy nhất có thể chữa lành cho cảm xúc của cậu lúc này.
"Thôi được, tớ thừa nhận. Xin lỗi vì để cậu nhìn thấy tớ trong bộ dạng này."
"Bộ dạng này là bộ dạng nào cơ chứ? Cậu là bạn của tớ, cậu buồn thì tớ an ủi. Tại sao lúc nào cũng phải gồng mình để tỏ ra vui vẻ, lạc quan? Cậu cũng là con người kia mà. Tớ sẽ đi nếu cậu cần không gian riêng. Nhưng tớ sẽ rất vui nếu tớ có thể chia sẻ với cậu. Đâu phải tất cả mọi việc xung quanh đều có thể theo ý của mình được, đúng không? Tớ không biết kết quả ra sao, với tớ Wooje là giỏi nhất."
Quả thật Wooje từng có ý nghĩ muốn ở một mình. Nhưng hiện tại cậu chỉ muốn được ở cùng với Lee Seungmin.
"Ở lại với tớ đi."
Hai người ngồi cạnh nhau, dựa vào ghế đá khuất sau sân trường. Seungmin liên tục để ý đến gương mặt của Wooje. Cả hai không nói gì cả, Seungmin cho Wooje không gian riêng nhưng là không gian riêng bên Seungmin. Thế giới như gói gọn lại trong hai người. Tán cây phượng rủ bóng xuống, thỉnh thoảng lại rung rinh theo gió. Một vài bông hoa rơi xuống, vương lại lên vai, lên đầu của xinh xinh. Sắc đỏ làm xinh xinh thêm rực rỡ, bé mèo nhỏ ngồi im thỉnh thoảng ngân nga một bài bài hát không lời. Và cậu phải thừa nhận, điều này tốt hơn rất nhiều với việc dành ra một ngày chỉ để trách cứ bản thân.
Ngày thứ tư, Wooje có lịch hẹn đi ăn với hội bạn. Chỉ có Jihoon, Hyeonjoon, Minseok, Minhyung. Còn Sanghyeok và Wangho đã bận ôn thi tốt nghiệp. Năm người hẹn nhau tại một quán ăn gần với tiệm net ngay bên cạnh. Để tiện thể sau khi ăn xong sẽ chơi một vài ván game. Wooje đã từ bỏ việc cố gắng cho bản thân ngừng nhớ Seungmin. Cậu để mọi việc cứ tự nhiên diễn ra, nỗi nhớ thì làm sao cất đi được. Chỉ có thể đếm ngày chờ đợi Seungmin về thôi.
"Thế mày không định nói ra tình cảm của mày à? Sao tao tưởng mày bảo quyết tâm theo đuổi người ta."
Minhyung cất tiếng đầu tiên. Cậu nghe Wooje kể chuyện nhớ Seungmin ra sao mà chỉ biết thở dài, ngán ngẩm. Hyeonjoon được thể, liền chêm vào.
"Bị một phen tưởng người ta có chủ rồi mà chưa sợ. Đến cái lúc có thật thì đừng trách ai."
Wooje di di miếng thịt trong bát, tay chống cằm nói:
"Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng càng tiếp xúc lâu em càng sợ mất cậu ấy. Nếu chẳng may cậu ấy không thích em thì có phải em với cậu ấy chẳng còn chút liên hệ gì nữa không? Seungmin có tất cả mọi thứ, nhiều lúc em thấy mình chẳng xứng để có được cậu ấy. Ngay từ đầu, em chỉ nghĩ Seungmin là đối tượng mà em theo đuổi. Nhưng hiện tại đã thay đổi, nỗi sợ đánh mất cậu ấy trong em còn nhiều hơn cả thế."
Minseok vỗ vào đùi Minhyung bôm bốp. Cậu xuýt xoa:
"Em tôi lớn rồi, có hiếu với vợ yêu thật. Thôi mày tin anh, Seungmin chắc chắn có tình cảm với mày. Nên cứ lựa chọn thời cơ thích hợp mà bày tỏ thôi. Tao cá là em ấy cũng nghĩ như mày."
Nhắc đến "vợ" mới nhớ. Tất cả mọi người trong nhóm đều thống nhất gọi xinh xinh là "vợ của Wooje". Lý do xuất hiện biệt danh đến cả tai chính chủ này là vì một lần, cậu đã kể với anh em về việc sau mười lăm năm cuối cùng Wooje cũng thích một người. Cả đám đều ồ lên, thích thú, la hét toán loạn ở quán net. Em út của họ - Choi Wooje cuối cùng cũng có crush. Khi biết đó là Lee Seungmin thì mọi người còn phấn khích hơn.
Họ bàn đủ thứ chiến thuật để giúp Wooje có thể thành công chinh phục trái tim crush. Dù không một ai nói ra nhưng Wooje biết hết những việc làm của họ. Cả đám sẽ chia người ra, mỗi lần Seungmin có đối tượng tặng hoa tỏ tình là sẽ thay phiên nhau giải quyết triệt để họ. Khi bị Wooje tra hỏi thì Minseok chỉ nhún vai, khai rằng: "Bọn anh giúp mày bớt đi đối tượng thôi. Không tán nổi em dâu sau ba năm thì đừng hòng vác mặt về."
Trong mọi lần đi ăn với Seungmin, họ cưng xinh xinh như cưng Wooje. Thái độ cởi mở, phóng khoáng đến độ Seungmin có chút khó khăn để thích nghi. Đã vậy còn cứ luôn miệng gọi cậu ấy là "vợ của Wooje". Phản ứng của Seungmin với tên gọi này rất phong phú, đa phần là những lần cậu bạn ho sặc sụa, suýt nghẹn cơm.
Seungmin đã từng hỏi Wooje về lý do có tên gọi. Wooje chỉ mỉm cười và lảng tránh nhiều lần. Nhưng cuối cùng cậu quyết định bịa đại một lý do nào đó dễ nghe cho Seungmin: "Chắc các anh thấy bọn mình thân thiết với nhau quá nên trêu thôi. Seungmin có thấy khó chịu không? Nếu cậu không thích thì tớ sẽ bảo các anh dừng lại."
Seungmin lắc đầu, cười hiền: "Không sao đâu, chỉ là hơi ngại một chút thôi."
Phải nói thật là Wooje rất thích cách gọi này. Giống như việc đánh dấu chủ quyền với một thứ gì đó mà bản thân yêu thích. Wooje thích cái cách mọi người coi Seungmin như "người của Wooje". Khi cậu gọi xinh xinh là mèo nhỏ, xinh xinh cũng vui vẻ và đáp lại với Wooje. Chỉ những điều đơn giản đó cũng đủ làm Wooje thấy vui cả ngày.
Ngày thứ năm, Wooje bắt đầu ngày mới bằng việc đánh dấu thêm một ngày nữa vào trang lịch đếm ngược. Chỉ còn hai ngày nữa là cậu có thể gặp xinh xinh. Có lẽ do ngày gặp lại càng ngày càng gần, sự háo hức trong cậu càng ngày càng tăng cao. Nên Wooje bỗng dưng nhớ đến mọi câu chuyện mà Seungmin từng chia sẻ. Có thể xinh xinh đã quên hay không để tâm đến những câu chuyện mà bản thân từng kể. Nhưng Wooje nhớ hết tất cả những điều ấy.
Từ những điều vu vơ và nhỏ nhặt nhất, những sở thích, thói quen mà Seungmin cho là vụn vặt. Wooje nhớ Seungmin thích sưởi nắng, thích trầm ngâm và nhìn ngắm xung quanh, thích không gian yên tĩnh đặc biệt là lớp học sau giờ tan trường, thích ngửi những mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu, thích được vỗ về, thích được ngủ. Seungmin nhạy cảm với tiếng ồn lớn, dễ giật mình, ghét nước, xinh xinh sợ bóng tối, cần đi với bạn khi ra ngoài vào buổi đêm, Seungmin không thích ai lớn tiếng với mình.
Thậm chí những câu chuyện nhỏ mà Seungmin kể Wooje cũng đều nhớ rất kỹ. Seungmin hồi nhỏ luôn muốn được làm siêu nhân đỏ vì 'Seungmin bé' cho rằng siêu nhân đỏ là ngầu nhất, có lần bị anh họ tranh mất, xinh xinh đã khóc rất to. Seungmin còn từng khóc vì bị anh họ tranh mất điều khiển tivi, không cho cậu ấy xem chương trình yêu thích. Hồi cấp Một, xinh xinh thuận tay trái và phải trải qua nhiều đợt khóc trong sự ấm ức mới có thể viết được bằng tay phải.
Và một câu chuyện về Seungmin làm bản thân Wooje đến giờ vẫn ám ảnh. Đó là một hồi ức đánh dấu cho một chương thay đổi toàn bộ thế giới nội tâm mà có lẽ xinh xinh phải đắn đo mãi mới kể cho cậu. Khi ấy cả hai đang ngắm nhìn những tấm ảnh hồi còn bé trong tệp ảnh ở nhà Seungmin. Hình ảnh của một cậu bé cấp Hai với gương mặt ngây ngô đã xuất hiện. Chứng kiến hành động nán lại, ngón tay nhỏ xoa nhẹ lên nếp gấp trong ảnh cùng đôi mắt rưng rưng. Wooje mới hốt hoảng quay sang hỏi Seungmin.
"Có chuyện gì vậy?"
Wooje ân cần xoa đầu nhỏ, lọn tóc mềm mịn cứ thế luồn vào kẽ tay của cậu. Từng sợi đen nháy, tơi và mỏng nhẹ như lông vũ.
"Không có gì đâu."
Seungmin vội đóng tệp ảnh lại. Tuy nhiên xinh xinh làm sao có thể nói dối được cậu cơ chứ, sự thật đã ẩn chứa nằm trong đôi mắt của cậu ấy. Wooje cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, dùng bản năng chăm mèo sẵn có mà vuốt ve xinh xinh. Cậu cho xinh xinh nép vào lòng mình, thủ thỉ một câu chuyện nhỏ.
"Cậu hay tớ hay bất cứ ai trên đời đều có một mặt khuất. Chúng ta luôn cố gắng lấp thật nhiều, thật nhiều những thứ tốt đẹp để che đậy đi mặt khuất đó. Con người mà, ai mà không thích những thứ đẹp đẽ? Nhưng dù có làm hay không, nó vẫn luôn ở đấy và không bao giờ thay đổi. Nó vẫn nằm sâu trong tâm hồn của cậu và chỉ cần một vết cứa nhẹ liền ồ ạt trào lên, chiếm lấy mọi thứ trong cậu. Seungmin à, hãy nhớ cậu vẫn còn tớ. Một lần thôi, chia sẻ với tớ. Tớ sẽ dùng mọi cách để lấp đầy mặt khuất đó của cậu."
Seungmin chỉ nằm yên, có đôi lúc hơi thở của cậu ấy nhanh hơn, đôi lúc lại chậm lại. Bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy chiếc chăn xô đã dần thả lỏng. Seungmin khẽ ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cậu. Wooje hiểu, cậu đang cần sự an toàn.
"Đó là một sáng tháng mười của năm lớp Tám. Tớ đến trường như mọi ngày. Và bỗng dưng ánh mắt của mọi người nhìn tớ trở nên khác biệt. Khi tớ định tiến đến trò chuyện với ai, người đó ngay lập tức tránh xa khỏi tớ. Trước đó tớ cũng không phải là người năng nổ trong lớp nên việc không ai bắt chuyện tớ cũng thấy bình thường. Cho đến khi suốt một tuần trời, cặp của tớ luôn bị bọn họ nhét những vật kỳ lạ vào. Đôi khi hơn cả sự kỳ lạ, đó là ghê tởm. Họ nhét những mảnh giấy ghi đầy lời nguyền rủa, tấm ảnh lớp gạch đỏ mặt tớ, bã kẹo cao su, xác của động vật chết. Những lời đe dọa đó đánh thẳng vào tâm lý của một thằng bé mới vào lớp Tám khiến tớ chẳng dám nói với ai, chỉ có thể im lặng. Tớ cũng không biết đích xác người làm ra việc này, có vẻ như cả lớp hoạt động theo tổ chức và bao che lẫn nhau. Nó không giống với kiểu bắt nạt trấn lột tiền mà cậu thường thấy. Người làm ra những điều này với tớ thậm chí còn không lộ mặt và tớ không rõ mục đích của họ là gì."
Seungmin nói với một chất giọng run rẩy và căng thẳng, cả người cậu lạnh dù thời tiết chẳng hề lạnh chút nào. Wooje biết với tất cả những điều kinh khủng đó, cậu ấy vẫn chưa thể vượt qua được. Chỉ là tạm gạt nó đi khỏi một phần trong tâm trí. Một tác động nhỏ như bức ảnh năm cấp Hai cũng làm cậu nhớ lại về khoảng thời gian địa ngục.
"Tớ đã đi tìm hiểu nguyên do. Và phải cho đến cuối tháng một, khi chịu đựng đủ sự hành hạ, tớ quyết định rời khỏi trường. Đương nhiên, tớ đã thu thập mọi bằng chứng, kể lại cho mẹ và mẹ tớ đã báo lên nhà trường về vấn đề này. Đám người đó đã bị xử lý. Còn về nguyên do, đó là vì họ cho rằng tớ được giáo viên chủ nhiệm o bế, họ cho rằng nhà tớ cho cô ấy nhiều tiền để được hưởng quyền lợi đặc biệt. Nhưng sự thật là không phải vậy. Phụ huynh của đám đó còn bênh vực cho con của họ, họ cho rằng đó chỉ là suy nghĩ nông nổi và mang tính lan truyền từ đám đông. Nhưng họ đời nào hiểu được những gì tớ đã chịu đựng. Tớ đã sống năm tháng trong địa ngục với những con người không tim, dù chỉ là năm tháng nhưng cho đến hiện tại nó vẫn dày vò lấy trí óc tớ."
Wooje sững người khi nghe câu chuyện của xinh xinh. Những gì mà Seungmin trải qua, từng lời, từng câu như một vết kim châm chích khắp người Wooje nóng râm ran. Cậu hận những con người hèn mọn đứng sau vỏ bọc đám đông mà hành hạ Seungmin. Cậu hận vì bản thân không xuất hiện trong cuộc đời của Seungmin sớm hơn để có thể bảo vệ Seungmin khỏi tất cả những con người xấu xa. Những thứ tanh bẩn này đều không xứng đáng khi đặt cạnh với Seungmin.
"Tớ xin lỗi."
"Cậu hâm à Choi Wooje. Đâu phải lỗi của cậu."
Seungmin bật cười, đưa tay ra véo má của Wooje.
"Từ nay tớ sẽ luôn ở bên cậu bất cứ khi nào. Tớ sẽ không cho bất kỳ ai bắt nạt cậu."
"Cảm ơn cậu."
Wooje cảm thấy biết ơn vì Seungmin đã mở lòng với cậu. Cậu biết việc chia sẻ một nỗi ám ảnh nào đó mà bản thân đang cố gắng che giấu khó khăn đến nhường nào. Wooje đã dần hiểu hơn về con người Seungmin, như cởi bỏ thêm một tấm màn che chắn về thế giới bên trong của Seungmin. Cậu tin một ngày nào đó, rất gần thôi, phần tâm hồn của xinh xinh sẽ được cậu chữa lành, đưa phần đẹp đẽ ấy đến ánh dương rực rỡ. Wooje dần hiểu lý do cho tất cả những nỗi sợ của Seungmin. Seungmin sợ màn đêm sẽ nuốt chửng lấy cậu ấy, gặm nhấm và hòa vào phần tối nhất trong tâm hồn Seungmin. Seungmin sợ nước dính vào người, vì nó làm cậu ấy nhớ đến những chất nhầy nhụa mà họ đã từng đổ lên áo khoác, lên cặp của Seungmin. Seungmin ghét tiếng ồn vì cậu ấy sẽ nhớ lại lần những đám đông ấy xì xào với nhau mà tâm điểm cuộc trò chuyện không ai khác chính là Lee Seungmin. Wooje tin mình có thể giúp mèo nhỏ hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn. Cậu tin vào những cái chạm khi cả người cậu ướt nhẹp tiến đến ôm Seungmin vào lòng mà xinh xinh không ghét bỏ. Cậu tin mình sẽ làm được điều ấy, phá vỡ đi mọi rào cản trong xinh xinh.
Ngày thứ sáu, đó là ngày cuối cùng cho sự chờ đợi. Cậu sẽ gặp lại Seungmin vào ngày mai. Cả tuần qua, cậu chỉ nghĩ đến cậu ấy. Về tất tần tật sự kiện mà hai người đã trải qua. Nó được lưu giữ rất kỹ càng trong hòm chứa ký ức. Mà chỉ cần cậu muốn, tất cả sẽ chạy về như một thước phim có thể tua đi tua lại nhiều lần. Đôi khi tua lại, cậu sẽ nhận ra thêm một vài điều thú vị mới. Chẳng hạn như một vài nét tính cách khác của Seungmin, hoặc ký ức của đoạn này sẽ lý giải cho hành động, lời nói và cảm xúc của Seungmin ở ký ức đoạn sau. Cậu làm điều này trong vô thức và Wooje tự coi đó là một thành tựu, là việc bản thân vừa khám phá thêm một biệt tài mới. Nếu sau này có một cuộc thi về Lee Seungmin, Wooje xin thề cậu sẽ là thủ khoa trong kỳ thi ấy. Wooje chưa bao giờ tự tin như thế trong tất cả những năm tháng cậu sống trên đời cộng lại.
Ngày hôm nay sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến khi cậu vô tình bắt gặp con người này. Buổi chiều, trời quang cậu lại đi tập bơi tại bể bơi quen thuộc ở gần nhà. Khi đang tạm nghỉ, đi lướt qua rìa bên cạnh bể bơi thì ánh mắt của cậu chợt va chạm phải một nam thanh niên đang đứng nói chuyện với bạn ở sân vận động cỏ nhân tạo. Và đoán xem, đó chính là Kim Hyukkyu. Wooje nhận ra Hyukkyu ngay lập tức vì cậu đã nhìn đến phát ngấy cảnh anh ta và Seungmin đi cùng nhau.
Wooje từng lầm tưởng Hyukkyu là người yêu của Seungmin. Không trách Wooje được vì sự xuất hiện của hai người ở cạnh nhau đã làm náo loạn cả sân trường. Ai ai cũng đều gọi họ là người yêu của nhau. May sao là hai người không phải là một cặp thật, nếu không thì Wooje cũng chẳng có đủ tư cách để gọi anh với hai từ "tình địch".
Mặc dù đã biết được sự thật nhưng Wooje vẫn không sao quên được những cái chạm thân thiết từ cả hai. Không biết bằng cách nào nhưng Wooje luôn chứng kiến cảnh Hyukkyu xoa đầu, choàng vai, ôm eo Seungmin ở bất cứ nơi đâu mà cậu bắt gặp hai người. Trong lòng cậu trào dâng lên một cơn lửa bập bùng, điều làm cậu cảm thấy khó chịu hơn cả là việc lầm tưởng Hyukkyu là người yêu của xinh xinh nên đã không ngăn lại.
Sau này khi đã làm hòa với Seungmin, Wooje luôn cố gắng bao phủ toàn bộ cơ thể nhỏ bé của xinh xinh bởi mùi của Wooje. Cậu không muốn bất kỳ ai đụng chạm thân mật với mèo nhỏ của mình. Đó cũng là sự bù đắp sau một khoảng thời gian dài hai người bỗng trở nên lạnh nhạt. Cậu thậm chí còn dặn dò Seungmin kỹ càng về việc phải biết bảo vệ thân thể. Seungmin cứ cười mãi vì tưởng cậu đùa. Nhưng Wooje thật sự nghiêm túc, cậu ghét ai dù chỉ là vô tình hay cố ý dành lấy người của cậu. Có vẻ như lâu dần, Wooje càng trở thành một đứa trẻ hư. Cậu bắt đầu có những mặt tính cách mà trước đây cậu không có.
Điển hình là việc cậu tự nhiên hình thành tính cách ganh đua. Thời điểm vẫn còn hiểu lầm. Wooje bỗng nhiên trở nên soi xét Hyukkyu. Cậu ghét việc anh ấy đẹp trai, nổi tiếng toàn trường, chơi bóng giỏi và có phẩm chất tốt đẹp. Mọi thứ đều không có một lỗ hổng để có thể chê trách. Wooje trong tuần đó sống trong một thế giới đầy hoài nghi. Cậu xem lại bản thân có điều gì không tốt bằng anh ấy. Rồi lại tìm cách để thay đổi như cố để trau chuốt ngoại hình, cố gắng tập chơi đá bóng. Với sự thay đổi chóng mặt đó, Minseok đã hết lời để ngăn cản Wooje lại.
"Mỗi người đều có một kiểu thu hút riêng. Mày muốn giống như anh Hyukkyu nhưng sẽ không bao giờ có được sức hút như anh ấy. Vì những gì mà anh ấy có không phù hợp với mày. Tương tự như việc, Hyukkyu không thể bơi, anh ấy không thể có thành tích học tập giỏi như mày. Và cả Seungmin nữa, tao không nghĩ là Seungmin nhà mình đang trong mối quan hệ với Hyukkyu đâu. Mày không đủ tỉnh táo để nhận ra một trong hai người đều chưa xác nhận gì cả. Cần xác nhận lại đi, trước khi quá muộn."
Đó là lời mà Minseok nói với cậu. Sau khi tin Hyukkyu và Seungmin hẹn hò đã đồn thổi sang khối Mười một. Minseok đã chạy xuống gặp Wooje để khuyên cậu ngay lập tức. Và mặc dù đã nhận lời khuyên từ anh, phải rất lâu sau Wooje mới dám hỏi Seungmin về sự thật. May sao đó là một quyết định đúng đắn.
Ngày cuối cùng, hôm nay là ngày Wooje sẽ được gặp lại Seungmin. Cậu thức dậy sớm hơn mọi ngày, vén rèm cửa sổ để đón ánh nắng bình minh. Như thể cậu đã cố gắng tồn tại đến ngày hôm nay để có thể hít thở một cách thoải mái. Wooje nhận ra bản thân sẽ chẳng thể nào rời xa khỏi Seungmin. Cậu nhớ như in gương mặt nhỏ nhắn của xinh xinh, nụ cười như mèo con, giọng nói dịu nhẹ, đôi mắt sáng. Tất cả mọi luồng suy nghĩ về Seungmin ồ ạt kéo đến như một chất xúc tác làm trái tim của cậu bất giác đập nhanh không phanh.
Seungmin gọi cho cậu không lâu sau đó. Xinh xinh vừa nói vừa cười, đuôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Chỉ được ngắm nhìn xinh xinh quá màn hình, trong lòng Wooje đã trở nên xôn xao, lạ kỳ.
"Tớ chào Wooje."
Seungmin nói, đưa bàn tay mèo ra vẫy vẫy cậu. Wooje cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Đằng sau Seungmin còn có bố mẹ của cậu ấy. Cả ba đang ngồi trên taxi để di chuyển từ sân bay về nhà.
"Con chào cô chú ạ."
"Wooje à."
Cả bố mẹ xinh xinh đều tươi cười đáp lại. Họ trông rất trẻ, lịch sự và có vẻ là một gia đình hiện đại. Bố Lee là người đàn ông điềm đạm, khá ít nói còn mẹ Lee thì phóng khoáng hơn, khuôn mặt bà phúc hậu và hiền từ. Không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp họ Wooje đã có thể chắc chắn đó chính là bố mẹ của Seungmin. Seungmin lại ghé vào màn hình, cậu nhìn Wooje rất lâu với đôi mắt to tròn long lanh.
"Lát tớ về, bọn mình hẹn nhau ở net nha."
Wooje mỉm cười, gật đầu. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng nói phàn nàn của mẹ Seungmin: "Chơi với bạn đừng có làm bạn hư. Chưa gì đã rủ bạn đi net rồi."
Nghe vậy, Wooje liền chữa cháy cho mèo nhỏ: "Dạ cô yên tâm, ngày nào con cũng sẽ rủ bạn qua nhà học bài cùng ạ."
"Ừ, con cũng đến nhà cô thường xuyên nhé! Thằng bé trông vậy thôi chứ cũng thích có bạn chơi cùng lắm. Cô chú đi làm xa, Seungmin thì sống kiệm lời, khép kín nên khó kết bạn. Cô chú rất cảm ơn con đã chăm sóc Seungmin. Nhờ có con Seungmin mới có chút cái gọi là kỷ niệm học trò."
Wooje hiểu mẹ Seungmin đang muốn nói với cậu điều gì. Quả thật Seungmin không có nhiều bạn. Nếu không có Seungmin và Hyukkyu thì xinh xinh chỉ lủi thủi một mình ở trong lớp. Cậu ấy cũng cố gắng nói một hai câu với hai người bạn bàn dưới nhưng không đủ thân thiết. Đó là lý do mà Wooje không thích việc nghỉ học một tí nào và dù có ốm, nếu ở mức chịu đựng được, chưa phải nằm vật ra giường thì cậu vẫn cố đến trường. Cậu không muốn Seungmin cô đơn và Wooje cũng thích cách cậu bạn quan tâm, dịu dàng với Wooje lúc ốm. Seungmin nhớ mọi cử chỉ và làn da mát mẻ, mềm mại của cậu ấy lướt qua trán, qua gáy của mình.
Dần dần Wooje cũng trở nên cô đơn và cảm thấy thật trống vắng khi không có Seungmin. Hơn một tuần qua là quá đủ với Wooje. Cậu ghét việc chỉ có thể nhìn thấy xinh xinh qua màn hình điện thoại. Càng nghe thấy giọng nói cùng gương mặt của xinh xinh. Wooje càng muốn được gặp Seungmin thật nhanh, muốn được ôm Seungmin, muốn được chạm vào người của cậu ấy bằng da, bằng thịt. Sự xuất hiện của Seungmin đã tô màu thêm cho cuộc sống của Wooje.
Seungmin vẫn luôn bảo rằng cuộc sống của Wooje vốn đã rất hoàn hảo ngay cả khi không có cậu ấy. Nhưng Seungmin nào biết được, Wooje đã từng nghĩ như vậy cho đến khi gặp mèo nhỏ của mình. Đó là lần đầu Wooje có nhiều các loại cảm xúc sống động như vậy, tất cả những thứ ấy đã nằm kiên cố trong tâm khảm, không cách nào để phai nhạt. Vậy nên, Seungmin quan trọng với cuộc sống của Wooje. Cuộc sống Wooje cần có Seungmin để trở nên trọn vẹn hơn. Cậu chẳng thể tưởng tượng được bản thân sẽ thế nào khi không có Wooje bên cạnh. Có lẽ đó là một thế giới tẻ nhạt và buồn chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top