8


Sau một khoảng thời gian dài xa cách trong thầm lặng. Wooje cuối cùng đã bình thường trở lại với em. Điều này làm em chia thành hai dòng cảm xúc, một là vui vì Wooje không còn tránh mặt em nữa, hai là liệu Wooje có thật sự thích em hay không. Theo giáo án của các quân sư tình yêu thì đáng lẽ ra cậu ấy phải là người quay trở lại và tỏ tình. Thế nhưng chẳng có một phép màu nhiệm nào xảy ra cả. Điều này làm Seungmin không khỏi cảm thấy ưu phiền và trăn trở.

Thấy tâm trạng mấy ngày nay của em chùng xuống. Hyukkyu cũng cố gặng hỏi đôi ba lần, đến lần thứ tư thì em mới thủ thỉ đáp lại.

"Hình như Wooje không thích em."

Hyukkyu cứ nhìn em được một lúc lại quay sang chỗ khác, cho đến khi anh ấy không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. Em đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Hyukkyu, tràn đầy thuần khiết. Anh khoác vai em, vừa đi khắp sân trường vừa nói.

"Chắc là do anh diễn không đạt rồi."

Nói đoạn, Hyukkyu đưa một tay ra vuốt dọc từ mai tóc đến má mềm và cằm của Seungmin. Anh còn cố tình ôm em rồi hướng ra phía cổng. Bấy giờ em mới thấy Wooje đang từ cổng dắt bộ vào nhà để xe. Vừa chạm mắt với em, Wooje ngay lập tức đánh mắt sang hướng khác. Seungmin không biết liệu em có phải đối mặt với bầu không khí u ám đó nữa hay không.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của em. Wooje trong giờ học vẫn cư xử rất bình thường, biểu cảm trên khuôn mặt cũng không biến sắc. Seungmin có chút hụt hẫng, em đang mong chờ một phản ứng rõ rệt hơn. Vậy mà so với lần trước u ám ra sao thì hiện tại Wooje thậm chí còn tươi cười rủ em về cùng.

Vậy là mặc dù giáo án đang bị cháy. Và quy trình tán crush đã bị lệch lạc. Nhưng giờ đây Seungmin không cần bất kỳ thứ gì khác nữa. Em chỉ cần Wooje gỡ bỏ được hiểu lầm. Dù cậu không thích em thì ít ra cả hai vẫn có thể thân thiết như trước. Có điều, trái tim của em sẽ đau nhói biết bao.

Bước 5: Giải thích
Chỉ còn bốn ngày nữa là thi cuối kỳ. Nhưng điều đó không làm em bận tâm bằng việc sau đó sẽ là ba tháng nghỉ hè dài đằng đẵng. Em sẽ không còn gặp được Wooje mỗi ngày nữa. Còn nhớ lần đầu gặp nhau, cũng là khoảng thời gian của những ngày hè nóng nực. Em đã bị thu hút ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu. Cậu ấy khác biệt so với tất cả những người mà em từng gặp trước nay. Là một con người gần như toàn diện mà em không thể với tới. Cũng dễ hiểu thôi nếu như cậu không chọn em.

Ngồi sau xe của Wooje mà em cứ thơ thẩn mãi. Nhìn đường phố đông đúc các học sinh tan trường từ mọi ngã rẽ, hỗn loạn và náo nhiệt. Nhưng những thứ này khi chạy qua bộ lọc trong đầu Seungmin thì chỉ là những tạp âm vô nghĩa. Mãi một lúc sau, em mới chợt nhận ra Wooje đang đi một con đường rất khác. Đó không phải là lối mòn quen thuộc về nhà em, cũng không phải đường về nhà của cậu ấy.

Dù vậy thì em cũng chẳng còn bận tâm. Chỉ yên lặng thả mình trong một khắc như lắng đọng của thời gian. Em bên cậu thiếu niên Choi Wooje với vạt áo sơ mi trắng sống động theo chiều gió. Một Choi Wooje tràn đầy hơi thở thanh xuân.

Bỗng cậu dừng xe làm mạch suy nghĩ trong em cũng bị khựng lại. Cậu ấy dừng lại ở một khu đất trống. Trước đây là khu vui chơi nhỏ cho trẻ nhưng đã rời đi sớm, chỉ còn lại đám cỏ xanh rì.

"Có chuyện này..."

Seungmin nhìn cậu đầy vẻ băn khoăn. Mọi sự việc vừa rồi cứ như thể trong một giấc mộng nào đó của em vào tối qua. Choi Wooje đợi em xuống, rồi dựng xe ở đấy. Cậu dẫn em ra một góc.

"?"

Ở đó ngoài mấy tấm thảm của mấy đứa nhỏ để quên thì chẳng có gì cả. Chắc chắn nếu có người đi qua thì họ sẽ không thể hiểu được hai người làm gì ở đây.

"Tớ muốn hỏi chuyện của cậu và Kim Hyukkyu... Rốt cuộc hai người là như thế nào?"

Wooje vừa nói, mắt đối mắt như đang cố xoáy sâu vào tròng mắt em. Seungmin im lặng một lúc lâu mà chính em cũng tự cảm thấy bản thân thật khó hiểu, tại sao lại giành ra một khoảng thời gian để im lặng như vậy. Rõ ràng đây là sự thật mà em luôn muốn nói với cậu ấy mà.

"Tớ với anh ấy chỉ là bạn bè đơn thuần. Anh ấy đối xử với tớ như anh trai với em trai trong nhà, vậy thôi."

Wooje khẽ gật đầu. Và rồi cả hai lại chìm trong không gian tĩnh lặng. Chỉ có tiếng của cây cỏ xao động vì gió ngày một mạnh hơn. Wooje thì vẫn là Wooje, cậu ấy nắm lấy cánh tay em rồi kéo em thay chỗ của cậu ấy. Hai người đổi vị trí đứng cho nhau vì hướng gió đang tạt vào người em. Lý do em luôn để ý đến từng hành động nhỏ của cậu là vì chưa từng có ai đối xử như vậy với em. Một sự dịu dàng, ân cần và quan tâm chỉ một mình cậu ấy có.

"Tại sao cậu lúc nào cũng đối xử tốt với tớ như vậy?"

Wooje đưa tay xoa đầu em, tay của cậu ấy luồn vào trong từng thớ tóc. Vừa ngưa ngứa lại vừa dễ chịu, em vô thức híp mắt hưởng thụ.

"Thời tiết thất thường thật. Khi thì nắng gắt, khi thì gió thổi mạnh như thể muốn cuốn bay bé mèo của tớ đi vậy. Tớ nuôi mèo, yêu thương mèo, chăm sóc mèo. Mèo cũng yêu thương tớ, quan tâm đến tớ, lo lắng cho tớ. Nên tớ ích kỷ chỉ muốn giữ mèo nhỏ cho riêng mình tớ thôi. Tớ ghét việc mỗi ngày đều phải nhìn thấy mèo bị người khác cướp mất. Tớ không cố tình đối xử tốt với cậu đâu. Tự nhiên nó trở thành bản năng của tớ ấy chứ. Nếu tớ làm chưa tốt cậu có thể nói với tớ. Đừng rời bỏ tớ được không?"

Em đứng đơ ra vài phút. Những lời mà cậu ấy vừa nói em có thể chắc chắn đó là những lời thật tâm. Seungmin còn cảm thấy khóe mắt mình có chút nóng hôi hổi và cảnh vật trước mắt bị nhòe đi. Nhưng em phải bíu chặt tay để ngăn không cho những hạt ấy lăn xuống nơi gò má.

"...Tớ không biết phải nói gì. Trước hết là xin lỗi nếu làm cậu hiểu lầm. Wooje đối xử với tớ rất tốt. Và tớ cũng có vô vàn những suy nghĩ ích kỷ ở trong đầu. Chẳng hạn như tớ mong là cậu sẽ không dùng sự ngọt ngào này cho bất cứ một ai khác ngoài tớ, hay chỉ có một mình tớ được cậu gọi là mèo nhỏ. Có thể cậu chỉ làm trong vô thức nhưng tớ luôn ghi nhớ mọi thứ mà cậu làm."

Wooje không giống như toàn bộ những gì mà quân sư tình yêu nói. Cậu ấy không nổi giận, không mất kiểm soát, không nặng lời, không giận dỗi. Wooje vẫn luôn là Wooje mà em biết. Và điều đó làm em lún sâu hơn vào bể tình. Chút tình cảm nhỏ được vun vén, xới trồng và chăm bẵm theo thời gian đã trở nên to lớn. Chúng như những rễ cây cắm thật sâu vào lòng đất. Trong tất cả những gì mà Seungmin có ở độ tuổi mười lăm, điều làm em tự hào nhất đó là được dành riêng một khoảng trống trong tim để cái tên Choi Wooje lấp đầy.

...

Kể từ lần đó, số lần em xuất hiện cùng với Hyukkyu thưa dần đi. Dù sao anh ấy cũng đã cuối cấp và em không thể làm phiền anh quá nhiều. Cùng với đó là kỳ thi cuối kỳ đang dần đến. Chỉ còn một ngày nữa là thi mà em và cậu ấy mới bắt đầu ôn. Lý do là những ngày qua Wooje liên tục rủ Seungmin đi xem phim, đi lượn một vòng thành phố, đi ăn, rồi lại đến tiệm net để chơi game. Cậu ấy cứ bào chữa rằng đó là cách để đổi lại những tuần mà cả hai đã bỏ lỡ. Và em thì không thể từ chối được cậu ấy.

Để rồi giờ đây, em và cậu đang bục mặt trước đống sách vở xếp ngổn ngang trên bàn. Cả hai quyết định ở lại lớp để học thêm. Và em nghĩ là mình đã sai lầm rồi, với cậu ấy thì để nhồi nhét đống kiến thức này cũng không nhằm nhò gì. Nhưng với em thì đó là cả một quá trình ngụp lặn với bể kiến thức rộng lớn.

Thấy em đang u hoài, ảo não. Wooje mới ngừng tay lại, rời mắt khỏi sách vở. Cậu ấy choàng tay qua cổ em, xoa lấy vai em để an ủi.

"Tớ giúp cậu nhé. Dù sao lỗi cũng là tại tớ."

Wooje dịu ngọt nói làm em không tài nào giận cậu ấy được. Mà cũng tại em không từ chối tất cả những lời mời gọi của Wooje ấy chứ. Seungmin nằm dài lên mặt bàn, thở dài.

"Vô ích thôi, tớ nản lắm."

Wooje cười tít mắt, cậu vẫn không rời tay khỏi người Seungmin. Bây giờ thì tay cậu đang vuốt ve phần đuôi tóc. Kể từ ngày hôm đó, cậu ấy luôn bám dính lấy em phải gấp hai lần so với trước đây. Mặc kệ Wooje làm gì, em vẫn nhắm nghiền mắt lại, chán nản.

"Tại sao lại thành mèo lười rồi. Yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu thuộc hết trong hôm nay."

Em nghe vậy cũng cố nhúc nhích rồi mãi mới ngồi dậy lại được. Em cũng không rõ từ bao giờ bản thân lại trở nên phụ thuộc vào Choi Wooje đến vậy. Rõ ràng em từng là một con người rất độc lập và luôn làm mọi thứ một mình, em sẽ không bao giờ nhờ vả bất kỳ ai khác kể cả khi cần sự giúp đỡ. Seungmin được Wooje nuông chiều quá mức, cậu ấy không để em đụng tay vào bất cứ việc gì. Có lẽ từ khi ấy em đã bị quen thuộc với việc dựa vào Wooje.

"Hình như từ ngày chơi với cậu tớ mới trở nên hư thế. Không biết đâu, tớ vốn dĩ không phải như vậy mà."

Wooje lại càng cười to hơn, tiếng cười của cậu vang lên trong không gian kín của lớp học bất giác làm em cảm thấy ấm áp. Tay của cậu ấy giờ lại xoa xoa gáy của em.

"Không sao, tớ thích cậu như vậy và tớ muốn cậu như vậy mãi mãi."

Seungmin lại ngơ ngẩn, em không hiểu được ý nghĩa sâu xa của của câu nói đó. Em chỉ nghĩ đơn giản là cậu ấy ủng hộ việc em trở nên 'hư' dần. Dù không muốn nhưng em cũng không thể thay đổi được.

"Được rồi, bắt đầu từ môn thi đầu tiên. Tớ sẽ giúp cậu ôn Sinh học trước nhé?"

Wooje nói đúng. Tuy có hơi khó tin nhưng em đã có đầy đủ kiến thức nền để ngày mai có thể kiểm tra được. Đó là lý do tại sao mà em tin vào tất cả những lời mà cậu ấy nói ra. Cậu ấy luôn luôn có trách nhiệm với những gì mà cậu ấy nói. Dù cậu có nói đó chỉ là trong vô thức đi chăng nữa.

Những ngày thi sau đó, cả hai thực hiện chiến lược cứ hôm sau thi thì hôm nay ôn. Wooje luôn kèm cặp và giúp đỡ em rất nhiều nên việc thi cử diễn ra khá suôn sẻ. Cậu ấy luôn thưởng cho em đồ ăn mỗi khi em hoàn thành xong một bài tập ôn luyện. Người ta thì ôn thi nên gầy đi nhưng em cảm tưởng như mình đã tăng lên rất nhiều cân sau khi thi xong. Seungmin ăn nhiều đến độ phải ra sức nài nỉ và ngăn cản Wooje thì cậu mới dừng lại.

Sau khi thi xong, tất cả học sinh chỉ đến trường còn chương trình học đã kết thúc. Em và cậu lần nào tan học cũng không về thẳng nhà mà phải đi lượn vòng quanh đây đó. Vì việc này quá trái ngược với tính cách chỉ thích nằm lì ở nhà của Seungmin. Nên đến cả mẹ em cũng bắt đầu tò mò không biết có phải em có người yêu rồi hay không. Mặt mũi thì tươi tỉnh cả ngày, lúc nào cũng nhìn vào điện thoại rồi cười đến là rạng rỡ. Lúc ấy em chỉ bảo: "Mẹ nghĩ nhiều rồi. Con chỉ đi chơi với Wooje thôi."

Seungmin cũng đã sớm quen thuộc với căn phòng của Wooje. Vì tối nào em cũng sang nhà cậu ấy chơi. Ngay cả bố mẹ Wooje cũng đã quen mặt với sự xuất hiện của một bé mèo con ở trong nhà. Chủ yếu là Seungmin dành thời gian nằm ở trên giường của Wooje đọc truyện tranh. Từ trước khi thân thiết đến độ này. Wooje đã luôn nói vể tủ sách phòng mình nhiều truyện và sách các thể loại ra sao. Làm cho Seungmin mong mỏi biết bao để được đến phòng của cậu ấy đọc truyện.

Vì ở trong phòng kín lại bật điều hòa mát rượi nên em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đã vậy còn được ngồi dưới là đệm êm ái, trên là chăn ấm áp. Làm sao có thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang níu chặt lấy mí mắt không thể mở được chứ. Lần nào đến phòng cậu, Seungmin đều ngủ quên hết cả những lần ấy. Sự thoải mái kỳ lạ mà căn phòng đem lại như một liều thuốc ngủ với Seungmin. Có thể nó còn đến từ mùi hương của Wooje bao phủ cả căn phòng nữa. Một mùi hương dịu nhẹ nhưng đủ để đem lại cho em một ấn tượng khó phai nhòa. Vùi mình trong chiếc chăn tràn ngập mùi của cậu. Em cảm giác như mình được nằm trọn trong vòng tay của cậu ấy. Dù ngay cả trong giấc mộng em cũng bất giác đỏ mặt.

Khi thì Wooje sẽ nhận ra được đôi tay dần buông lơi cuốn truyện vì buồn ngủ của em. Cậu sẽ giúp em nằm xuống giường để ngủ. Nhưng cũng có lúc phải đến khi em ngủ rồi cậu mới nhận ra. Những lúc ấy dù chỉ là trong cơn mơ màng, em cũng có thể cảm nhận được sự tiếp xúc ấm áp của cậu. Cậu sẽ tiến đến và vỗ về em như ru em bé ngủ vậy. Có đôi lúc cậu ấy sẽ thì thầm vào tai em: "Ngủ ngon nhé mèo nhỏ." làm em chẳng muốn thức dậy nữa.

Mặc dù không nói ra. Nhưng em thật sự thích cách cậu ấy luôn coi em là mèo nhỏ của cậu ấy. Em thích cảm giác được che chở và bao bọc mà Wooje luôn dành cho em. Cậu ấy luôn đối xử với em như thể em nhỏ tuổi hơn cậu ấy rất nhiều. Cái gì cũng nhường em, thứ gì em thích cũng đều đáp ứng. Em chỉ thầm ước rằng đoạn tình cảm đó không dừng lại ở hai chữ bạn bè. Nhưng rất tiếc là mối quan hệ của cả hai không thể lớn hơn hai từ ấy.

Thi cuối kỳ xong đồng nghĩa với việc sắp tổng kết năm học. Năm lớp Mười trôi qua nhanh hơn em nghĩ. Rất nhiều những cuốn phim chạy dọc qua đầu em và hầu hết trong số đó là hình ảnh của cậu. Wooje là gam màu làm cho các thước phim trở nên tươi sáng. Cậu ấy là một phần của ký ức thanh xuân rực rỡ trong Seungmin. Choi Wooje đã len lỏi vào mọi tế bào trong cơ thể của em. Nên dù chỉ là thoáng chốc thiếu đi cậu, em như mất đi một phần xúc cảm. Thiếu cậu cuộc sống của em lại trở về với sự vô vị và tẻ nhạt. Liệu Wooje có hay cậu ấy đang dần dần chiếm lấy trái tim em, rằng cậu ấy đã trở nên quan trọng như thế nào với Lee Seungmin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top