7
Hôm ấy là một ngày trời quang, mát mẻ. Mặc dù không được đón Seungmin đi học và hôm qua bị xinh xinh từ chối duo năm lần bảy lượt. Thì Wooje vẫn mang trong mình một tâm trạng vui vẻ. Tưởng tượng mà xem, sáng nào cũng được ngắm nhìn mèo nhỏ chăm chú nghe giảng, cáu kỉnh vì cậu cứ trêu mãi hay xinh xinh nằm dài trên mặt bàn. Được chứng kiến những hình ảnh này mỗi ngày đã là một niềm vui của Wooje rồi.
Vậy mà hôm nay, ông trời giáng xuống Wooje một tin chấn động. Lee Seungmin đi học cùng với Kim Hyukkyu. Điều đáng để tâm hơn là cậu đã thẳng thừng từ chối Wooje, trong khi vẫn cùng người khác đến trường. Tin dữ này vừa nổ ra làm tâm trạng của Wooje như trôi tuột xuống chín tầng mây. Cậu không thể tin vào sự thật tàn khốc này. Tim cậu đau nhói lên từng hồi.
Đến khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia lấp ló ở ngoài cửa Wooje lại càng cảm thấy ưu phiền. Cậu quyết định dỗi xinh xinh một thời gian. Đương nhiên là việc này với cậu là vô cùng chính đáng. Wooje không thể ngừng ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy tâm trí cậu. Thì ra bấy lâu này là do cậu tự cho mình ảo mộng, nghĩ rằng Seungmin cũng có tình cảm tương tự. Không sớm thổ lộ tình cảm với xinh xinh thì rồi một ngày vụt mất cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Choi Wooje này không chấp nhận.
Tưởng rằng gần hai học kỳ qua là một chuỗi những chiến thắng vang dội của Wooje. Vậy mà giờ đây xinh xinh đã thuộc về người khác. Hơn cả cảm giác thất bại trong một trận thi đấu bơi lội, cậu cảm thấy trái tim của mình đang tràn đầy thì vơi đi hơn nửa. Nhịp đập bị hẫng lại và chậm dần đi. Wooje vẫn chưa thể tin vào sự thật này.
Biết là bản thân cũng không có quyền được xen vào tình cảm riêng của người khác. Nhưng Seungmin không phải là người khác của cậu. Làm sao có thể ngó lơ được khi mà hình ảnh của Seungmin cùng anh ta xuất hiện khắp nơi mà cậu đi qua. Sáng sớm tâm trạng của cậu đã chìm sâu xuống tận đáy khi chứng kiến Wooje ngồi trên yên xe của anh ta, ôm eo, cười đùa thắm thiết. Wooje thở hắt một cái đầy khó chịu, khiến mẹ của cậu cũng phải quay lại hỏi với vẻ quan tâm.
“Sao thế con? Dạo này con cứ như người trên mây ấy. Lần nào mẹ cũng phải gọi đến lần thứ năm mới nghe thấy, mặt mũi thì mới sáng ra đã xị xuống. Cơm thì chẳng buồn đụng đũa. Có chuyện gì phải kể cho mẹ chứ.”
Mẹ Choi dừng lại trước cổng, nhìn Wooje với ánh mắt lo lắng.
“Nếu con mệt mỏi quá thì mẹ sẽ giảm bớt lịch học thêm cho con.”
Wooje nghe lời mẹ nói chữ được chữ mất. Nhưng cậu cũng hiểu được phần nào sự lo lắng của mẹ. Wooje cười gượng.
“Lần sau con sẽ tự đến trường. Với cả… con phải đi bắt mèo con mẹ ạ.”
Mẹ Wooje càng ngày càng ái ngại nhìn con. Bà bắt đầu nghĩ đến việc chuẩn bị tìm cho con trai một chuyên viên tâm lý. Có vẻ như con trai của bà ham học quá nên tâm lý hàng ngày có chút biến chất.
Wooje cứ hễ ra ngoài là sẽ đụng mặt hai người nên cậu quyết định ngồi yên trong lớp. Wooje đã khó chấp nhận việc Seungmin có người yêu rồi, việc người đó là Kim Hyukkyu còn khiến cậu khó chấp nhận hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Wooje không biết Hyukkyu có điểm gì đặc biệt hơn so với mình.
Wooje không cố ý để hai người trở nên xa cách. Nhưng có vẻ càng ngày khoảng cách ấy càng thêm dài ra. Mỗi lần nhìn thấy Seungmin là hình ảnh của xinh xinh bên Hyukkyu sẽ hiện ra làm cậu cảm thấy có chút bực dọc. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng Wooje thật sự rất ghen. Cậu vốn dĩ từ bé đã không có tính hay ghen tị, nếu có người nào đó cướp mất đồ chơi của cậu thì cậu vẫn bình thản chơi cái khác. Vậy mà lớn tồng ngồng từng này rồi, cảm giác ghen tuông mới bắt đầu ập đến Wooje như từng đợt sóng dữ dội.
Sau trận mưa nặng hạt ngày hôm ấy, cả hai cuối cùng đã có chút sự cứu vãn cho mối quan hệ này. Wooje đã chờ đợi ngày này rất lâu để có thể bắt được mèo con. Không phải cậu có sở thích đập chậu cướp hoa mà bởi vì Wooje đã nhận ra được điểm khác thường của hai người. Rõ ràng là chưa một ai trong cả hai khẳng định Hyukkyu và Seungmin là một cặp. Tất cả đều chỉ là lời đồn thổi từ mọi người trong trường. Không thể chỉ vì sự thật còn mờ tỏ này mà đánh mất crush được. Nên Choi Wooje quyết tâm phải là người chạy hết tốc lực để đến được điểm giao nhau ban đầu của mối quan hệ hai người.
Cuối năm học, nhà trường tổ chức hội thao để giao lưu các trường trên địa bàn thành phố. Đương nhiên Choi Wooje sẽ là đại diện tham gia thi đấu môn bơi lội. Thế nhưng hôm nay chưa phải là ngày mà cậu thi đấu. Hôm nay là ngày ra sân đầu tiên của đội bóng đá. Wooje đến ủng hộ Moon Hyeonjoon chỉ là trên danh nghĩa. Còn mục đích chính đương nhiên là để quan sát cặp đôi thật - giả lẫn lộn kia.
Wooje cố tình chọn chỗ ngồi đằng sau Lee Seungmin. Xinh xinh đương nhiên là không nhận ra, chỉ có cậu là có thể theo dõi sát sao mọi hành động của cậu bạn. Cả buổi xinh xinh xem rất chăm chú, kết quả chung cuộc đều nằm trong dự đoán của cả trường nên không nhiều người bất ngờ cho lắm. Đội bóng của trường cậu giành chiến thắng dễ dàng trước đối thủ với tỉ số 4-0.
Ngay sau khi kết thúc, đôi chân nhỏ bé đã từ từ di chuyển xuống dưới sân vận động. Wooje liền bám theo ngay đẳng sau. Seungmin dừng lại ở một thùng nước lạnh ướp đá. Xinh xinh đưa tay ra cầm lấy chai nước phát cho từng người trong đội. Chai nước vừa mới đưa ra trước mặt Hyukkyu, anh ta thậm chí còn đang chuẩn bị nhận lấy. Thì Wooje nhanh chóng giật lại, mỉm cười và đưa lại nó cho Hyukkyu. Trước ánh nhìn của mọi người xung quanh đổ dồn vào cậu, cậu chỉ đánh mắt sang hướng khác rồi kéo xinh xinh sang bên trái. Mình thì phát nốt cho những người còn lại. Cậu cố gắng chữa cháy bằng giọng nói rất hăng hái, nhiệt tình.
“Mọi người vất vả rồi. Chúc tất cả sang vòng sau sẽ thuận lợi hơn nữa.”
Seungmin chỉ bẽn lẽn đứng nép ra đằng sau Wooje. Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Wooje bèn lấy chai nước cuối cùng còn sót lại chườm vào má của Seungmin. Xinh xinh bấy giờ mới có phản ứng. Lâu lắm rồi cậu mới được thấy biểu cảm sinh động trên gương mặt Seungmin. Dù cậu ấy nhăn nhó vì lạnh, Wooje vẫn thấy đáng yêu vô cùng.
“Lạnh tớ.”
Wooje bèn lấy tay xoa xoa đi phần má phúng phính vừa được cậu chườm lạnh. Cậu lúc này phải nhẫn nhịn lắm mới không cưng nựng Seungmin.
“Xin lỗi.”
Xinh xinh vẫn im lặng ra chiều khó hiểu với hành động vừa rồi của cậu. May thay là cậu ấy vẫn lẳng lặng cho qua. Và vì Hyukkyu đi liên hoan cùng đồng đội nên Seungmin sẽ cùng Wooje về nhà.
Kể từ lần đó, Wooje không sợ trời không sợ đất. Bất cứ khi nào cậu bắt gặp xinh xinh đi với anh ta. Cậu sẽ ngay lập tức lẽo đẽo bám theo Seungmin hoặc tìm cách để cắt đứt hai người.
Điển hình là một lần Seungmin và Hyukkyu đang từ nhà xe để chuẩn bị lên lớp. Wooje từ đâu tiến đến, choàng vai Seungmin, mặt cười đến là rạng rỡ. Trước sự ngỡ ngàng của cả hai, Wooje vẫn không vội giải thích. Đầu tiên, cậu phải giữ cho khoảng cách hai người xa hơn đã. Sau khi hoàn thành được mục đích, Wooje vẫn tươi cười nói.
“Anh Hyukkyu lên lớp trước đi. Em có chuyện này cần bàn thêm với Seungmin.”
Hyukkyu có muốn cũng không giành lại được Seungmin. Anh mỉm cười lại thân thiện chào tạm biệt hai người rồi đến dãy lớp của mình. Lúc bấy giờ, Seungmin mới quay sang hỏi Wooje.
“Chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không?”
“Có. Vô cùng gấp gáp và nghiêm trọng ấy chứ.”
Wooje đáp lại mặt vẫn không biến sắc. Trước ánh mắt tò mò của Seungmin, cậu chỉ bật cười thành tiếng. Rồi kéo xinh xinh đến sát hơn đủ để thì thầm cho một mình Seungmin nghe thấy: “Tớ chỉ muốn được đến lớp cùng cậu. Cậu giành quá nhiều thời gian cho anh ấy rồi. Có thể rủ lòng thương đến Choi Wooje đã mốc meo vì cô đơn này được không?”
“...”
Ngay cả khi ra về, chuông reo một cái là Wooje vội vàng bắt lấy tay của mèo nhỏ. Cậu đã quá quen thuộc việc Seungmin sẽ dọn đồ nhanh chóng, chuồn ra khỏi cửa và đi về cùng Hyukkyu rồi. Nhưng mà đương nhiên là Wooje sẽ không để cho điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa.
“Về với tớ đi mà.”
Seungmin khẽ thở dài, ngồi lại vào ghế xoa đầu cậu. Được mèo nhỏ an ủi, Wooje lại càng được thể chui rúc vào người xinh xinh. Ra vẻ bản thân đáng thương lắm vì bị bỏ rơi suốt mấy tuần trời. Có vẻ đã chạm đến trái tim của xinh xinh, Wooje không ngăn nổi khóe miệng đang cong lên.
“Thôi được, tớ sẽ về với cậu.”
Seungmin gọi cho Hyukkyu bảo anh không cần đợi cậu nữa. Chỉ vậy thôi mà Wooje vui vẻ nguyên một ngày hôm đó. Mẹ cậu chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của con trai lại càng thêm khó hiểu. Không biết nguyên do là gì.
…
Lịch thi đấu bóng đá dày đặc lên một cách bất thường. Cậu cũng đã phát ngấy việc anh Hyunjoon liên tục than vãn trên group chat về việc sắp xếp lịch của hội thao. Dù vậy thì nó cũng không thay đổi được điều gì. Tan học, cậu đã nhanh chóng rủ Lee Seungmin ra sân vận động để ủng hộ đội bóng. Đương nhiên vì đã trở lại thân thiết nên Seungmin cũng không nghĩ gì nhiều.
Wooje lần này cuối cùng đã có thể đường đường chính chính ngồi ngay bên cạnh Lee Seungmin. Đến cả Jihoon ngồi phía dưới cũng phải hỏi: "Hai người làm lành rồi à?” theo phỏng đoán dựa trên khẩu hình miệng của anh.
Lần nào sau khi Kim Hyukkyu ghi bàn Choi Wooje cũng phải quan sát sắc mặt của Seungmin. Cậu sợ là xinh xinh sẽ chỉ vì vài phút hào quang của anh ta mà rung động. Kim Hyukkyu thật biết cách để dụ dỗ cho người khác phải rơi vào lưới tình của anh. Sau khi ghi bàn vào lưới của đối thủ anh liền cởi áo ra ăn mừng. Trái ngược với sự hò hét bùng nổ trên khán đài, Wooje mới là người chịu nhiều đau khổ nhất. Cậu dự đoán trước được hành động của anh nên đã nhanh chóng dùng tay che mắt xinh xinh lại.
Seungmin bĩu môi, tỏ vẻ chán nản: “Wooje ngốc xít này. Có bỏ tay ra không?”
Mặc kệ cho Seungmin nài nỉ ra sao. Wooje vẫn nhất quyết không cho Seungmin thấy được ánh sáng nếu như anh ta không ngay lập tức mặc áo lại.
“Trẻ con không được nhìn.”
“Cậu chỉ hơn tớ bốn tháng thôi, Wooje.”
May sao Hyukkyu đã mặc áo trở lại, Wooje thở phào nhẹ nhõm. Khán đài thì đồng thanh đòi Hyukkyu cởi áo lại. Chỉ có mình Wooje là vui vẻ với hành động này của anh. Cô bạn cùng lớp ngay bên phải cậu còn bày tỏ rõ sự thất vọng.
“Ai đó bảo anh ấy cởi áo lại được không? Tao chưa kịp chụp locket.”
Wooje khẽ cười khẩy ở trong lòng. Mọi người đều đang thần thánh hóa Kim Hyukkyu quá mức. Anh ta đẹp trai là thật, tài giỏi là thật nhưng Choi Wooje cũng đâu có kém cạnh. Vậy mà Lee Seungmin này lại không mảy may quan tâm đến cậu. Cậu lay lay cô bạn bên cạnh đang chìm trong mê đắm với Kim Hyukkyu.
“Ê tao có đẹp trai không? Có giỏi thể thao không?”
Cô bạn đang mơ màng bị Wooje gọi cho thức tỉnh cơn mộng. Khẽ nhìn quanh một hồi liền buông lời đánh giá.
“Cũng được.”.
“Cũng được là được thế nào?”
Lee Seungmin ở bên trái Wooje có vẻ cũng nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi. Xinh xinh bật cười khanh khách, khẽ vỗ vai Wooje một cái.
“Cậu từ bao giờ lại đi để ý vẻ bề ngoài vậy?”
“Vậy cậu thấy tớ kém anh Hyukkyu ở điểm nào không?”
Xinh xinh lắc đầu. Tay lại vỗ vỗ vai của Wooje mấy cái liên hồi.
“Biết gì không? Cậu là con nhà người ta trong truyền thuyết của mẹ tớ đấy.”
Được mẹ vợ tín nhiệm đương nhiên là Wooje phất cờ ở trong bụng, vui mừng không kể xiết rồi. Nhất định dù bằng cách này hay cách khác, mèo nhỏ vẫn chỉ có một chủ nhân duy nhất là cậu. Wooje sẽ không để bất kỳ ai có thể dụ dỗ Lee Seungmin đi mất.
Mặc dù đã tự mình đưa đến kết luận là mối quan hệ giữa xinh xinh và Kim Hyukkyu còn nhiều vấn đề mờ tỏ. Nhưng Choi Wooje vẫn không dám thắng thắn hỏi Seungmin về sự thật. Đó là một canh bạc, được thì ăn cả không thì sẽ ngã về không mất. Chỉ cần một câu trả lời có hay không của Seungmin sẽ thay đổi được cục diện của sự việc. Wooje cần thêm thời gian, không thì cậu sợ rằng trái tim của mình sẽ không chịu nổi mất.
Vậy mà khoảng thời gian gần sát kỳ nghỉ hè. Wooje đã đánh liều hỏi Seungmin. Đó là cả một quá trình quan sát và đấu tranh tư tưởng ấy chứ. Hôm ấy sau khi tan tiết, Wooje lại níu cậu bạn lại để cùng về. Chần chừ mãi, Wooje cuối cùng mới cất tiếng hỏi Seungmin.
“Có chuyện này…”
Wooje dừng xe lại ở một khu đất trống. Seungmin thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì.
“?”
"Tớ muốn hỏi chuyện của cậu và Kim Hyukkyu…”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top