6


Thời gian cứ thế trôi qua. Những kỷ niệm tươi đẹp bên Wooje đều đã hiện hình lên trên từng cuộn phim của thanh xuân. Mọi việc suôn sẻ hơn so với dự tính của em. Quả thật là nếu muốn gần gũi hơn với crush thì cần phải hỏi quân sư tình yêu. Có điều trình độ diễn xuất của em hơi tệ. Dù đã cố gắng nhưng em không biết việc mình có tình cảm đặc biệt với cậu ấy có bị bộc lộ ra quá lộ liễu hay không. Cậu ấy có nhận ra không? Vì em để ý mấy tháng đổ lại đây, cậu ấy luôn miệng nói "Seungmin thích tớ mà” suốt.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Dù không muốn đến bước tiếp theo. Thế nhưng em cần phải hoàn thành trọn vẹn các bước của các giáo sư thì mới gặt hái được quả ngọt. Vậy là cuối cùng, em cũng hạ quyết tâm. Bản thân sẽ tiến đến bước tiếp theo.

Bước 3: Rời bỏ
Seungmin đã tự mình vạch ra các hướng đi để có thể bỗng dưng rời xa Wooje một cách hợp lý. Thế nhưng dù cho nghĩ mãi vẫn có những điều làm em lăn tăn, lấn cấn. Chưa thể tìm ra được lý do gì phù hợp. Nếu cứ thế rời đi thì quá tồi tệ rồi. Và em không dám chắc là hội bạn của Choi Wooje sẽ để yên cho em.

Gạch mãi cho đến khi sót lại một lý do để rời bỏ cuối cùng. Ấy chính là giả vờ mình đang thích một ai khác. Cũng không tệ vì cách này có thể quan sát được biểu hiện của Wooje khá rõ ràng. Nhưng có điều là em rất dở diễn. Vậy nên Seungmin nghĩ rằng mình phải đi tìm một người bạn diễn tốt để hợp tác. Đảo qua một lượt các mối quan hệ của mình, em thừa nhận mình là một người có rất ít bạn bè. Trái ngược với hội bạn náo động của Wooje, suốt mười lăm năm qua em chỉ có vỏn vẹn vài người bạn, ít ỏi đến độ chẳng buồn đem tay ra để đếm. Bạn bè trên game thì nhiều chứ ngoài đời chẳng có bao nhiêu.

Cuối cùng suy nghĩ một hồi em quyết định chọn anh Hyukkyu để làm người hợp tác. Nói đúng hơn là anh ấy giúp em chứ em không chắc làm việc này sẽ có lợi ích gì với anh. Sau khi đã nhắm được đối tượng. Em chủ động liên lạc với Hyukkyu qua việc nhắn tin trong game.

taoladeftkhongphaialpaca: Em vừa nói cái gì ấy? Có bị hack acc không vậy?
hiepsimuong: Không mà. Em nói thật đấy. Anh giúp được thì giúp. Chứ em không tìm được ai ngoài anh nữa.
taoladeftkhongphaialpaca: Biết thế nhưng mà em diễn tệ một thì anh phải một trăm.
hiepsimuong: Giúp em đi mà, năn nỉ đó. Chỉ cần đi với em thường xuyên thôi. Sau đó em sẽ bao anh năm mẹt xiên bẩn.
taoladeftkhongphaialpaca: Ừ. Nghe cũng xuôi tai đấy, cũng được đi. Anh sẽ giúp.
hiepsimuong: Huhu cảm ơn anh nhiều. Em sẽ không quên ân huệ này đâu. Bắt đầu từ ngày mai anh nhé!

Tối đó em cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Lần đầu tiên (trừ những lần giận dỗi ra) em đã bơ tin nhắn của cậu. Cuối ngày chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt và ngắn ngủn. Dù cho có hiện online game thì khi cậu ấy mời duo em cũng không chấp nhận. Chắc cậu ấy buồn lắm. Không biết cách này thành công đến đâu nhưng hiện tại dù chưa thực hiện em đã đau lòng muốn chết.

Sáng hôm sau em vừa đặt chân xuống nhà đã thấy Hyukkyu ngay trước cửa. Thoáng chút ngạc nhiên, em cất giọng hỏi.

“Anh nghiêm túc vậy luôn à?”

Hyukkyu ném cho em mũ bảo hiểm. Rồi một chân vẫn làm chân chống để đỡ xe, hướng đôi mắt không rõ đã mở ra chưa về phía em. Chất giọng nhỏ nhẹ, quen thuộc đều đều đáp.

“Thằng bé chưa sang nhà đón em đi học lần nào à?”

“Có chứ, nhưng sẽ thường nhắn trước. Nhà bọn em ngược hướng nhau. Nên nếu cậu ấy sang đón em thường xuyên sẽ bất tiện lắm. Hôm qua cậu ấy có nhắn, mà em từ chối rồi…”

“Gì tuyệt tình với thằng bé vậy? Em học được cái phương pháp tán tỉnh này ở đâu thế?”

Em đội mũ bảo hiểm, từ từ lên xe của anh. Trong lòng vẫn không khỏi dấy lên cảm giác có lỗi. Em cứ nghĩ mãi đến ngày hôm qua, mình đã lạnh lùng từ chối cậu như nào. Dù cho cậu ấy có hỏi han mọi thứ về em một cách rất quan tâm và lịch sự.

“Em học ở trên mạng. Giờ giáo án đang đi được giữa đường rồi, không bỏ được.”

Em nghe thoang thoáng được tiếng cười nhẹ bị tiếng gió lấn át của Hyukkyu. Em làm như vậy là đúng hay sai? Tại sao lại làm cho cậu ấy buồn chứ. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, em nghĩ rằng mình không nhất thiết phải tỏ ra lạnh nhạt với Wooje. Cứ trò chuyện bình thường thôi. Chỉ cần tỏ ra là mình đã có người trong lòng là được. Dù có hơi làm trái với giáo án nhưng em làm sao nỡ rời bỏ cậu ấy.

Đến trường, mọi người đổ dồn ánh mắt vào em nhiều đến đáng ngờ. Thì ra Kim Hyukkyu vốn là hotboy của trường. Anh ấy nổi tiếng vì có gương mặt đẹp trai, sống rất tử tế, hiền lành lại còn chơi game giỏi. Khỏi phải nói anh ấy là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Vậy là em đã chọn sai đối tượng rồi à?

Mọi ánh nhìn quét ngang quét dọc quanh người em. Em và anh đi đến đâu là tất cả những ánh mắt tò mò như ra-đa giám sát chiếu lên người cả hai. Nó khiến cho Seungmin cảm tưởng như đường đi từ nhà xe lên lớp em gian nan như Vạn Lý Trường Thành vậy. Đến lớp, em chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng đặt lưng xuống ghế. Ngay bên cạnh đã có Wooje đang im lặng đọc sách. Từng tiếng lật trang của cậu tạo ra khiến Seungmin thấy lạnh cả sống lưng, một luồng không khí âm u bao phủ dày đặc khắp người cậu. Em đang định giơ tay ra chào cậu thì bị sát khí này làm cánh tay lơ lửng giữa không trung phải đặt lại xuống bàn rất thiếu tự nhiên.

Trước khi cô giáo chủ nhiệm vào lớp, thằng bạn tóc húi cua ngồi bàn dưới đã vỗ vai của em một cái mạnh: “Chúc mừng Seungmin của chúng ta nhé. Không biết lớp mình có được thừa hưởng phần hào quang nào của cậu không?”

Em nhăn mặt, quay xuống với cái nhìn khó hiểu. Cô bạn ngồi kế bên thằng bạn húi cua đang cười tủm tỉm nãy giờ mới lên tiếng.

“Cậu ấy Seungmin! Có bạn trai là hotboy trong trường mà không nói với bọn tớ một câu nào. Cậu nhìn xem Wooje, cậu ấy có coi chúng ta là bạn nữa không mà không kể những chuyện này cho bọn mình biết trước.”

“Khoan đã, khoan đã nào. Tớ…”

Seungmin chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng gõ thước kẻ vào bàn gỗ của cô giáo chặn lại. Quay trở lại mạch giảng, cô giáo tiếp tục nói hăng say. Nhưng em lại chẳng thể tập trung được vì thứ sát khí ngày một dày đặc hơn của người bên cạnh. Cậu ấy chỉ đơn giản là ghi chép lại bài học vào vở thôi. Mà không hiểu sao từng cái ghì bút, kẻ bài, bấm máy của cậu cũng khiến em cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình.

Vậy là chẳng cần phải diễn xuất gì nhiều. Cứ thế mà xuyên suốt một tuần hai người trở nên xa cách dần. Hyukkyu vẫn diễn rất tròn vai. Sau mỗi tiết học còn xuống lớp rủ em đi chơi, tan học thì đợi em ngay trước cửa lớp để đón về. Chỉ cần có như vậy mà Wooje càng ngày càng trở nên xa cách hơn với em. Đương nhiên là khi này sự lo lắng của em đã trỗi dậy. Với tình trạng mối quan hệ như hiện tại thì làm sao mà cậu ấy có thể tìm đến em chứ. Kế hoạch ban đầu vốn chỉ là ‘em đang thích một người’ vậy mà vì sự nổi tiếng của Hyukkyu đã trở thành ‘em đã có người yêu’. Không biết liệu mọi việc có trở nên suôn sẻ hay không.

Bước 4: Quan sát
Vì không muốn tình huống xa cách này diễn ra lâu nên em đã cẩn thận quan sát hành động của Wooje. Bất ngờ là có nhiều điểm đáng ngạc nhiên hơn em nghĩ. Ngay từ lần đầu tiên biết đến sự liên kết giữa em với Hyukkyu là cậu ấy đã trở nên khác lạ rồi.

Đầu tiên phải kể đến những ánh mắt như những mũi tên sắc nhọn lia thẳng vào em và anh Hyukkyu của cậu ấy. Có lần cậu ấy vô tình chạm mặt hai người ở nhà để xe. Hyukkyu rất tận tình trong diễn xuất, thấy cậu ấy đến là anh liền cởi mũ bảo hiểm ra cho em. Còn dặn dò em học phải ngoan nữa. Dù cho nó khá hợp với vẻ ngoài, giọng nói của anh nhưng lại không hợp với mối quan hệ thật sự giữa em và anh tí nào. Nên em cũng phải cố gắng hết sức để nén cười.

Và rồi em thật sự cảm nhận được ánh nhìn như muốn thiêu đốt. Cháy hừng hực ở ngay sau lưng em. Thậm chí nó còn khiến cho anh Hyukkyu phải khựng lại. Đến rồi, lại là nguồn sát khí lạnh lùng đó của cậu. Hai người rất hiếm khi mở lời nào kể từ ngày hôm đó. Em thì quá sợ vì sự lạnh lẽo của cậu, cậu thì chỉ chào hỏi xã giao thông thường với em. Giữa hai người như thể có một bức tường ngăn cách vậy. Em chưa bao giờ có cảm giác Choi Wooje rất xa vời với em như lúc này.

Điều thật sự làm tăng tiến tên tuổi của Hyukkyu vang rộng khắp trường đó chính là một Kim Hyukkyu ở sân cỏ. Anh là đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá của trường. Nổi tiếng với việc đẹp trai và đá bóng hay. Vậy nên cái danh hotboy của Hyukkyu đã có từ đó. Giờ nhắc đến nam thần khối mười hai, không ai là không nghĩ đến anh.

Hôm ấy là ngày thi đấu giao lưu với trường khác của câu lạc bộ. Nên em có đến để cổ vũ anh. Cả Wooje cũng đến để xem Hyeonjoon thi đấu. Nhưng xuyên suốt trận đấu em không tài nào tập trung nổi. Vì có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu quét qua em vô cùng dễ dàng. Vẫn là ánh mắt đó. Tại sao cậu ấy luôn chỉ nhìn hai người bằng ánh mắt đó mà không nói gì cả?

Một thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Thì cuối cùng cũng có ngày cả hai nói chuyện với nhau bằng những câu dài hơn. Khi đó giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp làm việc theo bàn. Đó là một bài tập nghiên cứu về hóa học. Bắt buộc phải trao đổi nghiêm túc với nhau thì mới hiểu được. Vậy nên dù có gượng gạo đến đâu thì vẫn sẽ phải nói chuyện với nhau thôi. Ấy vậy mà ngồi thẫn thờ năm phút, Wooje mới nói một câu đầu tiên.

“Dạo này cậu ít duo game nhỉ? Có người yêu rồi mà, có phải vì vậy mà không thích duo với 'người khác’ đúng không?”

Em nghe xong liền nghẹn họng, nuốt nước bọt cũng khó khăn. Chắc ý cậu ấy là đang nhắc đến cái hôm đó em đã từ chối duo game với cậu ấy những mấy lần. Trong khi vẫn online. Em càng không muốn bị tụt hạng nên vẫn phải chơi game. Và lịch sử thi đấu hiện rõ mồn một ở trên đó… Muốn chối cũng không được.

“Nào thôi, bây giờ bọn mình bàn các thứ cần chuẩn bị đi. Cậu cứ nói trước đi, tớ sẽ viết ra giấy.”

Em cố gắng đánh trống lảng để không phải trả lời câu hỏi khó từ Wooje. Nói đoạn, em lôi từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy nháp. Tay cầm bút chì xoay xoay để chờ đợi Wooje cất lời. Bất chợt Wooje nắm lấy ngón tay trỏ của em, làm em không kịp rút lại. Wooje cầm lấy rất mạnh, rồi đưa lên về phía cậu gần hơn.

“Xước lâu chưa? Sao không băng bó gì vậy? Người yêu cậu không băng bó gì cho cậu à?”

Lúc này em mới bất giác nhìn xuống. Thì ra là tay em có một vết xước khá dài, màu đỏ tươi. Có vẻ như mới bị gần đây. Nhưng em không để ý nên không biết chúng có từ khi nào. Wooje vẫn nắm chặt ngón tay em. Rồi cậu lấy băng gâu, cẩn thận quấn quanh ngón tay Seungmin. Không quên thổi phù cho em đỡ xót.

“Cái này để lâu dính nước sẽ khó chịu lắm. Phải để ý chứ.”

Wooje vẫn giữ nguyên giọng nói đều đều đó để nói với em. Nhưng không hiểu sao lần này em cảm thấy âm lượng của cậu trở nên lớn hơn và có chút gì đó lo lắng.

Một lần khác. Khi Seungmin đang bê chồng sổ sách lên phòng giúp giáo viên. Chồng sách nhìn vậy nhưng là gộp của cả hai lớp nên rất nặng. Tính cách của em vốn không thích nhờ vả ai tránh làm phiền họ. Nên em chỉ còn cách cố gắng dùng hết sức lực để lết đi.

Đi được giữa chừng thì bỗng có cảm giác nhẹ hều. Em ngước mắt lên thì thấy Wooje đã lấy giúp em một phần chồng sách đó. Gương mặt vẫn lạnh lùng, nói với em.

"Nặng như này mà dám bê một mình. Miệng đâu mà không biết nhờ người khác? Tớ có phải để trưng đâu.”

“Nhưng…”

Lời vừa thốt ra chưa kịp thành câu. Thì bóng lưng của Wooje đã khuất xa. Em vừa thấy khó hiểu vừa thấy vui trong lòng. Ra là cậu ấy không phải không quan tâm đến em nữa. Dù đã hai tuần trôi qua. Seungmin vẫn đến sân bơi để cổ vũ cậu. Dù ngoài mặt có vẻ không mảy may chú ý. Nhưng cậu ấy vẫn luôn quan tâm đến Seungmin từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhiều tuần sau khi xa cách. Trời mưa rất to, càng ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu ngớt. Bình thường anh Hyukkyu sẽ đưa em về nhưng hôm nay anh ấy phải đến trường khác thi đấu. Em đã đợi cho mưa tạnh bớt ngay trước cửa lớp nhưng đã mười lăm phút trôi qua cơn mưa vẫn không thuyên giảm.

Em toan chạy ra nhà xe thì chợt nhận ra xe của em đang ở nhà đợi bố đem đi sửa. Trước mọi sự việc đều như muốn chống lại em, em đành bỏ mặc và quyết định dầm mưa đi về. Dù sao cửa hàng tạp hóa cũng ngay gần trường, em có thể mua ô sau. Vừa mới bước một chân xuống bậc thềm đầu tiên thì cô bạn lớp phó học tập đã nhanh nhẹn ra che ô giúp em. Em thầm cảm ơn vị thiên sứ đã ghé đến lúc này.

Chưa kịp cảm ơn cô bạn thì bỗng dưng Choi Wooje từ đâu tới mang ra một cái ô to hơn của cô bạn. Đứng chắn ở phía trước hai người. Em ngơ ngẩn một lúc lâu trước những sự kiện thay đổi một cách nhanh chóng, không thể thích ứng kịp.

“Gì?”

Wooje là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm lên cả ba. Học sinh đã ra về gần hết, sân trường chỉ còn lác đác vài ba bóng người đang dầm mưa. Seungmin cũng sẽ giống họ nếu không gặp tình huống oái oăm này.

“Cậu… về trước đi. Để tớ đưa Seungmin về cho. Nhà tớ gần nhà cậu ấy.”

Trong đầu Seungmin hiện lên hàng vạn dấu hỏi. Nhà của Wooje rõ ràng là ngược hướng với mình và cách xa nhau rất nhiều. Nhưng vì cô bạn lớp phó đang chưng hửng, em cũng cảm thấy ái ngại. Trong lớp ngoài Wooje thì cô bạn là người hay chuyện trò với Seungmin nhất. Cô bạn và em có nhiều điểm tương đồng nên có lẽ cô ấy tưởng có thể tiếp tục bàn về bộ phim truyền hình chiếu vào tối qua với em.

Seungmin gãi đầu, cười ngại với cô bạn. Em chỉ biết thở dài nói: “Thôi để tớ đi với Wooje. Dù sao ô của cậu ấy cũng to hơn. Cậu đi về cẩn thận nhé!”

Ngay khi lách người qua tán ô của Wooje. Em thấy rõ ràng khóe môi cậu đang nhếch lên mất kiểm soát. Nhưng rồi Wooje cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cả hai người đi được một đoạn mà không ai nói với ai câu gì. Thỉnh thoảng Seungmin lại phải chỉnh lại tán ô sao cho cân đối. Cậu ấy chĩa về phía em quá nhiều, dù ô đã rất to rồi.

“Cậu che cẩn thận đi. Không thì để tớ cầm. Che như này ướt cậu mất.”

Cuối cùng em cũng không chịu được mà buộc phải lên tiếng. Em không hiểu rốt cuộc thứ bầu không khí này là gì, khi mà tiếng to duy nhất em nghe được là tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng bước chân của hai người. Wooje im lặng từ đầu đến cuối. Không giống với hình ảnh của một Choi Wooje mà em thường biết tí nào.

“Người yêu cậu đâu? Anh ta định để cậu dầm mưa chạy về nhà à? Anh ta có biết cậu ghét dính nước lên người không?”

“Nếu ý cậu là anh Hyukkyu thì hôm nay anh ấy đi thi đấu, không ở trường.”

"À vậy ra không có người yêu đến đón là tính đi về dầm mưa luôn đấy. Xe đâu?”

Wooje hỏi cậu liên tiếp nhưng mắt lại chẳng quay sang nhìn Seungmin lấy một lần. Nếu không phải ở đây chỉ có hai người thì em sẽ tưởng là cậu ấy đang nói với người khác. Mưa to nên gió thổi vào lạnh hơn. Seungmin khẽ rùng mình. Không hiểu bằng cách thần kỳ nào, Woojae cũng biết điều đó. Cậu đưa em cầm ô và cặp. Rồi cởi áo khoác ra choàng cho em.

“Mặc vào đi. Cậu sợ lạnh mà.”

Đúng là Seungmin thường dễ bị ốm khi trời trở lạnh thật. Hồi chưa xa cách, Wooje cứ luôn bảo em giống mèo vì điều này. Bất giác em thấy trái tim như vừa được đem ra từ lò nướng. Cả thân thể em trở nên ấm áp lạ kỳ, với một lời và hành động quan tâm đó của Wooje thôi. Em đã biết mình thích cậu lắm rồi. Tình cảm càng nuôi lâu càng lớn dần. Chỉ mong Wooje cũng có tình cảm này giống em.

“Xe của tớ bị hỏng rồi.”

Em trả lời câu hỏi trước đó của Wooje ngay sau khi mặc xong áo. Vì em không có thói quen để ai khác phải chờ đợi. Lần đầu tiên, em mới thấy Wooje đưa mắt sang nhìn em. Cậu nhìn rất lâu rồi mới ngập ngừng lên tiếng.

“Tớ xin lỗi.”

Cậu chỉ đơn giản buông một câu xin lỗi trước sự khó hiểu của em. Em hỏi lý do cậu xin lỗi nhưng cậu nhất quyết không nói. Trên lối mòn quen thuộc về nhà em. Em đã cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp dần lại. Wooje đã quay lại với hình ảnh của cậu trong em trước đây. Dù em biết điều này đã làm sai lệch giáo án. Nhưng em không thể cứ đứng nhìn mối quan hệ của cả hai dần dần xa cách như hai người lạ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top