5
Wooje phải thừa nhận là cậu bạn này cao tay thật đấy, phải là bậc thầy đánh cắp trái tim người khác rồi. Chẳng hiểu sao, rõ ràng là đấng nam nhi ấy vậy mà mỗi lần Seungmin tiến đến là tim cậu như muốn vỡ vụn. Hôm nay đường về nhà lại đẹp hơn bình thường, rặng cây khô cành, lá rụng khắp vệ đường đằng xa cũng không tránh được con mắt nhìn vạn vật hóa nên thơ của cậu.
Thế mà vừa mới mở cửa nhà, cậu đã bị mẹ thức tỉnh bằng những lời nói mang sát thương chí mạng.
“Mẹ nuôi con đến từng này rồi, có bao giờ mẹ dạy con trốn tiết không hả Choi Wooje?”
Câu nói cũng bình thường nhưng khẩu khí từ phía mẹ phát ra lại không tầm thường chút nào, ngữ điệu thay đổi rõ rệt vậy mà.
“Con xin lỗi, tại con mệt quá.”
“Mệt nhưng có thiếu miệng đâu mà không bảo bạn cùng lớp xin giúp. Từ tối nay đến cuối tuần đừng hòng ăn được hạt cơm nào của mẹ.”
Wooje làm bộ ỉu xìu nhưng vừa mới khuất khỏi chân cầu thang tầng 2 là vẻ mặt lại tươi tỉnh trở lại. Ít nhất thì hôm nay cậu cũng được ôm cậu bạn xinh xinh kia vào lòng. Ngửi được hương sữa em bé thơm nức mũi mà dễ chịu không sao quên được.
Cậu không khỏi cảm thấy quyết định đầu năm xin cô ngồi cùng bàn với xinh xinh tuyệt vời ra sao. Đương nhiên là không có chuyện trốn học lần thứ hai đâu, cậu không muốn cô giáo bắt hai người phải xa cách. Trái tim này làm sao mà chịu đựng được việc yêu xa.
Tối đó cậu phải muối mặt xin hỏi mượn vở của lớp phó học tập chép lại bài vở đầy đủ của tiết tin kia. Đương nhiên là phải chép thêm một bản nữa, chữ viết nắn nót hơn vào vở của crush rồi. Khoảng chín giờ tối, mèo nhỏ nhắn tin cho cậu.
Mèo nhỏ: Cậu có nhìn thấy vở tin của tớ không?
Sen: Cậu xấu tính quá ò. Không thấy vở liền nghĩ tớ lấy trộm đúng không?
Mèo nhỏ: Không phải. Tớ chỉ sợ cậu không để ý lấy nhầm thôi mà. Dù sao bọn mình cũng ngồi cùng bàn.
Sen: Ý cậu là tớ không để ý đến cái gì hết chỉ phăm phăm cắm mặt đi về thôi chứ giề.
Mèo nhỏ: ...
Sen: Nhưng mà đúng rồi đó…
Mèo nhỏ: ???
Sen: Hì hì.
Sen đã gửi một hình ảnh.
Mèo nhỏ: Ghét cậu quá, mà cảm ơn nha.
Cậu càng ngày càng chiều chuộng cậu bạn xinh xinh hơn thì phải. Cũng tại cậu ấy càng ngày càng dễ thương hệt như bé mèo nhỏ ấy chứ. Wooje từ bé đến giờ luôn muốn trong nhà có một con mèo, tuy nhiên điều đó không bao giờ thành hiện thực vì mẹ cậu bị dị ứng với lông mèo. Có phải vì thế mà khi nhìn thấy Seungmin, Wooje không thể ngăn được suy nghĩ muốn mang cậu về nhà hay không?
Nhưng phép so sánh đó không phải không có cơ sở, bởi lẽ Seungmin hội tụ đủ những đặc tính đáng yêu của một chú mèo. Như là khi đi lại cậu không bao giờ phát ra tiếng động lớn, tai phải thính lắm mới nghe được tiếng bước chân của cậu, dáng người thì nhỏ nhắn. Chẳng phải rất giống một chú mèo nhạy cảm và kiêu kỳ hay sao.
Mèo nhỏ đôi khi cũng rất bám người và thích được cưng nựng. Có đợt nhà trường cho tan học muộn hơn mọi khi nên giờ ra về đông đúc, ồn ào đến đáng sợ. Cảm nhận được Lee Seungmin đang run và lo lắng, Wooje liền nắm lấy tay của cậu và để xinh xinh nép vào trong lòng mình đến tận tòa nhà để xe.
“Cậu sợ à?”
Không nghe thấy tiếng Seungmin đáp lại. Giọng cậu cố gắng điều tiết cho nhẹ nhàng hơn, vuốt vuốt đầu nhỏ.
“Không sao đâu, có tớ ở đây rồi.”
Bình thường khi có mỗi hai người, Seungmin chỉ cần một cái nhăn mặt thôi là có uy quyền rất lớn đối với cậu rồi. Thế mà khi ở trong đám đông, cậu bạn nhỏ lại thể hiện một bộ mặt rụt rè và đầy lo âu. Wooje biết khi này mình có trách nhiệm bảo vệ mèo nhỏ, phải trở thành điểm tựa vững chắc cho cậu.
Một hình ảnh khác là khi Seungmin yên tĩnh đọc sách ở thư viện. Những nơi sạch sẽ, thoáng đãng và yên bình rất hợp với cậu. Wooje thích ngắm nhìn Seungmin ở góc độ này. Góc nghiêng của cậu rất khả ái và xinh đẹp. Da của Seungmin có ánh nắng len lỏi từ khung cửa sổ. Lúc đó làn da của cậu trở nên trắng hồng hơn và những sợi lông tơ trên mặt cũng xuất hiện càng điểm thêm nét đáng yêu trông giống như một chú mèo bông vậy.
Tay của Seungmin cũng nhỏ nhắn với những đốt tay ngăn ngắn, đầu móng tròn tròn do được cắt tỉa gọn gàng, còn có chút hồng phơn phớt nữa. Mỗi lần nhìn tay cậu lâu Wooje không thể tự chủ được mà chỉ muốn được nắm trọn nó vào lòng bàn tay của mình. Wooje luôn tranh thủ những khi được chạm hay được nắm lấy bàn tay cậu để cảm nhận sự nhỏ bé và mềm mại của da thịt Seungmin.
Wooje nhận ra khi Seungmin được nựng má hay chiếc cằm xinh là hai mắt cậu sẽ híp lại cong như trăng lưỡi liềm, lộ ra gò má cao cao, phúng phính, đáng yêu vô cùng. Đến cả răng của cậu cũng nhỏ nhỏ, đều chằn chặn, hơi thở cũng nhỏ nhẹ, có mùi sữa thoang thoảng. Wooje yêu cả những thứ dẫu chỉ là nhỏ nhặt đó của cậu.
Cũng có đôi lần Seungmin sẽ xù lông giận dữ, cậu còn cảm tưởng như Seungmin có cái đuôi xinh đang dựng đứng nữa kìa. Thật ra cậu bạn không phải kiểu người hay cáu gắt, giận dỗi nếu ở mức độ nhẹ thì thường sẽ không thể hiện rõ ràng. Nhưng hễ lần nào mức độ giận dữ lên đỉnh điểm thì cậu sẽ đáng sợ như vậy đó. Những lúc thế này mà muốn xoa dịu bé mèo thì chỉ có cách giữ một khoảng cách xa mà đợi cơn giận nguôi từ từ thôi. Dù phải xa bạn cũng khó chịu thật, nhưng nếu ở gần thì chắc chắn sẽ có chuyện đó. May sao là việc này xảy ra với tần suất vô cùng ít, chỉ là số hiếm thôi.
Mà cũng chính vì thế nên lần giận dỗi nào của mèo con cũng đều không thể quên được với Choi Wooje. Đơn cử là một lần, Wooje bướng bỉnh không nghe lời Seungmin. Cậu vẫn nhất quyết đi tập bơi dù hôm đó dự báo thời tiết là trời mưa rất to. Nghĩ lại cũng thấy liều thật, nhưng bản thân Wooje khi đó chỉ nghĩ đơn giản là bây giờ ngày thi bơi đến rất gấp rút nên tập luyện thêm được ngày nào hay ngày đó. Huống hồ chi mấy hôm trước trời mưa râm ran mãi không tạnh, nên cậu đã bỏ lỡ mất nhiều ngày không tập.
“Tớ đã bảo thế nào? Hôm nay trời vẫn mưa cậu không liệu hồn mà ở nhà đi còn bơi với chả lội cái gì.”
Khi này giọng của Seungmin đã bực dọc lắm rồi nhưng ông thần họ Choi khi ấy vẫn không biết đường mà xoa dịu.
“Tớ không có bơi ở chỗ ngoài trời kia nữa nên là không sao đâu. Tớ phải tập luyện nữa.”
“Không cần biết trong nhà hay ngoài trời gì, tớ đã bảo không đi mà cậu còn không nghe tớ. Thôi cậu thích thì đi đi, không thèm quan tâm cậu nữa.”
Thế là mèo con một mạch phóng xe điện đi, bỏ mặc Choi Wooje đáng thương đứng ngơ ngác như trời chồng.
“Bị vợ yêu dỗi rồi kìa.”
Tiếng nói vang từ sau lưng, Wooje quay lưng sang thì thấy ông anh Hyeonjoon họ Moon đang đứng dựa vào cột sắt khoanh tay lại cười đắc ý.
“Anh thôi đi.”
“Mày làm gì mà để vợ dỗi bỏ đi thế kia.”
“Không phải dỗi, bọn em đang bất đồng quan điểm tí thôi.”
“Lo mà dỗ dần đi kìa, lại đòi đi bơi đúng không?”
“Sao anh biết?”
“Anh mày lạ gì ba cái tình yêu bọ xít. Cả mày nữa mấy lần cũng gây xung đột nhóm vì bơi lội rồi.”
“Nhưng mà em sắp phải thi đấu rồi… Em không muốn làm cậu ấy thất vọng.”
“Bây giờ mày đang làm rồi đó.”
Chiều tối khi bơi xong, trên đường về nhà trời đổ mưa rất to. Cậu đã quên không mang theo đồ thay nên cả người ướt nhẹp, chưa được hong khô lại thêm trận mưa như xối xả vào người. Một cơn sốt choáng váng đầu óc đã kéo đến ngay đêm hôm đó. Biết là hối hận đã muộn nhưng cậu thật sự cảm thấy có lỗi với mèo con.
Cậu đã phải nghỉ học mất hai ngày sau đó và Seungmin dường như vẫn còn rất giận. Cậu ấy không hề liên lạc gì với Choi Wooje. Sống với bốn mươi tám tiếng không có cậu, Wooje cảm tưởng như đã bốn mươi tám năm trôi qua rồi vậy. Cả ngày chỉ có thở dài thườn thượt, thơ thẩn nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây. Mẹ cậu nhìn thấy một loạt những hành động này cũng không khỏi lo lắng, đã vậy cậu còn nằng nặc đòi mẹ đưa đến trường. Kết quả là hai ngày sau khi đỡ ốm mẹ cậu đã phải đưa cậu đến trường.
Trên đường đến trường trong lòng cậu không khỏi vẽ ra những viễn tưởng khi được gặp xinh xinh. Chắc hẳn cậu bạn sẽ phụng phịu, phồng má đầy giận dữ. Tối qua cậu đã vắt tay trên trán suy nghĩ lời ăn tiếng nói sao cho phù hợp và mức độ xoa dịu cao nhất có thể. Mẹ cậu mới đỗ xe gần cổng đã gặp ngay Seungmin đang phóng xe từ ngoài vào rồi. Không ngăn nổi nụ cười vui sướng, Wooje chào mẹ rồi nhanh chóng ra khỏi xe đuổi theo cậu.
“Seungmin đợi tớ với.”
Wooje chạy ù đến. Seungmin thoáng chốc ngạc nhiên, đôi mắt mở to, tròn xoe nhìn cậu. Đến nơi, Wooje còn khoác vai của cậu cười đến là hớn hở.
“Wooje à.”
Thấy nét mặt cậu đã thay đổi thành không cảm xúc cùng với giọng nói có chút lạnh nhạt và xa cách. Wooje lúc bấy giờ mới nhận ra là cậu vẫn còn giận lắm.
“Tớ xin lỗi.”
Seungmin tặng cậu một cái lườm và không thể cạy miệng xinh ra được thêm một lời nào nữa. Thấy vậy, Wooje rối rít đưa hai tay ra xoa má cậu bạn không ngừng xin lỗi.
“Tớ sai rồi, xin lỗi vì đã không nghe lời của cậu. Tớ nhớ cậu lắm đó, tha lỗi cho tớ đi mà.”
Seungmin vẫn bày tỏ thái độ chán ghét nhìn cậu. Nhưng sau cùng khi lên đến cầu thang, mặt cậu bạn cũng giãn ra.
“Hết nói nổi với cậu đấy. Muốn gì là làm cho bằng được. Nhất quyết không chịu nghe lời của tớ. Lời nói của tớ không quan trọng với cậu đúng không?”
Wooje ra sức lắc đầu, lo lắng quan sát nét mặt của Seungmin. Loài mèo giận dai thật đấy. Cậu tiến tới xoa đầu cậu bạn, miệng nở một nụ cười hiền.
“Choi Wooje tớ xin nhận mọi lỗi sai mình làm. Xin đồng chí Lee Seungmin cho tớ có cơ hội để sửa đổi. Lần sau…, à không bao giờ có lần sau đâu. Bạn Seungmin nói gì tớ cũng nghe hết ạ.”
Cuối cùng mèo con cũng cụp đuôi xuống, lông cũng trở nên mềm mại hơn. Seungmin gật đầu, chỉ dùng hai ngón tay trỏ và tay cái cái để "gắp” lấy ngón tay út của Wooje kéo lên tầng.
“Biết vậy là tốt, thử tái phạm xem.”
Kể từ lần đó, quả thật là lời nói của Lee Seungmin mới chỉ thốt ra chưa đến năm giây. Wooje đã nghe theo tăm tắp. Đó là bí quyết để làm cho chú mèo nhỏ ngày nào cũng vui vẻ và mềm xèo như vậy đấy.
Một điều nữa mà Choi Wooje có thể khẳng định một cách chắc nịch rằng Seungmin chính là một chú mèo con. Chính là khi mà cậu bạn tiếp xúc với nước. Hôm đó là ngày trời nắng đẹp, vì biết Seungmin đang rảnh nên cậu đã rủ cậu ấy đi xem Wooje tập luyện. Kết quả là dỗ dành thế nào Seungmin lại đi thật.
Nhưng khi đến bể bơi, cậu bạn chỉ sải đôi chân trắng muốt, không tì vết ở trên ghế dài thôi. Nhất quyết nói không với xuống nước. Làm cho Wooje ở dưới nước phải ngoi lên để nài nỉ.
"Tại sao chứ? Cậu cũng đã mặc áo phông, quần đùi như này rồi. Vậy mà không chịu xuống đây sao?”
"Cậu nhiều chuyện quá nhé. Tập thì tập đi, tớ chỉ đến đây giám sát xem cậu có tập luyện nghiêm túc hay không thôi.”
Wooje vẫn không chịu thua. Ở cái độ tuổi niên thiếu, con người thường có khao khát được thể hiện thứ giỏi nhất cho người mà mình thích nhìn thấy. Nên cậu nhất định phải cho Seungmin trực tiếp xuống nước, để xinh xinh biết được Woojae bơi giỏi như thế nào.
"Hay là cậu không biết bơi? Vậy thì vừa khéo cậu có một người bạn bơi giỏi ở đây. Cứ xuống nước đi tớ dạy cho. Không phải sợ.”
"Ai bảo cậu tớ không biết bơi? Tớ chỉ ghét nước dính vào người mình thôi. Nhớp nháp và khó chịu lắm.”
Đấy lại hệt như một chú mèo con kiêu kỳ ghét nước. Nếu không phải Wooje từng gặp bố mẹ Seungmin rồi thì cậu thực sự sẽ nghĩ xinh xinh là người lai mèo. Tại sao lại có một người quá đỗi giống mèo như thế? Nhưng rồi một mảng ký ức chợt xoẹt qua trong đầu cậu. Nếu mà Seungmin ghét nước. Thì tại sao lần tranh huy chương với Jihoon cậu ấy lại ôm cậu vào trong lòng một cách gọn ghẽ như vậy? Không ghét nước còn vương đầy trên người cậu sao?
Nghĩ là làm, Wooje tiến đến lập tức ôm chầm lấy cậu. Cậu ấy ngạc nhiên đến độ không thể kiểm soát được gương mặt của mình. Đồng tử trong mắt giãn nở to ra, và khuôn miệng xinh xắn, hồng hồng thốt ra tiếng đầy bất ngờ.
“Thế như này thì sao? Cậu có thấy "khó chịu”, "nhớp nháp” không?”
Wooje cố tình nhấn mạnh hai từ mà Seungmin vừa nói. Giọng điệu có chút gì đó vô cùng tự tin. Seungmin không trả lời, nhưng phiến má ửng hồng đã tố giác cậu.
“Cậu không đẩy tớ ra à? Vậy là Seungmin thích tớ rồi.”
Xinh xinh lúc này ngượng ngùng đẩy mạnh Wooje ra văng hẳn xuống nước. Cậu ấy lúng túng thấy rõ, vội vàng rời đi. Chỉ để lại một câu: “Tớ bận nên về trước. Cậu tốt nhất là đừng có suy diễn linh tinh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top