4
Hơn một tuần kể từ ngày có danh sách đỗ. Em đã chắc suất được học cùng lớp với Choi Wooje rồi. Hành trình vượt lười để giỏi hơn của em cũng đã khởi công qua từng ấy thời gian. Tình hình là học ổn, leo rank ổn có điều em chưa tìm ra được sức hút của bản thân. Loay hoay một hồi em quyết định nhờ sự tư vấn trên diễn đàn:
Mọi người cho em hỏi. Cách để mọi người cưa đổ crush thành công là gì?
<<Khó đó bây bi à, nếu cậu bạn đó đẹp trai thì sẽ có nhiều tình địch lắm đấy.
<<Chịu chịu chịu.
<<Mỹ nhân kế!
<<Có tí nhan sắc với dễ thương là tán được hết.
<<Chắc bé cũng ít tuổi hơn chị, chị nghĩ em nên tỏ ra ngây thơ một chút. Kiểu người ta nhìn là muốn bỏ vào túi quần luôn ấy…
<<Cách của tôi là tấn công, dính bẫy, quan sát và rời bỏ. Chưa lần nào không thành.
>Nói rõ giúp em với.
>Trước hết em cứ tấn công dồn dập vào cho chị, cho người ta không thở được. Quan sát sắc mặt, biểu cảm của người ta. Có đèn xanh là phải tấn công ngay lập tức. Nếu người ta cảm thấy em có chút hấp dẫn thì nhìn phát là biết được luôn ý mà. Sau đấy em phải chủ động rời xa người ta và tiếp tục quan sát. Thành công gõ cửa là khi người ta ngay lập tức tìm em để tỏ tình.
<<Crush tui vừa công khai người yêu, nohope rồi. Vậy nên bà làm gì thì làm nhanh đi, đánh nhanh thắng nhanh!
Seungmin âm thầm ghi nhớ lại hết giáo án của các giáo sư tình yêu trên diễn đàn, tổng hợp lại và bắt đầu cuộc hành trình cưa đổ crush. Em quyết tâm phải chinh phục Wooje bằng được!
Bước 1: Tấn công
Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Con mồi của em - Choi Wooje đang ngồi cách em hai dãy bàn. Seungmin cũng hồi hộp lắm chứ, em chỉ sợ cậu ta quên mất em là ai thôi. Thế nhưng có vẻ em đã lo hơi xa rồi, vì có mấy lần cậu ấy quay lại nhìn em đến ngây ngốc ra mà. Choi Wooje vẫn rất ngầu đối với em, bởi mọi ánh mắt ở trong lớp đều đổ dồn vào người cậu bạn thủ khoa đầu vào kia.
Em chỉ muốn đi về thôi, cả cái lớp này tất cả đều là hướng ngoại hết phải không? Ai ai cũng giới thiệu với âm lượng to và nhiệt tình. Ấy thế mà đến lượt em cứ như điện thoại bị rè loa, đã chữ được chữ mất còn nói nhỏ. Em còn cảm nhận được sự thất vọng qua bầu không khí trong lớp. Có điều cậu ta vẫn nhìn em chăm chú, lần này em không thể giả vờ không thấy nữa mà quay sang đối mắt. Lý thuyết sao mà khác xa thực hành quá, em định bụng tấn công dồn dập cậu thế mà vừa chạm mặt mục tiêu sự ngại ngùng đã vùi dập em không ngóc đầu lên được rồi.
Cuối giờ, em lẳng lặng đi về với một nỗi thất bại ê chề. Phải về hỏi thêm các giáo sư rồi. Đi được nửa đường thì em nhận ra mình quên chìa khóa xe. Vừa đứng trước cửa lớp thì một giọng nói quen thuộc chợt vang lên rất rõ ràng và rành mạch: “Em muốn được ngồi với bạn Lee Seungmin ạ.”
Em lập tức bị ù đi hai tai, trong một phút chốc đầu em đã tự nảy ra hai suy nghĩ: một là em không phải tên Lee Seungmin, hai là người đang nói không phải là Choi Wooje. Khẽ ghé đầu nhỏ qua cửa và dụi mắt năm lần bảy lượt cuối cùng em có thể khẳng định mình không nghe nhầm. Lập tức lời của cô giáo tình yêu văng vẳng bên tai: ‘Có đèn xanh là phải tấn công ngay lập tức.’ Seungmin quyết định mình sẽ không để cho Wooje một kẽ hở để thoát khỏi tầm tay em.
Chuẩn hơn cả sách giáo khoa, sáng nay vừa đi qua nhà hiệu bộ em đã gặp giáo viên chủ nhiệm và được truyền thông tin. Em liền mở cờ trong bụng.
Tiếp theo, ‘phải tỏ ra ngây thơ’. Em vờ như mình chưa hề biết đến kế hoạch của bạn Wooje. Xuống ngồi vào ghế bên cạnh và sắp xếp sách bình thường, đương nhiên là ánh mắt nhìn xuống bàn tay em của Wooje đã bị em nắm thóp rồi. Cậu bạn còn hỏi em có nhớ đã từng nói chuyện với cậu không nữa. Em chỉ định trêu cậu tí thôi ai ngờ phản ứng của Wooje đáng yêu quá, phải ngay lập tức khởi động nút tấn công thôi.
…
Đêm qua em đã hoàn thành trọn vẹn 7 ván game để leo lên Thách Đấu. Thế nên lên lớp em không thể khống chế được cơn buồn ngủ cứ níu chặt mí mắt em lại.
“Cậu buồn ngủ à?”
Em gật đầu, mắt nhắm nghiền dụi dụi vào vai Choi Wooje. Cảm nhận được toàn thân cậu bạn cứng đờ như cục thịt để ngăn đá, em khẽ nhếch khóe môi vui vẻ.
“K-không sao cậu cứ ngủ đi, lát tiết Tin để tớ báo thầy xin cho cậu nghỉ.”
“Nhưng tớ muốn học với Wooje, không muốn ở một mình. Mua giúp tớ lon cà phê đi.”
“Trẻ con không được uống cà phê. Đừng sợ, tớ không đi đâu cả.”
“Thế còn tiết Tin?”
“Không sao! Trốn một tiết không ảnh hưởng gì đâu.”
Seungmin chống cự cơn buồn ngủ thêm một chút nữa, em muốn xem cậu sẽ làm gì. Ai mà ngờ Wooje tinh tế hơn tưởng tượng của em rất nhiều. Cậu ấy cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người em. Cho cả hai cùng nằm xuống rồi đặt một tay lên bàn làm gối cho em. Mặt dày cỡ nào cũng không thể không rung động với hành động ngọt ngào như vậy. Cậu ta quan sát mặt em rất kĩ, đến nỗi em nhắm tịt mắt rồi mà còn thấy như có lửa đốt muốn thiêu rụi mặt. Em không gắng gượng được nữa, kéo đầu vùi sâu vào người cậu và ôm. Hít lấy hít để thứ mùi hương vừa nam tính lại vừa mang hơi thở của thanh xuân.
Buổi chiều đến, cả hai bị giáo viên chủ nhiệm biết chuyện sáng nay trốn học nên nhận hình phạt ra ngoài lớp đứng. Còn phải quỳ xuống và đội trên đầu một chồng sách to.
“Ngủ ngon không mèo con?”
“Mặt tớ dính gì à?”
“Ừ.”
“Từ nãy đến giờ sao cậu không nhắc tớ?”
“Không phải, tớ đùa mà. Tớ chỉ thấy cậu giống mèo con thôi.”
Em lườm cậu như cách để đáp trả cho tất cả sự hờn dỗi, không thể dùng hành động được.
“Nặng không?”
“Không nặng.”
“Gọi là anh Wooje đi, anh lấy bớt cho.”
“Không thèm.”
“Thôi đưa đây, tay ngọc tay ngà này còn phải giữ để đánh liên minh xuyên đêm nữa chứ.”
“Ừ… ơ? Sao cậu biết?”
“Cái gì tớ chẳng biết. Lần sau mà còn dám làm cái trò đấy thì đừng hòng được Choi Wooje yêu thương nữa.”
Cậu bạn này cũng dễ thương đấy chứ. Em sau một tháng tấn công không còn nhận ra ai mới là người thật sự bị tấn công nữa. Từng giờ từng ngày, em lại thích Wooje thêm một chút đến mức mà con tim em phải biểu tình rồi. Wooje đối với ai cũng lịch sự, nhã nhặn nhưng em cảm nhận được với em nó đặc biệt hơn thế. Nhẹ nhàng hơn này, ngọt ngào hơn này, dẻo miệng hơn mà còn hết sức chiều chuộng nữa. Liệu mọi thứ có đi nhanh quá không?
Bước 2: Quan sát
Sau hơn nửa học kỳ I trôi qua, em quyết định chuyển trạng thái tấn công sang quan sát và tổng hợp lại một cách kĩ càng. Đầu tiên thì cậu bạn có một biểu hiện khá dễ dàng nhận biết từ những ngày đầu. Đó chính là cậu nhìn em rất nhiều.
Kỳ lạ là mỗi khi ánh mắt cậu quét qua, gương mặt của Seungmin sẽ thấy nóng bừng bừng. Thật ra Wooje có đôi chút lộ liễu dù nhìn em ở khoảng cách gần hay xa đi chăng nữa, duy chỉ có mình cậu ấy là không biết điều này thôi. Thoáng như ngày hôm qua, khi em đi bộ một mình trên sân trường cậu ta sẽ có những lúc chỉ đứng nhìn em ngây ngốc mà không đuổi theo. Hay giữa một đám đông hỗn loạn mắt cậu ta vẫn không rời khỏi em. Wooje nhìn nhiều đến mức chai mặt và dường như cậu cũng không có ý thức phải giấu nó đi. Khi em làm bài tập, cậu sẽ cố gắng hoàn thiện thật nhanh chóng rồi chống cằm nhìn em làm. Nhiều lần bị giáo viên nhắc cẩu thả rồi nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Thứ hai, da của cậu ấy rất trắng, sáng nên nếu xấu hổ hay ngại ngùng sẽ bị vành tai đỏ nổi bật tố cáo. Biểu hiện đó sẽ xuất hiện khi em đến sát gần cậu hơn một chút, động chạm thân thể nhẹ nhàng hay khi em ghé sát vào tai cậu thì thầm.
Ngay cả khi Wooje tự tác động lên em cũng thế. Cậu ấy chỉ cần một cái chạm tay, đập tay, vỗ vai, ôm thôi cũng ngượng ngùng hết cả lên. Đi kèm sẽ là cả người đóng băng, phản ứng chậm chạp hơn bình thường. Những lúc như thế này em thấy cậu ấy cứ dễ bị đối phó sao ấy, chỉ cần xin lỗi bằng cách này là cậu ta sẽ bỏ qua ngay. Wooje cũng có những lúc trở nên yếu thế dưới em và em thấy điều đó rất đáng yêu.
Thứ ba, đương nhiên phải kể đến sức mạnh quyền năng trong lời nói của Lee Seungmin. Em chỉ cần nói vu vơ thích cái gì là ngày hôm sau Wooje sẽ đáp ứng liền. Một chuyện hết sức buồn cười là có lần Wooje lỡ miệng khen bánh mì trên tiktok ngon, mà Wooje đã đặt mấy chục cái bánh từ chỗ đấy về. Tiền ship đắt gấp đôi tiền bánh. Em phải đánh cho cậu mấy cái mới hứa lần sau không mua linh tinh, mua gì phải hỏi ý kiến của em trước.
Lời nói của em có tác động cực lớn đến tinh thần và tâm trạng của Wooje. Giống như khi chơi game cùng nhau, cứ lúc nào em khen cậu một câu là y như rằng cậu choke không phanh, khi thì đơ đẩn đi thẳng vào trụ địch, khi thì đang tranh chấp baron lại đứng im như bị rớt mạng để rồi tranh chấp thua, khi thì đang solokill thì bị top lane đội bạn solokill ngược lại chỉ vì chuỗi combo đang mượt bỗng dưng khựng lại. Lần nào cũng như lần nào, Wooje sẽ bị cả team mắng chửi không ngóc đầu lên được và em lại phải bật mic giải thích lỗi là do mình khen cậu ấy.
Cho đến khi tần suất khen trở nên thường xuyên hơn thì Wooje mới làm quen được. Có lần kiểm tra được điểm thấp, đến lạc quan như Choi Wooje cũng phải ủ dột. Vậy mà chỉ cần một câu: “Tớ tin Wooje lần sau sẽ làm được” đã vực dậy năng lượng và tinh thần tràn đầy cho Wooje. Cứ như được sạc năng lượng vậy. Mỗi khi thi đấu bơi lội cũng vậy. Nghe lời động viên của em là trận hôm đấy Wooje cực kỳ hăng hái. Và em có thể khẳng định rằng trọng lượng trong lời nói của em không đùa được. Em bảo cái này không được, cái kia không được là cậu sẽ nhanh chóng sửa đổi.
Dạo gần đây, cậu bạn lại thích được em khen. Cậu đã không làm theo những gì em bảo mình không thích, ngoan ngoãn không chọc ghẹo em trong giờ. Lúc đó em sẽ khen cậu một câu như là “Wooje ngoan quá”, "Wooje giỏi quá”. Cậu ấy đúng là thanh thuần thật, đến khóe môi còn không khép lại được thì che giấu được cái gì.
Thứ tư là nhóm bạn bè xung quanh Choi Wooje bắt đầu nhiệt tình đẩy thuyền em với cậu. Họ gọi em là vợ của Choi Wooje, mỗi lần nào mà gặp em là y như rằng câu: “Vợ mày kìa.” sẽ xuất hiện. Khi này cả hai đứa đều bơ đi và cho qua mọi chuyện. Tuy nhiên có thể bơ ở ngoài mặt chứ sao mà bơ ở trong lòng được. Em cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này lắm đó, không biết là do cậu ấy nói với hội bạn hay là bọn họ nhìn thấy hai đứa chơi thân với nhau nên đùa giỡn nữa.
Đương nhiên là khi chơi với cậu lâu như vậy sẽ có đôi lần em được chơi cùng hội bạn của cậu rồi. Em với anh Minseok nói chuyện còn khá hợp rơ nữa, nhưng giác quan thứ sáu của em cũng nhạy bén lắm chứ. Em cảm nhận được mọi người ở đây có quy tắc ngầm, ví dụ như chỗ ngồi của em lúc nào cũng phải ở bên cạnh Choi Wooje. Có lần em đi muộn chỉ còn một ghế cạnh anh Wangho, em định ngồi xuống rồi ấy thế mà anh Sanghyeok luồn lách từ đâu bỗng chạy sang ngồi vào chỗ ghế trống em toan ngồi kia. Còn mỉm cười và đánh mắt sang chiếc ghế bên cạnh Wooje.
Hay là gọi món gì cũng để em gọi trước nhưng tất cả ánh mắt lại trông có vẻ bí hiểm khi đổ dồn nhìn về phía Wooje. Khi em đang nói chuyện với anh Minseok cũng vậy, em chỉ bá vai, kề cổ thân thiết một chút là nghe thấy tiếng hắng giọng, ho khan không chỉ của một người mà nguyên một đám còn lại dội lên. Lúc đó anh Minseok nét mặt dần mất tự nhiên mà gỡ tay em ra từ từ.
Có thể là do em nghĩ nhiều, thế nhưng cứ thử đặt vào vị trí của em mà xem. Không thể trùng hợp mà xuất hiện nhiều các sự kiện tương đồng như vậy được. Đấy là chưa kể, có một vài việc mờ tỏ mà em chưa được xác minh rõ ràng. Như là những lá thư tỏ tình, quà tặng chất đầy hộc bàn của em. Hôm nào em được tỏ tình là hôm sau liền thấy cái người đó đứng ở phía cuối dãy nhà để xe sau trường, nói chuyện một - một với một người trong hội bạn của Wooje. Thành viên thì không cố định, thay đổi liên tục, thế nhưng nhất định phải là bầu không khí căng thẳng đó, ngay chính cái vị trí đó, và luôn luôn sau một ngày người đó gửi thư cho em. Từ đó em cũng chưa bao giờ gặp lại một ai đã từng tỏ tình em tại sân trường nữa, họ cứ như thể mất tích không dấu vết vậy. Dần dần có vẻ như lời đồn vang xa, em không còn nhận được bất cứ một lời tỏ tình nào nữa.
Mới đây em vừa chạy xe từ nhà đến trường để đến xem giải thi đấu thể thao do nhà trường tổ chức. Ừ thì nói đúng hơn là đến xem Wooje thi bơi. Em rất thích được ngắm nhìn dáng vẻ của vận động viên bơi lội Choi Wooje. Cơ thể của cậu là cơ thể đẹp nhất mà em từng thấy, nó không phải hoàn mỹ từng đường cong, thớ thịt như tượng điêu khắc thời Hy Lạp - La Mã. Cũng không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như mấy anh người mẫu nam mà các chị em vẫn thường mê đắm trên tạp chí. Dáng người của cậu cao ráo, săn chắc từ bắp chân đến bả vai rộng rãi. Cậu không có múi nhưng phần bụng vẫn vô cùng nam tính , không có một chút mỡ thừa, mặc dù tập luyện bơi nhiều trong điều kiện thời tiết nắng gắt thì nước da của cậu vẫn trắng sáng, đều màu, không có dấu hiệu của cháy nắng. Khi bơi em được nhìn thấy một Choi Wooje vô cùng nghiêm túc, cậu gỡ bỏ đi gọng kính tròn, nên có thể nhìn rõ được ánh mắt kiên định nhìn về phía đích đến.
“Cái cậu Wooje kia là lớp trưởng lớp 10 Toán. Cậu ấy là nam thần bơi lội của trường mình đấy. Mới vào trường mà đã nổi tiếng như vậy rồi. Cậu ta lại đạt huy chương vàng cho xem!”
Cô bạn tóc thắt bím, mắt gắn kim tuyến lấp lánh quay sang lay lay cô bạn mọt sách bên cạnh. Ấy vậy mà cô bạn kia vẫn vô tâm mắt không chịu rời khỏi trang sách kia. Xem chừng như cô ấy có mặt ở đây là tốt lắm rồi.
Em còn nghe được rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Chủ yếu mọi câu chuyện đều bắt nguồn từ cái tên cao ráo, trắng phát sáng đang giãn cơ khởi động kia. Seungmin cũng chẳng lạ gì việc crush luôn là tâm điểm bàn tán. Ngay từ khi gặp cậu, em đã bắt được nguồn tần số cao này rồi.
Tiếng của bình luận viên vang lên, như thể cuộc thi sắp bắt đầu. Đám đông hò hét náo nhiệt, xung quanh em toàn là những cổ động viên của Wooje. Có vẻ như cậu là thí sinh duy nhất của khối Mười còn sót lại. Và cũng là ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí quán quân.
Choi Wooje hướng mắt lên khán đài của khối Mười. Tất cả các cô gái hò gieo vô cùng phấn khích. Bảng hiệu cổ vũ được căng bạt rất to. Tuy nhiên cậu ấy nhìn rất lâu và ánh mắt như không tìm được điểm cố định. Phải rồi, cậu ấy bị cận. Em không biết mình có bị ảo tưởng hay không, nhưng em đã vẫy tay và đứng lên nhìn về phía cậu. Cậu ấy dường như đã thấy em, khuôn mặt hớn hở, rạng rỡ vẫy tay lại.
“Một, hai, ba… bắt đầu!”
Cuộc thi bắt đầu. Choi Wooje cũng ngay lập tức nhảy xuống làn nước trong xanh kia. Dù mắt của Seungmin cũng chẳng sáng là bao, thế nhưng em vẫn có thể dễ dàng nhận ra Choi Wooje với nước da chênh lệch phải năm, sáu tông da so với những thí sinh còn lại. Chặng cuối cùng và chỉ còn một chút nữa là phân định thắng thua. Em cũng hét điên cuồng khiến cuống họng trở nên rát và khàn đi. Chỉ một tích tắc thôi, một tích tắc nhỏ. Cậu ấy đã vụt mất chiếc huy chương vàng kia. Khán đài bao trùm bởi một sự im lặng mà ai cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có khối Mười Một là gieo hò vang dội.
Lần đầu tiên, em thấy cậu ấy không đứng ở vị trí cao nhất. Nhưng tất nhiên, em không hề cảm thấy thất vọng mà vô cùng ngưỡng mộ cậu bạn. Em nhanh chóng vượt khỏi hàng ghế, vội vã chạy đến chỉ mong lúc này có thể tiến đến Choi Wooje, em muốn ôm cậu ngay lúc này.
Wooje vẫn cười rất tươi, cậu ấy đứng trên bục á quân và cười sáng rực với huy chương Bạc của mình. Cậu ấy nhìn thấy em rồi, điệu bộ hớt hải đến quên cả thở của em khiến cậu cười rạng rỡ hơn thì phải. Người giành huy chương vàng chẳng phải là ai khác mà chính là Jeong Jihoon người anh ở trong nhóm bạn của cậu. Jihoon nhìn theo hướng mắt của Wooje và bắt gặp em, anh ta bật cười to hơn cả khi đạt được chiến thắng.
“Ít ra em vẫn thắng anh. Em có vợ đáng yêu quá kìa.”
Wooje ngượng ngùng đến hai bên tai đỏ râm ran. Anh ta vừa nói điều gì đó, là cuộc trò chuyện riêng giữa hai người nhưng mà với âm lượng như thể cố tình muốn em nghe thấy. Seungmin thẹn quá hóa giận, cái gì mà vợ chứ. Người ta lo lắng gần chết mà biểu hiện của cậu ấy và cả anh ta trông đến là đáng ghét.
Dường như thấy em bỏ đi, Wooje hốt hoảng chạy đi thật nhanh. Chỉ kịp quấn khăn tắm qua vai.
“Seungmin!”
Em không cần biết, em không quay lại nữa đâu.
“Mèo nhỏ!”
Em bị phụ thuộc vào cách xưng hô này mất rồi. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người gọi em là mèo nhỏ. Và mỗi lần như vậy em chỉ muốn ngoan ngoãn hướng về phía chủ nhân của mình thôi.
“Bắt được cậu rồi.”
Wooje cả người vẫn ướt nhẹp, đã vậy gió lạnh còn thấm vào da thịt khiến thân nhiệt cậu ấy trở nên thấp đi. Seungmin vô thức chui vào lòng để sưởi ấm cho cậu. Wooje vùi em vào lồng ngực của mình, tay xoa xoa đầu nhỏ. Hình như cậu bạn đáng ghét ấy còn ghé mặt cọ cọ vào tóc em.
“Tớ xin lỗi.”
“Có gì mà phải xin lỗi.”
Em nhận ra giọng của mình vẫn còn có chút khàn nhẹ sau lần hét nhiệt tình ấy. Cả cuộc đời ngần ấy năm, em thề rằng mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm với một môn thể thao nào đến lạc giọng như thế này.
“Tớ làm cậu thất vọng, còn cười khi cậu đang nghiêm túc lo lắng cho tớ. Tớ xin lỗi mèo nhỏ, lần sau tớ sẽ cố gắng hơn.”
“Tớ chỉ nhận vế thứ hai thôi. Đừng xin lỗi vì không được hạng Nhất, tớ không có thất vọng về cậu.”
"Tớ biết, Seungmin thích tớ mà. Nhưng lần sau tớ sẽ làm cậu tự hào, thật đấy!”
“Đừng có cố quá. Với cả thả tớ ra, ngạt thở mất.”
Tay Wooje vẫn còn vương vấn trên đầu của em, không nỡ rời. Khiến em phải tự mình lôi tay của cậu ấy ra. Tối đó, em đã đi ăn cùng với hội bạn của Wooje. Mọi người đều nhìn em với một ánh mắt trông đồng điệu vô cùng, rất bí ẩn, nhất là anh Jihoon và vẫn là cái điệu húng hắng ho khan ấy, không phải tất cả đều thét đến rát cả họng giống em chứ? Cả buổi ăn, em chỉ ăn phần thịt đầy ứ ự mà Wooje gắp cho thôi. Vì mọi người có vẻ như thống nhất đổi hẳn cách gọi tên em sang “vợ của Wooje” rồi. Lần nào nghe em cũng thiếu điều muốn sặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top