3
Cuối tháng Tám, cái nắng vẫn oi bức như muốn cháy da, cháy thịt. Choi Wooje khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường THPT Chuyên LCK bước khỏi xe ô tô của nhà. Hôm nay là ngày đi nhận lớp, cũng là ngày được gặp lại cậu bạn xinh xắn kia. Không biết có phải do như vậy nên bầu trời hôm nay thật trong vắt, những tán cây xanh rì, căng tràn khiến cậu liên tưởng đến một thước phim điện ảnh quay chậm. Mà lòng cậu hôm nay cũng xốn xao lạ kỳ.
Bước vào lớp, bầu không khí nửa quen thuộc, nửa xa lạ hiện lên trước mắt Wooje. Vẫn là áo trắng của lớp lớp học sinh trong trẻo, thơ ngây, bục giảng, phấn trắng với cô giáo bên tà áo dài. Thế nhưng xung quanh lớp không còn là những gương mặt thân thuộc nữa. Khi này Choi Wooje mới chợt nhận ra mình đã không còn là học sinh Cấp Hai nữa.
Chỉ sau đó ít phút, vừa khéo tiếng trống vào lớp vang lên. Các anh chị từ dưới sân trường ồ ạt chạy ra khỏi lớp tạo ra một khung cảnh đầy hỗn loạn, không những thế còn tương phản với các học sinh lớp Mười mới bỡ ngỡ và ngồi im lặng trong lớp. Cô giáo sau đó đứng dậy tiến đến bục giảng, ôn hòa mỉm cười nhìn cả lớp. Giọng cô dõng dạc, trái ngược với vóc người mảnh khảnh của mình. Cô đi một vòng quanh lớp rồi cho cả lớp từng người một giới thiệu về mình. Đến khi cậu đứng lên, cả lớp liền hướng ánh nhìn dồn về phía cậu. Tiếng vỗ tay cũng kéo đến, ngày lúc một to hơn.
“Xin chào tập thể lớp 10 Chuyên Toán, mình là Choi Wooje. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.”
Vừa dứt câu, cô giáo đã đi xuống bàn cậu. Nở một nụ cười không thể tươi tắn hơn.
“Giới thiệu với lớp mình một chút. Thì bạn Wooje đây là thủ khoa đầu vào Chuyên Toán trường mình. Cô rất ấn tượng với số điểm của em, gần như tuyệt đối Wooje nhỉ?”
Wooje chỉ đáp lại cô bằng cái xua tay ái ngại.
“Rồi bạn tiếp theo, Lee Seungmin.”
Đây rồi, cái người mà cậu mong ngóng nhất. Là cậu trai bé bé xinh xinh kia. Seungmin đứng lên và cậu có thể chắc chắn rằng cậu bạn đang lo lắng lắm.
“Em,... là Lee Seungmin ạ…”
Tiếng kêu thất vọng đến từ cả lớp ồ ra. Có lẽ là bởi nãy giờ mọi người đều nhiệt tình giới thiệu từ ba câu trở lên.
Cậu bạn ngồi xuống, bất chợt chạm phải ánh mắt của Choi Wooje đang cười ngốc, thơ thẩn chống cằm nhìn về phía mình. Seungmin thoáng chốc ngạc nhiên, đôi mắt to tròn mở ra rồi ngay lập tức cụp xuống mặt bàn.
Cô giáo bắt đầu nói về các điều cơ bản khi vào cấp Ba, quy định chung của trường cũng như nói qua về trình độ giảng dạy của bản thân và các thầy cô giáo. Wooje chán ngấy việc phải tiếp tục lắng nghe, cậu hơn bao giờ hết muốn Lee Seungmin ngồi cùng bàn với cậu ngay lúc này. Đương nhiên làm con của mẹ Choi, được mẹ dạy về cách ứng xử văn minh, lịch sự - Choi Wooje không thể tỏ ra thiếu lễ độ được. Biết là vậy nhưng cậu cũng không thể ngăn cản đầu mình ngừng hiện lên hình ảnh cậu bạn xinh xinh đang mỉm cười với mình trong chiếc áo trắng đồng phục.
“Tiếp theo, cô sẽ bầu ban cán sự lớp tạm thời. Vì chưa biết rõ về năng lực quản lý của từng người nên trên đây chỉ là những người cô đề cử thôi nhé!”
Bầu chọn tới lui cuối cùng Choi Wooje vẫn không thoát khỏi chức lớp trưởng luôn luôn gắn với mình từ những năm Cấp Một. Cuối giờ, ban cán sự lớp lên gặp cô và đương nhiên rồi, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này để…
“Em muốn được ngồi với bạn Lee Seungmin ạ.”
Cô giáo ngạc nhiên nhìn cậu, rồi rà soát lại danh sách lớp một lượt. Ngón tay chỉ đến tên Lee Seungmin thì dừng lại.
“Đương nhiên là được rồi. Seungmin là một học sinh giỏi nhưng còn thiếu tự tin. Nếu em hỗ trợ được cho bạn ấy phần này thì cô nghĩ cả hai sẽ cùng nhau tiến bộ.”
Choi Wooje vừa đi ra nhà xe, miệng không khép lại được nụ cười. Cậu biết mình lúc này trông ngốc lắm nhưng biết sao được. Mục đích của ngày hôm nay đã thành công tốt đẹp.
“Mày mà ra ngoài đường khéo lại tông vào người khác, mắt cứ nhắm tịt cả ra thế này!”
“Gớm anh Sanghyeok không phải lo, em tay lái lụa mà, bịt mắt em còn đi được nữa là.”
“Đừng để tao ghi âm đoạn này về gửi cho cô Choi.”
Đàn anh Sanghyeok nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Rồi quay sang đội mũ cho em người yêu Han Wangho của anh ta. Một năm qua ngày nào cậu cũng được bón cơm đều đặn. Không phải gặp ngoài đời thì cũng là trong game. Thấy mà ghét!
Cả ngày hôm đấy đầu óc của cậu chiều là Lee Seungmin, tối là Lee Seungmin, đêm muộn là Lee Seungmin, ngay cả trong giấc mơ cũng là Lee Seungmin. Cậu bị cậu bạn xinh xinh hớp mất hồn lúc nào không hay rồi. Mới gặp lại sau ba tháng mà đã như thế này, thử hỏi nếu cậu ấy mà là bàn cùng bàn của cậu sẽ như thế nào.
…
“Cô bảo tớ chuyển lên ngồi cùng cậu.” Xinh xinh đẩy gọng kính, ngượng ngùng nói nhỏ nhẹ.
“Ừm, cậu ngồi đi.”
Ngón tay nhỏ bé đang sắp xếp từng chồng sách phân theo môn vô cùng khoa học và cẩn thận. Wooje không giấu được sự vui sướng khi ngắm nhìn cậu bạn ở khoảng cách gần như vậy. Vờ như việc này chỉ là ngẫu nhiên, không có sự tác động nào của cậu cả.
“Cậu có còn nhớ chúng ta từng nói chuyện với nhau không?”
“Xin lỗi cậu, tớ không giỏi nhớ mặt mọi người. Nếu mà tớ có gặp cậu và nói chuyện thật thì cậu thông cảm cho trí nhớ của tớ nha…”
Lời vừa thốt ra nơi miệng xinh làm tim cậu hẫng nhịp không phanh. Lee Seungmin không nhớ cậu là ai, tức là chỉ có mình cậu nhớ cuộc trò chuyện ngày hôm ấy. Cảm giác như thể sấm sét đang nổ oang oang nơi màng nhĩ cậu. Không thể trách xinh xinh được, trách là trách cậu không mang lại dấu ấn sâu đậm gì cho người ta.
Có lẽ không giấu được nỗi thất vọng, buồn phiền. Bình thường các anh cũng bảo cậu là da mặt mỏng vì không bao giờ giấu được chuyện gì trong lòng, nhìn mặt cậu là lộ ra hết. Seungmin thấy mặt cậu ỉu xìu, phì cười dừng tay dọn sách lại.
“Cậu giận tớ à?”
“Không, đâu phải lỗi của cậu. Tớ không phải kiểu người giận vô cớ. Có thể không nhớ mặt được mà, dù sao mặt tớ cũng chả có gì đặc biệt.”
Lần này xinh xinh cười tít mắt, lại khiến tim Wooje như được tiếp năng lượng mà đập nhanh liên hồi. Bất chợt xinh xinh ghé sát gần hơn đến cậu, nhìn chăm chú rồi chạm vào má cậu.
“Cậu đẹp trai mà!”
Chắc chắn một trăm phần trăm, hai tai của cậu đang đỏ ửng lên. Bởi người cậu lúc này có một luồng điện xoẹt qua, cả người nóng bừng như có bướm bay lượn xung quanh bụng. Xinh xinh vừa khen cậu đẹp trai, cậu muốn nghe thêm một nghìn lần, cậu muốn ghi âm lại để phát đi phát lại câu nói ấy mỗi tối.
Đây chủ yếu là buổi học để làm quen và ôn tập lại một số kiến thức nền, cơ bản của lớp Chín. Chính vì thế mà chút bài toán này không thể làm khó được thủ khoa đầu vào chuyên Toán là cậu đây. Thế nhưng điều đáng nói không phải là mấy cái bài toán dễ như ăn kẹo đó. Mà là tim của Choi Wooje sắp phát điên, phải đi cấp cứu gấp vì rối loạn nhịp đập với một loạt hành động và lời nói của Lee Seungmin.
Seungmin thỉnh thoảng lại ghé sát người vào Choi Wooje hỏi một số bài toán mà cậu không tự tin.
“Cậu đều làm đúng hết tất cả rồi. Cậu phải tự tin, kiến thức nền của cậu đâu có thiếu đâu. Thậm chí tư duy về toán rất được.”
“Vậy à? Tớ cũng được nhiều người khuyên tự tin hơn nhưng bản thân tớ cứ thấy sao sao ấy. Tức là không thể đặt niềm tin vào mình được.”
“Thế giờ tớ nói tớ tin Lee Seungmin thì cậu có tự tin hơn không?”
Ai mà ngờ, xinh xinh lại đáp trả lại như này: “Chỉ cần Choi Wooje tin tớ.”
“Tớ tin cậu mà.”
“Cảm ơn!”
Lee Seumgmin cười rồi! Cười đến là rạng rỡ, xinh hơn gấp nghìn lần nụ cười lần trước. Và rồi cậu bạn ôm chầm lấy Wooje một cái, nhanh thôi nhưng đủ để hương sữa em bé thơm thơm vương vấn nơi đầu mũi. Tại sao xinh xinh lại thơm đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top