Em

Dạo này không hiểu sao ChangHyeon cứ cảm thấy trong phòng thoang thoảng mùi thuốc lá, vốn nghĩ là mình bị ám mùi khi hút thuốc bên ngoài. Cho đến khi nhận ra mùi thuốc lá không phải trên người anh mà là trên người em nhỏ tuổi. Ngay lập tức anh ấn em xuống ghế, bắt đầu tra hỏi lí do.

- nói đi, tại sao em lại hút thuốc. Em gặp phải chuyện gì rồi?

Em bị mắng thì sợ hãi rụt cổ lại tay lại vô thức đưa lên cổ để lại vài vết đỏ chói mắt. Sao chưa ai nói với em anh ChangHyeon khi tức giận cũng rất đáng sợ.

- emm...em...

- NÓI!

Em bị quát thì bắt đầu rưng rưng nước mắt, miệng muốn nói gì đó lại không nói được.

Tiếng quát của ChangHyeon kinh động đến 3 người còn lại. Cả 3 hốt hoảng mở tung cửa phòng cả hai.

- có chuyện gì vậy sao lại cãi nhau?

- nào Seungmin đừng khóc. Đừng lớn tiếng với em ấy như vậy.

Cả 3 xoắn xuýt vừa hỏi thăm vừa vỗ về em nhỏ đang sợ hãi.

- anh biết lí do vì sao không. Vì em trai anh học đòi hút thuốc đó.

- nhưng anh cũng hút mà.

ChangHyeon bị cứng họng, đúng là anh chẳng có tư cách gì mắng em mình vì nó hút thuốc vì anh cũng có khác gì "bát hương di động" đâu. Nhưng vơi tư cách là 1 người anh thì có, anh không muốn em mình lại va vào thứ độc hại này.

- Seungmin, em hút thuốc? Tại sao vậy? Em có chuyện gì à?

Kim Hyukkyu là vậy, trong tình huống này anh vẫn có thể bình tĩnh tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng đâu ai biết trong lòng anh lo lắng như nào, cảm giác giống hệt năm xưa, khi đó 1 đứa em khác của anh phải tìm đến thuốc lá để giải toả, nhưng anh quá yếu đuối chẳng biết làm gì để giúp đỡ để rồi đứa trẻ đó phải 1 mình chịu đựng tất cả. Anh không muốn bất cứ đứa em nào của anh lâm vào tình trạng đó nữa.

Thật may là cuối cùng em cũng chịu kể lại tất cả.

Ngày đó vào 1 người nắng đẹp, đột nhiên tuyển thủ đường trên nhà T1 chặn em tại hành lang LOL Park. Cậu ấy nói rằng muốn em làm người yêu của cậu ấy. Em đã tưởng rằng mình nghe nhầm, chưa kịp hỏi lại đã bị người kia cướp mất nụ hôn đầu.

Tất nhiên là em đồng ý, đâu có lí do gì để từ chối khi được crush tỏ tình cơ chứ.

Cứ ngỡ là em đã chạm đến hạnh phúc thì em hoàn toàn vỡ mộng sau lời đồng ý đó.

Từ từ em nhận ra cậu ấy vốn chẳng hề thích em. Người cậu ấy thật sự thích là tuyển thủ Oner kìa.

Em biết họ từng yêu nhau, em biết họ đã chia tay như thế nào và em biết cả Wooje vẫn còn tình cảm với anh ấy.

Wooje nói với em rằng, cả 2 thật sự đã kết thúc và bây giờ chỉ xem nhau như anh em thân thiết thôi. Nhưng hành động của cậu ấy hoàn toàn trái ngược.

Gần như những câu chuyện giữa em và Wooje đều có sự xuất hiện của người ấy trong đó.
Rõ ràng không phải là người yêu sao lại tự tay làm chocolate tặng người ấy vào ngày valentine, mà em lại không có.
Không còn yêu nhau mà cậu ấy sẵn sàng bỏ em lại 1 mình ở công viên để quay về khi người ấy gặp vấn đề.

Từ lâu em đã biết rằng trong mối qua hệ này em vốn không được yêu. Nhưng em vẫn chấp nhận.

Em vẫn miễn cưỡng giả vờ vui vẻ khi Wooje kể về người ấy.
Em vẫn giả vờ hiểu chuyện khi cậu ấy bỏ em lại 1 mình trong buổi hẹn hò.
Em vẫn giả vờ không nhìn thấy món quà em thức đêm chuẩn bị cho Wooje được treo trên balo người ấy.
Em vẫn giả vờ rằng mình vẫn ổn không hề bị tổn thương 1 chút nào.

Để rồi mỗi đêm em đều mơ thấy Wooje cùng người ấy nắm tay nhau bước trên lễ đường rồi thức giấc với chiếc gối đẫm nước mắt.

Em bắt đầu tìm đến thuốc lá sau khi bắt gặp anh ChangHyeon bất lực đấm vào tường sau trận thua rồi lấy thuốc lá ra hút. Sau đó anh lại quay trở lại như bình thường, hoạt bát và vui vẻ. Thuốc lá thật sự thần kì như vậy sao?
Điếu thuốc đầu tiên làm em ho sặc sụa vì không quen, đến điếu thứ 2,thứ 3 em không ho nữa nhưng em nhận ra thuốc lá chẳng hề có tác dụng gì cả. Có lẽ Nicotine trong thuốc lá kích thích tinh thần khiến em tạm thời ít tập trung về nó 1 chút, nhưng đâu lại vào đó. Em vẫn đau, tâm trí em vẫn bị giày vò kinh khủng. Em lại tìm đến thuốc lá, hi vọng khói thuốc sẽ mang 1 chút nỗi đau này tan biến theo.

Hơn ai hết, em biết cách tốt nhất để giải thoát khỏi mớ hỗn độn này là cắt đứa với cậu ấy. Nhưng em không làm được. Tình cảm chứ có phải là rác đâu mà nói bỏ là bỏ.

Các anh sau khi biết chuyện, không ai mắng em ngu ngốc cũng không ai muốn em từ bỏ. Vì các anh đều biết rằng em mới chính là chìa khoá cho vấn đề của em.

- phải đặt bản thân lên hàng đầu. Em hiểu ý anh chứ? Với lại bỏ thuốc đi nó không hề tốt chút nào.

Vài ngày sau ChangHyeon thật sự không còn nghe mùi thuốc lá trong phòng nữa ngoại trừ mùi trên người anh, có lẽ Seungmin đã thật sự sáng tỏ  rồi.

Đúng vậy em sau buổi nói chuyện ngày hôm đó em đã ngẫm nghĩ vài ngày về mối quan hệ này. Wooje chính là vị thần trên cao còn em chỉ là 1 hiệp sĩ nhỏ bé sao có thể cưỡng cầu tình yêu của cậu ấy được. Có lẽ các anh nói đúng, em không nên vì thứ không thuộc về mình mà ôm lấy tổn thương.

Em từ bỏ, bỏ thuốc lá và cả Choi Wooje.

Còn 1 chap nữa nhưng He hay Se thì tùy tâm trạng☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top