win for us

ooc

just choi "zeus" wooje x lee "perfect" seungmin

healing cho wooseungz, cho chiến thắng con của chúng mình.

---

Choi Wooje ngồi trên ghế thi đấu, bàn tay khẽ run nhẹ khi màn hình hiện lên dòng chữ chiến thắng. T1 chính thức vượt qua năm ván đấu căng thẳng, giành lấy chiếc vé cuối cùng để bước chân đến CKTG. Đối với cả đội, đây là thành quả xứng đáng sau bao ngày tháng luyện tập không ngừng nghỉ, nhưng với Wooje, niềm vui chiến thắng như bị nhấn chìm bởi một nỗi buồn lẩn khuất trong lòng. Bên cạnh niềm tự hào cho đội tuyển, cậu lại không thể ngừng nghĩ đến một người đặc biệt ở phía bên kia chiến tuyến.

Đó là Seungmin – người yêu thương bé nhỏ của cậu, đối thủ mà T1 vừa đánh bại. Wooje quay đầu nhìn về phía đối diện sân khấu, nơi đội đối thủ đang dọn dẹp thiết bị sau thất bại. Seungmin vẫn ở đó, dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc, cúi đầu cặm cụi dọn dẹp bàn phím, đôi vai khẽ run lên, như thể đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Đôi mắt của em, dù cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn đỏ hoe, dấu hiệu không thể che giấu của những giọt nước mắt vừa lặng lẽ rơi. Cậu nghĩ, ánh mắt chim ưng của mình chưa bao giờ bỏ qua được những khoảnh khắc như thế này, nhất là khi nó liên quan đến Seungmin.

Trái tim Wooje nhói lên khi nhận ra, một lần nữa, trên chính sân khấu này, cậu lại là người cản bước Seungmin. Đã bao lần hai người phải đối đầu nhau trong những trận đấu quan trọng, và lần nào Wooje cũng là người giành chiến thắng. Tuy nhiên, đối với cậu, điều đó không bao giờ mang đến cảm giác vui vẻ trọn vẹn. Cậu biết Seungmin dễ tổn thương, nhạy cảm, và việc thua trận hôm nay chắc chắn sẽ làm em cảm thấy tự ti và thất vọng về bản thân. Seungmin luôn nhút nhát, ít nói, và điều đó khiến Wooje lúc nào cũng phải lo lắng cho em, nhất là trong những tình huống thế này.

Nhìn em cúi đầu thu dọn đồ đạc, Wooje cảm thấy như có một cái gì đó nặng trĩu trong lòng. Cậu muốn ngay lập tức chạy đến bên cạnh, an ủi và động viên người yêu mình. Trong những khoảnh khắc ấy, tất cả sự căng thẳng của trận đấu, mọi niềm vui chiến thắng dường như tan biến, chỉ còn lại nỗi lo lắng duy nhất về cảm xúc của Seungmin. Cậu biết, không được thi đấu cùng một đội đã là một thiệt thòi lớn đối với cả hai. Nếu là đồng đội, có lẽ cậu đã có thể bảo vệ và giúp đỡ Seungmin nhiều hơn. Nhưng hiện tại, họ là đối thủ. Và chiến thắng, đôi khi cũng đồng nghĩa với việc làm tổn thương người mình yêu thương nhất.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Wooje nhanh chóng dọn dẹp bàn phím của mình, cúi chào khán giả rồi gần như chạy thẳng ra khỏi sân khấu. Cậu bỏ lại đằng sau cả đội tuyển, bỏ lại những cái nhìn ngạc nhiên pha chút bất lực từ bốn người anh lớn. Họ đã quá quen với điều này, việc Wooje luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến người yêu của mình, thậm chí là giữa những khoảnh khắc quan trọng như thế này.

Những bước chân của Wooje gấp gáp hơn khi cậu đi tìm Seungmin. Cậu không thể để em một mình đối mặt với cảm giác thua trận. Trong suy nghĩ của cậu, cảm xúc của Seungmin lúc này quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Những ánh đèn sáng rực trên sân khấu, tiếng reo hò từ đám đông khán giả vẫn còn vang vọng, nhưng tất cả đều bị bỏ lại phía sau. Wooje chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh Seungmin, nắm lấy tay em, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe ấy và nói rằng

 "Không sao đâu, có anh ở đây rồi"

Với Wooje, tình yêu của cậu dành cho Seungmin lớn hơn mọi chiến thắng hay thất bại trên đấu trường. Suy cho cùng, chiến thắng cũng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Seungmin chính là người mà cậu muốn ở bên cạnh mãi mãi.

Wooje vừa chạy thẳng ra khỏi sân khấu, bỏ lại tất cả sự huyên náo phía sau. Cậu biết mình không thể ra mặt trực tiếp an ủi Seungmin ngay lập tức, vì cả hai đều còn lịch trình sau trận đấu. Tâm trí cậu đầy những suy nghĩ lo lắng về Seungmin, và điều đó khiến từng bước chân của Wooje trở nên hối hả hơn. Cuối cùng, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nơi duy nhất mà cậu có thể tạm thời thoát khỏi ánh mắt của mọi người để làm điều quan trọng hơn cả chính là liên lạc với Seungmin.

Vừa bước vào, Wooje gấp rút rút điện thoại ra và mở ứng dụng KakaoTalk. Ngón tay cậu nhanh chóng gõ tin nhắn cho Seungmin, tâm trí vẫn đầy lo lắng về tình trạng của em. Cậu biết rõ Seungmin, người yêu nhỏ bé của mình, chắc hẳn đang cố gắng giấu đi nỗi buồn và sự thất vọng sau thất bại, nhưng cậu cũng biết em rất dễ khóc khi một mình. Những khoảnh khắc yếu đuối đó, Wooje không muốn bất kỳ ai nhìn thấy ngoài cậu.

"Seungminie, anh sẽ chờ bạn sau buổi fanmeeting. Đừng khóc, bạn nhỏ nhé. Hãy để dành tất cả những uất ức đó đến khi gặp anh. Anh muốn mình là người duy nhất thấy bạn yếu lòng, và cũng sẽ là người đầu tiên ôm bạn để an ủi."

Cậu dừng lại một chút, hình dung cảnh Seungmin ngồi một mình trong phòng họp, đôi mắt có lẽ đã đỏ hoe thêm vài phần. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến Wooje không thể yên lòng. Cậu luôn muốn trở thành bờ vai để Seungmin tựa vào, là người duy nhất mà Seungmin có thể tin tưởng trút hết mọi buồn phiền mà không cần che giấu.

Wooje không chỉ muốn an ủi, cậu muốn bảo vệ Seungmin khỏi tất cả những tổn thương, dù là từ cuộc sống hay từ những thất bại trên đấu trường. Cậu biết rõ cảm xúc của em lúc này, cảm giác bị cản bước trên hành trình của mình, nhưng cậu cũng biết rằng điều mà Seungmin cần nhất chính là sự an ủi từ người cậu tin tưởng nhất. Khi tin nhắn được gửi đi, Wooje thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng vẫn chưa thể bình an cho đến khi gặp lại Seungmin. Cậu biết, chỉ cần ôm em vào lòng, nghe em kể hết mọi nỗi buồn, mọi thất vọng, thì lúc đó cậu mới có thể thật sự an lòng. Và cho dù thế giới ngoài kia có ồn ào, có hân hoan vì chiến thắng của T1, Wooje vẫn chỉ quan tâm đến một điều duy nhất Seungmin.

Wooje đứng lặng lẽ bên ngoài quán cà phê nhỏ, nằm ngay cạnh nhà thi đấu. Đêm đã muộn, đường phố vắng lặng dần khi tiếng cổ vũ ồn ào từ khán giả sau trận đấu dần tắt lịm. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà thi đấu từ xa, đôi mắt trầm lắng nhưng đầy lo lắng chờ đợi. Wooje không muốn làm gì khác ngoài việc gặp Seungmin ngay lúc này, nhưng buổi fanmeeting của Seungmin vẫn còn tiếp diễn. Cậu chỉ có thể đợi, tay lướt nhẹ trên cốc cà phê đã nguội lạnh, ánh mắt không ngừng nhìn về hướng cánh cửa nơi người yêu mình sẽ bước ra.

Thời gian như kéo dài vô tận. Trong đầu Wooje chỉ tràn ngập hình ảnh của Seungmin ,cậu tự hỏi liệu em có đang ổn không? Đã rời khỏi sân khấu mà không khóc chứ? Mỗi giây phút trôi qua càng làm lòng Wooje thêm nặng nề, cho đến khi cánh cửa mở ra và dáng người nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện.

Seungmin bước ra từ nhà thi đấu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe sau trận đấu và buổi fanmeeting kéo dài. Khi em ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Wooje. Cả hai nhìn nhau trong giây lát. Mọi cảm xúc bị kìm nén suốt buổi tối đột ngột vỡ òa trong lòng Seungmin. Không thể kiềm chế thêm nữa, em lập tức chạy về phía Wooje, không màng đến bất kỳ ánh nhìn nào xung quanh.Vừa lao vào vòng tay ấm áp của Wooje, Seungmin đã bật khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má như tất cả sự uất ức, buồn bã, và thất vọng đều được giải phóng. Em nấc lên từng tiếng, tiếng khóc vang lên đầy đau lòng. Wooje chỉ im lặng ôm chặt lấy Seungmin, để em dựa trọn vào lòng mình, đôi tay cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, ra sức an ủi.

"Anh đây rồi, Seungminie... Đừng khóc nữa... Anh bên bạn rồi, lười nhỏ ngoan của anh ơi." Wooje thì thầm bên tai, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng như muốn xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng Seungmin.

Cậu cảm nhận được từng hơi thở run rẩy của Seungmin, từng giọt nước mắt thấm qua áo cậu, nhưng điều đó không quan trọng. Với Wooje, chỉ cần được ở đây, được làm nơi em có thể trút hết mọi nỗi buồn, thì chẳng còn điều gì khác có ý nghĩa hơn. Cậu tiếp tục vuốt ve lưng và tóc của Seungmin, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng và đầy tình cảm, như thể cố gắng truyền hết sự an ủi qua từng cái chạm.

Seungmin tiếp tục khóc, những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng, nhưng vòng tay của Wooje khiến em cảm thấy bình yên hơn. Giữa những giây phút yếu lòng này, Seungmin biết rằng chỉ có Wooje là người duy nhất có thể giúp em vơi đi cảm giác thất bại, người duy nhất mà em có thể dựa vào khi mọi thứ trở nên quá khó khăn.

Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Không còn tiếng xe cộ, không còn tiếng người qua lại, chỉ có hai người họ, lặng lẽ ôm nhau giữa phố đêm. Wooje, với tất cả tình yêu thương, chỉ muốn bảo vệ Seungmin khỏi mọi tổn thương, từ thất bại, từ thế giới ngoài kia, và chỉ có một điều duy nhất trong tâm trí cậu: làm sao để Seungmin cảm thấy được yêu thương và không bao giờ phải đối mặt với những cảm giác đau lòng một mình nữa.

Sau một hồi khóc, Seungmin dần bình tĩnh lại, tiếng nấc thưa dần, em vẫn ôm chặt Wooje như sợ rằng nếu buông ra, mọi an ủi sẽ biến mất. Wooje mỉm cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc của em, thì thầm

"Wooje... có phải em vô dụng lắm không?"

"Sao lại nói như thế?"

"Bao lần rồi, em chưa bao giờ... chưa bao giờ làm được. Bạn nói xem, hức... có phải em là một người chơi rất tệ không?"

"Bạn nhỏ của anh, bạn có nhận ra sao bao lần gặp gỡ đã có thể tự tin đánh như vậy không? Lười nhỏ, hôm nay đến tận ván năm thế này... thật lòng, anh đã rất tự hào về bạn nhỏ đấy"

Seungmin vẫn ôm chặt lấy Wooje, những giọt nước mắt chưa ngừng rơi. Giữa những tiếng nấc nghẹn, em bắt đầu tự trách bản thân, giọng nói run rẩy xen lẫn với những hơi thở đứt quãng:

"Em... em thật vô dụng... Lại thua rồi... Em đã cố hết sức nhưng vẫn không đủ... Tất cả mọi người đều trông đợi vào em mà em lại... lại làm mọi thứ tệ hơn..."

Những lời nói tự trách của Seungmin khiến trái tim Wooje như thắt lại, nhưng cậu không để lộ bất kỳ sự buồn bã nào. Thay vào đó, Wooje mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má Seungmin. Cậu khẽ nâng cằm người yêu lên, để đôi mắt họ gặp nhau, ánh mắt dịu dàng và đầy yêu thương của Wooje như muốn nói với Seungmin rằng chẳng có gì đáng trách cả.

"Minie, nghe anh này..." Wooje nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định."Bạn không vô dụng đâu, và em đã không làm bất cứ điều gì sai cả. Bạn đã chiến đấu rất tuyệt vời hôm nay, anh thấy hết rồi mà. Chỉ là kết quả không như ý thôi, không có nghĩa là bạn không đủ giỏi."

Seungmin ngước mắt lên nhìn Wooje, đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn ngấn lệ, dường như không thể tin vào lời nói ấy. Em lại cúi đầu xuống, nước mắt tiếp tục rơi: "Nhưng... nhưng em luôn thua... Em lúc nào cũng kém cỏi... Em không xứng đáng..."

Wooje khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu kéo Seungmin vào lòng mình một lần nữa, ôm thật chặt, như thể muốn dùng sự ấm áp của mình để làm tan biến hết những nỗi buồn và sự tự ti trong lòng em.

"Bạn đừng tự trách mình nữa, Minie. Ai cũng có những ngày không như ý, nhưng điều đó không làm em trở nên kém cỏi hay vô dụng. Với anh, bạn  luôn là người đặc biệt, không phải vì những trận thắng hay thua, mà là vì chính con người bạn." Wooje dừng lại một chút, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Seungmin, để em cảm nhận được sự an toàn và yêu thương.
"Bạn đã cố gắng hết sức rồi, và anh rất tự hào về bạn. Những trận đấu chỉ là một phần nhỏ thôi, chúng không định nghĩa bạn là ai. Bạn là Seungmin, người anh yêu thương nhất, người luôn kiên cường dù cho có khó khăn nào. Và bạn biết không? Không sao cả nếu bạn cảm thấy yếu lòng, vì đã có anh ở đây để dỗ dành và bảo vệ cho lười nhỏ."

Seungmin vẫn khóc, nhưng tiếng khóc giờ đã nhẹ nhàng hơn, không còn sự uất ức như ban đầu. Em rúc sâu hơn vào lòng Wooje, cảm nhận rõ ràng sự an ủi và yêu thương từ người yêu. Mỗi lời nói của Wooje như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của Seungmin, làm em cảm thấy được an ủi hơn phần nào.

"Bạn cứ khóc thế này, người ta nhìn vào lại tưởng anh làm bạn buồn đấy. Anh đâu có tệ đến mức đó phải không?"

Seungmin nghe vậy, dù nước mắt vẫn còn lăn dài, nhưng không khỏi bật cười nhẹ trong tiếng nấc. Wooje mỉm cười vui vẻ khi thấy Seungmin bắt đầu phản ứng khác, cậu biết rằng mình đang dần làm em cảm thấy khá hơn.

"Đấy, cười lên mới đẹp. Khóc mãi là không được đâu, anh thích nhìn thấy bạn cười hơn mà" Wooje nói, ánh mắt lấp lánh tình cảm, đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt Seungmin.Seungmin ngẩng lên, vẫn còn nghẹn ngào nhưng tiếng khóc dần tan biến.

"Bạn lúc nào cũng làm em thấy ổn hơn... Em không biết làm sao nếu không có bạn..."

"Anh sẽ luôn ở đây, Seungminie à".  Wooje khẽ nói, ánh mắt đầy yêu thương. "Không chỉ hôm nay, mà là bất cứ khi nào bạn cần. Anh sẽ luôn là người đầu tiên ôm bạn khi bạn buồn, và sẽ là người cuối cùng rời đi."

Seungmin mỉm cười yếu ớt, nước mắt đã ngừng rơi. Em ôm chặt lấy Wooje, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ người yêu. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những tự ti và buồn bã dường như mờ dần đi, thay vào đó là cảm giác bình yên khi có Wooje ở bên cạnh.

Tất nhiên là cậu sẽ không để một ngày của em kết thúc như thế, thông thường mỗi khi buồn thì cậu sẽ tìm đồ vật hoặc đồ ngọt để ăn vì chúng sẽ giúp cho tâm trạng của bản thân được tốt hơn. mà món đồ ngọt ngon nhất ở đây là gì, là hai miếng thạch đào xinh xinh chúm chím mọng nước ở kia chứ gì nữa.

"Bạn nhỏ"

"Vâng?"

Wooje cẩn thận nhìn xung quanh rồi cuối người hôn vào môi em một cái, lười nhỏ nhất thời không kịp phản ứng cũng chỉ biết đứng im. Mà nói thẳng ra thì em đâu có ghét, em thấy dễ thương nhưng mà em ngại quá.

Seungmin ngơ ngác nhìn, gương mặt như say rượu đỏ bừng lên bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười khoái chí của Wooje liền khiến em cụp mặt xuống ngay lập tức.

"Bạn ... người ta sẽ nhìn... hức"

"Bạn ngại hả?"

"E-em..."

Nhưng mà cơ bản thì top laner FMVP thế giới làm gì có biết ngại đâu cho nên thế là lại cuối người hôn em thêm hai ba cái nữa mới thôi. Seungmin thề với trời rằng nếu như hôm nay em không buồn hoặc là em sẽ hôn lại ngay nếu không có ai, hoặc là em sẽ cho người yêu em vài cú đấm! Cái đồ vô sĩ chả biết ngại là gì, nhưng em biết ngại mà.

Lười nhỏ phụng phịu đẩy nhẹ người yêu mình ra, chớp nhỏ ngơ ngác phồng má nghi đâu rằng em chán ghét mình liền xụ mặt xuống. Hai cái bánh bao sữa trên mặt cũng cứ vậy mà căng ra, mà đáng ghét làm sao đó lại là điểm yếu chí mạng của lười con bé nhỏ.

"Ugh... em ghét bạn"

"Nhưng mà anh thì yêu bạn lắm"

"Yêu em mà đánh, gank em không cho em chơi game cơ"

"Tại bạn không chịu nhìn anh í!'

"Sao biết em không nhìn?"

"Thì anh toàn ngước mắt lên nhìn, có bao giờ thấy Seungminie nhìn anh đâu?"

"Ra là bạn nhìn trộm em?"

"Không, anh nhìn công khai trên sóng luôn"

Lười con thật sự ngại đến muốn chui xuống đất mất thôi, em mặc kệ bạn người yêu bằng tuổi mà lạch bạch chạy ra ngoài. Em ngại muốn chết luôn, chỗ đông người mà bạn ta cứ nói yêu em như thế thì làm sao mà em chịu được cơ chứ?

Nhưng mà, Wooje luôn là liều thuốc an thần chữa lành tốt nhất.

Đã có khi, em thật sự quên đi nỗi buồn này rồi!

Wooje cũng thanh toán nhanh hai cốc hot choco rồi chạy theo em, vì lười con của cậu mỗi khi chạy đi trước đều sẽ cố ý nán lại ở một góc nào đó thôi. Bạn càng ngại cậu lại muốn trêu, vì chỉ khi đó mới thấy được cái hồn nhiên vô lo của bạn, và khi đó Wooje mới thực sự thấy rằng Lee Seungmin vẫn chỉ là một cậu trai chỉ vừa tròn 20.

Em vào đấu trường có phần muộn hơn cậu, áp lực cũng có thể chưa thể rõ ràng như những năm đầu mà Wooje đã bước chân vào. Người ta nói đời tuyển thủ bạc lắm, nếu như không thể thích nghi và phát triển thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải thôi,và cậu đã cố gắng được bấy nhiêu năm nay mang về cũng kha khá thành tích và có được một gia đình yêu thương mình như thế thì xem như đã quá mãn nguyện rồi.

Và mọi thứ thật sự tuyệt vời hơn cho đến ngày mà cậu gặp được em và nhận ra rằng đôi khi tình yêu không nhất định phải đứng bên cạnh nhau mới gọi là yêu. Cũng thật tốt khi em ở bên kia chiến tuyến cũng có suy nghĩ như vậy, cả hai cùng thấu hiểu cho nhau. Có thể trên sân khấu họ chẳng thể nào nhường nhịn nhau được nhưng sau mỗi trận đấu đó đơn giản họ cũng chỉ là những đứa trẻ vừa mới trưởng thành và những đứa trẻ đó dành hết cả thanh xuân cho nhau để cùng nhau theo đuổi đam mê và hành trình khi chúng trưởng thành đều có mặt của nhau.

Wooje đôi khi lại tự hào vì bản thân mình ở tuổi 20 này vừa có danh hiệu, có gia đình ủng hộ, có đồng đội bên cạnh, có fan yêu thương và lại có cả em trong lòng nữa, cậu như vậy không phải là quá may mắn rồi hay sao?

"Em bé, lười nhỏ, Seungmin, tuyển thủ PerfecT của anh"

Seungmin cũng từ từ ngẩng đầu, lại một lần nữa em bước thật nhanh về phía Wooje - người mà mình đã thực sự dành hết tình cảm cũng như mọi sự tin tưởng. Seungmin biết phía bên cạnh mình không chỉ có đồng đội, những người anh yêu thương em, có những người fan hâm mộ ngày đêm lo lắng, có gia đình trông ngóng ở nhà mà em còn biết rằng mình còn có một cậu bạn người yêu luôn để ý đến từng cảm xúc, suy nghĩ của em.

Với một đứa nhát người luôn tự ti và ít nói như em, em đã từng nghĩ mình không thể tiếp tục đam mê này thêm được nữa. Có thể là rất nhiều lần em nhận ra rằng bản thân mình không phù hơp em thấy mình chẳng đủ năng lực đâu, em thấy mình yếu kém so với tất cả những người khác rồi lại vùi đầu vào luyện tập đến tận sáng mặc dù trước đó em đã tham gia thi đấu rất mệt mỏi. Nhưng đó là cho đến khi em nhận ra rằng mọi người xung quanh chẳng nghĩ như thế.

Em nhớ cái cách mà Boseong xoa đầu an ủi em, cách anh trai Hyukkyu luôn bên cạnh và chỉ dạy em nhiều thứ, cách anh Changhyeon luôn cố chọc cho em cười mỗi khi em tiêu cực hay anh Geonhee sẽ luôn động viên em khi em thấy mình kém cạnh so với người khác.

Và cả khi chớp nhỏ, tuyển thủ Zeus em ngưỡng mộ, top laner em hay đối đầu, Choi Wooje cậu bạn đồng niên mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thân thiết may sao lại trở thành một phần trong cuộc sống của em, một trong những động lực để em cố gắng. Bằng một cách dường như là vô tình mà cả hai đứa đều nảy sinh tình cảm và yêu nhau, có thể bản thân em là một đứa may mắn khi em có được những người như thế bên cạnh mình, và thật may mắn hơn nữa khi em có Wooje cho riêng em.

"Anh ơi..."

"Anh vẫn đang nghe bạn nói đây"

"Em không thể cùng bạn đi đến CKTG rồi, bạn có cảm thấy thất vọng về em không?"

"Sao bạn lại nghĩ thế?"

"Bởi vì cùng tuổi với nhau nhưng hiện tại bạn đã làm được rất nhiều thứ mà em vẫn chưa thể làm được, chúng ta không cùng một đội và em biết điều đó... nhưng mà em thật sự muốn cùng bạn đi đến xa hơn. Thà là em đối đầu cùng bạn chứ em chẳng muốn chỉ có thể theo dõi bạn từ xa, vì em rất sợ bạn tài giỏi như thế này lỡ hay gặp một người khác giỏi hơn em... biết đâu"

Càng nói, khóe mắt của em lại càng đỏ hơn. Em cứ sụt sùi mãi, khóc cũng chẳng dám mà giữ cho bản thân bình tĩnh thì em cũng không làm được, em cứ thế vùi mặt trong hơi ấm của người yêu không nỡ buông ra.

"Ngốc"

Wooje vòng tay ôm lấy người yêu chặt hơn, đồng thời tinh nghịch đưa ly hot choco lên uống một ngụm rồi mới mỉm cười mà lên tiếng.

"bạn biết vì sao mà anh thích uống hot choco không?"

"vì sao?"

"Vì nó ngon, đơn giản là anh thích nó thôi"

Thấy em cứ lơ ngơ không trả lời, Wooje nắm lấy tay em rồi xoa xoa nhẹ nhàng. Cậu cúi xuống nhìn em chân thành, cười tươi một cái rồi hôn lên trán em đầy dịu dàng.

"Seungmin cũng giống như vậy, đơn giản là vì anh yêu bạn cho nên mới chọn cùng bạn phát triển và ở lại bên bạn. Ai mà quan tâm bên ngoài có người khác tốt hay cái gì đó chứ, quan trọng là bạn đã nằm ở trong trái tim của anh và anh thật sự chỉ yêu một mình bạn thôi!". Wooje lại xoa xoa má mềm của em.

"Anh không có lựa chọn khác và anh cũng không muốn lựa chọn lại bất kỳ một lần nào nữa, nếu như có phải chọn thì anh sẽ chọn rằng mình phải ở bên cạnh bạn sớm hơn và phải yêu bạn nhiều hơn cả bây giờ nữa"

"Nhưng em..."

"Bạn là bạn, anh chỉ yêu một mình bạn đơn giản vì bạn là lười nhỏ của anh thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện anh chọn người khác vì đối với anh bạn là duy nhất, là tốt nhất, đáng yêu nhất, ngoan nhất và là người anh muốn ở bên cạnh suốt cả cuộc đời này. Nếu như mà phải để bạn khóc anh nhất định sẽ chỉ để bạn khóc vì hạnh phúc và tự hào về anh"

Wooje đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt vừa trực trào ướt đẫm hai bờ má của em, cậu khẽ hôn lên má, lên môi, lên chóp mũi rồi lại hôn lên tay em. Wooje cầm tay Seungmin đặt lên ngực trái của mình.

"Bây giờ anh đã đặt Seungminie ở trong tim anh, hai chúng ta cùng nhau đi đến CKTG nhé? Bạn phải ở yên trong này, nhất định không được mở cửa bỏ anh đi đâu đấy!"

"Wooje ah..."

"Nhớ kĩ chưa, anh sẽ nâng cúp một lần nữa. Và khi anh nâng cúp, anh muốn trong lòng anh phải có Seungmin mới được"

"Em vẫn luôn ở bên bạn mà..."

"Không chỉ là ở bên cổ vũ, mà phải là người mà anh công khai với toàn thế giới rằng anh là của một mình bạn. Và bạn biết không, bạn chính là chiếc cúp và danh hiệu quý giá nhất cuộc đời anh đấy"

"FMVP thế giới của em, đúng không?"

"Phải, Seungminie chính là chiếc cúp của anh. Còn anh, anh sẽ là top laner thế giới chỉ thuộc về riêng một mình Lee Seungmin mà thôi"

Wooje thành công khiến Seungmin bật cười trong hạnh phúc, em chủ động vòng tay ôm lấy cổ của người yêu thương đặt lên môi người kia một nụ hôn. Đôi má móng rực ửng đỏ, nhịp tim nơi lồng ngực của cả hai cũng bắt đầu đập nhanh hơn, nơi vòng eo của em cũng được Wooje ôm trọn vào. Họ trao nhau một nụ hôn say đắm dưới lòng thành phố Seoul một chiều thu tháng 9, và một bước tiến mới cho Wooje cũng như một sự thay đổi cho trang mới của Seungmin.

"Chiến thắng vì em nhé?"

"Là chiến thắng cho chúng ta, bạn nhỏ"

"Em tin tưởng tuyệt đối vào Wooje mà!"

"Thế thì lười nhỏ cũng phải cố gắng cùng anh nhé?"

"Hứa, nhất định lần sau em sẽ đánh bại bạn cho xem"

"Được, hứa !"

Wooje đưa ngón út lên ngoắc vào ngón út của Seungmin và tạo thành một lời hứa. Cả hai híp mắt cười với nhau, khi đó dòng người trở nên vô hình trong thế giới nhỏ của cả hai.

Wooje đêm đó đã không đưa em về kí túc xá của KT, cũng không mang em về T1. Cả hai cứ thế lang thang bên nhau khắp mặt phố đêm, tự tin đan chặt đôi tay chẳng ngại ánh mắt người ngoài.

"Em yêu anh, Choi Wooje"

"Anh cũng yêu em, Lee Seungmin"

hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top