9, theo dõi

Nhật ký của Choi Wooje,

Chẳng có mối liên kết gì cả. Lee Seungmin không phải anh ấy. Nhưng mình vẫn muốn làm bạn với Seungminie cơ huhu. Có lẽ mình nên bỏ vụ giấc mơ đó sang một bên và sống cho hiện tại thì hơn, anh ấy cũng muốn vậy mà, đúng không?

“Này, chuyện mày với thằng đó thế nào rồi?”

“Cũng cũng”

“Tao đi vắng mấy ngày là mày hết coi tao là bạn thân rồi đúng không?”

Park Ruhan lại lôi cái trò làm nũng mếu máo ra ăn vạ Choi Wooje khi không hóng được chuyện của đôi bạn. Mà cũng phải thôi, không gặp nhau vài ngày, em cũng hơi nhớ mùi thằng bạn này, chuyện drama chất đống còn chưa kể hết.

“Tụi tao thân hơn rồi, mấy bữa nay còn được về chung cơ đấy, mà cậu ấy nhá, học giỏi nhưng không khô khan chút nào, mà ngược lại còn flirt điên, nếu mà có xếp hàng ấy, thì tao đầu hàng luôn”

“Mày giỏi đấy, à mà khoan thế giờ mày đi về với ai…”

Choi Wooje nghĩ đến chuyện được đi về cùng người ta là hớn hở vô cùng. Vừa xách cặp lên vai vừa cười rõ tươi.

“À, đương nhiên là Seu…”

“Hê lô mấy nhóc, tụi anh trở lại rồi đây”

Á, yêu quái.

Có vẻ nhóm đàn anh hôm nay không có lịch học ôn thi, trông rảnh rỗi chán.

RMS: Sao về sớm thế, tụi này còn định rủ mấy đứa đi chơi cầu lông này?

PRH: Chỉ có nó mong về sớm để đi với ai đó thôi chứ em thì không

KGW: Ai đó là ai, tao bỏ lỡ chuyện gì rồi hả?

Kim Geonwoo trưng bộ mặt ngây thơ của mình ra hỏi chuyện mà chỉ nhận lại được ánh mắt kì thị của đồng bọn.

Mày từ thời nào tới, hay là đang dùng mạng 2G thế?

MHJ: Haiz, chịu mày luôn đó Geonwoo à. Còn ai ngoài nhóc Seungmin nữa hả

KGW: Seungmin là đứa nào?

RMS: Ê tao đá thằng này ra khỏi nhóm được không?

Minseok tức điên lên được với thằng bạn, người to con mà sao vô tri quá trời. Cậu còn định xông tới cốc đầu nó một cái, may cho Geonwoo là Minhyung nhanh tay giữ em người yêu lại đấy.

“Thôi, có gì mọi người đi chơi vui vẻ nha, em có hẹn phải đi trước rồi, bai bai”

Có ai nói cho em biết là em nắm bắt thời cơ rất tốt không? Giờ chuồn lẹ là còn kịp. Nếu để bị bắt lại tra hỏi thì xong đời.

“Có ai có suy nghĩ giống em không ạ?”

Park Ruhan tay xách cặp bước ra khỏi cửa lớp cất giọng hỏi đàn anh bên cạnh.

Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đồng thanh "Có"

Kim Geonwoo liếc ngang liếc dọc vẫn không hiểu chuyện gì "Suy nghĩ gì?"

Lee Minhyung thì không cần nói, cậu hiểu rõ Ryu Minseok đang muốn làm gì và bất kể là việc gì, cậu cũng sẽ theo em.

“Seungmin này, ăn thử bánh cá không, ngon lắm á!”

“Wooje à, cẩn thận tay áo kìa, dính dầu mất”

“Seungmin há miệng ra đi, tớ đút cho này”

“Wooje ăn giỏi thật á!”

Có hai đứa nhóc không về nhà mà la cà dọc đường. Và có thêm một đám nhóc rảnh rỗi khác đứng xa xa lấp ló dõi theo.

“Chưa hẹn hò mà cỡ đó đó, vài bữa mà bọn nó thuận đường thì còn cỡ nào nữa”

Minseok nhìn phía trước mà rợn cả da gà.

“Thì cỡ mày với Minhyung chứ nhiêu, làm như bọn mày yêu nhau trưởng thành lắm ý”

Moon Hyeonjoon nhăn mày gửi cho Minseok một ánh nhìn.

“FA như anh đây nhìn chúng mày chim chuột suốt ngày là khổ lắm rồi, giờ lại sắp có thêm một đôi nữa, con đã làm sai điều gì hả ông trời ơi!”

Nếu bạn hỏi nãy giờ Ruhan ở đâu không lên tiếng thì giờ phút này cậu xin phép được câm lặng. Park Ruhan dường như không vượt qua được cú sốc này. Cậu ôm miệng, hai mắt tròn xoe. Cái đứa đang tỏ vẻ dễ thương đầu kia đâu phải là Choi Wooje đúng không? Tình yêu có thể làm thay đổi một con người đến vậy sao?

Ơ thế còn Kim Geonwoo?

“Cô ơi, cho con thêm 5 xiên chả cá nữa ạ!!”

Đường về nhà hôm nay tự nhiên dài hẳn ra. Tất cả là vì tình yêu đưa lối dẫn hai bạn trẻ ra bờ sông một vòng rồi mới lượn lại vào đường chính.

“Seungmin à, tạm biệt, cậu về cẩn thận nha!”

“Ừm, bai bai Wooje, cậu vào nhà đi”

Để mà nói thật thì thứ tình cảm gà bông này cũng đáng iu chứ bộ.

Chuẩn bị suy rồi, tôi nhắc mấy bà trước👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top