11, gặp em

Đưa em về nhà, rồi rảo bước đơn độc trên con đường cũ. Một bước, hai bước, đầu óc Lee Seungmin đầy bộn bề. Hình như cậu quên mất “em”, dù chưa một lần thấy mặt, “em” nhỏ bé nhưng vững chãi vô cùng.

Seungmin mở cửa phòng, tiến về phía giường ngủ, chậm rãi quỳ xuống. Dưới gầm giường là một chiếc rương nhỏ. Đây là “bí mật” mà cậu giữ cho riêng mình. Hôm nay trăng sáng lắm, len lỏi qua rèm cửa kéo hờ, soi chiếu một chiếc vòng lông vũ ẩn mình đã lâu.

“Bà vừa có khách ạ?”

Một cậu nhóc mang bộ comple chỉnh tề, đầu tóc xoăn nhẹ nhưng vẫn gọn gàng, là một cậu ấm thực thụ bước chân vào căn nhà chòi ven biển.

“Ừm, bữa tiệc hôm nay vui chứ?

“Chán ngắt ạ. À mà cháu có gói một ít bánh về cho bà này, bánh cao cấp mà, không lấy nhiều thì để phí quá hehe.”

“Hôm nay cháu làm tốt lắm”

Đôi tay dừng lại trên vỏ hộp bánh, tí tách. Đôi vai cậu run lên, uất ức hóa thành dòng.

“Vì điều gì ạ?”

“Vì cháu đã nhẫn nhịn đủ lâu, và luôn nở nụ cười khi đến đây”

Seungmin cứ thế, ngồi sụp xuống trước mặt bà lão khóc nức nở. Cậu chẳng làm sai điều gì cả. Nhưng có vẻ mấy đứa trẻ giàu có kia không thích cậu cho lắm… và cả bố cậu cũng thế.

“Ta đã bảo cố gắng mà làm thân với đám nhóc đó kia mà, chỉ mỗi việc đó mà không làm được hả? Đồ vô tích sự! Dự án của ta mà thất bại thì tất cả là do mày!”

Ông ấy đã nói như thế sau bữa tiệc, và cũng chẳng phải lần đầu. 

“Vì vậy nên ta có quà tặng cháu đây, chiếc vòng này sẽ ngăn chặn mọi ác mộng và chỉ cho cháu những giấc mơ đẹp thôi, thích không?”

Cậu nhận lấy món quà trong lòng bàn tay, mỉm cười ấm áp.

“Nhưng sao lại là màu xanh biển nhạt ạ?”

"Một ngày nào đó cháu sẽ tìm được lời giải cho mình"

Đêm đến, cậu nằm cuộn mình trên giường lớn, nếm vị mặn chát chảy trên gò má. Leng keng, tiếng dreamcatcher lung lay trong gió trên lát chắn cửa hướng ra ban công. Rồi có bàn tay nhỏ nhắn nắm tay cậu, chợt mở mắt, là giấc mơ chăng? Cậu tỉnh giấc trên một cánh đồng đầy hoa lá, thân mình trải dài trên bãi cỏ mướt lạnh, đầu tựa lên chân người kia, tay nắm tay. Ngẩng đầu nhìn em. Áo sơ mi trắng mỏng, thấp thoáng vết bớt nhỏ nhắn trên xương vai. Khuôn mặt em, ánh mặt trời chói đến từ phía sau khiến cậu chẳng nhìn rõ nữa. Nhưng ở cạnh em, Seungmin thấy bình yên quá. Lại buồn ngủ rồi, gò má đã không còn ướt.

Seungmin chợt nhớ về ngày mưa hôm đó, em đã hỏi cậu những câu hỏi kì lạ, về giấc mơ, về vùng kí ức cậu bỏ quên sâu dưới gầm giường tăm tối. Và rõ ràng, dưới màn mưa, cậu thấy em khóc, em đau.

Lại là cảm giác đó! Từng mạch máu như co lại, nhức nhối nơi thái dương. Loạt hình ảnh vỡ vụn, chắp vá tựa cuốn phim chồng chéo lên nhau, chằng chịt trước màn đen trong đầu. Quá khứ và hiện tại, “em” và Choi Wooje, từng câu chữ vang lên “Seungmin à” đến bóng lưng được ôm cả trăm lần trong ánh mắt đầy sao, tại sao cậu không nhận ra? Em đã nói “hẹn gặp lại”, mặc cho khuôn mặt em sẽ mờ dần trong tâm trí người kia ngay khi tỉnh giấc, và chính cậu dù nhuộm đỏ thân mình bằng máu em vẫn gào thét muốn giữ em trong lòng, bao nhiêu tiếng tức tưởi, nước mắt lăn dài vào cái đêm định mệnh ấy, cớ sao cậu lại quên chúng dễ dàng đến thế? Cậu lấy tư cách gì để lau nước mắt cho em?

Cậu là một thằng tồi, đúng không? Lời hứa còn chẳng thể giữ được thì làm sao giữ được em.

Kể từ hôm đó, Seungmin quyết định bỏ chạy. Cậu trốn tránh ánh mắt của Wooje, đến lớp muộn nhất và ra về sớm nhất, cậu không cho phép bản thân lặp lại “sai lầm” cũ. Cậu, không muốn em đau. Và có lẽ em nên chọn cho mình một ngã rẽ tốt hơn.

“Seungmin à”

Em đã gọi tên cậu, lần thứ bao nhiêu rồi em chẳng nhớ nữa, nhưng thứ em nhận lại chỉ là bóng lưng nhanh chóng lủi vào dòng người đông đúc. Đã một tuần rồi, ánh mắt ấy không hướng về em, điều này làm em thấy hụt hẫng và trống vắng vô cùng. Wooje tự hỏi em đã làm gì sai. Không, em không làm gì sai cả, Seungmin cũng vậy. Có điều, dường như vết thương cũ lại một lần nữa hở ra và lần này cậu nhất định không để em vì cậu mà vấy máu. Em hãy rời đi trước khi trái tim em kịp sâu đậm, như thế sẽ tốt cho em.

Hoặc không. Biết thứ em ghét nhất là gì không? Là im lặng. Tại sao lại im lặng rồi cầu mong người khác hiểu cho mình chứ? Nực cười. Đây là lần thứ ba rồi Seungmin à, biết không? Người đầu tiên là bố em, đến giờ em vẫn nhớ rõ mồn một cái cảnh bố xách vali bước ra khỏi nhà không một cái ngoảnh đầu, không nuối tiếc, không lời tạm biệt, để lại một đứa nhóc chập chững lên ba ngây thơ gọi hai tiếng “ba ơi”. Người thứ hai là “anh”, em biết anh sẽ rời đi, nhưng tại sao lại là hôm đó, tại sao lại đột ngột đến thế khi em chưa sẵn sằng? Trên đồi thảo nguyên, nơi lần đầu gặp nhau, em đã chờ, chờ mãi, chờ một bóng hình chẳng thể gặp lại.

“Em đã nói hôm nay là ngày quan trọng cơ mà?”

“Sao anh không tới?”

“Em có được nó rồi,
huy chương vàng í”

“Mà giờ có nói anh cũng đâu biết được”

“Đồ tồi!”

Em ngồi co mình, gục đầu xuống gối, chim vẫn hót, cỏ vẫn xào xạc, hương hoa vẫn thơm, chỉ có tim em nặng trĩu.

Và giờ là Seungmin.

“Seungmin đừng bỏ tớ, nhé?”

Đáy mắt trực trào thứ chất lỏng trong suốt, em ghét vị mặn của nó nên chỉ có thể ngẩng đầu để nó chảy ngược vào trong, cho đến khi em cảm nhận được sự khô cằn, bỏng rát không thôi. Em quay lưng bước đi về hướng ngược lại, giờ đây là hai vectơ ngược hướng.

Phía con hẻm cụt xa xăm vắng lặng, có một cậu nhóc ôm lấy tim mình khóc không thành tiếng. Cậu nghe thấy chứ, “Seungmin à”, tiếng gọi của em từ mong ngóng đến bất ngờ đến bất lực, nghe rất rõ là đằng khác. Nhưng phải làm sao đây? Xin lỗi em à? Liệu có đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top