10, dấu hiệu
Hôm nay Lee Seungmin có suất học muộn về lúc 9h tối. Tầm giờ này, con đường quen thuộc dẫn về nhà cậu thường khá tối. Có điều, vì quen rồi nên cậu chẳng sợ một chút nào, cứ ngẩng cao đầu đường hoàng mà đi thôi. Ngày nào cũng vậy, trong mấy con ngõ le lói thứ ánh sáng mờ ảo, truyền ra thứ âm thanh cười đùa nhảm nhí của đám côn đồ tự xưng còn mang nguyên đồng phục trường cấp ba. Lee Seungmin tự nhủ không cần quan tâm đến đám đó làm gì. Dính vào chỉ tổ thêm rắc rối mà chưa chắc là được về nhà nguyên vẹn nữa.
“Này, mấy đứa mày định làm cái quái gì vậy?”
“Gì đây? Nhóc con muốn lo chuyện bao đồng hả?”
Lee Seungmin dừng bước tại một con hẻm. Có quen thuộc lắm không? Giọng nói này chẳng phải là Choi Wooje của cậu sao?
“Suốt ngày chỉ biết báo cha mẹ là giỏi chứ gì? Nay bọn mày đụng nhầm người rồi”
“Haha, chỉ là một con mèo đáng thương thôi mà, đáng để mày dấn thân như vậy sao? Oke, thích thì bọn này chiều”
BỤP!
“Cảnh sát tới kìa, chạy đi!”
Giọng nói vang lên từ ngoài ngõ kèm theo tiếng còi hú của xe cảnh sát. Chiêu cũ nhưng xài vẫn hiệu quả với đám côn đồ pha ke này. Đám nhóc chạy loạn xạ cả lên rồi trả lại bầu không gian tĩnh mịch với ánh trăng nhẹ.
“Meow, meow”
Chỉ còn lại bóng hình Choi Wooje ngồi xổm xuống đón lấy em mèo dễ thương suýt nữa bị đám kia bắt nạt.
“Không sao là được rồi, lần sau gặp bọn đó thì chạy nhanh vào nghe chưa. Đừng để bị bắt nữa, anh không cứu nổi mày đâu”
“Choi Wooje?”
“Hả?”
Bé mèo rời khỏi vòng tay em, chạy mất. Em ngẩng đầu nhìn bóng dáng che đi vầng trăng phía sau. Rạng rỡ.
“Woaa, là Lee Seungmin này!”
Hình như cậu giận rồi. Nắm tay em kéo ra khỏi con ngõ tối, không một lời, đến nơi có ánh sáng. Em lúc nãy còn mạnh miệng lắm, giờ lại không dám hó hé một lời nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
“Cậu có bị thương chỗ nào không? Chúng nó đụng vào đâu rồi?”
“Này, chắc là cậu chưa biết, tớ có đai đen Taekwondo đấy, đám kia làm sao đụng được vào tớ chứ! Xí”
“Thế còn chỗ này?”
“Á, đauu”
“Cãi nữa đi?”
“Thì tại tụi nó đông chứ sao, mà đánh trúng được một cái chứ nhiêu, nhằm nhò gì”
“Đi!”
“Đi đâu?”
“Mua thuốc cho cậu”
…
“Mà giờ này còn ra đường làm gì? Không sợ hả?”
“Nhà tớ hôm nay đi hết rồi, định ra mart mua đại gì đó ăn nè, ai dè đụng trúng nhóm đó đâu chứ”
Rột, rột!
“Này, cậu là em bé hả? Sao chẳng biết lo cho bản thân gì cả!”
Choi Wooje tay ôm bụng, bĩu môi nhìn Seungmin. Ừ thì đúng thật là tối nay em chưa bỏ gì vào bụng.
“Haiz, đến chịu với cậu luôn á”
…
“Nào, đưa cái tay đây”
Bên ngoài cửa hàng tiện lợi với ánh đèn vàng rọi qua khung cửa kính, hai bát mì đặt cạnh nóng hổi chờ chín. Những cái chạm nhẹ lạnh buốt giữa trời đêm. Nhìn vẻ mặt chịu đựng khi bôi thuốc của em, cơn giận lúc nãy bỗng hoá nỗi xót xa.
“Cho chừa”
“Tớ biết gòi, cậu nhẹ tay thôi”
“Vén tay áo cao lên xem còn chỗ nào nữa không?”
Em bé ngoan, biết nghe lời người ta rồi. Em kéo tay áo lên đến vai thì dừng.
“...”
“Sao thế?”
Như có dòng kí ức vụt ngang đầu Lee Seungmin, cậu co mày nghiêng đầu, nhắm mắt. Vạt áo trắng nhăn nhúm bị tay cậu nắm chặt, lộ ra vết bớt nho nhỏ nơi bờ vai gầy trắng nõn. Máu, một giọt, hai giọt nơi khoé miệng người kia, rơi xuống, rồi từ trắng thiên hồng. Giấc mơ lâu ngày bỏ ngõ. Seungmin bừng tỉnh, nhìn vết bớt trên vai em bé trước mặt, y hệt.
…
Một năm trước, Jeju, kí ức của Choi Wooje,
“Con đã nói là con không đi rồi mà”
Em nhớ không, cái thời điểm mà em gần như chỉ có một mình. Đêm đến lại có một đứa trẻ tự nhốt bản thân trong căn phòng tối. Chỉ có hơi ấm toả ra từ khoé mắt, mặn chát thấm đẫm vỏ gối. Liệu có trẻ con quá không, nếu em nói áp lực học tập của em lớn đến nhường nào? Em thấy mình chững lại so với các bạn, những câu chữ, con số cứ thế chỉ khiến em nhức đầu. Em chán ghét bản thân mình.
Trong mỗi cuộc thi mà em tham gia, chẳng biết đã là lần bao nhiêu em được trao cho cái giải mang tên “khuyến khích”. Em không thích cái tên này chút nào, và dường như người ta cũng chưa một lần coi trọng nó như em vẫn tưởng vào ngày đầu tiên em bước lên bục nhận giải. Em có phải là người thua cuộc không? Em tự cho mình câu trả lời. Có lẽ em vẫn chưa cố gắng đến cùng.
Mùa đông sắp tới sẽ là cuộc thi cuối cùng của năm học này. Nhưng mà, em kiệt sức rồi…
“Đã đến tận đây rồi thì cứ thử một lần xem nào, có mất cái gì đâu thằng nhóc này”
Mẹ Choi không nhịn được cảnh đứa trẻ to xác này suốt ngày ru rú ở nhà, sầu thảm về ba cái kết quả học tập kia. Dù bà đã nhiều lần chấn chỉnh tâm lý cho em rằng chỉ cần em khoẻ mạnh, hạnh phúc là được. Mẹ dẫn em đi du lịch Jeju, và hôm nay nhất định em phải tới một nơi này.
Một căn nhà chòi nhỏ ven biển với tấm biển hướng mũi tên chỉ vào sâu bên trong, treo khắp xung quanh là những chiếc vòng bắt giấc mơ, hay một tên gọi khác là dreamcatcher. Gió biển thổi vào, những chiếc lông vũ cùng những hạt cườm nhỏ sẽ đung đưa thật nhẹ nhàng, lắm lúc sẽ tạo ra thứ âm thanh leng keng như chuông gió. Em tiến vào một cách chậm rãi, tò mò chứ, em nóng lòng muốn biết điều gì đang chờ đợi em phía cuối đường, một nơi bao trùm màu bí ẩn. Mẹ em có vẻ hứng khởi lắm.
“Hôm nay là ngày tốt đấy”
Giọng nói cất lên từ phía góc phòng em vừa bước vào, một bà lão mang trên mình chiếc áo choàng dệt từ vải thổ cẩm ảm đạm. Em đinh ninh đây là chỗ xem bói khi nhìn mẹ nhanh chóng cười chào bà ấy, và lia mắt thấy những xấp bài được trải sẵn trên bàn. Dường như em chẳng tin mấy vào mấy chuyện thế này, vấn đề của em thì ai ngoài em mới giải quyết được cơ chứ. Em đã im lặng suốt buổi, trong lúc mẹ gật gù cảm thán từng câu chữ của bà lão, em chẳng để tâm, và cũng chẳng nhớ mẹ em đã hỏi bà ấy chuyện gì. Chỉ có điều…
“Cậu bé, đôi khi mở lòng lại tốt cho cháu đấy”
“Cầm cái này về nhé, rồi cháu sẽ gặp được người cần gặp”
Bước chân trên gờ cửa phải thu lại, em quay đầu nhìn bà lão cười hiền, trong lòng bàn tay là một chiếc dreamcatcher với lông vũ màu xanh nhạt, màu em thích nhất.
Ra khỏi căn chòi, em nheo mắt vì ánh nắng và ánh lấp lánh từ sóng biển. Em ngờ ngợ đưa chiếc vòng vừa được tặng lên cao, người cần gặp sao, là ai mới được? À mà có lẽ bà ấy nói đúng một thứ, “hôm nay là ngày tốt”, trời hôm nay trong xanh, gió thổi nhẹ và sắc biển trong veo. Mùa hè của Choi Wooje vẫn luôn rực rỡ, chỉ là em có can đảm mở mắt ngước nhìn bầu trời rộng lớn ấy không thôi.
Kể từ ngày em treo chiếc vòng ấy trên cửa sổ trong phòng ngủ, ác mộng chẳng tìm đến em nữa, mà đó là anh, giấc mơ có anh là giấc mơ đẹp.
“Anh là ai?”
“Bí mật”
Lần đầu tiên em gặp anh, trên đồi thảo nguyên với tiếng xào xạc của cỏ cây trong gió, anh cười, nụ cười mà em cho là rạng rỡ nhất. Cái nắm tay đầu tiên như lời làm quen chính thức. Và những cái nắm tay sau này, vẫn luôn dịu dàng, chưa từng đổi thay.
Giấc mơ đưa em đi xa, đến những nơi diệu kỳ, nơi có anh và đến nơi không có hiện thực tàn khốc. Anh xoa dịu đứa trẻ trong tâm hồn em, cùng em trở nên mạnh mẽ hơn và anh luôn ở đó mỗi khi em đến tìm. Anh khiến em dựa dẫm vào những giấc mộng huyền ảo, rồi một ngày anh nói lời tạm biệt…
“Không có anh, Wooje vẫn sẽ sống tốt thôi mà đúng không?”
“Em bé đừng mít ướt nữa nhé, anh sẽ không dỗ em nữa đâu”
Em biết tìm anh ở đâu bây giờ?
Không ít lần em ôm chiếc vòng lông vũ xanh nước biển ấy vào lòng, cầu mong anh trở lại, một giọt, hai giọt nước mắt, tí tách xuống nền nhà lạnh toát. Nhưng có lẽ anh không nghe thấy…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top