#2 Park Woo Jin

"Khoảng cách xa xôi cũng không ngăn được tình yêu anh dành cho em..."
~~~~~~~~~

Hôm mà Ahn Hyung Seop tỏ tình với anh, Woo Jin như hoá đá. Anh ngỡ ngàng, anh cứ tưởng bấy lâu này Ahn Hyung Seop đối với anh, những cử chỉ thân mật chỉ vì cậu xem anh như là anh trai. Woo Jin bối rối, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành mỉm cười xoa đầu cậu mà thôi...
Những ngày tiếp theo, anh ân cần chăm sóc cậu hơn, hòng để làm cậu hạnh phúc (Được ngừoi mình yêu chăm sóc chẳng phải vui lắm hay sao?), hay là đang cố gắng tìm câu trả lời cho câu tỏ tình hôm nọ.

Để rồi làm cậu hiểu lầm!

Một ngày nọ, một cô gái, hm, khá là quyến rũ rủ anh đi ăn. Anh tất nhiên là đồng ý.
Nếu anh còn nghĩ những cô gái thật sự nóng bỏng thì ắt là anh không thể nào thích cậu, một người con trai...
Và... không may thay, cậu đã nhìn thấy! Và vài ngày sau đó chẳng thấy cậu về nhà, chẳng thấy cậu gặp anh!!!

...

Anh hốt hoảng tột độ, khi nhìn căn phòng trọ trống hoắc của cậu, quần áo, dụng cụ hằng ngày đều được đem đi hết, chỉ còn vọn vẹn ngôi nhà từng chứa đầy kỉ niệm giữa anh và cậu.
Trống tim anh đập thình thịch, dự cảm không lành dâng lên, anh bấm số tất cả những người quen của cậu mà anh biết, từng người từng người một. Ngực trái anh như bị bóp nghẹt, thở dốc, run rẩy bấm từng con số...

Cô đơn. Là điều anh đang cảm thấy ngay bây giờ.

Số của Hyung Seop, là số anh liên lạc cuối cùng. Thật tức cười, đáng lẽ anh phải gọi ngay từ đầu, nhưng anh sợ, anh sợ nó sẽ vang lên âm thanh và câu nói vô hồn: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Rụp! Bịch!
Anh quăng chiếc điện thoại đi, màn hình giờ trống rỗng, như chính trái tim anh vậy....
Cậu rời xa anh cũng phải, tỏ tình không có câu trả lời thích đáng, lại còn ngang nhiên có những cử chỉ thân mật với những cô gái khác. Anh đã từng nghe anh Takada Kenta sẽ bảo hộ cậu qua Nhật, bên đó có vẻ tương lai vẻ vang hơn...

Anh nhận ra rồi! Hyung Seop!!! Park Woo Jin này không thể sống thiếu em!! Không thể sống thiếu Ahn Hyung Seop!!

Hằng ngày, hằng ngày, Park Woo Jin đều đều đặn nhắn cho Ahn Hyung Seop, cứ như vậy, rồi 3 năm thấm thoát trôi qua...
Anh cảm thấy mình thật cần mẫn phi thường! Vừa nhắn tin mỗi ngày cho cậu, vừa học thật giỏi, rèn luyện tiếng Nhật hằng ngày, cốt chỉ để sang đó gặp mặt cậu! Không biết cậu có tự chăm sóc bản thân tốt không? Gặp được nhiều ngừoi đối xử tốt với cậu không? Hay gặp đúng người làm cậu quên đi mối tình xưa cũ mang tên Park Woo Jin này? Khẽ thở dài, liệu Ahn Hyung Seop đã quên anh chưa? Hẳn 3 năm là đủ để quên một ngừoi và có một tình yêu mới nhỉ?
Nhưng dù nghĩ thế, anh vẫn tự cho mình hy vọng, để rồi một ngày, dũng cảm nhắn cho cậu câu trả lời cậu mong chờ đã hơn 3 năm và lên đường tìm cậu!

"Anh thích em"
...

Khẽ dụi đôi mắt đang hé, cậu bất chợt giật mình dậy. Hình như, hôm qua, tình yêu cậu vừa ghé vào tim cậu đúng không nhỉ? Giấc mơ đêm qua thật hạnh phúc quá đi! Tiếc rằng cậu thức dậy quá sớm, để lỡ một đời bên anh.
Nhìn chung quanh căn phòng, chẳng hiểu cậu tự mò lên giường tự lúc nào...?!

"Ahn Hyung Seop! Dậy đi nào."
Cậu chợt giật mình. Đó... chẳng phải... giọng của Park Woo Jin đó sao???? Cậu hớt hải tung chiếc chăn trên người, chạy nhanh xuống lầu, trong khi chạy còn mém té nữa ;A;

"Park Woo Jin!!!! Là anh à???!"
Biểu cảm của cậu thật tức cười quá đi, Woo Jin nghĩ trộm và cũng trông thật đáng yêu quá mất!

"Hôm qua anh đến em không nhớ à?"- Woo Jin gần như bật cười-"Còn ôm chặt lấy anh mà tỏ tình nữa chứ?"

Ahn Hyung Seop thật sự đỏ mặt rồi nha. Thì ra giấc mơ như thật đến như thế hoá ra lại chính là điều đã thực sự xảy ra hôm qua, thật sự đã xảy ra!!!!!!!!! Dù vậy cậu vẫn đối đáp khá, hm, chua ngoa:
"Ai ôm anh chứ!"

Ôi con thỏ này, hành xử thật đáng yêu đi, anh tiến lại gần cậu, nhẹ vòng tay qua eo cậu, hít hà mái tóc thơm tho nhưng khá rối:
"Anh nhớ em lắm! Seopie à."
Lại còn dụi dụi vào hõm cổ cậu nữa chứ!
Dù nghĩ vậy, cậu vẫn nhõng nhẽo vùi đầu vào ngực anh (Thật sự anh làm cậu hư quá rồi!):

"Tôi chẳng nhớ anh gì sất!"

"..."- Woo Jin nhăn mặt, em học kiểu vừa xoa vừa đấm đó của ai thế? Nhưng rồi anh cũng cười nhẹ, là do Hyung Seop đang dỗi- "Ừ, anh thích em, rất nhiều!"

"..."

Cậu đẩy anh ra, chống nạnh đanh đá, miệng thè lưỡi lêu lêu:
"Tôi cũng thích tôi!"

Park Woo Jin đỡ chán, thật sự bó tay tính cố chấp của Hyung Seop rồi. Anh đã hạ mình nói những lời sến sẩm vậy mà...

"Nhưng tôi yêu anh... Anh biết thích và yêu là hai khái niệm khác nhau chứ?"- Hyung Seop cắn môi- "Nghĩa là tôi yêu anh nhiều hơn anh thích tôi, nhiều hơn cả tôi tự thích bản thân mình!"
Cậu lêu lêu anh thêm mấy cái nữa rồi chạy trốn lên lầu, đóng cửa mạnh đến nỗi kêu vang cả căn nhà!

Park Woo Jin đang hạnh phúc quá đi, thỏ con dù có tức giận thì vẫn là thỏ thôi, anh là sói xám nhưng vẫn đổ trước những cử chỉ đáng yêu nha.

...

Thế là trong nhà có một người đứng như trời trồng, đang cười dở như thằng ngốc. Còn một người ngồi dựa lưng vô cánh cửa phòng, cả khuôn mặt đỏ như cà chua anh Im bán vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top