Thầy và em.

Tan trường trong một chiều mưa nặng hạt, mưa trái mùa mang theo một chút hơi ẩm mốc, và mùi vị ngai ngái của đất ướt xộc vào mũi tôi có phần khó chịu. Hyungseob đứng dưới mái hiên, bóng dáng gầy yếu trong chiếc áo sơ trắng như hòa vào màn mưa dày đặc. Trong mắt tôi, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo, duy chỉ có hình dáng em là rõ nét nhất. Khuôn mặt nhỏ gọn và đôi gò má hồng hào ấy, mềm mại làm sao, thử đưa tay lên so, thì ra bàn tay của tôi còn to hơn mặt em rất nhiều.

Tôi chần chờ trong chốc lát, cuối cùng cũng mở ô ra, tiến về phía em với một nụ cười trên môi mà tôi tự cho là thân thiện nhất.

"Em quên mang ô à?"

Em nhìn tôi với đôi mắt sáng long lanh, như thể nhìn kẻ ngốc vậy. À phải, vì tôi đã hỏi một câu quá ngớ ngẩn mà. Em quên ô, chắc chắn rồi, nếu không thì sao lại đứng ở đây thẫn thờ dù mọi người đã về từ sớm chứ? Tôi biết câu hỏi này khiến tôi trông như một tên thầy giáo dở hơi, nhưng biết làm sao được khi mỗi lần đứng trước em, đầu óc tôi lại không minh mẫn nỗi?

"Không phải hôm nay thầy chỉ dạy có hai tiết à?"

"À, tôi quên chút đồ..."

Em vẫn giữ nét xa cách thường ngày, không trả lời, mà còn hỏi vặn lại. Đối với ai em cũng cư xử như vậy cả, ít nói, lẳng lặng đến và lẳng lặng rời đi, quanh em luôn mang lại một cảm giác u ám đến khó tả. Vậy mà chính thứ kì dị này lại hấp dẫn con người sôi nổi như tôi, nó khiêu khích lòng tự tôn của một thầy giáo. Tôi không muốn để học sinh của mình mắc chứng tự kỉ, chính vì ý nghĩ này mà tôi tiếp cận em. Để rồi từ lúc nào, ngay cả bản thân cũng không thể kiểm soát nổi, mỗi ngày lại quan tâm em nhiều hơn một chút.

"Thầy đưa em ra bến xe nhé?"

Hyungseob không từ chối sự giúp đỡ, gật đầu đi theo tôi ra ngoài. Lúc này tôi cũng không biết rằng chính mình lại nghiêng dù về phía em, để cả vai áo bên trái ướt sũng.

Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi buồn cười nghĩ về chiều nay, đúng là tôi chỉ dạy có hai tiết và lẽ ra phải về từ sớm. Nhưng tôi sực nhớ một điều, rằng Hyungseob sống một mình, và rằng hôm nay có lẽ em ấy đã không mang ô.

Nhận được lời cảm ơn ngại ngùng từ cậu bé ấy khiến tôi vui đến cả đêm không ngủ được, trước đây mỗi lần  bắt chuyện, em đều lạnh nhạt như thể rất căm ghét tôi.

_________________________________

"Woojin, gần đây cậu cứ hay cười tủm tỉm là thế nào vậy?"

Tôi đang ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi thì người bạn thân đột nhiên kéo ghế nhích lại gần. Ánh mắt quái dị của cậu ta làm tôi nổi da gà, kiềm không được tát một cái thật mạnh vào lưng đối phương.

"Biến ra chỗ khác mau."

"Ui da, không có sao? Vậy đến đây để anh yêu thương nào."

Tên điên ấy chồm lên muốn hôn vào má tôi như thường lệ, cái thói quen đáng sợ này đã theo cậu ta từ bên Mỹ về đó! Tôi cười gượng, đưa tay chặn đôi môi hư hỏng đang chu ra, cúi đầu nhìn tách cà phê nóng hổi trên bàn.

Từ sau khi Hyungseob mở lòng với tôi đến giờ, có cảm giác như em ấy ngày càng đáng yêu hơn trước.

Nhớ lúc em ngủ gật trong giờ học, mặc kệ cho giọng tôi có to cỡ nào vẫn không thể đánh thức em. Khuôn mặt xinh đẹp khi ấy như thiên thần an giấc nồng, tôi không nỡ gọi em dậy. Kết quả là phải ở lại dạy thêm giờ, kèm riêng cho em. Nhưng... tôi lại cảm thấy vui vì điều đó.

Lúc ăn cơm trưa một mình trong căn tin, mi mắt em rũ xuống, đầu cúi thật thấp như thể muốn biến mất khỏi nơi ấy. Tôi không hiểu vì sao em lại luôn sống khép kín và giữ khoảng cách với mọi người? Mỗi lần tôi cố tìm hiểu, Hyungseob sẽ nghiêm mặt quay đi.

Chủ nhiệm lớp này hơn một tháng, tôi phát hiện trong trường có những tin đồn không hay về Hyungseob. Ví như các học sinh bảo rằng số mệnh của em ấy khắc chết những ai đến gần. Trước giờ tôi chỉ nghe qua mệnh khắc vợ khắc chồng thôi, gì mà khắc chết tất cả mọi người chứ, những lời đàm tiếu này có phải quá đáng lắm rồi không? Tuy bố mẹ em ấy mất khi còn nhỏ, bà ngoại cũng ra đi sớm, nhưng đây đâu thể quy về lỗi của Hyungseob. Tôi thích em nên muốn em mở lòng với thế giới này, cũng mong em nhận được nhiều yêu thương hơn nữa.

Vì vậy, tôi bắt đầu ăn trưa ở căn tin thay vì trong văn phòng.

Hyungseob vẫn luôn tốt bụng, em ấy dọn dẹp lớp sau giờ học, giúp các bạn nộp giấy tờ lên văn phòng, và giúp tôi rất nhiều trong việc làm sổ điểm mà không một lời phàn nàn.

"Em đạt điểm tuyệt đối này, giỏi thật."

Hyungseob cúi đầu nhìn tôi, chà, lông mi em ấy dài thật. Tôi không kiềm chế được đưa tay xoa mái tóc mềm của em:

"Làm tốt lắm. Mang bài về phát cho các bạn giúp thầy đi."

"Vâng. Thầy... em..."

"Hửm?"

"Không có gì ạ."

Hyungseob định nói gì đó nhưng lại đỏ mặt rồi đột nhiên bỏ chạy. Tôi phì cười. Ít ra tình trạng ít nói đã được cải thiện rồi, đáng yêu thật.

Dưới sự kiên trì của vị thầy giáo đẹp trai hào hoa là tôi, Hyungseob đã trở nên tươi tắn hơn trước. Mà theo đó, khi các bạn học nhận ra vẻ đẹp của em, họ bắt đầu thân cận em.

"Thầy, đây là quà cảm ơn của em."

Hyungseob đem dúi một túi quà vào tay tôi, đó là chiếc áo sơ mi xanh nhạt và thư tay chúc mừng sinh nhật, chữ em rất ngay ngắn.

"Cảm ơn em. Thầy sẽ trân trọng nó."

Tôi chợt nghĩ sẽ thật tốt nếu được thấy em cười, và dường như ông trời thấu cảm cho vị thầy giáo vô dụng này.

"Ồ. Sáng nay thầy mặc áo mới à? Đẹp quá đi, còn gọn gàng hơn bình thường nữa, hợp với thầy lắm."

"Vậy hả? Quà sinh nhật của người quan trọng, nên thầy phải ủi ngay ngắn trước khi đi làm đó."

Tôi đưa mắt nhìn Hyungseob, em phát hiện ra tôi đang nhìn, khẽ giật mình rồi quay đầu ra cửa sổ, vụng về che giấu nụ cười mỉm trên môi.

-----------

"Trời ơi! Cả lớp biết tin gì chưa? Thầy Woojin bị tai nạn xe rồi!"

Tim tôi như ngừng đập khi nghe tin này, cả người cứng đờ không nhúc nhích nổi. Không. Cậu ta nói cái gì vậy? Đùa gì chứ? Cho dù hôm nay thầy không đi dạy, cũng có thể thầy chỉ bị bệnh mà thôi! Đúng vậy! Bệnh!

"Ghê quá, sao tự nhiên đang yên lành... có phải do...?"

"Cậu nói gì vậy, đó chỉ là tai nạn thôi!"

"Lần trước nghe nói thầy ho ra máu đó, dù thầy bảo chỉ là tin vịt thôi nhưng tớ... tớ thấy trong sọt rác của văn phòng có khăn giấy dính máu! Là lỗi của cậu ấy!"

"Không phải đâu... làm gì có ai lại mang mệnh khắc chết người khác chứ?"

Dù miệng nói không phải, nhưng ánh mắt như nhìn thấy quái vật mà cậu ta dành cho tôi lúc này lại tố cáo suy nghĩ của cậu ta. Tất cả mọi người đều lùi ra xa, những cái nhìn đầy ghê sợ đó lại xuất hiện lần nữa. Tại sao? Tôi làm gì sai sao? Là lỗi của tôi?... A! Đúng rồi, là lỗi của tôi vì đã thích thầy! Tôi lẽ ra không nên đến gần thầy! Không! Làm ơn! Chân tay tôi tê rần, nước mắt chảy dài trên má. Tôi chẳng suy nghĩ được gì hết, lúc ấy cơ thể theo bản năng bật dậy và bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện.

Tôi đến đây làm gì chứ? Để mang thêm rắc rối cho thầy sao?

"Hyungseob, trên đời này sống chết đều có số cả rồi, nếu thần chết vẫy tay chào em thì em không phản kháng được đâu. Nên đừng đổ lỗi cho bản thân."

"Hyungseob, em là một học sinh tuyệt vời, thầy tự hào về em."

"Hyungseob..."

Thầy là người duy nhất bắt chuyện với tôi, mỉm cười với tôi, quan tâm lo lắng cho kẻ đáng ghê sợ này. Và, thầy hiện đang nằm viện vì tôi. Ngay từ đầu, tôi không nên nói chuyện với thầy mới đúng.

Tôi gục xuống trước cửa phòng bệnh, run rẩy ôm lấy thân thể mình, muốn vào trong đó, muốn nói rằng tôi thích thầy. Cho dù đoạn tình cảm này là sai trái cũng không sao cả. Chỉ lần này thôi, sau khi tỏ tình, tôi sẽ nghỉ học hoặc biến đi đâu đó. Ít nhất, tôi muốn thầy biết cảm giác của mình! Tại sao? Tại sao nước mắt không thể ngừng tuôn trào? Tại sao chân tôi không thể di chuyển nổi? Mày vừa rồi còn chạy hùng hục tới đây kia mà!

"Thầy..."

Tôi bật khóc như một đứa ngốc. Cánh cửa sau lưng đột nhiên bật mở khiến tôi không phòng bị và ngã nhào ra sàn nhà.

"Hyungseob? Em làm gì ở đây thế? Có người dạy thay rồi mà? Em dám cúp học cơ đấy!"

Trước mắt tôi là thầy Woojin trong bộ quần áo bệnh nhân, chân phải bó bột, tay cầm nạng. Thầy không sao. Thầy vẫn ổn. Nhìn thầy có vẻ chật vật lại còn đứng ngược sáng, tôi sợ thầy sẽ tan biến trước mắt tôi. Mặt mũi tôi tèm lem, nhìn thầy, rồi nhào tới ôm chân kia của thầy, òa khóc:

"Em thích thầy lắm! Làm ơn, đừng chết mà!"

Tất cả cảm xúc và những lời tôi muốn nói lúc này đều dồn hết vào mấy chữ ngắn gọn kia. Chết tiệt, tôi vừa tỏ tình trong hoàn cảnh gì thế này? Tôi sợ lắm, sợ không còn nhìn thấy thầy nữa. Thậm chí cơ thể tôi không ngừng run rẩy được.

"Phì... Thầy chỉ gãy chân thôi mà."

Thầy cười lộ răng nanh nhỏ, tay phải vòng ra xoa đầu tôi, tay trái ôm lưng tôi và nhẹ vỗ về.

"Có thiên thần bảo hộ là em ở đây, thầy không sợ bị thần chết vẫy đâu."

Tôi không nhìn được khuôn mặt lúc ấy của thầy, nhưng chắc hẳn thầy đang cười rất tươi. Cho dù mọi người nói gì thì tôi cũng không trốn chạy nữa, bởi vì, tôi thích thầy. Và ích kỉ mà nói, tôi không muốn trở lại thế giới tăm tối kia nữa. Không muốn phải ở một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top