Cáo già Woojin, thỏ trắng Hyungseob =))
Ahn Hyungseob gần đây đã được các nữ sinh bình chọn là một trong những nam thần (thụ) của trường, mái tóc đen uốn xoăn ôm sát gương mặt tinh tế của cậu càng làm nổi bật làn da trắng mịn. Vì vậy mọi người hay gọi cậu là Thỏ Trắng. Tất nhiên cậu rất thích cái biệt danh "thỏ" xinh xinh này, cho đến khi tên khốn kiếp nào đó đột nhiên xuất hiện, suốt ngày bám theo và gọi cậu là Thỏ Thúi.
Seobie siết chặt nắm tay, cố gắng đem cái người đang bá vai mình đẩy ra, nhưng vô dụng, tên điên này quá khỏe.
"Cậu muốn gì?"
Woojin nhếch một bên chân mày, mỉm cười:
"Thỏ Thúi bực rồi sao? Anh muốn kết bạn thôi mà. Coi nào, đã bám theo cậu lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn ghét anh?"
"Chúng ta bằng tuổi, đừng có xưng anh với tôi." Seobie tức đến mức nghẹn họng không nói được thêm câu nào, dứt khoát xốc lại ba lô rồi bỏ đi, không quên ném ánh mắt hình viên đạn về phía Woojin. Thỏ Thúi cái đầu nhà ngươi!
Giờ cơm trưa, Seobie muốn uống sữa dâu nhưng căn tin đã sớm bán hết, cậu đành nuốt đắng cay vào lòng mà nhịn. Vừa đặt mông ngồi xuống chưa kịp nóng đít, Woojin với mái tóc đỏ chóe nổi bật đột nhiên phi như bay tới và đáp xuống đối diện. Cậu ta đẩy vai người đang ngồi cùng bàn với Seobie, khuôn mặt không chút biểu cảm:
"Xin phép."
"À, à, cậu cứ ngồi đi... Hyungseob à, tớ đi trước đây, sau này... sau này đừng rủ tớ ngồi chung nữa nha."
Thiếu niên kia sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội ôm đĩa cơm lên chạy biến. Ôi, ai mà không biết Park Woojin là kẻ đáng sợ nhất trường này chứ? Những người dám chạy tới khiêu khích sau đó đánh nhau với cậu ta không gãy tay thì cũng bầm mặt sưng mỏ. Đáng sợ lắm!
Thấy bạn mình chạy trối chết không kịp quay đầu lại, Hyungseob trực tiếp nghẹn. Cậu nghiến răng ken két, nhìn chằm chằm vào tên mặt dày kia.
"Cậu quậy đủ chưa?"
Hyungseob đứng lên, nhanh chóng đổi sang bàn khác. Nhưng mà Woojin cứ như đĩa, bám dai kinh khủng, đi tới đâu cũng thấy mặt cậu ta hết.
"Sao lại đối xử với anh như vậy chứ? À, nghe bảo cậu thích sữa dâu."
Woojin đặt một thứ gì đó lên bàn và nhe răng cười:
"Cho nè."
Một hộp sữa dâu nằm ngay ngắn trước mặt Hyungseob, cậu nhăn mày, cho dù Woojin có làm gì đi nữa cũng chẳng khiến cậu vui hơn được đâu. Bao nhiêu người từng chơi thân với cậu giờ đều sợ hãi cậu ra mặt, nay mai không chừng sẽ bị tẩy chay mất!
"Cậu có biết mình đang làm gì không vậy, Park Woojin?"
Woojin giơ tay hình chữ V lên rồi huơ huơ, khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi cười giờ này lại có thể tươi không cần tưới luôn: "Xin chào, chúng ta làm bạn đi."
Hyungseob cảm thấy bất lực trước độ chai lì của cậu ta, thẳng thừng đáp:
"Tôi rất ghét cậu."
Thỏ Trắng ghét nhất những kẻ đầu gấu rảnh rỗi chuyên đi đánh nhau, và Woojin là đại ca, là thủ lĩnh của mấy tên ấy. Cho nên cậu căm thù, không muốn tiếp xúc dù chỉ một chút xíu.
Cúi đầu, cố gắng ăn thật nhanh xong liền rời đi, không thèm nhìn cái hộp sữa đó thêm lần nào.
Việc Woojin theo đuổi cậu dần được các học sinh truyền tai nhau, rồi trở thành những tin đồn thất thiệt. Cái gì mà đầu gấu và thỏ con? Cái gì mà công công thụ thụ, mấy bà tám này não mọc nấm gây tắt nghẽn dây thần kinh rồi hả?
Woojin ngày càng quá quắt, thậm chí đi xe bus về nhà cũng "tình cờ" gặp cậu ta. Sáng vừa bảnh mắt ra khỏi nhà đã thấy quả đầu đỏ khó ưa đó.
"Cậu có thích ăn cà chua không?"
Hyungseob đã luyện thành thói quen im lặng trước những câu hỏi ngớ ngẩn của Woojin, cậu chỉ đơn giản đẩy người trước mặt sang một bên rồi lướt qua.
Một bóng dáng cao lớn đi phía sau cậu, dính chặt không tha.
"Youngmin bảo cà chua trong vườn chín rồi, cậu muốn ăn đồ tốt thì bảo anh, anh xin cho."
Hyungseob đưa tay che trán, mắt nhìn trời rồi thầm nghĩ sao mà hôm nay mây đen giăng khắp nơi vậy?
Thật linh nghiệm, trưa hôm ấy trời đổ mưa tầm tã, và phải tiếc rằng cậu đã không mang theo ô. Seobie đứng trước lớp, tựa đầu vào cánh cửa và giương mắt ngắm những hạt mưa ầm ầm trút xuống đất. Tiếng xì xào xung quanh nhỏ dần theo thời gian, rồi yên lặng hẳn. Họ đi hết rồi, chỉ còn mình cậu đứng nhìn mưa rơi và ngây ngốc nghĩ về một người khác.
Đúng lúc ấy, dưới màn mưa trắng xóa không thấy được mặt, một thiếu niên đầu đội cặp sách lao nhanh tới chỗ cậu. Tóc đỏ? Tim Hyungseob như đập chậm lại khi nhìn rõ khuôn mặt ướt nước của Woojin ngay gần bên. Mái tóc rối bù dính vào hai bên má và trán cậu ta, tuy có vẻ bết bát nhưng nụ cười trên môi rạng rỡ như vậy, không ai có thể mở lời chê bai.
"Anh định chạy đi mua ô nhưng xui xẻo quá, quên mang theo tiền rồi. Cậu cho anh mượn được không?"
Woojin nhìn sâu vào đôi mắt sáng long lanh của Hyungseob, hài lòng nhìn thấy bóng mình trong đó.
"Đây, cầm đi."
Cứ nghĩ là tới tìm cậu, ai ngờ muốn mượn tiền chứ? Túng quẫn đến mức đó sao? Seobie đập tiền vào ngực Woojin, bực mình quay mặt sang chỗ khác. Cậu cũng không biết cảm xúc mạnh mẽ nơi lồng ngực lúc này là gì...
Woojin nói một câu cảm ơn rồi đặt cặp xuống, sau đó lại lao ra ngoài dưới trời mưa. Bóng lưng cao lớn của cậu ấy tạo cho người khác cảm giác rất vững chãi, Hyungseob vô thức nhìn theo mãi cho đến khi đầu tóc đỏ hoe kia biến mất.
Hyungseob vào lớp tìm chỗ ngồi và nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở của mình, nhưng...
"Aaahhhh. Lạnh quá!" Woojin bỗng quay trở lại, như quỷ thần chợt hiện trước mắt cậu làm tim cậu quặn lên.
Cậu ta phóng vào trong lớp, giơ tay lên chào: "Yo, về nào."
Bé Thỏ Trắng ngơ ngẩn đứng lên, ôm ba lô theo người ta đi về. Woojin tay phải cầm dù cẩn thận nghiêng về phía Seobie, vai trái lọt ra ngoài bị mưa vỗ vào liên tục.
"Cậu không lạnh à?" Hyungseob có chút áy náy khi đi nhờ ô của người con trai này mà để cậu ta bị ướt.
"Không vấn đề. Dù sao cũng đã ướt hết rồi."
Hyungseob cúi đầu nhìn mũi chân mình, nghĩ về việc mỗi ngày đều đến trường cùng Woojin, ra về được đưa tới tận nhà. Giống như cơm bữa vậy, cứ đúng giờ cậu ta lại xuất hiện. Hyungseob từ chán ghét trở thành quen thuộc với cảm giác được cậu ấy chăm sóc tận tình. À, mỗi khi ăn trưa thì không thể thiếu sữa dâu được. Tất nhiên kết thúc bữa cơm thì đều là Woojin uống. Hyungseob không còn xua đuổi cậu ta như trước kia, nhưng vẫn chẳng chấp nhận ý tốt ấy. Mãi cho đến hôm nay, cậu mới ngượng ngùng hiểu ra mình cũng khá thích Woojin.
"Sau này, tôi sẽ xem cậu như bạn mình."
Woojin bật cười: "Cảm động rồi hả? Anh cũng rất ít bạn, nên kể từ giờ, cậu quan trọng với anh lắm đấy. Chăm sóc bản thân tốt một chút, mắc công bệnh tật nghỉ học, anh chẳng có người để trêu."
"Cậu vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?"
Seobie cũng chịu thua tính cách người này, vô thức mỉm cười.
Mối quan hệ của họ vừa được cải thiện một chút thì Woojin ngã bệnh và nghỉ học, đúng là không biết lượng sức mình.
Thỏ Trắng bật điện thoại lên, nhắn tin cho kẻ điên kia.
Tiếng tin nhắn bíp bíp bên tai làm Woojin đang ngủ hơi động đậy, anh mở ra, nhìn một cái là lại thấy buồn cười.
[Cục bột trắng xinh]: Nhớ uống thuốc.
Nặng nhọc thở mấy hơi xong, Woojin muốn đứng lên nhưng lại choáng váng ngã xuống sàn nhà.
Hyungseob đợi mãi không thấy trả lời thì có cảm giác hơi kì quái, chẳng phải cậu ta luôn là người sốt sắng trong việc nhắn tin sao?
Đến giờ cơm trưa, Hyungseob mua được sữa dâu nhưng lại chẳng có tâm trạng đâu mà uống. Cậu cứ ngồi trầm tư suốt giờ nghỉ giải lao và vào giờ học thì chán nản chẳng chú ý được gì. Tại sao? Tại sao tên đó cứ ẩn hiện trong đầu cậu? Đến cả tiềm thức của cậu mà cũng bị quấy nhiễu!
Hyungseob bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời lại đổ mưa, nhưng không lớn như hôm qua. Chỉ là vài giọt mưa tí tách bám vào cửa kính rồi trượt dài xuống. Khuôn mặt cùng nụ cười của Woojin chợt hiện làm cậu giật mình.
Hyungseo siết chặt nắm tay, quyết định gọi điện cho Woojin. Cậu xin ra ngoài đi vệ sinh, sau đó bấm máy chờ trả lời...
"Thỏ con? Ha..."
Cậu nghe được tiếng thở mạnh của Woojin, chất giọng trầm ngày thường lúc này càng khàn thêm.
"Cậu ổn không vậy?"
"Lo cho... anh... à?"
Miễn bàn. Tên này bệnh sắp chết còn mạnh miệng đùa giỡn!
Woojin muốn nói anh không sao đâu, nhưng nghĩ thế nào lại đặt điện thoại sang bên cạnh, ho lên vài tiếng rồi tắt đi.
Hyungseob sợ hãi, gọi hai ba tiếng không thấy trả lời, cậu chỉ kịp nghe tiếng ho và tiếng điện thoại rơi xuống sàn nhà.
"Woojin? Woojin! Trả lời đi! Chết tiệt!"
Hyungseob chạy sang lớp bên xin địa chỉ của Woojin, giữa giờ học, cô giáo cũng hết hồn. Cậu cầm tờ giấy ghi địa chỉ lao thẳng ra ngoài, bật dù lên, tìm một chiếc taxi.
"Chú chạy nhanh lên giúp cháu."
Hyungseob đan hai tay vào nhau, lẩm nhẩm cầu nguyện. Nếu Woojin có chuyện gì thì là đó lỗi của cậu!
Vừa đến nơi, cậu chạy như bay đến trước cửa nhà, vừa định đập cửa thì nó lại tự động mở ra. Cậu cũng chẳng quan tâm làm sao tên điên này không khóa cửa. Trong lòng lo lắng, Hyungseob bước vội vào nhà.
"Woojin? Woojin, cậu có đây khô..."
Hyungseob chết nghẹn vì nhìn thấy Woojin nằm dài dưới sàn nhà, mắt nhắm tịt lại, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo sơ mi.
Hôm qua về cậu ta còn chẳng thèm thay đồ? Seobie lúng túng muốn đỡ Woojin dậy, kết quả là cậu ta quá nặng, cậu bị đè ngã trên sàn nhà.
"Sao lại nóng như vậy?"
Cậu ta sốt cao quá! Hyungseob đang định ngồi dậy, cơ thể lại bị đè xuống một lần nữa, Woojin trong trạng thái không tỉnh táo bò lên người cậu.
"Seobie..."
Hơi thở của Woojin trở nên hỗn loạn, cảm giác ấm nóng phả vào mặt khiến Hyungseob nín thở. Đẩy cậu ta ra! Đẩy ra! Trong đầu liên tục nổ vang câu nói ấy, nhưng thân thể cậu lại chẳng chịu động đậy.
Woojin cúi đầu lại gần khiến Hyungseob nhắm tịt mắt. Tim gần như nổ tung trong một khắc nào đó.
Bụp.
Tên khốn này dám xỉu trên người cậu! Hyungseob điên tiết đẩy Woojin ra:
"May cho cậu là đang bệnh!"
Kéo Woojin lên giường xong còn phải dùng khăn lau người cho cậu ta, tìm trong nhà không thấy thuốc, Hyungseob lại ra ngoài mua. Hì hục cả buổi, sắc mặt tên này mới khá hơn một tí.
"Cậu ngủ đi, tôi về trước."
Chẳng biết Woojin có nghe được không khi mà đang ngủ li bì như vậy. Vừa đứng lên, cổ tay lại bị người ta bắt được.
"Đừng đi..."
Woojin bệnh lên là như đứa trẻ, hai mắt mơ màng nhìn cậu. Muốn giật tay ra quá!
"Seobie..."
Được rồi, cậu ngồi lại, tựa đầu lên giường Woojin. Hết cách, ai bảo tên này cứ nắm chặt tay cậu không buông chứ?
"Thích..."
Hử? Lại lẩm bẩm gì thế nhỉ? Hyungseob đưa tai lại gần, nghe được tiếng thì thầm của Woojin.
"Anh thích em, Seobie..."
Ặc? Hyungseo dùng tay kia che mặt, từ cổ trở lên nhanh chóng ửng đỏ. C-cậu ta nói gì thế? Woojin lặp lại lần nữa, rồi lại một lần, đều là kêu tên cậu, giống như đang nói mớ vậy. Hyungseob cúi đầu, dùng tay vỗ nhẹ lên ngực Woojin như cách cậu vẫn hay làm để dỗ mấy đứa trẻ đi ngủ, không hiểu sao cậu lại nở nụ cười.
"Tên ngốc."
Khóe môi khẽ cong, Woojin nhắm mắt tưởng chừng đang ngủ lại mở miệng lẩm nhẩm: "Không biết ai mới ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top