Anh
Hyungseob chán nản buông điện thoại xuống, tựa đầu vào thành ghế sofa. Không gian im lặng đến đáng sợ. Căn biệt thự này, giống như người mẹ bao bọc lấy cậu, giống như muốn tách đứa trẻ nhỏ khỏi thế giới ồn ào ngoài kia.
2h sáng, anh vẫn chưa về. Không ai bắt cậu chờ cả, chỉ là tâm can lại chẳng cho phép. Cậu yêu anh, tình cảm ấy cứ dần mà lớn lên.
Ngày đó, năm 10 tuổi, cậu được ông chủ đón từ cô nhi viện về. Hyungseob tuy không có cha mẹ, nhưng vốn được các sơ dạy dỗ, từ những năm tiểu học đã bộc lộ được sự thông minh, tài giỏi. Chủ tịch và phu nhân Park cũng vì thấy đứa nhỏ này thật xuất sắc đi, trắng trẻo, xinh xắn, sự học lại cực kì sáng lạng liền nhận cậu về nuôi, phần nào cũng là muốn có người để cậu con trời học tập. Tuy rằng không phải là mối quan hệ ba mẹ con nuôi, nhưng ông bà lại thương Hyungseob vô cùng.
Cạch.
Huyngseob mừng rỡ bật dậy
- Cậu chủ, cậu về rồi.
Park Woojin không đứng vững liền bước từng bước bất thăng bằng đến ôm lấy cậu, chặt đến khó thở.
- Ahaha, Tiểu bảo bối em vẫn chờ anh về à.
- Cậu chủ cậu say rồi, em là Hyungseob đây mà, không phải chị ấy đâu.
- Này đừng nhắc cái tên ấy trước mặt anh, anh không thích đâu Jiyoon à. Cậu ta phiền phức chết được.
-... - Nói gì bây giờ, Park Woojin anh ấy bảo mày phiền kìa An Hyungseob, thảm hại thật...
- Anh mệt rồi, đưa anh lên phòng
- Vâng để em đỡ anh - Park Woojin, anh biết không, em cũng mệt rồi.
• Nhật kí ngày 30 tháng 10 •
Hôm nay Woojin cậu ấy lại về trễ rồi
Chẳng hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy tồi tệ như vậy, cậu ấy bảo mình phiền phức rồi, có lẽ mình nên dừng lại thôi. Cố lên sẽ từ bỏ được thôi, có lẽ là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top