trăng tháng bảy






Ahn Hyungseob 17 tuổi với một trái tim thuần khiết, luôn tin rằng trên mặt trăng kia có một chú thỏ hồng sống ở đó.

Hyungseob ngày nào cũng ở thư viện đến tối mịt, đọc hết quyển sách này đến quyển sách nọ, chỉ mong tìm được đường đi đến cung trăng.

Đây rồi! Cậu reo lên khe khẽ.

Cuốn sách này viết, vào đêm trăng tròn và sáng nhất, hãy bước xuống dòng nước hứng đầy ánh trắng rực rỡ, cánh cổng mặt trăng liền mở ra chào đón bạn.

Hyungseob không biết mình đã đợi mặt trăng to và sáng mất bao lâu. Chỉ nhớ vào một đêm tháng bảy oi bức, cậu nương theo ánh trăng đến bên một hồ nước gần nhà. Đêm hè gió thổi nhè nhẹ, mặt nước rung lên soi bóng cả một mặt trăng rực rỡ. Hyungseob đưa một chân đặt xuống mặt nước rồi vội vàng rụt lại. Cậu sợ bước chân của mình sẽ làm hỏng mất bóng mặt trăng hoàn mĩ, cứ thế mà rụt rè một hồi.

Trăng lên cao, vài đám mây đen như muốn che đi mảnh trăng tròn. Bóng trăng nơi mặt nước dần mờ nhạt. Hyungseob sợ cánh cổng dẫn tới chốn tiên bồng kia sẽ biến mất liền nhảy vội xuống hồ nước, cứ thế đi theo bóng trăng huyền ảo.


.


Đến cung trăng chưa?

Hyungseob chẳng rõ nữa. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình rất đau, như thể cậu đã va đập mạnh vào đâu vậy. Hoá ra để đến được cung trăng lại phải chịu đau đến vậy. Hyungseob mở mắt, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng be bé được làm bằng gỗ, bài trí vô cùng đơn giản, cửa sổ hình lục giác như đưa tất cả ánh sáng vào căn phòng.

"Cậu dậy rồi à?"

Cánh cửa phòng bật mở. Một cậu con trai trạc tuổi cậu bước vào. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, quần ngố đen, trên tay bưng một khay đồ ăn đến bên giường Hyungseob.

Ở sao lại là con trai? Chị Hằng và thỏ hồng đâu? Hyungseob bần thần.

"Này, đừng sợ. Tôi không làm hại cậu đâu." Cậu trai kia tưởng Hyungseob nghĩ cậu ta là người xấu, vội vàng giải thích.

"Cậu là ai? Mà tôi đang ở đâu?"

"Tôi là Woojin, là người cai quản nơi này. Cậu đang ở trên cung trăng."

Vậy đúng là cung trăng thật rồi. Vậy còn...

"Chị Hằng và thỏ hồng đâu?" Ánh mắt Hyungseob dáo dác nhìn xung quanh, sau đó trông chờ câu trả lời của người kia.

Cậu trai bật cười khoe ra chiếc răng khểnh. Cậu ta tiến tới xoa đầu Hyungseob như chiều đã hiểu, "Chị Hằng thỉnh thoảng cũng tới, bây giờ cậu ăn rồi uống thuốc, tôi dẫn cậu ra chơi với thỏ hồng, chịu không?"

Hyungseob gật đầu, đương nhiên là cậu chịu rồi.

Cậu trai mới quen tên là Woojin này ấy mà tâm lý lắm. Đợi Hyungseob uống xong bát thuốc liền dúi vào tay cậu một viên kẹo, bảo là ăn kẹo đi cho bớt đắng.

Tâm trạng của Hyungseob liền vô cùng vui vẻ, cơn đau như cũng giảm đi rất nhiều.

Woojin kéo cậu đi tới một đồng cỏ xanh mướt, nơi có cả một đàn thỏ hồng đang ăn cỏ. Hai mắt Hyungseob sáng rực. Cuộc đời Hyungseob rất thích những thứ dễ thương, đây lại còn là thỏ hồng, thật nhiều thật nhiều thỏ hồng nữa. Cậu liền chạy lên phía trước vui đùa với lũ thỏ.

"Cho tôi một con mang về nhé!" Hyungseob chun mũi nói với Woojin.

"Cứ chọn bất cứ con nào mà đằng ấy thích." Woojin vui vẻ đưa tay nựng con thỏ mà Hyungseob đang ôm. Rồi cậu ta nằm ngửa ra bãi cỏ, hai tay đưa lên gối đầu, miệng lẩm nhẩm một giai điệu nào đó.

Hyungseob ôm em thỏ nằm cạnh cậu ta. Đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, cậu hỏi, "chỉ có một mình cậu ở đây thôi à?"

"Ừ. Chỉ mình tôi ở đây, với đàn thỏ này. Hàng ngày tôi sẽ cho thỏ ăn, đi dẹp loạn mấy đám mấy đen đáng ghét, rồi nằm đây ngắm nhìn thời gian trôi."

"Từ ngày này qua ngày khác, với những công việc lặp lại như vậy."

"Ừ."

"Như vậy thì chán lắm nhỉ?"

"Đúng vậy." Rồi Woojin quay sang phía cậu, chạm nhẹ vào mũi cậu, "nhưng giờ có cậu ở bên, tôi thấy không còn nhàm chán nữa."

Nghĩ bản thân là một gia vị khiến cho cuộc sống của người kia bớt nhạt nhẽo, Hyungseob nhìn Woojin thật lâu và mỉm cười rực rỡ.

Woojin lại kéo cậu đến bên một cây cổ thụ lớn. Dưới tán cây sum xuê là một chiếc ghế gỗ màu trắng. Woojin ngỗi xuống chiếc ghế rồi đưa tay gõ mặt ghế, ý bảo cậu ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi phát hiện cậu đang nằm ngủ trên chiếc ghế này, nên đã đưa cậu về phòng."

Hyungseob à lên một tiếng. Cậu quên mất đã không hỏi Woojin rằng bản thân cậu xuất hiện ở nơi này như thế nào.

"Tôi băng qua một hồ nước, đi theo ánh trăng. Sau đó khi tỉnh dậy tôi phát hiện nằm trong phòng của cậu."

Woojin nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Như hiểu được cái suy nghĩ của người kia, Hyungseob vội giải thích thêm, "Tôi muốn lên cung trăng tìm thỏ hồng.

Woojin bật cười, thầm nghĩ sao người bạn này đáng yêu quá đỗi. Woojin đưa tay luồn vào mái tóc đen nhánh của Hyungseob, để những lọn tóc của cậu lùa vào từng kẽ tãy. Mềm mại, dịu dàng.

Hyungseob khẽ cúi đầu, để mặc Woojin chơi đùa với mái tóc. Cậu đã đạt được mục tiêu của mình, không những tìm được thỏ hồng, còn thấy một cậu bạn dễ thương.


Hyungseob đã ở đây ngày thứ 3. Ngày ngày cậu cùng Woojin chăm sóc đàn thỏ, phụ Woojin vài việc lặt vặt, rồi cả hai cùng nằm dài trên bãi cỏ. Hyungseob sẽ lặng im nghe những câu chuyện Woojin kể. Chẳng hạn như có đám mây đen xấu xí vướng trên cây cổ thụ, khiến Woojin phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đẩy đi. Chẳng hạn như có những con thỏ nghịch ngợm chẳng chịu ngoan ngoãn một chỗ ăn cỏ mà chạy nhảy khắp nơi khiến cậu ấy đi tìm muốn bở hơi tai. Lại chẳng như công việc của cậu ấy sẽ bận rộn nhất vào những đêm rằm, Woojin sẽ luôn luôn phải canh chừng những đám mây, không cho nó lại gần mà che đi ánh sáng của mặt trăng rực rỡ.

Hyungseob ở đây đến ngày thứ 7 thì bắt đầu bồn chồn. Ở với Woojin thì vui đấy, nhưng cậu bắt đầu nhớ mẹ rồi. Cậu đã đi mấy ngày, ba mẹ ở nhà sẽ lo lắm cho xem.

"Này, tôi muốn về nhà." Hyungseob khều khều tay áo của Woojin.

Woojin hơi khưng lại, rồi cậu lại tỏ vẻ thản nhiên như chưa nghe thấy lời Hyungseob nói.

"Tôi bảo tôi muốn về nhà."

"..."

"Này..."

"Không về được đâu."

Hyungseob nghe thấy cậu bạn cất tiếng khe khẽ, lại sợ bản thân nghe không rõ nên hỏi lại, "Gì cơ?"

"Ở đây không có đường để chở về."

Đầu gối Hyungseob bủn rủn rồi cậu ngã khuỵa xuống đất. Đứa trẻ 17 tuổi cố gắng chạm lấy những câu chuyện cổ tích, cuối cùng lại không thể thoát ra mớ bòng bong mà mình tự tạo ra.

"Về phòng nghĩ nhé, tôi sẽ nghĩ cách giúp đằng ấy."


.


Woojin dẫn Hyungseob tới một thư phòng cách nơi cậu ở không xa lắm. Woojin bảo dù cậu cai quản nơi đây nhưng chưa từng đặt chân vào nơi này, "Vì tôi ghét đọc sách lắm." Woojin gãi đầu thú nhận.

Nơi này chẳng ai vào, cũng chẳng ai quét dọn. Bụi đóng thành tưng lớp dày trên từng quyển sách. Hyungseob với lấy cuốn sách gần nhất, lớp bụi rã ra bay vào không gian khiến cậu ho sù sụ.

Hyungseob và Woojin dường như dành cả ngày trong thư phòng để tìm đường về nhà cho Hyungseob. Hyungsepb cảm thấy áy náy với Woojin nên đã bảo cậu ta chẳng cần đi cùng cậu đâu. Ấy mà Woojin vẫn ngày ngày vào thư phòng tìm kiếm cùng cậu.

Hyungseob đã ở ngày thứ 14. Một tuần trôi qua mà kết quả cậu nhận được vẫn là con số không tròn trĩnh.

"Hyungseob-b..." Woojin thấy Hyungseob ngồi ở một góc thư phòng. Hai tay cậu ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống và vành tai của cậu thì đỏ ửng. Woojin biết cậu bạn của mình đang khóc.

Ngồi xuống vòng tay ôm lấy cậu bạn, bản thân Woojin cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Hình ảnh Hyungseob vui vẻ của những ngày đầu mới gặp đã biến mất rồi.

"Chúng ta về nghĩ ngơi một chút nhé." Woojin khẽ nói vào tai Hyungseob, rồi khẽ thở phào khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu.


Hyungseob ngồi trong phòng đợi Woojin. Cậu ấy nói có vài đám mây đang gây rối nên phải đi dẹp loạn, sẽ về ngay thôi. Ngồi không thôi thì rất buồn chán nên cậu quyết định dọn dẹp phòng cho Woojin.

Phòng Woojin sạch và gọn gàng lắm nhưng Hyungseob vẫn cầm chổi và quét. Khi Hyungseob đưa chổi xuống gầm giường của Woojin thì dụng phải một vật cứng. Tò mò, cậu cúi xuống lấy vật đấy ra. Là một cuốn sách.

Trang đầu của cuốn sách ấy viết, khi gấu đen tiến đến nuốt chửng mặt trăng, con đường về nhà liền xuất hiện.

Hyungseob cảm thấy đầu óc mình tối sầm lại. Woojin đã tìm thấy cuốn sách này nhưng lại giấu không cho cậu biết?

Cạch

Tiếng cửa phòng mở ra, Woojin trở về rồi. Hyungseob bối rối dánh rơi cuốn sách xuống sàn.


Nhìn cuốn sách trên sàn, Woojin vội vàng đi đến trước mặt Hyungseob giữ vai cậu, "Đừng hiểu lầm, không phải tôi muốn giấu cậu."

"..."

"Rất lâu rồi tôi mới có một người ở bên cạnh, tôi không muốn cậu rời đi." Park Woojin biết mình ích kỉ. Nhưng bỗng dưng có một người bước vào cuộc đời cậu, xóa đi cảm giác cô đơn trong lòng, cậu thật sự không muốn buông tay người ấy chút nào.

Ánh mắt của Woojin đong đầy sự sợ hãi xen kẽ lo lắng. Hyungseob cúi xuống né tránh ánh mắt của cậu.

"Ngày gấu nuốt mắt trăng là ngày nào?"

"Ngày này, tháng sau."


.


Trong suốt một tháng sau đó, cả hai vẫn cùng làm những việc quen thuộc như chăm sóc thỏ hay dọn dẹp những đám mây đáng ghét.

"Tại sao lại gọi là ngày gấu nuốt mặt trăng."

"Vì khi đó mây đen tiến nhiều lắm, tôi chẳng thể nào đuổi được."

"Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

"Tôi ở đây quen rồi."

"Ngay cả khi sau này cậu chỉ có một mình?"

Sau đó Woojin chẳng đáp lại. Cậu ấy chỉ ngồi đó trầm ngâm thật lâu.


Cái đêm trước ngày Hyungseob rời đi, Woojin nấu cho cậu một bát mì thật to, bảo là tiệc chia tay. Rồi sau đó lại ôm lấy Hyungseob thật chặt, bảo rằng còn đây là quà chia tay.

Woojin cứ ôm mãi, lưu luyến chẳng thôi.

Hyungseob biết cuộc hành trình cổ tích của mình đến đây là kết thúc rồi. Cậu đã biết trên cung trăng kia thỏ hồng cố tồn tại. Hơn nữa lại có một cậu bạn răng khểnh đáng yêu.

Phải chi có thể cùng cậu bạn răng khểnh ấy trở về thì hay biết mấy.

Hôm Hyungseob rời đi, xung quanh nơi đây bị những đám mây đen vây kín. Woojin không ra tiễn, cậu ấy bảo chẳng muốn bịn rịn vào thời khắc chia tay. Nhưng khi Hyungseob vừa bước xuống những bậc thang đầu tiên thì nghe đằng sau vang lên tiếng nói quen thuộc, "Về cẩn thận."

"Ừ."

"Và hạnh phúc."

Rồi chẳng kịp đợi cậu đáp lời đã chạy biến đi đầu mất.

Hyungseob cười khổ. Cậu lò dò từng bước trong bóng đêm đen kịt. Cầu thang cứ như một cái hố xoáy đen hun hút chẳng có điểm dừng.

Cậu cứ bước đi cho đến khi cơ thể nhẹ bẫng, hai chân chẳng có điểm tựa và cơ thể cứ thế mà tự do trong không gian.

Cả màn đêm nuốt chửng.


.


"Hyungseob ơi..." Cậu nghe thấy tiếng mẹ nức nở, tiếng ba lo lắng, cả tiếng em trai không ngừng gọi bên tai.

Về nhà thật rồi.

Cậu cố gắng mở mắt, miệng cố gắng nói ba mẹ ơi con về rồi đây nhưng chẳng được. Cổ họng cậu khô khốc và đầu thì đau như búa bổ.

"Bác sĩ ơi con tôi tỉnh rồi." Cậu nghe tiếng ba cậu reo lên rồi tiếng bước chân không ngừng vang lên.

Mẹ bảo cậu đã hôn mê gần hai tháng rồi.

Sao lại hôn mê, gần hai tháng qua cậu luôn ổ bên Woojin mà.

Mẹ lại bảo, cậu sao mà dại dột, nữa đêm sao lại đi đến hồ nước. Nếu không có người phát hiện kịp thời thì đã... Nói đến đây mẹ lại bật khóc.

Hóa ra là vậy, Hyungseob như hiểu ra tất cả. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Woojin chỉ là giấc mơ đi qua đời cậu. Một giấc mơ thật đẹp lại kết thúc chóng vánh như vậy.





Ahn Hyungseob năm 19 tuổi vẫn tin trên mặt trăng kia có thỏ hồng, hơn nữa còn có một cậu trai răng khểnh sinh sống ở đấy.


"Bạn ơi tôi muốn tìm một thứ."

Tiếng đẩy cửa và bước chân người bước vào. Hyungseob nghe vậy liền vội vàng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình.

"Bạn tìm gì?"

"Tôi muốn tìm thỏ hồng của tôi."

Răng khểnh lấp ló sau nụ cười. Là Park Woojin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top