Trạm dừng chân kế tiếp
Ahn Hyungseob chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp được “mối tình đầu” ở đây.
Gọi là “mối tình đầu” cũng không chính xác, bởi lẽ cậu cũng không hiểu được ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là ở đâu. Đối với một người trước đây hay bị các bạn nam xa lánh, chỉ chơi được với các bạn nữ mà nói, cậu chưa bao giờ gặp qua cảm giác này cả. Cậu chỉ biết mình rất thích người đó.
Một ngày có 24 tiếng, Seob chỉ ngủ 1 tiếng rưỡi, sinh hoạt cá nhân hết tầm 2, 3 tiếng, còn lại là thời gian luyện tập. Cậu chung nhóm cùng người đó từ hồi lớp A, qua “10 trên 10” rồi tới Get Ugly, nói cách khác, từ hồi tới Paju tới giờ, hầu như cả ngày cậu đều tập luyện bên người đó. Thời gian cậu ở cạnh người đó có khi còn nhiều hơn tổng thời gian cậu ở cùng mấy anh em cùng công ty.
Người đó dạy cậu nhảy, vậy nên mọi chi tiết trong bài nhảy của cậu đều dập khuôn theo hình mẫu của người đó. Cậu bị cuốn hút bởi từng động tác của người đó; khi người đó nhảy SekBaeOlLae, đôi mắt to tròn dán chặt lên người người đó, đôi tay cũng bất giác bắt chước theo, quả thực người đó có sức hấp dẫn chết người mà chỉ khi nhảy mới thể hiện ra được, trái ngược với cá tính trầm lặng bình thường.
Đối với người đó là cảm giác ngưỡng mộ ư? Cũng không hẳn. Cậu cũng ngưỡng mộ Seongwoo-hyung, nhưng tai chưa bao giờ đỏ ửng lên một cách bất thường như khi ở cạnh người đó. Mỗi khi người đó nắm tay cậu dạy nhảy, hoặc lúc ở trong phòng chờ, người đó vì hồi hộp quá mà nắm chặt tay cậu, bàn tay to bao trùm hết bàn tay nhỏ bé của cậu, siết chặt đến nỗi cậu cảm nhận được chút đau đớn từ bàn tay truyền tới, tưởng chừng như xương mình sắp nát tới nơi, nhưng đồng thời nhiệt độ từ chỗ bàn tay giao nhau truyền đi khắp cơ thể. Hơi ấm và niềm hạnh phúc khiến cậu quên đi nỗi đau đớn nơi bàn tay, và cũng theo luôn vào giấc mơ ngọt ngào của cậu.
*****
Ahn Hyungseob không phải là người giỏi che đậy cảm xúc.
Mọi người xung quanh ví cậu với thỏ trắng Judy, cũng bởi tính cách ngây thơ, thẳng thắn bộc lộ hết mọi cảm xúc ra bên ngoài. Một khi xác định được con đường mình phải đi, cậu sẽ đâm thẳng đầu vào con đường đó mà chẳng hề quan tâm đến vạn vật xung quanh, cho dù đụng phải ngõ cụt cũng không hề dừng lại. Trong chuyện tập luyện cũng thế, trong chuyện tình cảm cũng thế.
Chính tính cách không hề che đậy đó đã hại cậu gần chết. 2 giây, chỉ cần 2 giây cũng đủ khiến cậu sụp đổ. Đọc xong những lời bình luận ác ý, cậu như con thỏ bị ướt sũng nước mưa, ủ rũ ngồi thu mình trong bóng tối của căn phòng tập, gục mặt xuống đầu gối. Đèn phòng tập bất chợt bừng sáng, một đôi giầy thể thao bước tới trước mặt cậu. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là người đó. Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu ôm chầm lấy người đó, gục mặt vào đôi vai rộng, khiến đối phương khựng người lại.
“Woojin à… Tớ phải làm sao đây?”
Woojin à… Tớ sợ lắm. Tớ không muốn phải rời đi sớm thế, vì nơi này có cậu. Sẽ phải làm sao nếu không gặp lại cậu nữa? Không được debut cũng không sao, tớ chỉ cần ở bên cậu lâu nhất có thể.
Chợt nhận ra mình vừa làm gì, Seob vội đẩy người đó ra. Kéo khóe miệng lên mức tối đa, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người đó, tay kéo ra chỗ sàn tập.
“Không có gì đâu. Tiếp tục tập nào, bọn mình phải trình diễn thật xuất sắc chứ!”
*****
Người đó bị ốm. Không phải bệnh nan y hiểm nghèo gì, nhưng mắt người đó rất đau. Lúc đi ngang qua phòng y tế, Seob có liếc qua khe cửa một chút, thấy người đó nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, mồ hôi ướt đẫm. Cảm giác nhói lòng.
Quay trở lại phòng mình, cảm thấy bứt rứt không yên, nhưng Seob không biết phải làm gì cho người đó, dù sao cũng không phải bác sĩ hay y tá chăm bệnh gì cả. Giá như có phép màu nào cho cậu ấy mau khỏi bệnh trước khi diễn nhỉ. Gấp hạc? Đúng rồi, gấp hạc! Trước đây Seob có đọc về một cô bé mắc bệnh sắp lìa đời, phải gấp một ngàn con hạc giấy để cầu nguyện. Dù rằng cuối cùng cô bé cũng không sống sót nổi, nhưng mà… Bệnh của Woojin không phải ung thư, chắc không cần đến một ngàn con hạc nhỉ? Mình cũng chỉ có mỗi một tờ giấy, vả lại xả rác ra cho bác lao công dọn là không có ý thức tự giác gì cả! Một con chắc là đủ ha? Quan trọng là tình cảm mà…
Lúc Euiwoong bước vào phòng, thấy người anh cùng công ty, hơn mình hai tuổi, đang chổng mông trên giường hì hục làm gì đó.
- Anh làm cái gì thế?
Seob không ngoảnh mặt lại, cả phòng có mỗi đứa giọng trầm, đáp:
- Gấp hạc.
- Gấp hạc? Rảnh rỗi không tập thì đi ngủ giữ sức, không khéo lại chảy máu cam ra như lần trước. Mà anh gấp hạc cho ai?
- Woojinnie – Vừa đáp vừa nhoẻn miệng cười.
- Woojinnie? - Ung nhướn mày – Park Woojin?
Seob nhăn mày, nhỏm dậy cốc đầu thằng em một cái.
- Woojin hyung. Là Woojin hyung, cậu ấy hơn em hai tuổi, không được gọi thẳng tên ra như thế.
- Dám dòm ngó tới người của tôi, vì sao tôi phải gọi hắn là hyung?
Seob lao vào lay cổ Ung.
- Ai là người của chú mày? Anh gấp hạc cầu Woojinnie khỏe lại, chú mày đừng xía vào chuyện của anh.
Ung vội gỡ móng vuốt của con thỏ điên biết cắn người ra.
- Ừ thì thôi kệ anh. Tôi chỉ muốn nhắc nhở một chuyện: anh thấy Jung Jung hyung và Eunki hyung rồi đó, hai người đó ở Paju thắm thiết thế nào, cuối cùng về công ty vẫn phải chia tay nhau, nữa là anh đơn phương… Chuyện ở Paju chỉ là giấc mộng bốn tháng ngắn ngủi thôi.
Xoay người rời đi, Ung chậc lưỡi. Con thỏ này không những ngây thơ, ngốc nghếch, lại còn cứng đầu nữa. Lần này mình chắc phải rời khỏi Paju rồi, nhỡ có ai thịt mất… à không, bán mất con thỏ sang biên giới chắc nó cũng chẳng biết mở miệng ra kếu cứu đâu. Giá tai nó dài thì mình đã cột lại bên người cho khỏi chạy mất rồi.
Ra tới cửa phòng, Ung buông lại một câu rồi ba chân bốn cẳng chạy mất trước khi bị gối bay vào đầu “Hạc với sẻ cũng cóc phải một giống, đồ thỏ dở hơi”.
Lúc xuống phòng y tế, Seob thấy anh Seongwoo đang ngồi ngoài cửa. Anh Seongwoo là người đã chăm sóc cho mấy đứa nhỏ từ hồi Get Ugly. Lần này anh lại là người chăm sóc cho Woojin lúc bị bệnh. Thấy Seob, anh lập tức mỉm cười chào.
- Quái Vật Chăm Chỉ, không phải giờ này vẫn luôn ở phòng tập à, sao lại ở đây?
- Em… ừm… đến thăm Woojinnie.
- Woojin đang ngủ, nhưng nếu em muốn thì có thể vào thăm nó cũng được. Nó ngủ thiếp đi rồi, chắc mắt đau lắm.
Bước tới bên giường, thấy người đó nhắm nghiền mắt lại, răng nghiến chặt, mồi hôi đầm đìa, khóe mắt Seob đỏ lên. Lấy chiếc khăn để sẵn trên bàn thấm mồ hôi cho người đó, lấy tay giãn đôi lông mày đang nhíu của người đó, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay nhỏ khẽ vuốt nhẹ rồi mở bàn tay lớn đang nắm chặt vì đau ra, đặt vào đó con hạc giấy, rồi đặt đôi bàn tay nhỏ bé lên trên. Cả đôi bàn tay trắng trẻo mới bao phủ hết được bàn tay có nước da bánh mật kia. Seob nhẹ nhàng đặt môi lên bàn tay ấy, trong đầu thầm cầu nguyện. Mau khỏe nhé, Woojinnie.
*****
Ahn Hyungseob là con thỏ nhát gan, tiếng lành đồn xa khắp trại huấn luyện. Vụ việc quăng ghế chạy ra ngoài khóc vì bị nhát ma trở thành đề tài được giật tít suốt hai ngày của hội bà tám Paju, khiến con thỏ nhân vật chính đi đến đâu cũng chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho xong.
Thế nhưng, con thỏ đế lại là đứa can đảm nhất.
Cả trại huấn luyện 101 người không thiếu cặp đôi, chỉ một mình con thỏ có dũng khí mang mối tình đơn phương tuyên bố thẳng trên truyền hình quốc gia.
Con thỏ chưa từng che giấu tình cảm đối với người đó. Về cơ bản thì trong đầu con thỏ phân ra hai bán cầu não, bán cầu não trái dùng để tư duy, dành riêng suy nghĩ về việc luyện tập, bán cầu não phải thiên về cảm tính, vậy nên… lấp đầy hình ảnh của người đó. Vì lí do này, chỉ cần có người hỏi “Lựa chọn cố định của em là ai?”, “Ai là người Seob yêu thương nhất?” v.v. là không cần đến 1 tích tắc, cái tên Park Woojin cũng tự động vọt ra khỏi miệng của con thỏ. Tình cảm của thỏ đối với người đó, ngay cả anh em cây khế trong nhà cũng không xen vào được.
“Thực tập sinh được debut tiếp theo, hạng 6… Park Woojin”
Ahn Hyungseob là người đầu tiên nhào đến ôm chầm lấy Park Woojin chúc mừng, dù cho sau đó thân xác nhỏ bé bị 18 thực tập sinh còn lại đánh dạt sang một bên.
Park Woojin bước về phía bục vinh quang phát biểu cảm nghĩ, rồi sau đó tiến về chiếc ghế số 6 của mình.
Ahn Hyungseob dõi mắt theo bóng lưng người đó, dù là một tích tắc thôi cũng không hề chớp mắt. Hồi quay video eye contact, cậu có thể không chớp mắt tận 3 phút, như thế này có xá gì. Cậu sợ chỉ cần một giây lơ là chớp mắt thôi, bóng lưng kia sẽ hoàn toàn tan biến. Khóe miệng nhếch lên vẽ một nụ cười, nhưng khuôn mặt vương vấn nét buồn. Nụ cười xuất phát từ sự vui mừng thực tâm cho Park Woojin được debut, còn buồn… Không phải vì cậu không được debut, trước đó một tuần cậu đã nghe tin đồn fan không bình chọn cho cậu, để cậu về debut cùng các anh em YueHua, vậy nên cậu cam chịu chấp nhận số phận. Nhưng mà… Cũng là lúc tỉnh dậy từ giấc mộng cậu đã mơ bốn tháng nay, giấc mộng có tên Park Woojin.
Những hồi ức vụt qua bộ não.
Lúc nhận được giấy chuyển lớp, cậu ba chân bốn cẳng chạy qua, tông vào cửa lớp, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đó là lần đầu tiên ánh mắt cậu và người đó giao nhau.
Lúc người đó nhảy tranh vị trí center lớp A, ánh mắt cậu đầy ngưỡng mộ.
Lúc người đó đáp trả lại lời “tỏ tình” công khai của cậu bằng cách làm trái tim, cậu cảm thấy đó là thời khắc hạnh phúc nhất đời mình.
“Woojin-ah, tớ yêu cậu. Có lẽ cậu là người đã dõi theo tớ nhiều nhất, từ lớp A tới 10 trên 10 và cả Get Ugly. Chúng mình sẽ ở bên nhau thật lâu nhé!”
Đáng tiếc, giấc mơ không thành hiện thực.
Ahn Hyungseob không khóc.
Trong thời gian huấn luyện ở YueHua, cậu vẫn luôn được mẹ Đỗ bố Sang dạy, dù là thỏ cũng phải ngẩng cao đầu, không được khóc.
“Woojin-ah”
Ba chữ bị chặn lại ở cuống họng, chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi cậu.
Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh người con trai vốn ít nói khi mới gặp cậu, dần dần thoát ra khỏi sự bó buộc, nhưng người bước cùng cậu ấy sau này lại là người khác, không phải cậu, người đã kéo người đó ra khỏi sự trầm lặng ấy.
Không sao cả, Woojin-ah. Tớ sẽ là pháo hoa làm bừng sáng đời cậu, cho dù chỉ tồn tại vài giây ngắn ngủi, tớ cũng mãn nguyện rồi.
*****
Ba giờ sáng.
Người con trai 1m73 đứng trước ga ra, mắt vẫn hướng về phía lối ra.
- Này, ngẩn người ra đó làm gì? - Justin cốc vào đầu cậu.
Seob vừa xoa đầu vừa đáp, mũi chun lại, mắt vẫn hướng về phía lối ra.
- Đợi một lát được không? Một lát thôi…
Woojin-ah, tớ có thể nhìn cậu một lần cuối được không?
Một chiếc áo khoác hờ lên vai cậu, bên tai là tiếng thở dài và giọng trầm của người em trai kém cậu hai tuổi.
- Đi thôi, anh ta không ra đâu. Hôm nay Brand New Music ở lại đây mở tiệc đến sáng mới về cơ.
Người anh cả Trung Hoa nhìn cậu với ánh mắt đầy thông cảm, vỗ vai cậu rồi đưa cậu lên xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi ngôi làng, nhưng đôi mắt cậu vẫn đau đáu nhìn về phía nơi mình từng ở kia, mãi cho đến khi ngôi làng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.
19 tuổi, họ gặp nhau.
Ahn Hyungseob đã trao cho Park Woojin toàn bộ trái tim thuần khiết.
Nhưng ngược lại…
Đối với Park Woojin, Ahn Hyungseob có lẽ chỉ là người ngồi cạnh trên chuyến xe khách, bất quá điểm dừng chân khác nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top