MakingANewEndingForThisStory

Kí túc xá Wanna One.

"Các cậu đã quyết định bài hát gửi tặng fan chưa? Nếu rồi thì ghi vào đây, chiều nay sẽ công bố luôn." Giọng anh quản lí trầm trầm vang lên, tay chìa cho Jisung tờ giấy trắng tinh.

Seongwoo chồm người qua, khẽ hỏi: "Anh chọn bài gì thế?"
Người kia cũng không ngại trả lời: "I don't love you, thế còn chú mày?"
"Em sẽ chọn Galaxy." Seongwoo lên tiếng.

"Ehhh?? Sao anh lại chọn Galaxy?" Jihoon nghe được, vội khều cái vai Seongwoo lộ rõ cái nét tò mò trên khuôn mặt.

"Anh thấy bài hát rất hay, với lại anh cũng thích sự nhẹ nhàng." Seongwoo trả lời xong thì lấy tay che mặt mà cười, vì người ta ngại đó mà.

"Thế em sẽ chọn Beautiful, chẳng phải fan của chúng ta họ rất xinh đẹp sao?" Jihoon nói rồi ghi vào tờ giấy ngay lập tức, cứ thế chuyền qua cho Kuanlin.

"Em sẽ chọn Hello, từ bây giờ fan và chúng ta sẽ cùng nhau đi trên cùng một con đường, nên em muốn làm quen với tất cả các fan." Kuanlin giải thích, cả bọn đều gật gù mà tán thành.

"À, Jinyoung với Daehwi, hai em chọn bài nào thế?" Jisung xoay sang, ân cần hỏi từng đứa.

"Em á? Em chọn Playing With Fire của tiền bối BlackPink, hehe"

"Còn em thì Don't Leave Me của tiền bối Park Jinyoung, bài đó thật sự rất hay đấy ạ." Daehwi bật ngón cái.

Jisung tặc lưỡi, anh biết thừa còn có lí do khác để hai đứa chọn hai bài này mà, làm sao qua mắt được anh, anh sống 27 năm trên cuộc đời này rồi ấy!

"Xem nào, Sungwoon.. Woonie à còn em thì sao?"

"Em sẽ chọn Dreams Girl." Sungwoon cứ thế nắn nót viết từng chữ vào tờ giấy.

"Còn Minhyun?"

"Candy? Oh.. em sẽ chọn Candy. Các fan là những viên kẹo ngọt ngào nhất trên thế giới này." Minhyun cười cười mà giải thích.
Cả bọn quắn quéo cả lên, nhất là Daniel.

"Người kia, đã chọn bài hát gửi tặng fan chưa mà ngồi cười toe toe thế?" Jisung chuyền cho Daniel tờ giấy.

"Em quyết định từ hôm qua rồi ấy." Nói rồi Daniel cúi đầu, viết dòng chữ "The starlight is falling." lên tờ giấy trắng.
Bài này là huyền thoại đó các người à.

"Còn cậu, JaeHwan cậu chọn bài nào?" Daniel khẽ lay lay cái vai của thằng bạn kế bên.

"You did well today." JaeHwan cầm lấy tờ giấy, ghi nhanh vào.

"Nó có ý nghĩa gì thế ?" Cả bọn nhốn nháo.

"Chỉ tại nó hay thôi, nên tớ muốn giới thiệu cho các fan." JaeHwan nhanh nhảu.

Từ nãy đến giờ, vẫn có một người ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà mà không nói lời nào.

"WooJin, còn em thôi đó, mau chọn bài hát rồi chúng ta còn luyện tập nữa." Jisung chuyền cho Daehwi tờ giấy, Daehwi lại chuyền sang Daniel, mãi mới đến tay WooJin.

Mình nên chọn bài nào nhỉ ? Pokemon theme song ? Không được nó quá là con nít dù mình thích bài đó.
My Type? Được không ta?

WooJin cứ cầm cây bút mà không chịu ghi, nhất thời Jihoon lên tiếng.

"Cậu không định gửi tặng bài hát nào cho fan sao?"

"Không, không có, đợi tớ xíu."

Bỗng dưng có một dòng điện chạy xẹt qua người, đầu óc nghĩ đến ai kia.
WooJin nuốt nước bọt, tay cũng di chuyển lên tờ giấy, cả bọn tò mò mà nhìn theo.

"Park WooJin: Making A New Ending For This Story - Han Dong Geun."

WooJin chấm nhẹ cuối câu, ngước lên thì thấy mọi người đang nhìn mình trân trân, có chút ngạc nhiên kèm theo một chút sợ hãi.

"Em làm gì sai hả?" WooJin đưa mắt nhìn tất cả.

"Không có, sao em lại chọn bài hát đó vậy?" Daniel hỏi.

Sao nhỉ ? Tại sao lại chọn bài này chứ..
WooJin cúi đầu lãng tránh câu hỏi của các anh.

"Tại vì.. em cảm thấy nó hay.." WooJin lấy một lí do để che đậy một lí do, mặt vẫn cúi gầm xuống đất.

"Được rồi, mọi người về phòng chuẩn bị đi, chút nữa chúng ta có lịch quay teaser debut, tranh thủ nào." Như hiểu ra được điều gì đó, Jisung bỗng lên tiếng kéo mấy đứa về phòng.

Ai nấy dần dần rời đi, chỉ có WooJin vẫn còn ngồi im lặng trên ghế sofa.

"HyungSeob, nhất định cậu phải nghe bài hát đó, đó là những gì tớ muốn nói với cậu, cún trắng của tớ."

"Anh chắc HyungSeob sẽ nghe bài hát đó mà." Jisung ngồi cạnh, vỗ về WooJin.

"Anh biết chuyện tụi em?"

"Anh không chắc chắn, chỉ là mơ hồ thôi. Nhưng mà qua sự việc lần này thì anh cũng hiểu, WooJin à, cố gắng lên."

"Anh à, em thật sự nhớ cậu ấy." WooJin ngước mắt nhìn Jisung, có vẻ cậu nhóc sắp khóc rồi.

"HyungSeob cũng nhớ em, anh tin là vậy, thôi nào ngoan, mau vào phòng chuẩn bị đi."

"Vâng."

Cuối cùng WooJin cũng phải gạt bỏ suy nghĩ về HyungSeob mà bước vào phòng thay đồ, theo sau là ánh nhìn thân thương của Jisung.

"Liệu nhóc sẽ ổn chứ ?" Jisung lắc đầu cười trừ.

Chiếc xe màu đen lăn bánh rời khỏi kí túc xá, đem theo 11 con người với hào quang tỏa ra xung quanh, một ngày bận rộn không có thời gian nghĩ ngơi cũng đã bắt đầu.

' Một lần gặp gỡ được định mệnh sắp đặt '

' Một lời chia tay đầy đớn đau, anh sẽ viết lại cái kết cho chuyện tình này '

' Anh muốn hỏi em rằng: "em có ổn không?" , phải có sự hiện diện của em thì cái kết này mới trọn vẹn. ' 

Making A New Ending For This Story.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top