Ghen

Park WooJin, cậu con trai có khí chất ngời ngời đang khoanh hai tay trước bụng, mắt nheo lại nhìn về phía cửa hàng đối diện, cái mặt than lại lộ rõ ra bên ngoài.

Làm cái gì mà lâu thế không biết !

WooJin thái độ hậm hực, chả là có thằng nào răng thỏ bụng phệ mặt béo hẹn nhóc người yêu của nó đi mua sắm cùng, nó không an tâm liền vác cái thân đi theo, bây giờ phải chịu cảnh một thân một mình

Trách ai bây giờ ? Trách mình thôi!

WooJin ho một cái, hít hít cái mũi, làm ơn ra nhanh giùm đi, mua gì mà lắm thế, định tẩu hết đồ người ta về nhà luôn hay sao ấy

Cuối cùng cũng chịu không nổi mà đi thẳng vào trong, bước chân khựng lại khi thấy nhóc người yêu của mình đang chỉnh quần áo cho ai kia, nhìn cứ như vợ chồng mới cưới

"Cậu làm gì đấy?" WooJin lấy lại tinh thần, mặt biến sắc hỏi.

"Thì giúp Daniel hyung thử đồ."

Người yêu của nó trả lời chắc nịch, tay vẫn không chịu buông ra, cứ đụng chạm vào cơ thể người kia khiến WooJin phát hỏa

"Nè HyungSeob, buông ra đi, bằng không tớ ăn hết phô mai trong tủ lạnh đó."

WooJin nén cơn giận xuống mà nhẹ nhàng nói với HyungSeob _ nhóc người yêu của cậu, xem ra cũng có kết quả, nếu không thì nó cũng không biết làm sao

"Hôm nay cậu sao thế ? Cứ đòi đi theo bây giờ lại như vậy, mất mặt mình với Daniel hyung!" HyungSeob vùng vằng bỏ tay xuống, mắt vẫn không nhìn WooJin.

Gì chứ Ahn HyungSeob, mất mặt là thế nào? Mình lo mới đi theo cậu không thì đã giành thời gian quý báo mà đi chơi cùng DaeHwi rồi! Cậu tưởng mình vui vẻ lắm sao?

WooJin trơ cái mặt không cảm xúc rồi bước nhanh ra ngoài.
Xem ra giận ai kia thật rồi.

"Cậu ta không sao chứ?" Daniel vẻ mặt lo lắng hỏi, chỉ là hôm nay định đi cùng Seungwoo, cơ mà người ta lại bận mấy cái giáo trình này nọ, nên nhờ HyungSeob thôi chứ có ý gì đâu.

"Không sao đâu, chút nữa cậu ấy hết giận thôi, WooJin không phải loại nhỏ nhen đâu hyung." HyungSeob cười, lại bắt đầu tìm đồ cho Daniel.

Ở một diễn biến khác, có một người tay đấm vào tường, miệng rủa thầm.

"HyungSeob, cậu dám bỏ tớ, được rồi hôm nay tớ giận thật cho nhớ đời!" WooJin liếc ngang liếc dọc, cuối cùng bắt chiếc taxi về nhà.
----

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên..."
.
"Thuê bao quý..."
.
"Thuê bao.."
.

"Aisshh, Park WooJin, cậu có giỏi thì đi luôn đi!" HyungSeob hét vào điện thoại, gì chứ sao lại bỏ cậu lại một mình.

"WooJin không nghe máy hả?" Daniel tay cầm túi đồ, hỏi HyungSeob.

"Vâng, không những thế còn tắt luôn nguồn điện thoại."

HyungSeob ngồi xuống cái ghế gần đó, tay không ngừng nhắn tin cho WooJin.

"Hay hyung đưa em về?" Daniel mở lời.
"Vậy chắc nhờ hyung rồi." HyungSeob chu môi đồng ý.

Biết sao được, nếu không thì mình ngủ lại ở đây mất, cậu thở dài.
---

"Bạn có 20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn mới."

WooJin giật mình, chả là lúc nãy điện thoại hết pin nên cắm sạc còn mình thì phi thẳng vào nhà tắm, có biết trời trăng mây gió gì đâu.

"Em: WooJinnie, đón tớ."

"Em: WooJin! Sao lại tắt nguồn điện thoại?"

"Em: WooJin! Đừng làm tớ phát điên lên!"

"Em: WooJin! Có mau nghe máy không?"

"Em: WooJin! Đi luôn đi!"

Một tin "WooJin.." rồi hai tin, ba tin "WooJin.." , WooJin nuốt nước bọt, vơ vội cái áo chạy nhanh ra ra đường

Ahn HyungSeob nhà cậu, có phải đồ ngốc hay không, gọi người ta không bắt máy, nhắn tin không trả lời cũng tự hiểu người ta không có ở đó rồi

WooJin ngồi trên taxi miệng không ngừng mắng ai kia.
---

Đến nơi.

Tìm khắp khu thương mại rồi vẫn không thấy nhóc người yêu, có khi nào đi lạc rồi hay không? WooJin vội vội vàng vàng móc điện thoại trong túi quần ra, ấn số gọi.

"Tít... tít..."

"Tít...tít..."

Cái quái gì đây? Cậu định giở trò hả? Rõ ràng kết nối được nhưng lại không nghe máy là thế nào?

WooJin chép chép cái miệng, về tớ đấm cho nhé HyungSeob, nói rồi nó vẫn chạy đi tìm ai đó khắp nơi với mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cái áo mới thay.
---

"Sao em không nghe máy đi."

Daniel ngồi kế bên, thấy điện thoại HyungSeob ngân lên vài giây thì cậu lại ấn tắt, tò mò nên Daniel đánh liều hỏi.

"Không có gì đâu, số lạ nên em không bắt." HyungSeob tươi cười nhìn Daniel.

Daniel cũng thôi không hỏi nữa, cứ thế hai người về đến nhà HyungSeob.

"Cảm ơn hyung! Lần tới em sẽ bao hyung một chầu ăn, coi như cảm ơn lần này cất công hyung đưa em về tận nhà." HyungSeob vẫy vẫy tay.

"Không có gì, mau vào nhà đi." Daniel vẫy tay chào lại HyungSeob, xe cũng lăn bánh đi tựa lúc nào.

Khuất sau bức tường, có người đang nắm chặt bàn tay, chặt đến mức năm ngón tay ấn vào da hằn cả dấu đỏ lên.
----

HyungSeob tắm rửa sạch sẽ, mùi xà phòng làm cậu dễ chịu hơn, cũng xua đi cái giận dành cho WooJin lúc nãy.

Nằm trên giường, HyungSeob cứ 2 phút lại nhìn trân trân cái điện thoại như chờ điều gì đó.

1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, điện thoại vẫn một màu đen thui, HyungSeob nhún vai, thôi thì mình nhắn tin cho người ta trước vậy.

WooJin à...

Tớ về tới nhà rồi.

Hôm nay tớ xin lỗi.

Cậu còn giận tớ hả?

Không.

HyungSeob nhăn mặt, rõ là giận như ban ngày mà còn chối, nói chuyện kiểu đấy đúng thật người yêu giận rồi.

Cậu nói dối.

Hôm nay cậu vui quá ha, được người ta đưa về chắc thích lắm hả?

Gì chứ, cậu thấy hả?

Thì sao?

Cậu ghen à?

Việc gì tớ phải ghen?

Cậu ghen, tớ biết tất.

Cậu chắc mẹ tớ

Không, tớ là người yêu của cậu

Ai kia mặt đỏ như quả đầu của mình khi đọc dòng tin nhắn của nhóc người yêu, hẵn là đang thấy hạnh phúc lắm

Vậy cậu yêu tớ không?

Yêu, yêu WooJin nhất 💕🐰

Thôi xong anh WooJin rồi, nhịp tim cứ thế đập thình thịch như sắp nổ tung, mọi sự tức giận từ sáng tới giờ cũng không cánh mà bay mất.

Sau này còn thế nữa, tớ giận thật đó có biết chưa?

Biết rồi, love WooJinnie!

Thôi ngủ sớm đi.

Cậu cũng vậy nha, mai gặp.

Ngủ ngon, anh yêu em.

/ Park Sẻ đã online 1phút trước /

HyungSeob nhoẽn miệng cười, thì ra anh người yêu ngại nên out luôn rồi.
Cậu cũng vội tắt máy, đắp chăn mà chìm vào giấc ngủ.

Đâu có ai biết được, ở một góc tường trong một căn nhà giữa lòng thành phố Seoul, có một con người đang khúc khích cười, mặt thì đỏ bừng như trái cà chua.

"Hyung! Ngủ đi đừng cười nữa! Thuốc đây, uống đi!" DaeHwi quăng sang cho WooJin vĩ thuốc.

"Gì đây? Thuốc hả?"

"Thấy rồi còn hỏi, thuốc trị điên đó, nhẹ uống 2 viên một ngày, nặng thì 6 viên." DaeHwi giọng khinh bỉ nói.

"Tình trạng của hyung thì nên uống nguyên vĩ luôn đi, xem ra mới cứu nổi."
Nó tiếp lời, chưa kịp để WooJin đạp một phát bay lên vũ trụ thì đã biến ra ngoài.

Mà cái đấy cũng không phải thuốc, chỉ là kẹo viên thôi, DaeHwi biết thừa mấy người đang yêu thì thần kinh sẽ không được bình thường mà.

Còn một mình trong phòng, WooJin với tay tắt đèn, nhắm mắt lại mà đi vào giấc ngủ, trong mơ còn thấy ai đó nhìn mình nở nụ cười thật xinh.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top