Điều quý giá.

HyungSeob sẽ cười mỉm mỗi lần nhận được tin nhắn từ WooJin, lịch trình bận rộn nhưng cuối ngày anh vẫn dành chút thời gian gõ vài dòng vào khung chat chỉ để chúc cậu ngủ ngon.

"Đồ ngốc này, hôm nay không phải làm việc mệt mỏi lắm sao, còn nhắn tin chúc tớ ngủ ngon làm gì."

"Hehee, sợ không nhắn thì có ai đó khuya sẽ nói mớ, ảnh hưởng người khác ㅋㅋㅋ 😤"

HyungSeob có thể vui cả ngày hôm sau chỉ bởi một chiếc icon trên khung cửa sổ chat, hoặc cũng có thể thẫn thờ suốt ngày vì một câu nói nào đó của WooJin, rồi đến lúc tất cả mọi cảm xúc trong cậu sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của người đó.

Cứ thế, họ lặng lẽ bên nhau, lắm lúc WooJin lại gọi điện cho HyungSeob vào giữa đêm, anh bảo anh có chuyện muốn nói, rồi hai đứa ngồi đấy mà luyên thuyên với nhau, HyungSeob lắng nghe WooJin, WooJin cũng không ngại kể tất cả cho HyungSeob, sau đó cũng gác máy mà đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà nỗi buồn thì đâu có trừ ai ?

Vài tháng sau, những bận rộn và mục tiêu riêng làm bọn họ dần quên mất đi sự chia sẻ, rất nhiều lần nửa tháng trời chẳng có thời gian nói chuyện với nhau.

Mà cũng phải, HyungSeob lắc đầu, yêu xa vốn là vậy, người ta mệt mỏi vì nhau thì ít, mà mệt vì tình cảm và sự chờ đợi của bản thân thì nhiều.

Những lúc ấy, HyungSeob cảm thấy như thế giới chỉ có mình mình vậy, rất mệt mỏi, rất áp lực..

- Thì đấy, em đã bảo anh rồi.

EuiWoong khều nhẹ cái vai của cậu rồi lảng sang chuyện khác.

- Anh không đi ngủ sớm đi, cứ ôm khư khư cái điện thoại.

HyungSeob nhìn sang EuiWoong, thằng bé xem ra còn chững chạc và biết lo cho bản thân hơn cả cậu, đáp nhẹ ba từ "Anh biết rồi" , cậu bước xuống mà đi thẳng vào phòng.

Đêm đó, lần đầu tiên cậu khóc vì một người dưng.
Dù vậy, HyungSeob vẫn cắn răng mà nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.

---///---

2 giờ sáng.

WooJin một mình một bóng, trùm cái mũ áo khoác che hết nửa khuôn mặt mà chạy nhanh vào siêu thị.

Dạo này anh hay ra ngoài ăn thức ăn nhanh, chỉ là lịch trình bận rộn không có thời gian mà nấu nướng như trước, cũng không thể chạy qua phòng Jihoon mà ăn ké mãi được.

WooJin đơn lẻ, một thân một mình ngồi đấy mà ăn ly mì nóng, những lúc này thì buồn lắm, tủi hờn lắm, lại không có ai bên cạnh, nổi buồn cả tủi hờn lại gấp đôi, gấp ba.

Rồi bỗng nhớ HyungSeob, điện thoại cũng bị quản lí tịch thu, lí do vì phải tập trung vào đợt comeback lần này, nhanh đến nổi anh chẳng có thời gian nhắn cho HyungSeob một tin.

---///---

HyungSeob rời khỏi YueHua vào một ngày mưa, đã 4 tháng trôi qua rồi, cậu cũng thôi không còn thút thít mỗi đêm vì nhớ WooJin nữa, cậu mạnh mẽ nuốt hết mọi buồn phiền vào trong.

Cùng lúc đó, một tin nhắn kèm hình ảnh hai chú cún, một vàng một trắng được gửi đến: "Đi ăn không, Hwanggu đói quá, đừng nói cậu quên tớ rồi nha Baekgu!"

HyungSeob đưa mắt vào chiếc điện thoại, lại ngẩn lên nhìn đường chân trời của thành phố, và cơn mưa dần dần nặng hạt hơn.

"Nhắn cho tớ chỗ hẹn nhé!"

---///---

HyungSeob nhìn WooJin, cả hai đều chấp nhận tất thảy những khó khăn phía trước để có những phút hoàn hảo bên nhau.

Sau những ngày công việc chất chồng, một chuỗi công việc cần giải quyết, những ngày như thế lại nhường tình yêu rồi cắm đầu vào công việc, WooJin nhẹ nhàng đặt tay anh lên tay cậu.

- Mệt mỏi lắm đúng không? Xem này, mới mấy tháng thôi nhìn cậu xanh xao quá, có chuyện gì nói tớ biết đi.

HyungSeob chỉ lắc đầu, vì không dám tỏ ra mình yếu đuối, vì sợ người ta không muốn mình chịu thiệt thòi mà một ngày nào đó sẽ buông.

Họ trải qua thời gian vui vẻ, khoảng thời gian mà WooJin dành hết cả tâm can và sức lực để yêu thương HyungSeob, anh muốn bù đắp lại những tháng ngày qua.

HyungSeob cũng một mực tin tưởng vào những ảo mộng về tương lai của cậu và anh, thoáng chút đồng hồ đã điểm 18:00.

- Tớ phải về rồi, ngày mai lại đưa điện thoại cho quản lí, hơi.. Tớ sẽ nhớ cậu lắm.

WooJin nhẹ giọng, như vẫn chưa muốn rời xa, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu không rời, hi vọng có phép màu làm thời gian ngừng trôi để anh có thể bên cậu lâu hơn chút nữa.

- Cậu về trước đi, tớ sẽ ngồi thêm xíu nữa.

HyungSeob nhìn WooJin, cái nhìn chứa đầy sự ôn nhu cậu dành cho anh, cậu biết khi anh khuất khỏi tấm cửa kính đó, cũng là lúc anh tỏa sáng với cái tên PARK WOOJIN - WANNAONE.

Rồi thì đồng nghĩa với việc anh cũng không còn của riêng cậu nữa, nghĩ đến lại thấy nhói trong lòng.

WooJin rời đi, còn hứa hẹn sẽ gặp nhau một ngày không xa.
WooJin à, ngày không xa đó, vốn dĩ nó rất xa đúng không?

---///---
Đêm đó.

"HyungSeob! Ngủ ngon nha, dù tớ không bên cạnh cậu nhưng cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt đó, đừng làm tớ lo, có biết chưa Baekgu?"

"Tớ biết mà, cậu ngủ ngon."

Cảm giác dễ chịu đưa HyungSeob vào giấc ngủ, phải chăng do tác dụng của câu chúc ngủ ngon từ người kia?

HyungSeob không biết, chỉ biết đây là đêm ngủ đầu tiên sau mấy tháng trời nằm đằng đẵng, cậu có thể nhẹ nhàng ngủ thay vì nằm suy nghĩ, thay vì những giọt nước mắt hay những câu hỏi vu vơ từ đâu kéo đến.

HyungSeob sẽ tự chăm sóc bản thân, sẽ sống thật tốt, phải thật tốt vì WooJin, khoé môi lại xuất hiện nụ cười đầy hạnh phúc.

---///---

- Hôm nay gặp HyungSeob sao? Hai cậu ổn chứ ?

Jihoon thân với WooJin lắm, chuyện gì anh cũng kể nó nghe, vì đồng niên nên cũng hiểu nhau đôi chút, chuyện trốn ra ngoài ngày hôm nay cũng chỉ có nó biết, cũng là nó bao che cho anh, giúp anh trốn ra ngoài.

- Ổn, có lẽ là vậy, sau này phải nhờ cậu giúp tớ thêm vài lần nữa rồi.

WooJin đặt tay lên vai Jihoon rồi lướt nhẹ vào phòng tắm, nó nhìn theo cái bóng lưng đó mà nghĩ thầm.

"Không biết lúc bị phát hiện sẽ ra sao, có khi lại cấm túc không cho ra ngoài vào ngày nghỉ.." Jihoon thở dài.

---///---

Bởi thế, tình yêu vốn đơn giản là vậy.

Yêu một người không cần quá nhiều, không cần lúc nào cũng kề cạnh bên nhau, chỉ cần lúc giông bão sẽ cảm thấy an yên, lúc khó khăn chỉ cần nghĩ đến người kia mà tiếp tục kiên trì.

Ahn HyungSeob và Park WooJin đã yêu nhau theo cách như thế, hạnh phúc không phải bất kì thứ gì cả, mà là trong tim HyungSeob có WooJin và WooJin cũng vậy.

Điều đó thật quý giá, phải không?
---///---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top