Ahn Seob, làm người yêu tớ nha?
Ahn HyungSeob.
Nói về độ nổi tiếng trên mạng xã hội thì cũng xếp hàng top, sở hữu vẻ ngoài đáng yêu như cục bông, tính tình thân thiện vì inbox nào gửi đến cậu cũng dành thời gian quý giá của mình mà trả lời tất cả.
Rồi bỗng một ngày trời giông bão, không ra ngoài được, HyungSeob đành nằm vật vạ trên giường, nhìn cậu bây giờ chẳng giống chàng trai hơn 2 triệu người theo đuổi xíu nào
/ Bạn nhận được 1102 tin nhắn mới /
HyungSeob lần lượt mở từng tin lên đọc, chăm chú đến từng giây, nhìn những dòng yêu thương mọi người gửi đến cho mình, cậu không khỏi hạnh phúc
Nhưng mà 1102 tin thì đọc chừng nào mới hết ? HyungSeob lắc đầu, tự nghĩ đọc thêm một tin nữa thôi rồi mình sẽ đi pha một cốc trà nóng, sau đó thì xem tivi cho đỡ buồn
"Tin nhắn từ Pwj.1102, gì chứ.. 1102 đúng số tin nhắn mình nhận được hôm nay luôn này!" HyungSeob chu chu cái môi, tay ấn vào bật khung chat.
Pwj.1101: Chào HyungSeob! Tớ là Park WooJin, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1999, chúng ta cùng tuổi nhưng không cùng ngày cũng không cùng tháng, nhưng chúng ta cùng năm đó! Vậy Seob và tớ có điểm chung rồi, làm người yêu tớ nha ?
Ahn HyungSeob đơ mặt, mắt chớp chớp như tia sấm sét ngoài trời, vội vàng đọc lại mẫu tin nhắn kì lạ đến từ ai kia.
"Thế thì trả lời như nào bây giờ?" HyungSeob tặc lưỡi, từ trước tới giờ đâu có ai gửi cho cậu mấy cái tin dở hơi này đâu, tuyệt nhiên không - có - một - ai.
Pwj.1102: Ý, Seob ơi cậu đã xem sao không trả lời tớ thế ? Nghe đâu cậu nổi tiếng best thân thiện mà!
SeobSeobie: Cảm ơn cậu.
Pwj.1102: Cảm ơn gì, tớ đã khen cậu cái gì đâu, chỉ muốn hỏi cậu làm người yêu tớ nha thôi mà ??
Người yêu cái gì ? HyungSeob nhăn mặt, đã gặp bao giờ đâu mà yêu với chả đương, xem ra nên chuồn lẹ nếu không mình chết mất, HyungSeob nghĩ thầm.
SeobSeobie: Mình bận mất rồi, bye cậu!
Pwj.1102: Khi nào rảnh trả lời mình nha!
Ahn HyungSeob tắt khung chat, chỉnh trạng thái sang "đừng làm phiền" , cậu vội ra khỏi phòng để pha cốc trà nóng, không thèm để ý tới ai kia nữa.
-----
Ngày qua ngày, tin nhắn từ cậu con trai WooJin ấy cứ dồn dập liên tục khiến HyungSeob không chịu nổi, với lại tại sao mình phải dành thời gian trả lời thằng dở hơi đấy? HyungSeob nghĩ cậu nên đi ngủ để tỉnh tâm lại.
Pwj.1102: Seob, tớ ở Busan.
SeobSeobie: Ở đâu thì mặc kệ cậu.
"Park WooJin, tớ đã hỏi cậu ở đâu khi nào mà lại trả lời thế, đúng là đồ dở hơi!" HyungSeob định gõ vài dòng như thế, nhưng lại nghĩ nó vô duyên quá nên đành thôi.
Pwj.1102: Tớ định chuyển hộ khẩu đây này.
HyungSeob giật bắn người, gì nữa đây, đừng nói chuyển lên Seoul nha, thôi xin Jin đừng my babyyyy...
SeobSeobie: Chuyển lên Seoul hả? Seoul dạo này mưa gió giông bão thất thường lắm, cậu đừng lên!
Pwj.1102: Không, chuyển vào trái tim cậu 💕
Có chút bối rối, có chút rung động chạm tim Ahn rồi, thằng cu nhà họ Park này có phải đang thả thính mình không đây? E hèm, cẩn thận vẫn hơn!
SeobSeobie: Tim tớ có 4 ngăn, cậu muốn ở ngăn nào?
Pwj.1102: Tớ muốn 4 ngăn đều là của tớ, đều là của Park WooJin này, thế Ahn Seob ơi, làm ngươi yêu tớ nhé ?
HyungSeob bật cười, ở đâu lại ra cái thể loại sến súa như thế này, mà công nhận cũng vui ra phết
SeobSeobie: Cậu bị ảo tưởng à? Tớ hỏi thế thôi chứ có mở cửa trái tim cho cậu vào đâu.
Pwj.1102: Vậy tớ nguyện lấy tấm thân này canh cửa trái tim cho cậu, để không thằng nào dám bén mặt tới nơi thiên đàng đó ~~
SeobSeobie: Vậy cậu ở đấy tới mùa thu năm sau luôn đi :)
Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi ngày trôi qua HyungSeob đều nhận đều đặn tin nhắn từ WooJin, đa phần WooJin sẽ hỏi HyungSeob làm gì, rồi sau đó lại nhảm ba cái thứ linh tinh trên trời dưới đất.
Vậy mà, ai đó đã quen với sự hiện diện của ai kia mất rồi, một ngày không nhận được một tin nhắn nào đó trong số hàng ngàn tin nhắn gửi đến sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
-----////------
Pwj.1102: Seob ơi, cậu thích chó hay mèo?
SeobSeobie: Thích chó.
Pwj.1102: Sao Seob không hỏi ngược lại tớ ?
SeobSeobie: Cậu thích chó hay mèo ? -_-
Pwj.1102: Tớ thích cậu 💕 Ahn Seob làm người yêu tớ nha ?
SeobSeobie: Cút cútttttt
Pwj.1102: Tớ nguyện cút vào tim Seob ㅋㅋㅋㅋㅋ
SeobSeobie: .......
----/////-----
Pwj.1102: Seob ơi, cậu thích Phô Mai không?
SeobSeobie: Thích
Pwj.1102: Còn tớ thì không, tớ thích Seob thôi ㅋㅋㅋㅋ
SeobSeobie: Rồi sao nữa ?
Pwj.1102: Ahn Seob, làm người yêu tớ nha ?
SeobSeobie: -_____-
-----////-----
Ngày thứ 100.
SeobSeobie: WooJin ơi, sao hôm nay không nhắn tin cho tớ vậy?
SeobSeobie: WooJin ơi.
/pwj.1102 đã xem 20:43, 1 thg 8/
HyungSeob ngã lưng lên chiếc giường, mắt dán lên trần nhà mà suy nghĩ, trong lòng có chút hụt hẫng, kèm theo một chút buồn vu vơ từ đâu kéo đến.
Là Ahn HyungSeob, biết mình thích người ta mất rồi mà vẫn không chịu thừa nhận, gì chứ cậu cũng phải có giá của bản thân mà.
Pwj.1102: Xuống dưới nhà đi, tớ đến rồi.
SeobSeobie: Đến đâu cơ ?
Pwj.1102: Seoul, nhà cậu.
HyungSeob không biết tại sao WooJin lại biết địa chỉ nhà mình, nhưng vẫn ba chân bốn cẳng chạy xuống, mở cổng đón ai kia.
"Cậu là.." HyungSeob tròn mắt nhìn người đối diện, tay vẫn nắm chắc thanh cửa không chịu buông ra.
"Park - Woo - Jin." WooJin gằn lên từng tiếng rõ ràng.
"Sao cậu biết địa chỉ nhà tớ?" HyungSeob vẫn tiếp tục tra hỏi.
"Cậu để trên info còn gì? Ngáo hả?"
WooJin bật cười, HyungSeob ở ngoài còn đẹp hơn trên hình nữa, về phần HyungSeob, cậu cũng choáng với vẻ đẹp nam tính của WooJin
Có ai biết được một Park WooJin lắm lời trên mạng xã hội bên ngoài lại ân cần mà dịu dàng như thế
Tim HyungSeob vốn dĩ đã đập thình thịch vì WooJin từ trước đến nay, giây phút người đó đứng trước mặt mình, thử hỏi tim cậu sao còn đập đến bây giờ, thật khó hiểu
"Cậu có nghe gì không?"
"Nghe gì?"
WooJin bất ngờ nắm lấy tay HyungSeob đưa lên ngực trái của mình, nhẹ nhàng nói: "Tiếng tim của tớ đập bumbumbaba khi đứng trước mặt cậu."
HyungSeob mặt đỏ bừng, chính thức đổ gục vì Park WooJin.
"Cậu vào nhà đi, tớ pha cho ly sữa nóng, đi đường chắc mệt lắm." HyungSeob vì ngại mà rút tay lại, mặt cũng cúi xuống để ai đó không thấy nó đang đỏ ửng lên vì câu nói lúc nãy
"À khoang, tớ muốn hỏi một câu." WooJin níu lấy tay HyungSeob khi cậu xoay lưng định bước vào trong, và tuyệt nhiên tay WooJin rất ấm áp.
"Cậu.. hỏi đi." HyungSeob cố gắng lấy lại mức bình tỉnh nhất có thể.
Có cái gì đó tiếng lại gần từ phía sau, cả người bất ngờ được bao bọc trong lòng Park WooJin, chất giọng Busan vừa trầm vừa ấm thì thầm bên tai.
"Ahn Seob, làm người yêu tớ nha ?"
Tiên sư tổ cha nhà WooJin, không biết ai dạy cái cách thả thính như thế này, HyungSeob bây giờ chỉ biết gật gật cái đầu như con lật đật.
"Chào em, người yêu!" WooJin cười hì hì, vội nắm lấy tay HyungSeob kéo vào trong.
Buổi tối hôm đó tràn ngập tiếng cười, WooJin thầm cảm ơn trời gì HyungSeob đã đồng ý, nếu không chắc cậu bắt xe về lại Busan khi vừa đặt chân tới Seoul mất.
---///---
Thả thính con người ta vậy, không đổ mới lạ đó anh Pặc Sẻ (;____;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top